Truyền Nhân Long Hổ Sơn

Chương 12: Lâu Lan công chúa

Khúc Phi Yên vẫn còn nằm trên người của Trương Thanh Phong, nàng lên tiếng hỏi:"Phong ca huynh vẫn ổn chứ?".

"Ngộp ngộp chết ta mất mau...mau thu hồi lại, con mẹ nó ngộp chết ta rồii!".

Như nhận thức được thứ gì đó Nàng lập tức bật dậy ôm ngực oán trách nói:"Huynh chiếm tiện nghi của muội, đồ biếи ŧɦái!".

"Cái gì! Chẳng phải là muội đè lên ta sao! Là báu vật trời ban...báu vật trời ban".

"Huynh!". Nàng nói đến đây thì nghẹn họng không nói được thêm gì nữa.

Trương Thanh Phong lồm cồm bò dậy nhìn lại phía Quách Tướng Quân, lúc này chỉ còn lại một ít huyết khí đang dần tản mát đi, hiển nhiên vừa rồi Quách Tướng Quân muốn kích phát huyết khí bộc phát một chiêu cuối , cũng may là bọn người Trương Thanh Phong ở khoảng cách xa nên không bị ảnh hưởng nặng lắm. Bất quá nhìn về phía mấy người kia

Trong số sáu người bọn hắn Đạt Nhĩ không phải là pháp sư và Khang dụ là pháp sư pháp lực thấp nhất trong số năm người, bị đánh một chiêu này lập tức bất tỉnh. Mấy người còn lại đều chạy lại xem xét bất quá họ chỉ bị nhiễm một chút thi khí và huyết khí cho nên không có vấn đề gì. Khúc Phi Yên lập tức dùng mấy lá linh phù tẩy đi thi khí và huyết khí trong cơ thể hai người bọn hắn. Còn Trương Thanh Phong một kiếm vừa rồi bị rút cạn cương khí toàn thân mệt mỏi, đem Hiên Viên Kiếm cất cẩn Thận vào trong túi sau đó ngồi xuống điều tức thổ nạp vài vòng chu thiên.

Thổ nạp được bống vòng chu thiên thì ngừng lại lúc này pháp lực khôi phục được 8 phần, thế nhưng toàn thân thì đau ê ẩm. Nhìn lại phía Đạt Nhĩ và Khang Dụ thấy đã tỉnh tuy sắc mặt không tốt nhưng như vậy cũng là tốt rồi.

Đi tới phía Thi thể Quách tương quân vừa bộc phát quan sát lại Trương Thanh Phong nhặt lên một tấm lệnh bài nữa giống hệt cái lệnh bài kìa chỉ có chỗ khác biệt là nó màu vàng kim.

Nhìn qua mọi người thở dài một tiếng nói:" Đi thôi tiến vào chủ mộ. Lâu Lan Công Chúa!".

"Hả cái gì không phải đay là chủ mộ rồi sao?". Cao Tuấn khϊếp sợ nói.

"Con mẹ nó, một tên tướng quân đã bá đạo như thế này rồi, vạn nhất nàng còn bá đạo hơn thì sao?". minh Kiệt nói phụ hoạ.

"Các cậu quay trở ra thông báo cho mấy tên cảnh sát vào dây dọng dẹp chiến trường đi!, mình ta vào là được!". Trương Thanh Phong nói với mấy người bọn hắn.

"Muội đi cùng huynh!"

"Muội không sợ nguy hiểm sao?". Trương Thanh Phong nhìn nàng hỏi.

"Không đâu muội không sợ!" Khúc Phi Yên dứt khoát trả lời.

"Được vậy chúng ta cùng đi!". Trương Thanh Phong mỉm cười nhìn nàng.

"Chúng tôi cũng đi!". Cả đám người còn lại đồng thanh nói.

