Tôi choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ kinh hoàng . 6 năm nay chưa đêm nào tôi có thể ngủ được một cách ngon giấc . Những cơn ác mộng cứ liên tục giày vò tôi . Tôi dùng nhiều thuốc đến nổi chai lì với chúng và tôi từ bỏ . Mặc kệ , những thứ đau lòng nhất cũng từng trải qua rồi , cần thuốc để kìm nó lại làm gì . Mồ hôi ướt hết cả áo , tôi với tay bật đèn ngủ , tôi cần thay một cái áo mới . Nhìn đồng hồ , chỉ vừa 4 giờ sáng , tôi mới chợp mắt được 3 tiếng thôi . Đưa mắt nhìn lên phía bức tường trước mặt , một bức tranh thật đẹp , tôi đã đứng nhìn ngắm nó suốt cả một ngày giống như một thằng điên vậy . Không điên , tại vì người trong bức tranh rất đẹp mà cũng rất buồn .
Tôi thay áo và đi lại máy tính ở đây có hơn 20 camera quan sát tất cả mọi nơi ở đó . Đúng đấy , tôi đã im lặng quá lâu rồi . Không thể trốn đi như một thằng hèn nữa .
=================
"Jeon Jungkook mau dậy đi em , hôm nay là cuối tuần định nằm ngủ cả ngày đấy hả?" RapMon bước vào phòng đánh thức Jungkook , thằng nhóc này thật đúng là thỏ lười .
"Hyung , em lười lắm , cả tuần đã phải vận động hết công lực , có được ngày nghỉ em chỉ muốn ngủ thôi."
"Dậy đi , Jin vừa nấu món mì kimchi đấy không ăn thì bọn anh ăn hết nhé".
"Ăn chứ , em dậy nãy giờ rồi"
RapMon lắc đầu , đúng là cho dù em ấy ở ngoài thay đổi ra sao về lại KTX vẫn là cậu nhóc đáng yêu như ngày nào.
"Anh ra trước mau đánh răng rồi ra ăn nhé"
"Dạ"
Jungkook bước xuống giường , xếp lại chăn , nhìn lại cậu thấy bức thư . Đã ôm nó ngủ suốt cả tuần rồi . Đêm nào cũng đọc đi đọc lại , thật ra cậu ghét anh chàng này . Nếu được gặp chắc chắn sẽ la hét anh ta hừmmn . Fan gì không có tâm vậy chứ . Thích thì ra gặp mặt viết thư mà cũng không để địa chỉ gửi đi . Đến cái tên cũng chẳng nói cho cậu biết . Hay lắm !!!
======================
Tinggg tinggggg
"Là ai vậy ?" Anh quản lí đang ngồi ăn cùng mọi người nghe tiếng chuông cửa liền vội chạy ra xem .
"Tôi là người giao thư , có một người nhờ tôi gửi lá thư này đến cho anh Jeon ."
Bật camera lên xem , ở ngoài là một chú mặc đồ giao thư . Người nào muốn lên tầng này cũng đều được bảo vệ kiểm tra rồi nên anh quản lí rất bình tĩnh mở cửa nhận thư và kí tên.
"Jungkook là thư của em sao?"
"Không phải chứ , bình thường em sẽ nhận nó vào đầu tuần . Nay là chủ nhật cơ mà?"
Jungkook buông đũa , đi lại cầm lá thư trên tay anh quản lí . Mở ra xem , chân mày cậu chau lại .
"Họ viết gì thế? À anh xin lỗi thư riêng của em nhưng nếu là anti fan thì không cần đọc đâu cứ xé đừng quan tâm"
J-Hope lên tiếng . Anh có vẻ rất bồn chồn muốn xem nội dung của nó là gì . Sắc mặt Jungkook không ổn lắm . Thằng bé chỉ vừa hết bệnh gần đây thôi . Không nên kích động.
"Lạ lắm , em không biết nó có ý nghĩa là gì nhưng em chắc chắn không phải người hay gửi thư cho em."
"Họ ghi gì thế?"
Suga lên tiếng
"Họ nhắn là "18h KBS" ."
"Nó có nghĩa là gì vậy?"
