Mộng Y nhỏ giọng hỏi "Ngươi... Giải dược cho sư tỷ ta được chưa?"
Velas nhìn Mộng Y đầy thâm ý "Không phải đã tỉnh rồi đấy thôi?"
Mộng Y ngẩn ra, người trong lòng động đậy, Nghịch Lan ngồi dậy mắt lạnh nhìn Velas "Velas công chúa chơi đủ rồi chứ? Còn không mau cút về thành Beleth của ngươi?!"
Velas bĩu môi "Ấy chà, ta không phải vừa làm một chuyện tốt cho ngươi đấy sao? Thật là không biết nặng nhẹ!"
Velas biết từ lúc Mộng Y nói thích Nghịch Lan thì Nghịch Lan đã tỉnh rồi, nàng ấy lại cố tình không tỉnh nàng liền không vạch trần Nghịch Lan.
Nghịch Lan lạnh nhạt huy động Tâm Sa kiếm. Velas hếch cằm "Đồ vô ơn!" nói đoạn Velas ngự phong mà đi, trong chớp mắt thân ảnh yêu kiều đã biến mất chỉ còn âm thanh vọng lại "Hẹn lần sau gặp!"
Velas đã đi, Mộng Y có chút lúng túng "Sư tỷ..." nàng còn chưa nói hết đã cảm nhận được cơ thể bay lên.
Nghịch Lan ôm nàng ngự kiếm cấp tốc trở về Lê viện.
Đến phòng Nghịch Lan không chút lưu tình đẩy nàng lên giường, mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại "Lời khi nảy của muội đều là thật lòng chứ?"
Mộng Y có chút chột dạ cười "Sư tỷ..." Nàng cảm nhận được bên hông có một bàn tay nắm lấy liền vội hét lên "Sư tỷ, tỷ bình tĩnh một chút!"
Nghịch Lan cảm thấy hơi buồn cười, nàng cố tình cúi đầu mũi chạm mũi Mộng Y, hơi nóng phả lên môi nàng "Muốn nói xem ta có chỗ nào không bình tĩnh?"
Mộng Y hơi dịch đầu ra, cảm nhận được cả thân nóng bừng bừng.
"Ngoan! Nói cho ta nghe lại lời khi nảy muội nói đi."
Mộng Y đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác "Chẳng phải... Chẳng phải tỷ đã nghe thấy rồi sao?"
Nghịch Lan kéo mặt nàng qua, hôn lên trán nàng "Ta muốn nghe muội nói một lần nữa!"
Mộng Y quẫn bách, vệt đỏ lan từ hai má đến vành tai "Muội... Muội thật sự nói không được!"
Nghịch Lan không có ý định buông tha Mộng Y, ngón tay như ngọc chậm rãi du tẩu trên người nàng. Bàn tay không an phận đã cởi đai lưng Mộng Y ra.
Mộng Y đỏ mặt la lớn "Muội nói muội nó, tỷ buông tha ta đi!"
Nghịch Lan không nói gì nhìn nàng, bàn tay vẫn đang cầm đai lưng nàng tùy thời kéo xuống.
"Sư tỷ, ta..."
Thật sự nói không được! Ngượng quá!
Mộng Y nhắm chặt mắt, đột nhiên đầu ngẩn lên chuẩn xác bắt được cánh môi Nghịch Lan, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
Nghịch Lan ngẩn ngơ.
Mộng Y đỏ mặt "Xem... Xem như muội đã nói rồi... Ngô..."
Nghịch Lan đỡ lấy gáy Mộng Y tiếng quân thần tốc càng quét khoang miệng thơm mát mùi thảo dược của Mộng Y.
"Tiểu Y..."
Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, đêm dài tịnh mịch đã có người bầu bạn. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, điên long đảo phượng suốt một đêm.
.
Đến trưa ngày hôm sau mặt trời đã lên cao Mộng Y mới tỉnh dậy. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh một chút, hình ảnh kiều diễm đêm qua nhưng biến thành thước phim chậm rãi chạy qua trong đầu. Mộng Y đỏ mặt cúi đầu, nữ chủ cũng thật là! Có biết thương hoa tiếc ngọc chút nào không chứ?!
"Tỉnh rồi?"
Mộng Y giật mình ngẩn đầu "A? Sư tỷ."
Nghịch Lan xoa đầu nàng "Nếu còn mệt mỏi vậy nghỉ thêm chút đi."
Mộng Y trừng nàng, giọng ai oán "Còn không phải do sư tỷ... Muội ngủ đủ rồi!"
Nghịch Lan tươi cười cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng "Lần sao ta sẽ chú ý!"
Mộng Y bĩu môi, đêm qua rốt cuộc là ai không chịu buông tha nàng hả!
"Muội nghỉ ngơi đi, ta xuống lầu mang nước rửa mặt lên cho muội."
Đợi Nghịch Lan rời khỏi Phòng Mộng Y tụ một điểm linh lực màu xanh lục trên tay, nhẹ nhàng vận linh khí trị liệu toàn thân.
Đám người Minh Quang đã trở về từ tối muộn đêm qua, lúc này bốn người bọn họ đang ở bên phòng Minh Quang. Lúc Mộng Y cùng Mộng Y đi đến thì bọn họ đang có mặt đầy đủ đang bàn bạc cái gì đó.