"Khỏi đi nhìn bộ dáng mấy người đi, quay trở ra thông đạo dẫn tới nơi để đồ bồi táng mỗi người tự lấy một ít cho mình đi, cấm được tham lam.". Nói rồi Trương Thanh Phong cười hắc hắc nhìn mấy người Đạt Nhĩ, Cao Kiệt, sau đó nắm tay Khúc Phi Yên bước đi khuất dần về phía thông đạo

Cùng Phi Yên đi vào mộ đạo càng đi vào sâu mộ đạo càng ngày càng dẫn xuống phía dưới. Theo mộ đạo mà đi thẳng một đường xuống phía dưới, tới một lối rẽ bước chân chậm lại, quan sát bốn phía mộ đạo, cảm giác đã bị hư hại rất nhiều, không khí ẩm ướt âm lãnh, toát ra một cỗ quỷ khí cùng thi khí đậm đặc.

Không khỏi âm thầm nắm chặt Hiên Viên Kiếm , dùng ánh mắt ra hiệu với Khúc Phi Yên, bảo nàng phải cẩn thận đề phòng.

Đi tới đi lui trong mộ đạo một hồi, đi qua thêm vài khúc ngoặt, cuối cùng cũng đi tới trước một cổng vòm cao lớn.

Phía sau cánh cửa là một không gian thật lớn, bên trong có thứ gì đó phát ra ánh sáng nhu hòa màu vàng nhạt, chiếu sáng toàn bộ mộ thất.

Phía sau cổng vòm, chính là mộ chủ, Bên trong này chỉ có mấy cây cột chống đỡ, sát vách tường có điêu khắc tạo hình cổ xưa, hoa văn chính xác là của Lâu Lan.

Ở cuối minh điện, đặt một chiếc quan tài thật lớn, chất liệu dường như là ngọc thạch, phía dưới là bốn vị nữ hộ pháp tư thế dơ tay đỡ chiếc quan tài, cả quan tài phát ra ánh sáng nhu hòa màu vàng nhạt, chính ánh sáng này đã thắp sáng toàn bộ mộ thất.

Trong minh điện tràn ngập thi khí cũng như quỷ khí đậm đặc, nhìn khắp xung quanh nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ bóng dáng kẻ nào, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc quan tài ngọc thạch.

Từ từ tiến lại gần quan sát chiếc quan tài ngọc thạch này, hoa văn quả thực hết sức tính tế. Trên thân chiếc quan tài này còn có chỗ bị thiếu khuyết giống như bức tượng hô pháp ngoài cửa lúc mới đi vào.

Nghĩ đến thứ gì Trương Thanh Phong liền lục lọi trong túi ra hai tấm lệnh bài sau đó quay sang nhìn Khúc Phi Yên. Nàng khẽ gật đầu sau đó đưa kiếm ra trước mặt sẵn sàng tư thế tấn công.

Trương Thanh Phong quay lại hít sâu một hơi sau đó ghép hai tấm lệnh bài lại thành một tấm lớn sau đó đặt vào phần thiếu khuyết của chiếc quan tài, quả nhiên vừa khít. Hắn lập tức lùi lại rút ra Hiên Viên Kiếm sẵn sàng tư thế chiến đấu

"Cạch...Cạch...Cạch!" Ba tiếng vang lên... chiếc quan tài rung động nhẹ, một lúc sau nắp quan tài từ từ bị đẩy rớt sang một bên, một người nữ từ trong quan tài ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh sau đó đặt ánh mắt lên người Trương Thanh Phong cùng Phi Yên. Nhất thời bị nàng nhìn, cả hai tim đập thình thịch, cơ hồ muốn rớt ra bên ngoài.

Nàng từ từ đứng lên bóng người thướt tha uyển chuyển bước ra khỏi quan tài, quan sát từ trên xuống dưới, thân nàng mặc một bộ váy dài thướt tha màu lam đậm, khuôn mặt được che bởi một lớp khăn mỏng, đầu đội ngọc quan, bề mặt khảm đầy châu báu, y phục cũng treo đầy các loại châu báu, ngọc bội rất đẹp, dưới ánh sáng ảm đạm trong mộ thất toả ra minh quang rạng rỡ.

Châu báu ngọc bội gắn trên trang phục của nữ nhân trước mắt này, tuyệt đối hàng Real điều này có thể nhìn ra được từ ánh châu quang lấp lánh.

