Tử Thần Vương Phi: Tướng Quân

Chương 33: Phiên Ngoại 1. Niên Thiếu Cũng Từng Tỏa Ánh Hào Quang Rực Rỡ (2)

"Ngươi Tên gì?"

Thượng Quan Tề quỳ dưới thềm lạnh, cúi thấp đầu "Thượng Quan Tề, Gia Lỗ Tề đều là tên ta. Nữ vương muốn ta dùng cái tên nào?"

Phong Khiếu Nguyệt ngồi trên tràn kỷ, đầy hứng thú nhìn hắn "Vậy ngươi thích cái tên nào hơn?"

Thượng Quan Tề im lặng.

Phong Khiếu Nguyệt khẽ cười "Thượng Quan nghe hay hơn, ngươi thấy sao?"

Thượng Quan Tề cúi đầu "Vậy sẽ thuận theo nữ vương dùng tên này"

Phong Khiếu Nguyệt càng thêm cao hứng "Thượng Quan."

"Từ bây giờ ngươi trở thành nam sủng của trẫm. Thượng Quan, chúc mừng ngươi!"

"..."

Thượng Quan Tề cắn chặt răng, tay siết chặt ống tay áo. Ngươi nói muốn một nam nhân cảm ơn ngươi vì ngươi biến hắn thành nam sủng?! Thật buồn cười!

"Còn không mau đa tạ nữ vương điện hạ!"

Thượng Quan Tề cắn cánh môi đến rỉ máu, cúi đầu càng thấp, đυ.ng cả vào sàn lạnh "Tạ long ân nữ vương!"

Thiệu Nhã công chúa, một vị công chúa thất sủng, nói đúng hơn là một vị công chúa bị từ bỏ. Hoàng đế... Không, cả Phong Quốc không cần một Thiệu Nhã công chúa.

Phong Khiếu Nguyệt từ nhỏ đến lớn nhìn thấy nhiều nhất chính là mẫu phi khóc. Mẫu phi từ khi sinh nàng ra luôn lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến đôi mắt mù lòa.

Trong tòa điện rách nát sâu trong hậu cung, một đóa hoa lặng lẽ trưởng thành.

Trong điện chỉ có hai người hầu hồi môn trung thành với mẫu phi nàng ở lại. Nhưng rồi họ cũng đi mất, vào cái đêm ba mươi tư năm trước ấy, hai người bọn họ vì để dành chút đồ ăn ít ỏi cho nàng và mẫu phi mà đói chết.

Năm đó Phong Khiếu Nguyệt mười lăm tuổi. Năm đó nàng quỳ trước thân xác của hai nữ hầu tận tụy mà khóc không thành tiếng. Nàng không biết rốt cuộc là vì sao, vì sao họ lại bị đày đến bước đường này, vì sao họ lại sống cuộc sống vất vả như vậy.

Đêm trung thu năm đó, trong cung nhộp nhịp, yến tiệc linh đình. Ở tòa viện rách nát chỉ còn lại một cái màn thầu đã sớm khô cứng. Nàng đứng dưới ánh trăng đoàn viên nhìn mẫu phi mù lòa, lặng lẽ khóc.

Nàng mặc áo cung nữ của hai nữ hầu đã khuất trong cung tìm đường chạy đến thiện phòng trộm đồ ăn. Thật nực cười, thân là một công chúa lại phải trộm đồ ăn trong cung để khỏi phải chết đói.

Quả nhiên nàng bị bắt, bị đánh đập tơi bời. Đêm ấy là lần đầu tiên Phong Khiếu Nguyệt gặp Đinh vương, cũng là đêm nhận ân tình ban thức ăn ấy.

Phong Khiếu Nguyệt rất vui, nàng ôm một mân thức ăn chạy về tòa điện rách nát. Nàng muốn nhanh chóng trở về đưa cho mẫu phi, bọn họ đã đói mấy ngày rồi. Mẫu phi hẳn rất vui!

Nhưng mà... Trời quả thật trêu ngươi...

Thứ chào đó nàng trở lại không phải là mẫu phi mù lòa thường ngồi bên bậc thềm nữa mà là... Là một cái xác treo lơ lửng giữa điện!