Minh Quang nhìn thoáng qua Mộng Y, môi khẽ cong rồi nhanh chóng rũ mắt xuống.
"Hôm qua tỷ và Mộng Y gặp Velas sao?" Minh Quang hỏi.
Nghịch Lan gật đầu.
"Nàng ấy có gây phiền phức gì không?" Minh Quang hướng Nghịch Lan đầy áy náy nói "Nếu nàng ấy gây ra chuyện gì quá đáng xin sư tỷ bỏ quá cho..."
Nghịch Lan cắt lời hắn "Lần này có chút phiền phức nhưng không quá đáng ngại. Đệ vẫn nên nhanh chóng giải thích với Velas đi."
Minh Quang gật đầu "Đệ biết rồi."
Mộng Y để ý thấy từ nảy đến giờ Diệp Miên luôn cúi đầu không nói, liền cầm lấy tay nàng ấy trấn an. Hẳn là đêm qua Diệp Miên đã nhìn thấy Minh Quang ở cùng Velas.
Mộng Y ra hiệu cho Diệp Miên ra ngoài nói chuyện.
"Cậu không sao chứ?" Mộng Y và Diệp Miên đến vườn hoa phía sau Lê viện.
Diệp Miên mỉm cười có chút miễn cưỡng "Ta không sao đâu."
"Hôm qua..."
"Ta gặp Velas rồi."
Mộng Y im lặng, Diệp Miên lại nói tốt "Ta biết nữ nhân bên cạnh Minh Quang rất nhiều, Tưởng Anh sư tỷ, Yên Yên sư tỷ... Còn có Velas. Các nàng ấy đều rất xuất sắc, tài giỏi hơn ta rất nhiều..."
"A Miên..."
Diệp Miên giơ tay ngăn Mộng Y "Nhưng không sao! Ta chấp nhận, ta sẽ cố gắng xứng đáng để đứng bên cạnh huynh ấy!"
Mộng Y thở dài "Hà tất phải cố chấp như vậy, có đáng không?"
Diệp Miên im lặng hồi lâu, nàng ấy không trả lời ngược lại hỏi "Còn cậu? Cậu và Nghịch Lan sư tỷ... Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Mộng Y giật mình "Cậu nhìn ra rồi?"
"Từ lâu đã nhìn ra! Tuy ta không biết rõ về phương diện này nhưng với biểu hiện của sư tỷ đối với cậu bọn ta đều nhìn ra khác thường!"
"Khụ... Mọi người đều nhìn ra?"
Diệp Miên gật đầu "Minh Quang sư huynh nói với ta Nghịch Lan sư tỷ thích cậu, huynh ấy phát hiện ra việc này đã rất lâu về trước."
Thôi xong! Cả nam chủ cũng nhìn ra!
Mộng Y xấu hỗ che mặt, nàng còn tưởng chả ai biết cơ!
"A Trần" Diệp Miên gọi nàng "Cậu thật sự nghiêm túc sao? Phải biết cậu và Nghịch Lan sư tỷ đều... Đều là nữ nhân!"
"Ta nghiêm túc! Đều là nữ nhân thì có sao chứ? Không đáng ngại gì cả!"
Diệp Miên thở dài "Mong rằng cậu sẽ không hối hận!"
"A Miên, cậu thích Minh Quang sẽ hối hận sao?"
Diệp Miên ngẩn ra rồi lắc đầu "Sẽ không hối hận!"
Mộng Y mỉm cười "Ta cũng vậy! Ta không hối hận khi bản thân thích Nghịch Lan."
Diệp Miên nhìn Mộng Y hồi lâu, cuối cùng thở dài "Nếu cậu đã quyết vậy ta ủng hộ cậu. Nếu có kẻ nào dám dị nghị nới với ta, ta xử lí kẻ đó!"
Mộng Y mỉm cười "Cảm ơn cậu, A Miên."
Khi Diệp Miên biết được bằng hữu thân thiết A Trần đã chết liệu có còn đối xử với nàng tốt như vậy không?!
A Trần... Diệp Miên...
Diệp Miên vỗ ngực cam đoan "Cậu yên tâm, ta sẽ bảo vệ cậu!"
Mộng Y mỉm cười "A Miên, hay cứ để ta bảo vệ cậu đi, từ nay về sau... Mộng Y ta sẽ bảo vệ cậu."
Diệp Miên ngẩn ra đôi lúc rồi mỉm cười "Được! Giao phó cho cậu!"
Ngày trước khi vào Thiên Tông Mộng Y đã lấy tên thật của mình để đăng kí gia nhập trở thành đệ tử Thiên Tông. Diệp Miên có từng hỏi vì sao nàng lấy cái tên này nàng chỉ tìm đại một cái lí do lừa gạt Diệp Miên.
Vốn cái tên A Trần là do một người trong thôn đặt cho nàng, một đứa trẻ bị bỏ rơi làm gì có tên họ chứ. Diệp Miên không chút nghi ngờ tin tưởng, nàng ấy chưa bao giờ nghi ngờ người trước mặt không phải là bằng hữu thân thiết nhất của nàng. Càng chưa từng nghi ngờ thân thể kia đã đổi thành một linh hồn hoàn toàn mới, đến từ một nơi xa lạ.
Sau này khi Diệp Miên biết được sự thật liệu có thể tha thứ cho Mộng Y?
Chỉ sợ Diệp Miên khó mà chấp nhận!