Jimin tiến tới cầm bức thư và xem . Là chữ viết tay . Chữ này trông lạ lắm .
"Này mọi người xem đi"
"Chắc là một thông báo gì đó của công ty , anh không chắc nữa nhưng chưa từng nghe ai nói sẽ có gì đó trên KBS lúc 18h . Mà vào hôm nào nhỉ? "
Anh quản lí vò đầu suy nghĩ
Riêng J-Hope vẫn im lặng . Anh dõi theo nhìn Jungkook . Có vẻ cậu mong chờ một điều gì đó nhưng không đúng với ý của cậu rồi . Thật tiếc .
====================
"Khốn kiếp , thằng nhãi ranh đó đúng là không coi ta ra gì ."
Lee Joo , ngài chủ tịch kính yêu vừa hất cả tập tài liệu xuống bàn .
"Tại sao mày lại vô dụng như thế ? Tao cho mày 5 năm nay đi tìm nó . Nhưng bây giờ vẫn không tìm ra . Rồi lại có một bức thư đến KTX của bọn nhóc . Chuyện gì đây?"
Ông ta cầm một ly rượu , hất vào mặt anh chàng mặc vest đen ở trước mặt.
"Chú đừng nóng , con nghĩ đó là fan thôi . Nếu chú muốn biết ghi gì cứ gọi Jungkook đến hỏi ."
Lee Jooyoung nhâm nhi tách ra nóng , vuốt giận ông chú của mình.
"Được rồi . Gọi Jungkook đến ."
...
"Em đến rồi ." Cậu đến theo lời của anh quản lí bảo chủ tịch cần gặp . Vừa bước vào đã thấy Lee Jooyoung . Thật chán ghét.
"Ngọt ngào quá nhỉ ? Nếu các fan mà biết cậu là loại người thích bán thân xác đổi lấy danh vọng chắc nó sẽ kinh tởm lắm ."
"Rồi sao?" Cô ả rất đáng ghét . Năm đó đã khóc với báo chí nói rằng Kim Taehyung bỏ rơi ả ta và theo người tình khác sang nước ngoài . Thật trơ tráo . Mặc dù cậu không biết chính xác lí do anh mất tích . Nhưng cậu không phải thằng ngu mà nghĩ hai chú cháu này chiếm lấy công ty mà không có bí mật đằng sau .
"Chẳng sao chỉ thấy tội cho Kim Taehyung và fan của cậu"
"Câm miệng , đừng nhắc tới con người đó và không được động đến fan của tôi"
"Jooyoung ra ngoài đi ta cần nói chuyện với Jungkook"
===================
"Bảo bối , anh hỏi em có phải sáng nay nhận được bức thư không?"
Lee Joo kéo cậu vào lòng . Xoa khuôn mặt trắng nõn của cậu.
"Ahh đúng rồi nhưng sao anh biết"
Cậu dựa vào người ông ta , kinh tởm.
"Tất nhiên anh phải biết , nói anh biết trong đó viết gì?"
"Anh sợ cái gì à?"
"À không , anh nghĩ anh có quyền hỏi em câu này đúng chứ?"
Ông ta nâng cằm cậu lên nhìn , tay hơi có chút lực bóp lấy cằm cậu . Cậu biết cậu nên ngoan ngoãn mà trả lời .
"Chỉ là fan gửi cho em thôi . Họ nói rất mong được gặp em ở buổi fan meeting ngày mai."
"Thật không?"
"Thật mà , anh không tin em . Đáng ghét"
Cậu đứng dậy nũng nịu muốn rời đi . Ông ta với tay kéo cậu lại . Xoa bờ mông căng tròn của cậu . Đúng là ông ta không thể ép buộc cậu . Đã ôm ấp gần cả tháng nay nhưng cậu chưa từng chấp nhận lên giường . Lee Joo cũng không dám hành hung hay bắt ép Jungkook . Cậu giờ là mỏ vàng của gã . Nếu làm gì đó , có thể sẽ mất đi mồi ngon mà tiếng nói của Jungkook với truyền thông rất có hiệu lực . Cậu còn được lòng mọi người hơn cả Kim Taehyung. Rất may cho cậu , nếu không cậu sẽ giống như những người khác , không ngủ với gã thì sẽ bị hành hạ , cắt show . Rồi đâu lại vào đấy vẫn là nằm dưới gã mà van xin .
