Giả Diện Hoàng Kim (Mặt Nạ Vàng)

Chương 8: Cơn thịnh nộ

Xuống xe rồi đóng chặt cửa lại, tất nhiên ông Hùng nhận thấy những kẻ lạ mặt này đã có chuẩn bị từ trước. Xem ra vụ va chạm vừa rồi không đơn giản chỉ là sự cố. Nhìn mấy gã bặm trợn tay lăm lăm thủ đồ, cảnh giác đề phòng nhưng ông Hùng vẫn nở một nụ cười rồi tiến lại nói :

-- Chào mấy anh em, tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn....Có gì mọi người cứ bình tĩnh nói chuyện được không..?

5 tên côn đồ lộ rõ ý định, không nói không rằng, chúng lập tức lao thẳng vào ông Hùng với những thứ vũ khí đang cầm trên tay.

Vũ ngồi trong xe nhìn thấy bố bị tấn công thì vội vàng tháo dây an toàn, Vũ đưa tay mở cửa nhưng trước đó ông Hùng đã bấm " lock door ". Cửa xe không mở được, Vũ đập tay vào kính rồi hét lên :

-- BỐ.....CẨN THẬN.

Bị tấn công nhưng ông Hùng không bất ngờ, bản thân vốn dĩ là 1 võ sư, không quá khó để ông Hùng né những cú đập mạnh từ đối thủ.

" Rầm "

Chiếc xe bị đám côn đồ đập trúng khi ông Hùng lách người né đòn. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ông Hùng nói :

-- Các anh có nhầm người không...? Tôi và các anh không thù, không oán....Đây cũng là lần đầu gặp nhau.....Tại sao lại tấn công tôi..?

Bọn chúng vẫn im lặng, một tên hất hàm ra hiệu cho đồng bọn tách nhạc, ngay lập tức 2 tên khác chuyển hướng. Chúng tiến tới chỗ cửa xe nơi mà Vũ đang ngồi bên trong. Dùng tay mở cửa không được, một tên giơ cao gậy bóng chày toan đập vỡ cửa kính.

" Vụt "

Nhưng khi hắn chỉ mới giơ cây gậy bóng chày lên thì một cái bóng lướt qua phần mui xe nhanh như cắt...

" Bốp "

Tên định đập vỡ kính cửa ăn trọn một cú đá móc vào phần cổ, hắn ngã lăn ra đất trước khi kịp nhìn thấy người vừa đá mình là ai.

" Phịch "

Ông Hùng cau mày, đôi mắt đầy giận dữ, ông Hùng nói :

-- Chúng mày định làm gì....?

Một tên đã nằm đất chỉ sau 1 cú đá, tên còn lại nghiến răng nghiến lợi cầm ba toong lao tới nhắm đập vào đầu ông Hùng. Vẫn là nét mặt đầy bình tĩnh, nhưng mọi chuyện giờ đây đã khác. Biết không thể nói chuyện với đám người này vì một khi chúng đã nhắm đến Vũ thì mọi chuyện chắc chắn không còn là vấn đề bình thường.

" Bụp "

" Hự "

Hạ thấp trọng tâm, vừa né đòn, ông Hùng vừa tung ra 1 cú đấm vào chính giữa ức của gã côn đồ. Những tên đứng phía bên kia xe chỉ kịp nghe đồng đội kêu lên một tiếng " Hự ". Lúc ông Hùng thu nắm đấm cũng là lúc tên côn đồ ôm vùng ức thở khò khè như sắp chết vì hết hơi. Hắn quỵ cả hai chân rồi gục đầu xuống mặt đường.

Lạnh lùng cởi bỏ cúc áo sơ mi nơi cổ tay, vừa xắn tay áo, mắt nhìn thẳng về phía 3 tên còn lại, ông Hùng gằn giọng, một chất giọng khác hẳn hoàn toàn, giọng nói khiến 3 thằng côn đồ còn lại chỉ nghe thôi cũng đã thấy rùng mình, áp lực :

-- AI SAI CHÚNG MÀY ĐẾN...?

Một tên trong số 3 tên còn lại ấp úng nói :

-- Nó...nó...có nghề......Mẹ kiếp, sao ông ta không nói gì về chuyện này chứ..?

Ông Hùng trừng mắt :

-- Ông ta....? Chúng mày làm việc cho ai...? Nói mau, tại sao lại nhắm vào con trai tao....?

Cả ba tên nhìn nhau gật đầu lẩm bẩm :

-- Đồng loạt xông lên, chúng ta có 3 người còn nó chỉ có 1....Lên....

Dứt lời, cả 3 tên nhất loạt lao tới, nhưng chúng quên mất rằng, người đàn ông đang đứng trước mặt chúng bây giờ hoàn toàn khác so với người lúc mở cửa xe mỉm cười, nói lời phải trái với chúng. Đừng nói là 3, cho dù chúng có gấp đôi số người thì chúng cũng không phải đối thủ của một võ sư trong thực chiến.

" Vụt "

" Pặc "

" Bốp.....Bốp "

Quay đi quay lại đã có 2 thằng bị hạ đo ván, một chân dẫm lên lưng một thằng đang nằm úp mặt xuống đất, tay trái bóp chẹn yết hầu một tên khác cho tới khi tên này đưa tay giãy dụa, mặt mũi tái mét đi như sắp ngộp thở, lúc này ông Hùng mới buông tay rồi đẩy ngã nó xuống lề đường. Trong khi đó, tay phải của ông Hùng vẫn đang túm đầu thằng cuối cùng. Thằng này chưa bị ăn đòn, nhưng mặt của nó đang đổ mồ hôi lạnh. Bởi 4 tên đồng bọn đi cùng giờ đang nằm mỗi thằng một góc chỉ sau một đòn vào những vị trí hiểm, nếu mạnh tay hơn có thể dẫn đến chấn thương, thậm chí là chết người.

