Vậy ngoại trừ chuyện diễn ra trong phạm vi Thiên Tông và xung quanh Minh Quang thì huynh không nhìn thấy được à?"
Tần Khương Xuyên gật đầu "Đúng là như vậy."
Mộng Y gật gù "Huynh tính viết ta và Nghịch Lan sư tỷ như thế nào?"
"Vốn dĩ là loại quan hệ nào thì viết thành loại quan hệ đó thôi?" Tần Khương Xuyên xoa cằm "Tuy rằng ta vì lo sợ nữ chủ tìm đến ta gây sự nhưng mà ta đã nghĩ kĩ rồi, một bộ văn ngựa đực nếu có thể một cp bách hợp không phải cũng khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao? Nghĩ xem cái thế giới mà nữ nhân đều muốn quỳ dưới gối nam chủ lại xuất hiện hai nữ nhân không bị ảnh hưởng bởi hào quang nam chủ mà yêu nhau, huống hồ một trong hai người còn từng được nam chủ theo đuổi!"
Tần Khương Xuyên còn tự thấy bản thân nghĩ rất hay vỗ tay tự thưởng cho mình mấy cái.
Mộng Y ". . ."
Vương Cầm ". . ."
"Ta thiết nghĩ với cái đức tính này của huynh thì việc huynh từng thích thầm Nghịch Lan cũng là hư cấu tạo điểm hấp dẫn cho tiểu thuyết đi?"
Tần Khương Xuyên tỏ vẻ kinh ngạc "Sao muội biết?" hắn ha ha cười "Tuy là tạo điểm hấp dẫn thật nhưng mà ta từng thích Nghịch Lan cũng là thật!"
Mộng Y nheo mắt nhìn hắn.
Hắn cười "Lúc Nghịch Lan vừa mới lên núi còn không giống như bây giờ đâu, rất thông minh còn có chút hoạt bát, ai gặp cũng thích. Nhưng mà càng tu luyện nàng ấy càng lạnh nhạt với nhân gian, cuối cùng biến thành mỹ nhân băng sương như bây giờ!"
Mộng Y có chút ghen tỵ Tần Khương Xuyên, người ta được nhìn thấy Nghịch Lan khi còn trẻ kìa!
Tần Khương Xuyên thấy anh mắt oán hận của Mộng Y liền cười "Này, đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn ta, ta thích Nghịch Lan, cái kiểu cha già thích con gái của mình ấy! Không phải kiểu thích giữa nam nữ! Ta có bị điên đâu mà thích nữ nhân trong thế giới tiểu thuyết của mình!"
Mộng Y sửa lại lời hắn "Đây là thế giới thực!"
"Được rồi, là thế giới thực! Ta cũng không ham kiểu yêu đương vượt thời gian như này đâu! Là một tác giả chuyên nghiệp xuyên qua nhiều thế giới sao có thể dễ dàng buộc tâm của mình lại cơ chứ?! Nếu như ngày nào đó ta rời đi vậy không phải là ngược tâm cả hai sao?!"
Mộng Y trầm mặc.
"Ngươi biết ăn nói không đấy?" Vương Cầm đẩy vai Tần Khương Xuyên, nhỏ giọng nói "Ngươi nói như vậy không phải chọc vào nỗi đau của Mộng Y sao?!"
Tần Khương Xuyên nhúng vai "Quên mất!"
Không biết vì sao Mộng Y đột nhiên nhớ lại mộng cảnh tâm ma của nàng khi đột phá, hình ảnh Nghịch Lan và nàng tan biến như hiện ra trước mắt. Mộng Y thở ra một hơi, nàng quay đầu hỏi Tần Khương Xuyên "Huynh biết hồn khế sinh tử, khế ước đạo lữ cao cấp nhất ma tộc chứ?"
Tần Khương Xuyên gật đầu "Biết chứ, làm sao vậy?"
"Có cách nào giải hồn khế không?"
Vương Cầm cau mày, là một fan nguyên tác Vương Cầm cũng biết hồn khế này có công dụng như thế nào. Cô có dự cảm không tốt hỏi "Không phải.... Muội và Nghịch Lan thật sự kí kết hồn khế đấy chứ?"
Mộng Y gật đầu "Đúng vậy."
Vương Cầm vỗ trán, mấy hôm trước nghe đệ tử trong Thiên Tông nói nàng còn tưởng lời đồn bậy bạ cơ!
Tần Khương Xuyên kinh ngạc "Muội. . . Muội. . ." Hắn không ngờ đến Mộng Y và Nghịch Lan đã đi đến bước buộc chặt linh hồn với nhau!!!
Mộng Y hỏi "Không thể giải sao?"
"Có thì có." Tần Khương Xuyên nhìn nàng "Muội là người nắm giữ quyền chủ đạo trong khế ước sao?"
Mộng Y gật đầu.
"Muốn giải khế ước, người nắm quyền chủ đạo phải tình nguyện đem linh hồn ra tế, chịu đựng sự phản phệ của khế ước."
Mộng Y hơi ngẩn ra "Vậy có nghĩa là ta đem linh hồn ra tế thì Nghịch Lan sẽ sống sót sao?"
"Đúng vậy."
Mộng Y cười "Huynh có thể chỉ ta cách phá giải khế ước không?"
Vương Cầm cau mày "Muội đừng có suy nghĩ dại dột!"