Mẫu phi nàng treo cổ tự vẫn.

Năm đó Phong Khiếu Nguyệt mười lăm tuổi, ngày đó trăng tròn treo cao, vốn nên là ngày đoàn viên nhưng mà chính hôm đó mẫu phi nàng đi mãi mãi...

Phong Khiếu Nguyệt quỳ dưới xác mẫu phi nàng khóc ngất, chết lặng nhìn thân thể lạnh dần của mẫu phi nàng. Nàng rất mờ mịt, vì sao sự việc lại thành ra thế này? Nàng rốt cuộc đã là gì sai? Rốt cuộc là vì sao?!

Chính vào đêm trung thu năm đó, Phong Khiếu Nguyệt một tâm hồn vô ưu vô lo, không chút tà niệm tâm ma đã chết rồi.

Phong Khiếu Nguyệt sau khi khóc xong trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Nàng cầm thức ăn mang về từ đêm qua ăn ngấu nghiến, đã lâu chưa được ăn cái gì gọi là thức ăn của người... Nàng chẳng cảm nhận được vị gì cả. Phong Khiếu Nguyệt cố nhét hết thức ăn vào bụng, ăn đến dạ dày đau, đau đến co quắt nằm trên mặt đất.

Phong Khiếu Nguyệt chôn cất mẫu phi bên cạnh hai người hầu quá cố. Sau đó nàng trốn khỏi cung.

Phong Khiếu Nguyệt nhìn thái tử Cảnh Sâm nằm quằn vại trên đất cười điên cuồng.

"Thái tử ca ca... Cảm giác thế nào? Cảm giác bị chính con chó mình nuôi phản bội thế nào?"

Thái tử Cảnh Sâm hoảng sợ nhìn Phong Khiếu Nguyệt trước mặt, nữ tử trước mặt xinh đẹp nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được, nàng như ác ma khác máu điên cuồng chém gϊếŧ người!

Phong Khiếu Nguyệt thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén "Cảnh Sâm vương, ta ghê tởm ngươi chết đi được! Ngươi xứng làm thái tử sao?"

"Khiếu Nguyệt..."

"Câm Miệng!"- Phong Khiếu Nguyệt hét lớn một tiếng, kiếm trong tay không chút do dự đâm vào đùi Cảnh Sâm vương. Chỉ lệch một tí thôi mệnh căn của hắn đã không còn.

"Ngươi còn có tư cách gọi ta?" Phong Khiếu Nguyệt cười dữ tợn "Cảnh Sâm vương! Ta chính là muội muội ngươi đấy!" Đứt lời, nàng rút kiếm ra, lại tần nhẫn đâm một kiếm xuống.

"Aaaa...." Cảnh Sâm vương thét dài một tiếng, nói năng cũng trở nên lộn xộn "Ta không biết, ta không biết.... Ngươi chưa từng nói.... Ta không biết ngươi là muội muội ta..."

Phong Khiếu Nguyệt rút kiếm ra, đột nhiên nàng ta mỉn cười, lệ khí toàn thân đã thu lại không còn tung tích. Khuôn mặt nàng lúc này trở nên ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng động lòng người "Thái tử ca ca... Ba năm trước ngươi cưỡиɠ ɧϊếp ta đã từng hỏi qua ta chưa? Lúc ngươi cưỡиɠ ɧϊếp ta có lường trước ngày này chưa? Lúc đó... Ngươi có nghĩ rằng ta chính là em gái ngươi?!"

Phong Khiếu Nguyệt hít sâu một hơi, nàng nâng kiếm đâm thẳng vào mệnh căn của Cảnh Sâm vương "Thái tử ca ca, ngươi khiến ta buồn nôn chết đi được!"

Cảnh Sâm vương trợn mắt, hơi thở yếu ớt, đau đến nổi chẳng thể thốt nên lời.

Phong Khiếu Nguyệt rút kiếm ra, lê kiếm đầy máu tươi đến bên cạnh một nam nhân ngẩn ngơ bên cạnh "Tam hoàng tử, ngươi nhìn xem, ca ca ngươi ghê tởm đến mức nào!"

Nam nhân nhìn Cảnh Sâm vương nằm trong vũng máu trước mặt, tinh thần không ổn định.