" Rầm "

Ông Hùng dúi mạnh đầu tên còn lại xuống nắp ca-pô, khiến cho phần trước của xe bị lõm hẳn xuống một vết lớn.

Tiếp tục nhấc đầu tên côn đồ dậy, ông Hùng nhắc lại câu hỏi 1 lần nữa :

-- AI SAI MÀY ĐẾN Đ Y...?

Mặt tên côn đồ bị va đập mạnh, máu từ miệng, từ mũi chảy ra lòng thòng. Nhận thấy có vẻ như hắn vẫn chưa chịu nói. Không ngần ngại, ông Hùng lại tiếp tục ấn mạnh tay thêm một lần nữa...

" RẦM "

Lần này thậm chí lực va đập còn mạnh hơn cả lần trước, chiếc xe như bị rung chuyển. Phần lõm vừa rồi lúc này đã trở thành một cái hố méo mó.

Từ từ nhấc đầu tên côn đồ lên, máu chảy tong tong, có vẻ như phần mũi của tên này đã bị gãy lệch sang hẳn một bên, trong vết lõm nơi ca-pô, lúc ông Hùng nhấc đầu hắn lên thì bên trong xe, Vũ nhìn thấy có 2 cái răng rơi xuống vết lõm từ miệng gã côn đồ.

14 năm qua, đây là lần đầu tiên Vũ nhìn thấy bố mình nổi giận như vậy. Không, nói đúng hơn đối với Vũ thì lúc này ông Hùng như biến thành một con người khác. Một con người mà chưa bao giờ Vũ được nhìn thấy. Nhìn thấy bố đang ra tay với gã côn đồ có phần thái quá, khác xa với hình ảnh ông Hùng thường ngày. Vũ muốn ngăn bố lại nhưng chẳng hiểu sao Vũ lại cảm thấy sợ.

Máu chảy từ miệng, mũi tên côn đồ xuống nắp ca-pô ngày càng nhiều, nhưng ánh mắt ông Hùng vẫn không hề thay đổi, trong đôi mắt ấy không có sự thương cảm hay chút động lòng.

Vẫn là một câu hỏi lạnh lùng :

-- AI SAI CHÚNG MÀY ĐẾN Đ Y...?

" Phựt "

Nắm tay ông Hùng siết mạnh hơn, có lẽ tên côn đồ cũng hiểu, nếu hắn không nói ra bây giờ thì hắn sẽ không nói được nữa.

-- Là ông Dương......Ông Dương thuê chúng tôi.....Hộc...hộc....Ông ấy muốn cho thằng....à không....con của ông...một bài học...

Ông Hùng nghiến răng :

-- Lý do...?

Tên côn đồ vừa hộc máu mũi vừa nói trong đau đớn :

-- Tôi....tôi...không biết.....Chúng...tôi nhận tiền rồi...theo dõi nhà của ông...từ đêm hôm qua.......Tha...tha cho tôi....Tôi không...dám...nữa.....

Ông Hùng cau mày, đôi mắt trở nên giận dữ một cách đáng sợ.

" Rắc...Rắc "

Tiếng những khớp ngón tay ông Hùng kêu lên răng rắc khi mà ông đang hết sức vào bàn tay với một ý định tồi tệ :

-- Chúng mày muốn làm hại con tao.....Và giờ xin tha sao.....? Khốn kiếp.....

-- BỐ.....DỪNG LẠI ĐI.

Đúng khoảnh khắc ông Hùng tính đập đầu tên côn đồ xuống nắp ca-pô một lần nữa thì Vũ từ trong xe hét lên, ông Hùng nghe thấy tiếng con trai thì bất giác dừng lại, nhìn Vũ đang ngồi run rẩy bên trong, ông Hùng như bừng tỉnh sau cơn giận dữ điên cuồng. Nuốt nước bọt, từ từ thả tay ra, bây giờ ông Hùng mới nhận ra mình đang bị người đi đường chú ý từ nãy đến giờ.

Biết mình đã mất kiểm soát, ông Hùng nói với đám côn đồ :

-- Cút.....

Cả 5 tên đỡ nhau lồm cồm bò dậy rồi vội vã lên xe đi mất, ông Hùng cũng quay trở lại trong xe rồi lái xe đi vì đám đông hiếu kỳ đã bắt đầu bàn tán, quay phim chụp ảnh.

Trên xe, không khí nặng nề đến mức muốn ngộp thở vì hai bố con không ai nói với nhau câu nào. Vũ sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy đến lúc này vẫn chưa tin đó lại là bố mình.....Ông Hùng thì không biết phải nói với con ra sao, khi mà chỉ mới trước đó thôi, ông còn dạy con không nên dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên ông trở nên giận dữ như vậy là có lý do.........14 năm qua, chưa bao giờ ông Hùng lơ là cảnh giác, bởi ông sợ rằng, một ngày nào đó, thân phận thật sự của Vũ sẽ bại lộ, tới lúc đó những kẻ đã gϊếŧ chết bố mẹ Vũ, chắc chắn sẽ không tha cho Vũ......Để đảm bảo an toàn cho con, tất cả những kẻ muốn làm hại Vũ, trong mắt ông Hùng, dù có phải gϊếŧ chết chúng, ông cũng sẽ làm......