Truyền Nhân Long Hổ Sơn

Chương 10: Cổ mộ

Đi được chưa bao sao lúc này tất cả mọi thứ đều trở nên tối đen thấp thoáng phảng phất xung quanh toàn một mùi thi khí. Nội tâm tất cả giao động không ai nói gì lập tức cùng nhau lấy ra đèn trường minh trúc thắp sáng lên.

Đen vừa mới được tháp sáng lên tất cả nhất thời cả kinh toàn thân không rét mà run bởi xung quanh là hơn chục cố thi thể mặc khôi giáp nằm la liệt trên thông đạo.

Khúc Phi Yên sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay của Trương Thanh Phong miệng sợ hãi lắp bắp hỏi:"Phong Ca đây có phải là đồng giáp cương thi trong điển tịch không?".

Trương Thanh Phong chỉ gật gật đầu mà không cả nói lên lời bởi lúc này chính bản thân Trương Thanh Phong cũng đang khϊếp sợ không thôi. Bất quá cũng may bọn chúng không còn cử động, chắc là...

Còn chưa nghi tới câu cuối đột nhiên lúc này phát sinh dị động...phía cuối thông đạo truyền đến tiếng động giống như tiếng áo giáp chạm vào nhau nghe mà khϊếp sợ. Ngay lập tức Trương Thanh Phong ra hiệu cho mọi người đề phòng sau đó dơ ánh đèn về phía trước. Thấp thoáng trông thấy năm sáu bóng người, không đúng là năm sáu bóng đen có hình dáng người đang lờ đờ bước tới.

Đột nhiên mấy bóng đen hình người gầm lên giận dữ đến bây giờ tất cả mới nhìn rõ: Toàn thân chúng đều mặc giáp, đến khuôn mặt cũng hoàn toàn bị che kín, chỉ lộ ra đôi mắt đυ.c ngầu, mội tay cầm trường kiếm một tay cầm khiên, cả người toả ra thi khí cường đại.

Minh Thanh Và Minh Kiệt đồng thời thốt lên:" l..la...là..đờ...đờ...đồng...giáp thi!!". Nhất thời cả bống người còn lại đều khϊếp sợ không thôi.

Trương Thanh Phong và Phi Yên vỗn dĩ đã đoán phỏng có trường hợp này xảy ra, quả nhiên là như vậy.

"Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, toàn thân chúng mặc khôi giáo chỉ hở hai con mắt. Cố gắng tân công vào chỗ đó". Nói xong Trương Thanh Phong rút ra đào mộc kiếm lao lên theo sau là Phi Yên.

Nhóm người Minh Thanh, Minh Kiệt, Cao Tuấn cũng lập tức xông lên. Mấy con đồng giáp thi gầm lên một tiến sau đó đánh về phía bọn hắn.

Trương Thanh Phong xác định được mục tiêu lập tức dùng kiếm đâm tớ một kích này, vốn định nhất kích tất sát con Đồng Giáp Thi, kết quả gia hỏa này sức lực lớn vô cùng, giơ tay đánh bật Đào mộc kiếm trở lại, hơn nữa dư chấn khiến cho cánh tay của hắn trở nên tê dại.

"Con mẹ nó thật là trâu chó mà!"

Trương Thanh Phong xốc lại tinh thần, liên tục vung Đào mộc kiếm, không ngừng công kích Đồng Giáp Thi, nhưng không phải đang đánh bừa, mà bản thân hắn đang lợi dụng tính linh hoạt của Tiêu Diêu kiếm pháp, cùng Đồng Giáp Thi du đấu, liên tục đâm vào khớp xương của nó.

Chiêu này thực sự rất hiệu quả, chỉ qua mấy hiệp, rốt cuộc cũng đánh cho con Đồng Giáp Thi ngã ngào xuống đất.

"Xong đời chú em rồi nhé!".

Trương Thanh Phong vọt tới bên cạnh Đồng Giáp Thi, tay cầm Đào mộc kiếm, một kiếm đâm vào mắt trái của nó, một kích xuyên sâu vào trong đại não.