Phong Khiếu Nguyệt khụy gối xuống kéo cằm nam nhân lên khiến hắn đối diện với nàng "Tam hoàng tử, chẳng phải ngươi và Cảnh Sâm tình như thủ túc sao? Nêu chút cảm nhận đi?"

Nam nhân đỏ mắt nhìn nàng, hồi lâu nặng nề phun ra ba chữ "Ngươi điên rồi!"

"Đúng vậy! Ta chính là điên rồi!!!" Phong Khiếu Nguyệt đứng dậy, giơ chân đá tam vương gia ngã ra đất, dùng chân ghìm hắn trên đất "Ngươi nói xem vì sao ta lại trở nên như thế này? Là ta lựa chọn sinh ra trong cung sao? Hay là ta tình nguyện bị chính ca ca ruột của mình cưỡиɠ ɧϊếp?"

Phong Khiếu Nguyệt cười gằng, nàng cúi người nhìn tam vương gia "Ngươi cho rằng ta muốn trở thành như thế này sao? Ta thà rằng mình chưa từng sinh ra để không phải chịu những cảnh này! Vì cớ gì đều là con của tên cẩu hoàng đó nhưng các ngươi được ăn sung mặc sướиɠ người người hầu hạ còn ta lại sống trong tòa điện rách nát chết đói chết rét?"

"Vì sao? Vốn dĩ ta đã trốn khỏi cung mong muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người dân khác. Ta vốn muốn buông bỏ thù hận trong người, tiếp tục sống, từ nay về sau không còn dính dáng đến đám hoàng thất thối tha các ngươi nữa... Nhưng vì sao..." Giọng Phong Khiếu Nguyệt trở nên nghẹn ngào "Vì sao Cảnh Sâm vương... Tên thái tử đáng hận kia lại... Haha"

Phong Khiếu Nguyệt bật cười, nàng gạt đi nước mắt bên má "Ngươi biết cảm giác khi biết bản thân bị chính ca ca của mình cưỡиɠ ɧϊếp là thế nào không? Bàng hoàng, kinh hoảng... Hơn hết chính là hận! Ta hận đám hoàng thất các ngươi chết đi được! Rốt cuộc thì ta đã làm gì sai? Rối cuộc... Ta sai chỗ nào? Vì sao các ngươi lại đối xửa với ta như vậy?"

Phong Khiếu Nguyệt vừa cười vừa khóc. Nàng chịu đựng mọi nhục nhã, đau khổ ba năm, cuối cùng cũng báo thù được rồi, báo thù được rồi!

Phong Khiếu Nguyệt buông tam vương gia ra, lê kiếm đến chỗ Cảnh Sâm. Nàng mỉn cười, cho hắn nụ cười mà suốt ba năm nay nàng luôn treo trên mặt lấy lòng hắn "Cảnh Sâm vương, hãy để tiện thϊếp đưa chàng đi đoạn đường cuối cùng. Đường đến hoàng tuyền lạnh lẽo, lang quân nhớ cẩn thận."

Lời vừa dứt, mũi kiếm bén nhọn găm vào tim. Cảnh Sâm vương trợn mắt nhìn tiểu thϊếp mà hắn sủng ái suốt ba năm kia... Là muội muội cùng cha khác mẹ của hắn...

Cảnh Sâm vương chết không nhắm mắt, nhìn ảnh cuối cùng trước khi chết vẫn là dáng vẻ ôn nhu như nước của tiểu thϊếp hắn yêu thích.

Phong Khiếu Nguyệt nhìn nam nhân gối kề gối, đêm chung chăn suốt ba năm chết dưới kiếm mình. Nàng ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc không thành tiếng.

Vì sao?!

Vì sao rốt cuộc lại ra nông nỗi này?!

Phong Khiếu Nguyệt nhẫn nhịn làm tiểu thϊếp của Cảnh Sâm suốt ba năm, dùng tất cả sự thông minh, xinh đẹp của nàng để lấy lòng tin, sự tín nhiệm của hắn. Cuối cùng nàng cũng thành công, dùng sự tín nhiệm của hắn đoạt lấy binh phù, chỉ huy binh lính mà hắn chuẩn bị từ lâu cho cuộc tranh đoạt ngôi vị.