Trương Thanh Phong lập tức kinh ngạc đến ngây người, "đây chẳng phải là Lâu Lan Công Chúa thì còn là ai nữa.".

Nữ nhân từ hướng đối diện đi về phía hai người, khi còn cách khoảng mười mét thì đứng lại, bình tĩnh nhìn Trương Thanh Phong nói:"Ngươi biết ta sao?".

Tuy lời nói rất nhẹ nhàng mềm mại nhưng bản thân Trương Thanh Phong lại cảm nhận được một loại uy áp từ trên cao đè xuống, đè lên thân thể của mình.

"Long Hổ Sơn, Chính nhất đạo?" Còn ngươi "Mao Sơn, Thiên sư?". Thanh âm mềm mại, vô cùng dễ nghe, lại mang theo một loại lạnh nhạt cao quý.

Trương Thanh Phong khẽ gật đầu, coi như trả lời.

"Ta là Lâu Lan Công Chúa cha của ta là An Quy. ta là chủ của mộ thất này......".

Chỉ một câu này thôi, đã làm cho khϊếp sợ không thôi, thất thanh nói: "Cái gì, Nói như vậy Kim Giáp Thi ngoài kia......là thuộc hạ của cô?".

"Đúng vậy."

Trương Thanh Phong lập tức á khẩu, mặc dù biết rằng hỏi như vậy là thừa, cơ mà mình mới vừa xử lý thuộc hạ của cô ta...... Lâu Lan công chúa nói: "Ngươi không cần phải lo, năm đó trung nguyên phái sứ thần là Phó Giới Tử đến gϊếŧ chết cha ta, toàn bộ gia tộc của ta bị quân trung nguyên truy sát Quách Tướng Quân vì quá vọng tưởng, nghe lời tên Đại Tư Tế, để hắn dùng cổ thuật biến chúng ta thành cái bộ dáng như bây giờ, hắn nghĩ chỉ cần có thể bất tử thì một ngày nào đó hắn có thể quay trở lại khôi phục được Lâu Lan. nhưng Hắn đã quên một điều, tên đại tư tế là một pháp sư trung nguyên được phái tới làm nội gián. Sau khi hắn dùng cổ thuật biến tất cả chúng ta thành cái bộ dáng như lúc này, thì hắn rút một đại bộ phận số người chúng ta đến thành Lâu Lan, còn lại phong ấn phía dưới cổ mộ này. Kết quả, chỉ trong một đêm, toàn bộ Lâu Lan Quốc bị xoá sổ.

Nàng nói đến đây, đôi mắt đượm buồn

"Ta cũng sớm muốn diệt trừ hắn ta, tránh để hắn ta một ngày nào đó phá được phong ấn ra ngoài tàn sát người vô tội, nhưng rốt cuộc đó cũng là thuộc hạ trung thành nhất của ta, ta không thể tự hạ thủ, giờ đây hai ngươi đã giúp ta kết thúc, cũng coi như giúp ta giải quyết một vấn đề mà ta vẫn canh cánh trong lòng.".

"Tên Đại Tư Tế đã dẫn phần lớn đồng giáp thi ra bên ngoài, Cho nên, từ lúc đi vào cho đến giờ có rất ít đồng giáp thi vây khốn chúng tôi?". Phi Yên hỏi

Lâu Lan Công chúa gật đầu, Phi Yên lại hỏi: "vậy cô tự mình kể lại cố sự cho tôi nghe là để cho chúng tôi chết một cách minh bạch?".

Lâu Lan Công chúa mỉm cười nhìn Phi Yên nói:"Đương nhiên không phải. Lâu Lan vốn dĩ đã bị huỷ diệt cách đây mấy ngàn năm rồi có muốn cứu vãn cũng đâu có tác dụng gì? Hơn thế nữa hai ngươi có thể tới được đây, nếu như ta muốn gϊếŧ các ngươi căn bản không cần nói nhiều như vậy! Hôm nay các ngươi có cơ duyên bước vào được đến đây cũng xem như là chúng ta có cơ duyên. Mời đi theo ta".

Nói xong xoay người đi về phía mộ thất bên trái.