Đồng Giáp Thi lảo giẫy giụa giống như kẻ bị điên, cả người run rẩy cả lên. Một lát sau thì không còn cử động hiển nhiên nó đã chết.

Quay sang nhìn lại Khúc Phi Yên cũng vừa dùng kiếm đâm thủng não một con. Nàng quay sang nhìn Trương Thanh Phong sau đó trợn to mắt hét lên

"Phong Ca CẨN THẬN!!".

đúng lúc đó, Nội tâm Trương Thanh Phong truyền đến một cảm giác nguy hiểm, cảm nhận nó đã ập tới gần, biết tránh không kịp nữa, lập tức xoay người đưa kiếm ra thủ thế.

Uỳnh một tiếng con Đồng Giáp Thi dùng tấm khiên thúc mạnh vào thân kiếm của hắn...hai tay tê dại, bị trấn văng đi ngã lăn mấy vòng trên mặt đất, thiếu chút nữa là thổ ra một ngụm máu.

Khúc Phi Yên chạy tới đỡ Trương Thanh Phong dậy hỏi:"Phong ca huynh không sao chứ?".

"Ta không sao, bất quả cảm ơn muội muội, ta nợ muội một mạng, sau này đành lấy thân báo đáp.".

"Đang trong lúc nguy hiểm mà cái tên vương bát đản này vẫn có tâm trang đùa mình". Đang định đấm cho hắn một phát nhưng nghĩ lại hắn bị như này nên đành thôi.

Trương Thanh Phong vội vàng nghiêm túc bật dậy vung đào mộc kiếm, tiếp tục dùng biện pháp cũ giao đấu, liếc mắt nhìn sang nhóm năm người kia đang bị ba con đồng giáp thi vây khốn, mấy người hắn phải chống đỡ một cách chật vật vì thế vội vàng bảo Phi Yên qua đó xử lý. Chém tới chém lui một hồi cuối cùng nó cũng lộ ra sơ hở lập tức bị Trương Thanh Phong một kích đâm thẳng vào trong đầu.

Nhìn qua chiến trường bên kia sáu người Phi Yên, Cao Tuấn, Minh Thanh cùng hợp tác kẻ công người thủ phối hợp rất ăn ý. Chỉ một lát sau cả ba con đồng giáp thi đều bị sáu người hạ sát không thương tiếc.

Xong hết thẩy mọi việc tất cả tập hợp lại, không có ai bị thương...Khoan đã! Trương Thanh Phong hoảng sợ thốt lên:"Đạt Nhĩ đâu rồi, Đạt Nhĩ đâu rồi...!".

"Hu...Huy...nh...ở đây". Nói rồi hắn mới từ sau cột trụ đá bức ra.

"Con mẹ nó đệ tưởng huynh bị đồng giáp thi chém chết rồi. Huynh còn muốn đi tiếp không? Nếu bây giờ hối hận thì vẫn còn kịp đó!". Trương Thanh Phong nói thành thật với Đạt Nhĩ.

"Ây...kh...ông...không. Ta không hối hận đâu đi tiếp đi tiếp.".

"Được xem như huynh có một chút bản lĩnh, chúng ta đi thôi!". Nói xong đang định đi tiếp thì đột nhiên nghĩ được gì liền quay đầu lại lấy từ bao pháp khi mà Phi Yên bắt hắn cõng theo xuống một cây đào mộc kiếm đưa cho hắn

"Nếu gặp quỷ hồn hay cương thì bình thường thì cứ lập tức chém chết chúng nó cương thi nhằm vào yết hầu, quỷ hông nhằm vào yết hầu hoặc trước ngực, huynh đã rõ rồi chứ?".

Đạt Nhĩ do dự một lúc sau gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó tiếp tục đi tiếp.

