Sáng sớm hôm sau Nghịch Lan dậy trước ra ngoài chuẩn bị nước nóng cho Mộng Y thì gặp được Minh Quang đang mang nước về phòng.
Minh Quang nhìn nàng, ý cười bên khóe mắt nồng đậm "Sư tỷ chú ý một chút, nơi này cách âm không tốt lắm, phóng túng cả đêm để người trong nhà trưởng thôn nghe thấy thì không tốt lắm."
Nghịch Lan lườm hắn một cái "Cần đệ quản?"
Đêm qua nàng quả thật có hơi mất kiểm soát, quên mất nơi này là nhà của người khác.
Minh Quang cười ha ha "Sư tỷ yên tâm, A Miên đã làm một cái kết giới cách âm ở phòng tỷ rồi. Không cần lo lắng!"
Nghịch Lan nhướng mày "Đa tạ."
Minh Quang hiếm có khi nhìn thấy dáng vẻ này của Nghịch Lan, kiềm không được trêu đùa nàng cho dù đêm qua hắn và Diệp Miên so với nàng và Mộng Y còn không biết điên cuồng hơn bao nhiêu.
"Sư tỷ cũng phải tiết chế chút, kinh mạch của tỷ còn chưa hồi phục, tu vi của sư muội lại còn thấp. Hai người đừng quá ham mê sắc dục mà bỏ bê tu luyện."
Nghịch Lan nheo mắt, giọng điệu lạnh nhạt "Đệ nói đủ chưa?"
Minh Quang cười ha ha ôm chậu nước đi "Đủ rồi đủ rồi!"
Tiểu Phàm vừa mới tới nhìn thấy một người vẻ mặt tươi tắn một người sắc mặt lạnh lẽo, chấm hỏi nổi lên đầy trên đầu "Sư huynh, sư tỷ sáng an!"
Minh Quang mỉm cười "Tiểu Phàm đấy à? Sáng an!"
Tiểu Phàm ngây thơ hỏi "Mới sáng ra hai người có chuyện gì vậy?"
Minh Quang nghĩ tới Tiểu Phàm vẫn còn trong giai đoạn theo đuổi tiểu sư muội Nhiên Quy, không nỡ ngược cẩu độc thân là hắn đành vỗ vai đầy thương tiếc "Tiểu Phàm nhà ta cần phải cố gắng hơn rồi!"
Tiểu Phàm "???"
Cái quái gì vậy? Hắn phải cố gắng cái gì?
"Ơ, sư huynh nói đệ phải cố gắng cái gì?"
Minh Quang không trả lời Tiểu Phàm, thần thần bí bí rời đi, mang nước nóng về cho tiểu tình nhân của mình.
Nghịch Lan vừa bị Minh Quang chọc ghẹo, nổi lên tâm tư muốn ngược Tiểu Phàm "Đệ cần phải cố gắng nhiều nữa mới nắm được Nhiên Quy trong tay. Cố lên!"
Tiểu Phàm ". . ."
Hôm nay sư huynh sư tỷ đều thật lạ lùng!!!
.
Đã sắp hết thời hạn nửa năm xuống núi lịch luyện nên đám người Minh Quang cũng không ở lại thôn nhỏ lâu nữa. Sau khi dùng xong điểm tâm sáng liền cáo biệt người dân trong thôn và trưởng thôn.
Người dân ở đây hiếu khách, lúc đi còn nhét cho sáu người bọn họ rất nhiều thứ. Đám người Minh Quang từ chối không được đành nhận lấy lên đường.
Trưởng thôn hòa ái cười "Nếu có dịp các vị hãy ghé lại đây, lúc đó thôn dân chúng ta sẽ tiếp đón các vị tử tế hơn!"
Minh Quang cười đúng lễ "Có dịp sẽ trở lại, cáo từ!"
"Cáo từ!"
Trong sự tiễn đưa của người trong thôn, sáu người đội Minh Quang ngự kiếm phi hành hướng đến hoành thành Phủ Dung quốc.
Đi sâu vào lãnh thổ Phủ Dung quốc thành trì càng ngày càng nhiều. Tổ đội sáu người bọn họ ngày ngự kiếm phi hành đêm dừng chân nghỉ trọ tại một tòa thành nào đó. Đến xế chiều ngày thứ ba tổ đội sáu người đã đặt chân đến kinh thành Phủ Dung quốc.
Kinh thành Phủ Dung quốc là tòa thành phồn hoa nhất Phủ Dung, nơi đây người dân sống sung túc, an nhàn và náo nhiệt. Các con phố lớn trong kinh thành đèn lòng thắp sáng ngày đêm, buôn bán không quản thời gian, dù là ban ngày hay ban đêm đều náo nhiệt như nhau.
Từ lúc vào thành, Nghịch Lan không biết tìm đâu ra một cái đấu lạp có màn lụa đội lên, che đi mất khuôn mặt khuynh thành nhuốm vẻ phong trần mệt mỏi.
Mộng Y được Nghịch Lan nắm tay đi trên phố lớn náo nhiệt, nàng ngó đông ngó tây, nơi nào cũng cảm thấy tò mò. Nàng nhịn không được cảm thán, Phủ Dung quốc đúng thật là một trong những quốc gia cổ đại thịnh vượng và cường đại nhất mà. Không chút nghi ngờ vì sao đến 3000 năm sau nhân loại vẫn luôn tìm kiếm di tích của thời đại này.
"Sư tỷ, đây là nơi tỷ lớn lên sao?"
Nghịch Lan chậm rãi nói "Đúng vậy, cha mẹ ta đều là người kinh thành. Từ nhỏ đến khi thành niên ta đều luôn ở đây."