Trương Thanh Phong cùng Khúc Phi Yên liếc mắt nhìn nhau, đi theo cô ta.

Lâu Lan công chúa phất tay áo một cái, thắp sáng toàn bộ đèn trong gian mộ thất. Nhất thời cả hai trợn mắt há mồm không cả nói lên lời... tất cả đều là vàng bạc châu báu.

Lâu Lan Công chúa nói:"tất cả chúng là của hai người.".

Nội tâm của Trương Thanh Phong giao động xong vẫn quyết tâm nói ra một câu:"Ta không cần những thứ này! Đối với ta mà nói những thứ này đều không có tác dụng gì cả!". Trương Thanh Phong thẳng thắn nói.

"Ta cũng vậy! Mục đích của ta đến đây không phải vì của cải.". Khúc Phi Yên cũng không do dự mà quả quyết nói.

"Vì sao các ngươi lại không nguyện ý nhận?". Lâu Lan Công chúa ngạc nhiên hỏi.

Trương Thanh Phong cười nhạt nói:"ta vào mộ thất của cô, đánh gϊếŧ thủ hạ của cô, có lí nào cô lại dễ dàng đem tất cả mấy thứ này tặng cho chúng ta?".

"Hahaha thì ra là vậy, rất tốt, rất tốt nội tâm của hai ngươi rất kiên định, không vì chút ích kỉ mà tham lam vật chất, là rất tốt rất tốt.".

Đột nhiên hai tay nàng biến ảo ra hai vật là một quyển sách cổ đã ố vàng và một cây song kích, nàng nói: "ta vốn dĩ dùng chỗ kho báu này để thử lòng các ngươi, nếu như vừa rồi là các ngươi động tâm thì...".

Nhìn thấy nàng từ bao giờ trên tay đã cầm một cây song kích, một màn này phát sinh khiến cho Trương Thanh Phong giật bắn mình lùi lại phía sau mấy bước dơ kiếm ra trước ngực thủ thế.

"Cô đang ép chúng ta hay sao? Chỗ châu báu này quả thực rất nhiều, ta cũng không quan tâm đến cái kho báu con mẹ gì gì của cô, nhưng ta đã nói rồi ta không lấy! Cô muốn động thủ hay sao?". Trương Thanh Phong lùi lại mấy bước rút ra Hiên Viên Kiếm nắm chắc trong tay.

Lâu Lan công chúa cười đầy ma mị nói:"HaHaHa...Nếu ta muốn động thủ với các ngươi thì có lẽ bây giờ các ngươi đã phải chết vài lần rồi. Bất quá, ta không phải là muốn động thủ với các ngươi, thật ra lúc đó nếu lòng tham của các ngươi lấn áp đi tín niệm thì chỉ cần cái ngươi đặt chân vào bên trong gian mộ thất này, lập tức sẽ bị dính phải "lời nguyền Lâu Lan".

Cái gì "lời nguyền Lâu Lan? Là có thật?".

"Đúng vậy! bất quá bản thân các ngươi vẫn giữ vững được tín niệm của mình các ngươi xứng đáng có được nó. Nói rồi nàng tiến sát lại gần chỗ hai người Thanh Phong, Phi Yên. Nàng đưa cho Khúc Phi Yên thanh song kích và nói:"đây là lâu lan song kích, là một món binh khí mà trong suốt mấy nghìn năm qua ai cũng muốn sở hữu, về uy lực và sức mạnh thì không thua kém bất kì một loại binh khí nào đâu. Nay ta thấy ngươi có duyên nên quyết định trao nó cho ngươi. Nói rồi nàng đặt nó lên tay Khúc Phi Yên. Sau đó đặt tay lên đầu của Phi Yên, thủ pháp và chú ngữ luân chuyển theo tay của Lâu Lan Công chúa dung nhập vào người Khúc Phi Yên.

Theo bản năng Phi Yên dơ hai tay ra đỡ lấy lâu lan song kích, dùng cương khí cảm nhận, linh lực ẩn chứa bên trong liên tục luân chuyển, cường đại.

Nàng nhìn Lâu Lan Công chúa gật đầu cảm tạ.