Đi tới phía cuối thông đạo bọn hắn phát hiện được cánh cửa đá bất quá nó đã được ai đó mở ra, bên trên cánh cửa đá còn có một dòng chữ cổ, vừa nhìn qua Trương Thanh Phong đã nhận ra đây là chữ triện cổ, đọc qua một lượt bản thân hắn hết sức chấn kinh. Đại khái bên trên có viết rằng:"

Lâu Lan mộ thất,

đời sau giám xâm phạm,

ắt tử nạn,

hồn phi phách tán,

vạn kiếp...."

Mặt sau chữ viết không rõ, bản thân hắn nhìn không ra.

Trương Thanh Phong đọc đến đây thì dừng lại, mọi người bắt đầu trở lên lo lắng.

Nghe Trương Thanh Phong đọc qua mọi người cũng khϊếp sợ không thôi, tất cả đều nhìn nhau sợ hãi, hô hấp nhất thời trở nên trầm trọng.

Là nguyền rủa sao?". Khúc Phi Yên kinh ngạc nhìn Trương Thanh Phong nói thầm một tiếng.

"Không giống, ta cảm giác, đoạn chữ này chính là một lời cảnh báo cho hậu nhân" Trương Thanh Phong lắc đầu nói.

Lúc này cả đám người Cao Tuấn thân hình phát run, hiển nhiên, chưa bao giờ gặp được loại tình huống như lúc này.

Trương Thanh Phong lên tiếng trấn an mọi người: "Mọi người, không cần hoảng sợ, cổ văn này có thể được viết để doạ người đời sau, tuy không thể không tin nhưng mọi người cũng thấy rồi đấy âm hồn lệ quỷ tà ma đều có thể thu phục. Đến đồng giáp thi cũng phải bại dưới tay của chúng ta, vậy thì sợ cái gì?".

Mọi người nhìn nhau sau đó gật đầu đi tiếp. Bước qua cánh cửa nơi này là một gian mộ đạo khá lớn hiển nhiên bọn hắn đã đi tới mộ đạo trung. Nhìn toàn bộ xung quanh một lượt, nơi này có đến hơn chục chiến trường minh đăng vẫn còn đang cháy, hiển nhiên những thứ này đã cháy suốt hơn hai nghìn năm qua, quả thật không thể nào tưởng tượng được.

Nhìn phía trước và hai bên tổng cộng là ba cánh cửa đá. Phía cánh cửa trước có một cái cần gạt, Trương Thanh Phong thử bước tới dịch chuyển nó nhưng không thể. Có lẽ lâu ngày nó đã bị kẹt vì vậy liền gọi mấy người tới phụ giúp mình một tay. Cả đám tám người bọn hắn cùng nhau dịch chuyển cái càn gạt nhưng không sao làm nó nhúc nhích được, cố gắng một hồi lâu vẫn không sao dịch chuyển được, mấy người bọn hắn ngồi bệt xuống nền mà thở dốc.

Đạt Nhĩ cũng ngồi xuống mà thở, tay của hắn chống xuống một viên gạch gần đó...

"Rắc" một tiếng động vang lên tất cả quay sang nhìn hắn. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên tiếng cơ quan lọc cọc chuyển động. Tinh thần bọn hắn hết sức khẩn trương liền đứng dậy thủ thế, cửa đá hai bên từ từ mở ra.

Hai luồng quỷ khí và thi khí từ phía hai cánh cửa phả ra tiếp đó là một trận âm phong băng lãnh thổi tới. Nội tâm khϊếp sợ ngay lập tức ra hiệu cho mọi người sẵn sàng tác chiến.

Đúng lúc này từ phía cánh cửa bên trái hàng loạt những bóng người lao ra vây quanh đám người bọn hắn, ở phía bên kia là khoảng chục con cương thi bước ra. Một trận quỷ khoác sói gào vàng lên rót vào tai từng người khiến cho tất cả phải cau mày sợ hãi.

"Chỉ là lệ quỷ và cương thi bình thường thôi, tiến lên.". Lời vừa dứt Trương Thanh Phong liền rút đào mộc kiếm mà chém tới, đám người Khúc Phi Yên lúc này mơi định thần nhìn lại lập tức triệu hồi quỷ bộc xùng nhau xông tới đối mặt với tà vật.

