Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 100: Thành thân (2).

Nghịch Lan nắm tay Mộng Y ra khỏi Nam Cung tướng phủ. Hai người hướng về phía cửa chính Nam Cung tướng phủ cùng Nam Cung phu phụ nghiêm chỉnh cúi đầu. Trong tiếng pháo nổ vang trời, Nghịch Lan đỡ Mộng Y lên kiệu hoa.

Bạch Lang rống một tiếng vang dội rồi đạp mây bay lên trời. Đội ngũ đón dâu gia nhập thêm tổ đội bốn người làm khó "tân lang" và Diệp Miên, Vương Cầm trong đủ loại ánh sáng phát ra từ pháp bảo ngự kiếm bay lên rời. Đi thật xa họ vẫn còn nghe thấy tiếng hoan hô náo nhiệt tại Nam Cung tướng phủ.

Màn lụa trên kiệu hoa bay phất phới trong gió, hai thân ảnh mặc huyết y tựa vào nhau vô cùng thân mật, mười ngón tay đan xen khăn khít như chẳng gì có thể chia lìa.

Từ trên kiệu có thể nhìn thấy phía dưới hoa đào nối tiếp hoa đào, sắc hoa rực rỡ nối dài từ kinh thành đến Thiên Tông.

Mộng Y có chút kinh ngạc "Sư tỷ, từ khi nào đoạn đường này nhiều hoa đào đến vậy?"

Nghịch Lan mỉm cười "Từ khi ta lấy được đóa hoa đào đẹp nhất hồng trần này."

Mộng Y hơi ngẩn ra.

Nghịch Lan cách một lớp khăn voan hôn lên môi nàng. Một nhành đào xuân một nụ cười, một đời một kiếp không thể quên...

Chẳng mấy chốc Bạch Lang đã hạ xuống bên ngoài chính điện Mạch Phong. Nghịch Lan đỡ Mộng Y xuống đất, mười ngón tay đang xen dẫn nàng vào chính điện.

Lúc này mười vị trưởng lão cùng chưởng môn đã hội tụ đủ trong chính điện mạch phong. Mười một người ngồi trên bảo tọa nhìn Nghịch Lan và Mộng Y tiến vào. Trong chính điện còn có đủ đệ tử thân truyền của các trưởng lão.

Tần Khương Xuyên hắng giọng "Giờ lành đã đến!"

"Nhất bái thiên địa!"

Nghịch Lan và Mộng Y hướng về phía cửa lớn của chính điện, hướng về thiên địa bao la bên ngoài, tay để cao quá đầu, thành kính cúi đầu.

"Nhị bái cao đường!"

Nghịch Lan và Mộng Y hướng về phía các vị trưởng lão và chưởng môn, tay để cao quá đầu mang theo sự kính trọng và lịch sự khom người.

"Thê thê giao bái."

Nghịch Lan nhìn về phía Mộng Y, cách một lớp khăn voan như hai người đều chuẩn xác nhìn thẳng vào mắt đối phương, tay để trước mặt, cúi đầu.

"Lễ thành!"

Nghịch Lan vén khăn voan lên trùm lên đầu cả hai, trước mặt tất cả mọi người hôn Mộng Y.

Xung quanh vang lên tiếng trêu chọc cùng chúc mừng, đôi thê thê trẻ càng rỡ khiến đám trưởng lão và chưởng môn ngượng ngùng thay.

Khăn voan rơi xuống đất, Nghịch Lan chấm dứt nụ hôn. Khuôn mặt Mộng Y đỏ bừng được Nghịch Lan ôm lấy.

Chưởng môn ho khan một tiếng kéo đôi thê thê trẻ thoát khỏi bong bóng hồng "Chúc mừng hai đứa!"

Nói đoạn chưởng môn dùng nội lực đưa một thanh kiếm đến trước mặt hai người "Mộng Y vừa lên trúc cơ chưa có pháp bảo hộ thân, thanh kiếm này xem như lễ vật bản tọa tặng hai đứa!"

Mộng Y nhận lấy thanh kiếm "Đa tạ chưởng môn!"

Các vị trưởng lão khác cũng tặng đủ loại lễ vật, từ pháp bảo đến bảo vật trên trời dưới đất. Mộng Y và Nghịch Lan vui vẻ nhận lễ vật đến mỏi tay.

Sau nghi thức hôn lễ chính là tiệc tùng ăn chơi của các đệ tử trong Thiên Tông. Hiếm có khi các đệ tử có một ngày ăn chới vui vẻ như vậy, nhiều năm qua bọn họ đều chỉ tập trung vào tu luyện, cũng chẳng ăn những thức ăn của phàm nhân, đổi thành ích cốc.

Từ trước đến nay bọn họ chưa thấy hôn lễ của đệ tử nào tổ chức lớn và sa hoa như thế này. Thức ăn đều là thứ giúp ít cho tu luyện, chứa đầy linh khí. Quả nhiên người tu tiên giàu có thật khác với người bình thường!

Cuộc ăn chơi này kéo dài cho đến đêm khuya. Nghịch Lan thể hiện độ giàu có cho đến chót, màn đêm vừa buông xuống không lâu, tiệc cũng dần đến hồi cuối bỗng nhiên trên trời nở rộ pháo hoa.

Pháo hoa kéo dài suốt nửa canh giờ, đủ loại màu sắc lập lòe trong đêm tối chiếu sáng cả một vùng trời. Pháo hoa chợp tắt, tiệc vui cũng tàn.