Lâu Lan Công chúa không nói gì trực tiếp quay sang đứa cho Trương Thanh Phong cuốn sách.

Trương Thanh Phong ngạc nhiên nhìn Lâu Lan Công chúa hỏi:"Đây là!..."

"Ngươi tự mở ra thì biết!".

Hắn lật một trang đầu ra...trắng trơn, lật trang thứ hai...cũng không có gì, lật trang thứ 4-5-6 đều là một màu trắng.

Trương Thanh Phong hiếu kì hỏi Lâu Lan Công Chúa:" đây là..?

"Dễ hiểu thôi bài vị của ngươi quá thấp kém, mang nó về từ từ mà nghiên cứu, sức mạnh của bản thân càng lớn thì nội dung trên các trang càng xuất hiện nhiều. Ta cũng chưa từng xem qua nó vì thực sự mà nói đối với ta thì nó hoàn toàn vô dụng.".

"Ta có một chỗ khúc mắc cần cô giải thích! Tại sao khi không đâu cô lại tặng cho chúng ta hai món đồ này?".

Lâu Lan Công chúa cười lạnh lùng nói:"Tại sao ư? HaHaHa...Tại vì đạo hạnh của các ngươi quá thấp kém. Đối với ta mà nói để gϊếŧ ngươi thì hết sức đơn giản, nhưng ta lại không làm như vậy vì gϊếŧ vài tên tiểu đạo sĩ đạo hạnh thấp kém như hai người các ngươi cũng chẳng có thú vị gì. Ta đưa hai thứ này cho các ngươi là để cho các ngươi quay trở về nâng cao thực lực, tương lai quay trở lại đây đánh với ta một trận như vậy mới không bị coi là bắt nạt kẻ yếu...HaHaHa...".

Trương Thanh Phong nhất thời kích động rút ra năm tấm linh phù màu tím tay bấm chỉ quyết miệng niệm chú ngữ kích hoạt ngũ hổ phù trận đánh về phía Lâu Lan công chúa.

Vốn tưởng rằng có thể gây khó dễ cho nàng...ai ngờ Lâu Lan công chúa chẳng chút biểu lộ gì trên khuôn mặt, ngược lại còn nở một nụ cười, năm tấm linh phù vừa bay tới trước mặt Lâu Lan Công chúa thì lập tức hoá thành tro tàn mà rơi xuống đất.

Toàn thân Lâu Lan công chúa đột nhiên biến đổi, một luồng lam quang vần quanh thân thể của nàng, theo cái phất tay của nàng mà trực tiếp đánh thẳng về phía Trương Thanh Phong.

Nội tâm chấn động, kêu lên một tiếng không ổn. Lập tức Hiên Viên Kiếm trong tay Trương Thanh Phong vũ động quét ngang dùng tới 8 thành pháp lực để ngăn cản đòn công kích của Lâu Lan Công Chúa.

"Đoành". Một tiếng nổ như sấm vang dội, toàn thân hắn tê dại, trực tiếp bị đánh bay đập người vào cột đã rơi xuống, miệng phun ra một ngụm máu, hai mắt hoa lên, ba hồn bảy phách giao động, cơ hồ có thể thoát ra bất cứ lúc nào.

Khúc Phi Yên thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy hắn mà lo lắng hỏi.

"Ta đã nói với ngươi rồi! Ngươi xem ta mới chỉ dùng tới hai thành tu vi đã có thể đánh cho ngươi thập tử nhất sinh, vậy ngươi đã tin là ta có thể gϊếŧ ngươi bất cứ lú nào chưa?". Lâu Lan Công chúa không thèm để ý sắc mặt đang cau có của Trương Thanh Phong mà nói.

"Cô...". Lời nói còn đang dang dở thì lập tức từ cổ họng lại có một vị ngọt dâng lên, hắn lại phun ra một ngụm máu nữa.

"Đi đi chơi với các ngươi thật là chán! Tương lai gặp lại ta mong các ngươi có đủ thực lực để đánh với ta một trận!".

còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì đã bị nàng phẩy tay áo. Một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố quấn quanh thân thể, đánh xuyên hai người vào hư không, trước mắt tối sầm lại...