Tiểu Bảo và Tiểu ngọc thấy một màn này thì cũng hứng thú lao tới vây khốn mấy con cương thi mà không ngừng công kích.

Kiếm phong của Trương Thanh Phong chém ngang một đường ngay lập tức đứt lìa đầu một con cương thi đồng thời vung chân đá bay thân thể nó đi một chỗ, lần lượt là những con cương thi, lệ quỷ bị hắn chém gϊếŧ. Mắt thấy từ phía cửa càng ngày càng xuất hiện nhiều lệ quỷ cương thi, trong nội tâm choẹt chấn động. "Đối kháng với một đám lệ quỷ cương thi như thế này cũng không phải là cách tốt.".

Nghĩ vậy hắn liền lấy ra năm lá linh phù, cắn đầu lưỡi phun máu lên linh phù, mồm niệm chú ngữ sau đó trực tiếp đánh về đám lệ quỷ cương thi. Năm lá linh hợp nhất thành một cỗ khí lực cường đại bay vào giữa đám lệ quỷ sau đó bộc phát linh lực. Một tiếng nổ lớn vang lên quét sạch một đám phải đến vài chục con lệ quỷ cương thi các loại.

Vốn tưởng xài chiêu này thì có thể giải quyết được triệt để. Thế nhưng điều mà hắn không ngờ tới là bọn hắn càng đánh thì bọn chúng càng nhiều hơn. Thoáng chốc trong lòng hắn chấn kinh, cái loại sự tình nay thật là đáng sợ.

"Không ổn! Phải tìm cách khác thôi đánh trực diện như thế này không phải là cách tốt.". Hắn nhìn qua nói với mọi người

Đạt Nhĩ miễn cưỡng cầm đào mộc kiếm chém loạn kêu lên:"Đệ có cách gì mau nói đi! Ta sắp không chống đỡ được rồi".

"tất cả là nhờ huynh mà bọn đệ có phúc phận như bây giờ đó, con mẹ nó!". Cao Tuấn tức tối nói.

"Phong ca chúng huynh có biện pháp gì không?". Phi Yên vừa chém gϊếŧ cương thi vừa gấp gáp hỏi.

Trương Thanh Phong trầm ngâm suy nghĩ một chút sau đó đưa ra một ý tưởng:"Bây giờ như thế này đi mấy người cố gắng vận hành cái càn gạt đó, ta và Phi Yên thu hút sự chú ý của bọn nó.".

"Cũng được đấy, mau làm đi". Nói rồi Phi Yên cùng Trương Thanh Phong dụ đám lệ quỷ cương thi đuổi theo mình. Vì mộ đạo trung này khá rộng cho nên hai người bọn hắn có thể chạy lòng vòng câu kéo thời gian của bọn chúng. Dù sao linh trí của bọn chúng cũng không có nhiều cho nên chỉ với vài chiêu cơ bản đã dụ được toàn bộ Lệ quỷ Cương thi đuổi theo. Bên kia đám người Minh Thanh, Cao Tuấn đang cố gắng dịch chuyển cái cần gạt nhưng vẫn không sao xê dịch được.

Bên này hắn cùng Phi Yên bị lũ cương thi lệ quỷ đuổi cho vài vòng lúc này mệt mỏi dã rời cơ hồ không có chạy nổi nữa. Nhìn qua vẫn thấy mấy người bên kia cố gắng xê dịch cái càn gạt, Trương Thanh Phong vừa thở dốc vừa hỏi:"tình hình bên đó sao rồi, con mẹ nó mệt chết ta mất.". Nhìn Sang phía Phi Yên, nàng cũng ướt đẫm mồ hôi cơ hồ cũng không khá hơn hắn là mấy. Đang định bỏ cuộc thì đột nhiên chân của hắn dẫm phải viên gạch, một tiếng "cạch" vang lên, nhìn lại đây chẳng phải là cái chỗ tên gia hoả Đạt Nhĩ ấn vào hay sao?