"Được rồi , bảo bối đừng nóng . Em có thể về nghỉ chơi chuẩn bị cho ngày mai . Anh không tra hỏi nữa ."
"Tốt . Tạm biệt ."
Jungkook đóng cửa phòng một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn miệng xinh xắn .
"Lee Joo , ông biết gì không . Tôi rất rõ cái đầu cáo già và da^ʍ ô của ông . Nhưng tôi đã được dạy rất tốt từ một người rằng :
"Nếu em không muốn những kẻ ỷ quyền thế ức hϊếp em , hãy nổi tiếng . Khi em có chỗ đứng , có địa vị , có rất rất nhiều fan hâm mộ theo sau em . Lời nói của em sẽ có giá trị , chỉ cần một tin của em về việc em bị bạo hành cũng sẽ gây chấn động tất cả . Tin anh , Jungkook . Nếu một ngày anh không thể ở đây với em , nếu em sợ bị vùi dập hãy nổi tiếng , mà phải là một người nổi tiếng trong sạch."
Vâng đó là lí do cậu muốn nổi tiếng . Nhưng cậu càng phải nổi tiếng thật nhanh . Và việc đầu tiên cậu có thể nghĩ đến là cặp với Lee Joo - ông trùm làng giải trí cũng là vị chủ tịch "kính mến" của BigHit hiện tại . Từ ngày cậu thấy ông ta nhìn cậu với ánh mắt đê tiện . Cậu biết không thể chỉ dựa vào giọng hát và bước nhảy này . Cái bóng của Kim Taehyung quá lớn . Vào thời điểm đó , một nửa fan muốn BTS tan rã , một nửa còn lại câm hận cậu vì họ nghĩ sự có mặt của cậu đã hất Taehyung đi và chủ tịch Bang , ông là cậu của Taehyung cho nên cũng phải rời đi .
Cậu nghe mọi người kể Lee Joo từng đánh một thực tập sinh đến gãy cả chân và trói cậu ta vào giường để làm những chuyện đồϊ ҍạϊ sau đó quay phim lại và ép cậu ta làʍ t̠ìиɦ với gã mỗi ngày. Nếu không đoạn phim này sẽ bị tung lên che mặt gã lại chỉ còn mặt của cậu ta . Và sự nghiệp vừa nở đã vội tắt còn cậu ta sẽ bị cả đất nước này sỉ nhục .
Jungkook sẽ chỉ ngủ với một người thôi . Cho nên cậu quyết định cặp với gã ngoan ngoãn ngọt ngào dụ dỗ gã từng ngày . Cậu tin với giọng hát này , ngoại hình này , bước nhảy này và với sự nâng đỡ của Lee Joo , một tháng thôi cậu sẽ được tìm kiếm khắp các trang mạng . Mà lúc đó gã có muốn làm gì cậu cũng phải dè chừng . Tất nhiên gã đã yêu cầu cậu ngủ với gã nhưng cậu biết bản thân chỉ cần nũng nịu và với đôi mắt lúc nào cũng ướŧ áŧ long lanh đó gã sẽ không chịu nổi được mà nghe theo lời cậu chỉ một tháng thôi cậu sẽ ngủ với gã . Và Lee Joo ông ta thèm con mồi này đến mức lú lẫn .
Thật ra cậu đã không làm một người nổi tiếng trong sạch như cách mà Taehyung đã dạy . Nhưng không còn cách nào khác . Miệng lưỡi thiên hạ lúc đó rất đáng sợ . Khoảng thời gian đầu khi biết cậu sẽ cặp với Lee Joo . Jimin hyung đã rất giận cậu , anh cứ luôn miệng nói cậu hứa chờ Taehyung về cùng anh nhưng cuối cùng lại bán rẻ thân mình . Cũng không trách anh được , cậu còn cảm thấy việc mình làm rất ghê tởm . Có đôi lần nghĩ sẽ đối mặt với Taehyung thế nào khi dùng cách tồi tệ này để nổi tiếng .