Hôm đó cũng là đêm trung thu, Phong Khiếu Nguyệt đem quân đánh vào Kim Loan Điện mưu nghịch gϊếŧ cha đoạt ngôi, đến đông cung gϊếŧ chết thái tử Cảnh Sâm và tiên hậu. Huynh đệ ruột thịt của nàng chết quá nửa dưới kiếm nàng.

Mưu phản, gϊếŧ cha, gϊếŧ huynh đệ ruột thịt, lσạи ɭυâи... Có tội trạng nào Phong Khiếu Nguyệt không mắc phải.

Phong Khiếu Nguyệt đã sớm chết, vào đêm trung thu ba mươi tư năm trước... Không là vào ngày nàng quyết định sống cuộc sống mới nhưng lại bị chính ca ca mình cưỡиɠ ɧϊếp... Phong Khiếu Nguyệt đã chết rồi. Người ngồi trên bảo tọa cao cao tại thượng chỉ là một con quỷ dữ đầy dã tâm, nhân tính vặn vẹo...

Nếu nói trên đời này, trong cuộc đời này Phong Khiếu Nguyệt có làm chuyện gì tốt đẹp thì đó chính là yêu Thượng Quan Tề... Đáng tiếc tình yêu của bạo vương khiến Thượng Quan Tề đau khổ.

Kết cục cũng chỉ tổn thương cả hai...

"Thượng Quan, ngươi nhìn trẫm đi?"

"Nữ vương điện hạ, ta vẫn luôn nhìn người"

"..."

Không phải... Phong Khiếu Nguyệt cười nhạt, Thượng Quan Tề nhìn nàng nhưng tâm tư chẳng đặt trên người nàng. Nàng mong muốn chính là Thượng Quan Tề có thể một lần... Một lần thôi dùng tâm mà nhìn nàng...

Phong Khiếu Nguyệt khao khát, muốn có một người dùng tâm mà nhìn nàng, dùng tâm nhìn những vết thương in sâu trong lòng qua từng năm tháng. Nàng mong muốn Thượng Quan Tề nhìn thấy một Phong Khiếu Nguyệt của quá khứ... Đáng tiếc, hắn không bằng lòng...

"Vậy phải làm sao Thượng Quan mới chấp nhận ta đây?"

Thượng Quan Tề buộc miệng nói "Vậy nữ vương báo thù giúp ta đi?"

Phong Khiếu Nguyệt im lặng một hồi lâu.

Trận loạn chiến hai mươi sáu năm trước chỉ vì một lời nói của Thượng Quan Tề mà xảy ra. Hậu duệ ma tộc ở nhân gian mượn cơ hội ấy trà trộn vào, thúc giục đại lục nổ ra chiến tranh để ma tộc thừa cơ hội phá vỡ phong ấn.

Phong Khiếu Nguyệt cho rằng bản thân điên rồi, chỉ vì một lời của một nam sủng mà mở đầu chiến tranh.

Thượng Quan Tề cũng cho rằng nàng ta điên rồi, ai cũng cho rằng Phong Khiếu Nguyệt điên rồi!

Vì sao Phong Khiếu Nguyệt lại yêu Thượng Quan Tề?

Vì sao Phong Khiếu Nguyệt lại cứu Thượng Quan Tề từ Mông Cổ ra?

Chuyện phải kể đến thật lâu trước kia, một năm sau khi Phong Khiếu Nguyệt lên ngôi. Phong Khiếu Nguyệt từng đích thân đi sứ đến Phong Nguyệt vương triều một chuyến, rõ ràng lần đó cách nói chuyện của nàng rất ngôn cuồng, hống hách nên hai bên ta rã không như ý.

Năm đó ở thành Đông kinh thành Phong Nguyệt, Phong Khiếu Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Tề.

Thượng Quan Tề lúc bấy giờ đã trở thành thượng thư quyền cao chức trọng. Hắn lúc ấy đi cùng Tử Dạ dưới phố lớn.