Mộng Y đột nhiên nhớ đến hồi ở Nam Cương từng nghe Lập Tuân nói về Nghịch Lan "Sư tỷ, danh hiệu "Phủ Dung đại mỹ nhân đệ nhất tài nữ" là thế nào?"
Nghịch Lan có chút hoài niệm "Đều là quá khứ thôi, khi còn trẻ may mắn được người trong kinh thành chú ý đến."
Mộng Y bĩu môi "Tỷ nói cứ như đã lớn tuổi rồi ý! Tỷ mới có hai mươi mấy tuổi chứ?!"
Nghịch Lan xoa đầu nàng "Đổi lại là muội, hình như ta chẳng thấy muội cao hơn chút nào. Muội năm nay đã mười bảy rồi nhỉ?"
Mộng Y có chút không thoải mái, cơ thể này vốn đã chết, phát triển được mới là thần kì!
"Ta đây gọi là trẻ mãi không già!"
Nghịch Lan bật cười "Được rồi! Mau đi thôi."
Minh Quang thuê phòng tại một khách điếm tương đối lớn ngay tại con phố chính của kinh thành. Vị trí của khách điếm này tương đối thuận lợi nên khá đông khách.
Ngay bên cạnh khách điếm là một nhà hàng với cái tên nghe khá văn nhã "Nhạc Tửu Yên Cư".
"Chúng ta đến bên cạnh dùng bữa đi?" Tiểu Phàm hăng hái nói "Đệ từng nghe qua "Nhạc Tửu Yên Cư" rồi nè, nghe nói nơi này cho dù là thức ăn hay trà rượu đều rất ngon."
Tiểu Phàm cũng là con dân Phủ Dung quốc như quê nhà của hắn lại cách rất xa kinh thành Phủ Dung. Trước kia không có cơ hội đến kinh thành một lần, sau khi đến Thiên Tông cầu đạo càng không có cơ hội. Nhạc Tửu Yên Cư đối với hắn chính là nhớ mãi không quên, bây giờ có cơ hội còn chần chờ gì nữa?
Nhiên Quy và Diệp Miên cũng khá hiếu kì "Quả thật tốt vậy sao?"
Mộng Y là một fan chân chính của nguyên tác đương nhiên biết được Nhạc Tửu Yên Cư tốt như thế nào. Lần này chính mình trãi nghiệm có chút kích động!
Minh Quang nhìn thoáng qua Nghịch Lan "Nếu đã vậy chúng ta đến Nhạc Tửu Yên Cư dùng bữa nhé?"
Nghịch Lan gật đầu, thấy Mộng Y kích động như vậy nàng ấy vô pháp từ chối.
Khách ở Nhạc Tửu Yên Cư đa phần đều là thành phần tri thức, văn nhân quý tộc trong kinh thành. Đây tuy là một nhà hàng nhưng lại không thô tục như những nơi khác. Mộng Y không khỏi liên tưởng đến nhà hành năm sao sang trọng ở hiện đại, này thật là đi trước thời thế mà!
"Các vị muốn ngồi ở đâu ạ?" Tiểu nhị của Nhạc Tửu Yên Cư hớn ha hớn hở tiếp đón đám người của Minh Quang.
"Cho bọn ta một gian phòng riêng."
Tiểu nhị nhìn thấy mấy người Minh Quang khí chất bất phàm liền biết đây không phải người tầm thường liền ân cần dẫn họ đến phòng riêng trên lầu.
Phòng riêng có một cửa sổ lớn nhìn xuống phố đêm náo nhiệt, bên trong phòng treo đầy tranh vẽ và thơ ca của những người nổi tiếng. Nhạc Tửu Yên Cư này nơi nơi đều tỏ ra khí chất văn nhân tao nhã!
Nghịch Lan nhìn qua căn phòng một chút rồi mới nói với Minh Quang "Các đệ ở đây, ta dẫn Tiểu Y đến một nơi trước."
Tiểu Phàm tò mò "Hai người đi đâu vậy?"
Minh Quang biết Nghịch Lan muốn đưa Mộng Y đi đâu, hắn trao đổi ánh mắt với Diệp Miên, hai người đều ngộ ra hai người kia cần không gian riêng liền chặn lại Tiểu Phàm và Nhiên Quy đang tò mò.
Nghịch Lan không giải thích gì nắm tay Mộng Y đưa nàng đến một nơi.
"Sư tỷ, chúng ta đi đâu vậy?"
Nghịch Lan thần thần bí bí nói "Đến nơi sẽ biết."
Phòng riêng của bọn họ ở tầng hai, Nghịch Lan dẫn Mộng Y đến tầng ba của Nhạc Tửu Yên Cư. Nơi này được bao phủ bởi một kết giới cách âm, tạp âm náo nhiệt dưới phố lớn hay dưới đại sảnh nhà hàng đều bị chặn lại. Bên trong vang lên tiếng đàn ca thanh nhã, tầng ba không có phòng riêng, chỉ có một sảnh lớn thông với các phòng lớn nhỏ bày những bảo vật đủ thể loại.
Nghịch Lan không nói gì cầm ra một ngọc bội màu trắng điêu khắc hoa văn xinh đẹp đưa cho người canh giữa tầng ba xem. Ngọc bội tựa như là thẻ vip ở hiện đại, người canh giữa tầng ba chỉ nhìn thoáng qua liền nhường đường cho hai người đi vào.
"Sư tỷ, nơi này là?"
Nghịch Lan không nói gì dẫn nàng đến căn phòng thứ ba thông với đại sảnh. Lúc Nghịch Lan dẫn nàng đi qua một bức bích họa lớn, Mộng Y đột nhiên sững sờ.
"Sư tỷ, đây là. . ."