"Ta chỉ là phòng hờ, nếu như ta có sảy ra chuyện gì thì dùng đến. Ta thật sự không đành lòng để sư tỷ phải chịu khổ cùng ta!"
Vương Cầm không nói gì thêm chỉ im lặng thở dài.
Tần Khương Xuyên hỏi "Muội thật sự muốn biết?"
Mộng Y kiên định gật đầu.
"Vậy được." nói đoạn hắn đặt tay ở vị trí mi tâm Mộng Y, niệm một loạt chú ngữ quái dị. Ánh sáng theo chú ngữ xâm nhập vào đầu Mộng Y, từ thời khắc này in trong đầu nàng không tan.
Tần Khương Xuyên rút tay lại "Trước khi giải khế ước hãy suy nghĩ kĩ càng."
Mộng Y mỉm cười "Ta biết rồi."
Giấc mơ kia khiến nàng lo sợ, nếu nàng sảy ra chuyện gì nàng cũng không muốn kéo Nghịch Lan rơi vào tình cảnh hồn phi phách tán.
"Còn có, lúc ta bị mộng cảng tâm ma quấy nhiễu cảm ơn huynh đã giúp đỡ ta!"
Tần Khương Xuyên khoát tay "Không có gì, dù sao muội chết thì bọn ta cũng không trở về được."
Mộng Y mỉm cười không nói gì. Ở một thế giới xa lạ, có người yêu và bằng hữu luôn tình nguyện giúp đỡ nàng thật tốt.
.
Mùa xuân năm nay trôi qua không chút tẻ nhạt đối với một tiểu tân nương sắp gả Mộng Y đây. Nàng vừa tu luyện vừa chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của nàng và Nghịch Lan, ngày qua ngày đều chìm trong bong bóng màu hồng của tình yêu.
Đến đầu tháng hai Mộng Y và Nghịch Lan lại xuống núi một chuyến thử hỷ phục.
Mộng Y kéo vạt váy dài của hỷ phục bước ra, Nghịch Lan đã sớm thay xong hỷ phục đứng bên ngoài chờ nàng.
Mộng Y ngây ngẩn nhìn Nghịch Lan đến quên mất bản thân đang kéo vạt váy, nàng vấp phải vạt váy, ngã nhào về phía trước. Nghịch Lan vội đỡ nàng "Không sao chứ? Váy quá dài sao?"
Mộng Y cười ngu ngơ "Không có... Tỷ rất soái ah!"
Nghịch Lan mỉm cười, tay nàng ấy vốn muốn xoa đầu nàng nhưng khi nhìn thấy mũ phượng cồng kềnh trên đầu nàng liền đổi thành đỡ lấy mũ phượng lệch một bên "Có nặng lắm không?"
Mộng Y cười "Không có."
Nói đoạn nàng vừa đỡ mũ phượng vừa kéo vạt váy xoay một vòng "Sư tỷ thấy thế nào? Đẹp không?"
"Rất đẹp!"
Mộng Y cười híp cả mắt đi đến gương đồng hết xoay trái lại xoay phải ngắm ngía. Kĩ thuật may của Diệp Phục Ti rất tốt nha! Kĩ thuật thêu thùa cũng rất đặc sắc.
Mộng Y bỗng nhiên quay đầu nhìn Nghịch Lan "Sư tỷ, tỷ nhìn xem có phải vết sẹo trên mặt muội đã mờ hơn rồi phải không?"
Nghịch Lan một tay nâng cằm nàng, mày liễu nhíu lại rồi dãn ra "Đúng vậy."
Mộng Y lại càng thêm vui vẻ "Nói như vậy vết sẹo trên mặt muội có cơ hội lành lại đúng không?"
"Có lẽ tu vi của muội tăng lên, cơ thể cũng nảy sinh biến hóa."
Mộng Y cười toe toét "Xem ra muội không cần mang hai vết sẹo này cả đời rồi!"
Tuy ngày thường nàng đều tỏ vẻ không quan tâm lắm dung mạo của mình nhưng có nữ tử nào không e ngại dung nhan bị hủy chứ?!
Nghịch Lan đau lòng xoa má nàng "Ta sẽ tìm cách giúp muội."
Mộng Y mỉm cười "Đa tạ tỷ!"
"Giữa chúng ta còn cần đến lời cảm ơn sao?"
Mộng Y ôm lấy Nghịch Lan, hôn chẹp một cái lên má nàng ấy thật kêu "Sư tỷ, phải làm sao đây? Muội càng ngày càng yêu tỷ rồi!"
Nghịch Lan giữ chặt hai má Mộng Y, hôn lên mi tâm nàng, nơi mà có dấu ấn đệ tử Thiên Tông được vẽ bằng chu sa đỏ rực "Vậy muội cứ tiếp tục yêu ta như vậy đi."
Nghịch Lan chưa bao giờ ghét bỏ dung mạo bị hủy của Mộng Y, cũng như Mộng Y chưa từng ghét bỏ kinh mạch bị phế của Nghịch Lan. Hai người bọn họ đều nghĩ bản thân không xứng với đối phương, đều nổ lực làm nên mọi điều tốt nhất cho đối phương, đều cố gắng giữ chặt đối phương, đều sợ hãi sẽ có một ngày cả hai sẽ không ở cùng một thế giới nữa.
Những điều đó cũng vì yêu mà hiện hữu.