================
Sáng hôm sau , ngày fan meeting cũng đến . Có hơn 1000 fan hâm mộ đã đến từ rất sớm .
"Jungkook , hôm nay đầu tuần vẫn chưa nhận được thư sao?"
Jin hỏi cậu với giọng điệu chọc ghẹo
"Anh đừng chọc em , thật là bình thường giờ này đã có thư rồi tại sao nay lại trễ vậy."
Jungkook như ngồi trên đống lửa.
"Kookie có thư rồi . Anh phải chen qua các fan của bọn em xém là tụt cả quần . Khổ thân chắc phải giảm cân rồi."
Anh quản lí mặt đầy mồ hôi chạy vào đưa thư cho cậu.
"Bây giờ anh mới nhận ra sao."
Jimin chọc ghẹo . Bị anh quản lí đá một cái vào mông
"Hopeeeeeeee , anh ta dám đá mông kim cương của anh nè ."
"Yaaaa Hyung , không ai được làm đau Minie . Em quý cái mông này lắm anh lại đá là sao"
J-Hope ôm Jimin vào lòng an ủi , còn Jimin , hứ giả vờ khóc lóc . Thật cậu cũng muốn đá vào mông tên lùn .
Jungkook hồi hộp mở lá thư ra xem .
"Kookie , chào em , anh đang ở ngoài đây. Nhớ em rất nhiều ."
Cậu mở to mắt , hôm nay anh ta đến đây sao? Ở ngoài đó à? Cậu làm sao gặp được anh ta đây? Tại sao không nói thêm nữa ? Chỉ có vài dòng thôi à?
Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu cậu lúc này .
"Hyung , lúc nãy là ai đưa thư cho anh vậy?"
"À một thằng bé , nó bảo chị nó dẫn đến đây để lát lên bắt tay với tụi em . Nó đi vệ sinh thì gặp một anh kia bảo cho nó kẹo chỉ cần gửi thư này cho hyung dặn là đưa cho Jungkook . Rồi thằng bé đến đưa thư cho anh , nhưng anh nhìn xung quanh cũng chẳng thấy anh chàng nào ."
Hyung quản lí đang cãi nhau về chuyện cái mông kim cương của Jimin , dừng lại kể mọi chuyện cho cậu nghe .
Nhà vệ sinh sao? Là ở tầng trên à? Khu fan meeting này thiết kế tầng dưới sẽ là sân khấu và chỗ ngồi cho fan . Nhìn lên hành lang phía trên sẽ là sảnh , một vài văn phòng và nhà vệ sinh bên tay phải lầu 1 .
Nhưng chắc anh ấy không muốn trốn chỉ muốn lên đó đi vệ sinh thì sao? Vẫn ngại gặp mình à?
"Hyung anh có thể nói với bên tổ chức bảo sắp xếp fan nữ 1 bên fan nam 1 bên không? Giúp em với."
"Có chuyện gì sao?
Suga lên tiếng lo lắng
"Anh chàng fan này rất đặc biệt anh ta ngại với cả khoảng thời gian em hồi phục nhờ những lá thư cũng giúp em lấy lại tinh thần rất nhiều . Em muốn tìm anh ta thôi . Em nghĩ anh ta ngại nên sẽ trốn đi."
"Được rồi , anh sẽ nhờ họ sắp xếp."
=================
"Xin chào mọi người , mọi người đã ổn định chỗ ngồi chưa ? Được rồi , bây giờ hãy chào đón những nhân vật chính hôm nay nhé . BTS"
Lời MC hướng dẫn mọi người ra ngoài . Jungkook chỉnh lại cà vạt . Cậu hít thật sâu , thật hồi hộp.
BTS bước ra và tiếng la hét tên của mọi người rất lớn . Khán phòng chật kín người . Chết thật , anh ta ở đâu mới được.