Cùng lúc chân của Hắn dẫm phải viên gạch thì phía bên minh thanh, Cao Tuấn đột nhiên xe dịch được cái cần gạt một ít. Mấy người hắn kiền hô lên" xê dịch được một chút rồi, bất quá lại bị kẹt tiếp.".

Nghe mấy người bọn hắn nói vậy nội tâm Trương Thanh Phong mơ hồ nhận ra một điều gì đó, lập tức đứng lại mà không chạy nữa, đám cương thi đuổi theo sau lúc này cũng tới gần kêu gào mà lao tới, hắn không thèm để ý mà rút ra hai lá linh phù đánh lùi đám cương thi lệ quỷ này lại một đoạn sau đó chân giấm lên viên gạch vừa rồi một phát...bọn người Cao Tuấn lại xê dịch được một đoạn.

Trương Thanh Phong kêu lên một tiếng: "thì ra là vậy tôi đã hiểu rồi!".

Khúc Phi Yên thấy Trương Thanh Phong đứng lại liền chạy tới hỏi hắn:"Phong Ca sao huynh lại dừng lại?".

Trương Thanh Phong nhìn nàng mà kích động nói:"ta hiểu nguyên lí hoạt động của nó rồi! Muội xem.". Nói rồi Trương Thanh Phong chỉ tay vào viên gạch sau đó dùng chân dẫm vào viên gạch một cái, phía bên kia lập tức xê dịch được cái càn gạt.

Khuôn mặt Khúc Phi Yên cũng có chút bất ngờ nhìn Trương Thanh Phong.

Không chờ đợi lâu Trương Thanh Phong dùng hết súc dẫm mạng lên viên gạch một cái, phía bên kia lập tức địch được cần gạt xuống hẳn bên dưới...

"Răng rắc". Cánh cử đá ở giữa được mở ra cùng với đó là cánh cửa ở hai bên lập tức bị đóng lại. Lúc này chỉ còn xót lại vài mống cương thi cùng lệ quỷ, tất cả không ngần ngại xuất kích một lần triệt để tiêu diệt được đám tà vật ở đây.

Mọi thứ ở đây đã kết thúc, tất cả mọi người đều ngồi xuống mà thở dốc. Phi Yên lấy một chai nước đưa cho Trương Thanh Phong. Cảm ơn nàng sau đó uống một hơi cạn sạch. Cảm thấy bản thân bớt mệt mỏi đi một chút, cảm thấy không còn chuyện gì Trương Thanh Phong mới ngồi xuống khoanh chân điều tức vài bòng chu thiên. Pháp lực đã hoàn toàn hồi phục lại.

Cánh cửa ở giữa mở ra cũng không có quái dị phát sinh cho nên bọn hắn an tâm điều tức sau đó đứng lên tiếp tục đi tiếp. Chỉ một lát sau đó bọn hắn đã đứng trước hai lối thông đạo. Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, còn chưa biết phải đi hướng nào thì Phi Yên đã lên tiếng:"để muội!".

"Hả!! Không được đâu sư muội muội không thể mạo hiểm!". Tên Minh Kiệt nói. 4 tên còn lại cũng phụ hoạ theo

"Cái gì! Các huynh đi mà mạo hiểm!". Nói rồi nàng hoạ một lá ẩn hình phù dán lên người hai con quỷ bộc sau đó ra lệnh cho hai con quỷ bộc tiến về phía hai đường thông đạo.

Lúc này Trương Thanh Phong mới vỗ chán à lên một tiếng, nàng là dưỡng quỷ sư, suýt nữa mình quên khoản này.

Đợi một lát sau nữ quỷ bên thông đạo bên trái trở về, nàng báo lại phía bên trong là nơi chứa đồ bồi táng và binh khí, còn lại không có thêm thông đạo nào cả.

"Mẹ nó chứ cái nơi này thật là kỳ quặc mà! Tầng tầng lớp lớp cơ quan, cạm bẫy, lúc thì làm bộ để doạ người.". Tên Khải Trạch bây giờ mới lên tiếng.