Con đường tấp nập người qua lại vậy mà Phong Khiếu Nguyệt chỉ nhìn rõ Thượng Quan Tề. Nam nhân ngọc thụ lâm phong cầm phiến quạt trên tay, người bên cạnh nói gì đó với hắn, hắn nở nụ cười nhạt.

Phong Khiếu Nguyệt nhìn thấy, nàng nhìn thấy bản thân những ngày tháng chịu nhục ở Cảnh Sâm phủ. Nàng không rõ vì sao nhưng nhìn dáng vẻ Thượng Quan Tề nàng đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của bản thân trước đây.

Thượng Quan Tề cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, hắn ngẩm đầu nhìn lầu cao đối diện. Thời gian như dừng lại, khung cảnh xung quanh biến mất, Phong Khiếu Nguyệt chỉ còn thấy bản thân và nam nhân dưới phố.

Thật lâu, thật lâu cho đến sau này... Phong Khiếu Nguyệt còn nhớ như in khoảng khắc lần đầu tiên gặp nam nhân nàng yêu sâu đậm nhưng Thượng Quan Tề đã sớm quên.

Phong Khiếu Nguyệt sinh ra trong cô độc, chết đi cũng chỉ có một thân một mình không tri kỉ, không bằng hữu bầu bạn. Đời này nàng chẳng có người thân cũng chẳng có bạn bè, may mắn nàng có một nam nhân nàng yêu... Nhưng cuối cùng vẫn không thể gặp nhau lần cuối.

Phong Khiếu Nguyệt sinh ra trong rách nát, cuộc sống nhơ bẩn đến bản thân nàng còn căm ghét... Nực cười thây đến khi chết thân nàng lại mặc long bào, bên dưới quỳ vạn chúng sinh...

Phong Khiếu Nguyệt mơ màn nhìn khung cảnh tối đen trước mặt. Nàng phát hiện bản thân đang đứng trên một cây cầu, xung quanh tối đen như mực, trước mặt nàng là một hồn hỏa màu xanh lục đang lập lè bay lượn như muốn nàng theo nó.

Phong Khiếu Nguyệt không biết đây là đâu, không biết bản thân là ai cũng chẳng có chút kí ức sinh thời. Nàng hồ đồ đi theo hồn hỏa đến phía trước.

Không biết qua bao lâu, Phong Khiếu Nguyệt nhìn thấy một cái cổng to lớn hùng tráng. Nàng không nhìn thấy cổng lớn ghi cái gì. Lại đi qua cổng lớn, lúc này hồn hỏa đã biến đâu mất tăm, xung quanh nàng bao phủ bóng tối vô biên, không nhìn rõ phía trước cũng không nhìn rõ phía sau, tương lai, quá khứ mù mịt...

Phong Khiếu Nguyệt đi trong vô thức một đoạn lại nhìn thấy một mảnh lại một mảnh đỏ rực, từng đóa từng đóa bỉ ngạn chen chút bên bờ sông Vong Xuyên trải dài vô tận. Trên cầu Nại Hà có một bóng người đang đứng, hắn cầm một ngọn đèn dẫn hồn đứng trên cầu như đang chờ đợi ai.

Phong Khiếu Nguyệt đột nhiên hoảng hốt, nàng không biết vì sao, đột nhiên hoảng hốt muốn quay đầu chạy.

Nam nhân trên cầu nhận ra nàng, nam nhân ngọc thụ lâm phong vẫn như ngày đó gặp nhau trên phố. Thượng Quan Tề mang dáng vẻ nam tử đẹp nhất đời người cầm dẫn hồn đăng hướng nàng gọi một tiếng "Khiếu Nguyệt."

Đúng rồi, nàng là Phong Khiếu Nguyệt!

Kí ức không chút báo trước ào ào như nước lũ tấn công linh hồn nàng, đau thương! Đau xót! Đau khổ! Thật đau! Mọi loại đau khổ xâm nhập linh hồn muốn xé rách ba hồn bẩy phách nàng ra, phi hôi yên diệt.

"Khiếu Nguyệt, ổn rồi!"

Một đời trôi qua, đến khi chết lại trở về dáng vẻ đẹp nhất của đời người.

–Thời Niên Thiếu Cũng Từng Tỏa Ánh Hào Quang Rực Rỡ–