Nghịch Lan nắm tay Mộng Y đi về phía biệt viện riêng của họ của là phòng tân hôn dành cho hai người ở Mạch Phong.

Gió đêm se lạnh thổi qua gò má, Mộng Y đưa tay xoa hai gò má mình rồi áp lên mặt Nghịch Lan "Sư tỷ, lạnh không?"

Nghịch Lan mỉm cười lắc đầu "Không lạnh."

Hỷ phục của bọn họ nhiều lớp, cho dù bây giờ trời có đổ tuyết hai người cũng chưa chắc đã cảm thấy lạnh.

Nghịch Lan đi trước Mộng Y vài bước, ngồi xuống trước mặt nàng "Lên đi, ta cõng nàng."

Mộng Y xua tay "Không cần đâu, muội vẫn còn đi được mà!"

Nghịch Lan không để nàng nhiều lời, hai tay kéo chân Mộng Y để nàng ngã lên lưng nàng ấy.

"Sư tỷ..."

Nghịch Lan không để tâm lời nàng nói, điều chỉnh tư thế ổn thỏa rồi cõng nàng đi.

"Sư tỷ, muội nặng không?"

Nghịch Lan lắc đầu "Không nặng."

Mộng Y ôm lấy cổ Nghịch Lan, im lặng nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng ấy. Nghịch Lan cũng không nói gì, cả hai im lặng đi trên lối trở về.

Hồi lâu sau Mộng Y đột nhiên ở bên tai Nghịch Lan gọi "A Lan."

Nghịch Lan dừng chân, cả người cứng đờ "Nàng gọi ta là gì?"

Mộng Y chôn mặt vào hõm cổ nàng ấy, thấp giọng gọi "A Lan sư tỷ."

Nghịch Lan đột nhiên cười, giữ nàng thật chắc tiếp tục bước đi. Mộng Y có cảm giác Nghịch Lan đi nhanh hơi trước, cước bộ hơi vội vã.

"Tiểu Y, bây giờ ta thật sự rất muốn nàng!"

Mộng Y cười khúc khích "A Lan ah~ Mau trở về thôi! Chúng ta còn phải động phòng!"

Nghịch Lan bật cười "Đây là nàng chọn, lát nữa đừng có khóc cầu ta dừng lại đấy!"

Mộng Y không biết sống chết tiếp tục trêu ghẹo "Đến! Hôm nay ta với A Lan đại chiến ba trăm hiệp!"

"..."

Kết quả của việc không biết sống chết của Mộng Y chính là bị Nghịch Lan lật qua lật lại cả đêm, đến sáng hôm sau không thể xuống giường.

Mộng Y "..." minh chứng rõ ràng của việc không tìm chết sẽ không chết.

Nghịch Lan chỉ mặc trung y trắng như tuyết đi đến bên giường, thấy nàng tỉnh giấc thì mỉm cười "Tiểu Y tỉnh rồi?"

Nhớn đến một đêm điên cuồng tối qua, Mộng Y xấu hỗ kéo chăn che mặt, thuận tiện che đi những dấu vết hoan ái trên thân thể. Xem như Nghịch Lan có lương tâm còn biết tắm rửa và mặc y phục cho nàng để tránh nhiễm phong hàn.

Nghịch Lan nhúng khăn mặt vào nước nóng, vắt sạch lau mặt cho Mộng Y "Khó chịu sao?"

Mộng Y lười biếng để cho Nghịch Lan lau mặt, "hừ" một tiếng như mèo kêu rồi lên án "Tỷ thật không biết tiết chế!"

Âm thanh Mộng Y có chút khàn khàn, Nghịch Lan đưa tay véo má nàng, thấy không đủ lại hôn nàng một cái "Là đêm qua muội trêu chọc ta!"

Mộng Y bĩu môi ngồi dậy.

Nghịch Lan thuận thế ôm lấy nàng, Mộng Y vòng tay qua hông nàng ấy lười biếng làm ổ luôn trong lòng Nghịch Lan.

"Còn đau sao? Ta bôi thuốc giúp muội?"

Mộng Y lầm bầm "Không cần đâu, chỉ hơi khó chịu một chút thôi."

Nghịch Lan không cho là đúng lấy thuốc bôi giúp nàng.

Mộng Y bị Nghịch Lan tập kích bất ngờ không kiềm được rêи ɾỉ thành tiếng, cảm giác lành lạnh phía dưới khiến nàng rùng mình.

Nghịch Lan hơi nheo mắt, giữ chặt eo nàng không cho nàng động loạn. Nghịch Lan nổi lên tâm tư, ngón tay ở phía dưới trêu ghẹo nàng.

"Ưʍ... Sư tỷ."

"Hửm?" Nghịch Lan nâng cao giọng, hai ngón tay phía dưới tiến sâu thêm một chút.

"Ưʍ... Lấy ra... Xin tỷ lấy ra đi!"

Nghịch Lan làm như không nghe thấy âm thanh nức nở của Mộng Y, vô tội nói "Ta bôi thuốc giúp muội thôi!"

Mộng Y "..."

Cuối cùng từ lí do bôi thuốc giúp Mộng Y, Nghịch Lan thuận lợi ăn sạch nàng thêm một lần nữa. Cả hai đến giữa trưa mới rời giường, Mộng Y thành công bị Nghịch Lan "làm" đến không thể đi lại suốt một ngày.