Hôm nay Jungkook đặc biệt bối rối có chút lo lắng như lần đầu đi hẹn hò . Cậu đã bắt tay với fan đến mỏi cả tay . Đã kí rất nhiều chữ kí nhưng vẫn chưa gặp người đó . Cậu ngước mắt lên vô tình nhìn lên lầu 1 . Là ... là anh ta phải không? Chẳng phải mọi người đều sẽ được đưa xuống sảnh trước khi buổi fan meeting bắt đầu sao? Làm sao anh ta ở trên đó được . Cậu nhìn anh ta và thấy mắt anh ta cũng nhìn cậu với khoảng cách không xa mấy này . Đôi mắt đó rất quen thuộc .
"Hyung , em đi vệ sinh một chút được không ?"
"Gì? Jungkook , cần thiết không? Còn rất nhiều fan đấy anh e là không được đâu."
"Thật là...."
Jungkook nhìn lại thì chẳng còn thấy ai nữa . Kì lạ rõ ràng vừa thấy người đàn ông cao gầy đội mũ đen ở trên đó mà .
"Hôm nay rất vui được gặp mọi người . Hẹn mọi người vào ngày mai ở Music Bank nhé . Chúng mình yêu ARMY rất nhiều . Xin cảm ơn .
BTS cuối chào fan của họ và đi vào trong
"Hyung em đi vệ sinh một lát."
Jungkook chạy lên tầng trên nhanh thật nhanh . Mong là anh ta chưa kịp rời đi vì fan còn di chuyển rất đông để ra ngoài . Ở đâu nhỉ? Cậu qua WC tìm cũng không thấy . Chạy ngang qua một căn phòng , 18h . Là 18h rồi sao? Con số này à là trong lá thư ngày chủ nhật . Tự dưng cơ thể cậu có một chút nôn nao , cậu thấy có chuyện không hay cho lắm .
"Jungkook , chết tiệt thật mau xuống đây ngay."
Là điện thoại của anh quản lí gọi đến
"Theo thông tin của phóng viên đài KBS vừa cập nhật sáng nay . Kim Taehyung vừa xuất hiện ở sân bay sau 6 năm mất tích . Anh đã đi cùng rất nhiều vệ sĩ và không trả lời bất cứ câu hỏi nào . Chúng tôi hiện chưa cập nhật được nơi ở của anh hiện nay . Sẽ sớm có thông báo đến cho quý vị. . Xin cảm ơn ."
Tắt tivi , tất cả mọi người đều chìm trong im lặng. RapMon lên tiếng.
"Là Kim Taehyung thật sao? Điên rồi."
"Là cậu ta đó . Nếu không phải thì nó sẽ không trở thành tin chấn động đến mức nhà đài phải hoãn chiếu bộ phim đang có rating cao ngất lại để phát tin này ."
Suga trả lời nhưng mặt anh vẫn như chưa tin mọi chuyện .
"Thằng ngốc đó , nó đang ở đâu vậy? "
Jimin hét lên
Duy chỉ có Jungkook cậu vẫn im lặng . Xung quanh cậu đều không còn nghe thấy tiếng nói gì . Trên tivi là hình ảnh của Kim Taehyung . Anh cao to , khuôn mặt có vài đường nét trưởng thành không còn vẻ ngọt ngào như ngày nào . Anh đã trở lại nhưng tại sao không đến gặp cậu?
"Mọi người khoan đã . Họ nói phát hiện Kim Taehyung vào sáng nay . Nhưng tin lại được đăng lúc 18h ? Bức thư gửi cho Jungkook . Còn nhớ không? Và bức thư sáng nay của fan hâm mộ . Có phải đều là Taehyung không?"
Anh quản lí chợt nghĩ ra điều kì lạ trong những bức thư .
Kim Taehyung !!! Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện nhưng lại một lần nữa chơi trò trốn tìm với em .
P/s : Ôi không tin là mình cũng trở lại sau gần 4 năm . Thật xin lỗi mọi người rất nhiều . Vì mình bị mất nick và có một vài thay đổi lớn trong cuộc sống . Dù sao thì khi tìm lại được nick mình đã đọc hết cmt của mọi người thật sự rất có lỗi vì đã phụ lòng chờ đợi của mọi người . Mình xin lỗi . Không biết sau bao năm thì còn có ai nhớ đến fic này không nữa . Mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình tiếp nhé . Và sau bao nhiêu năm tình yêu của BTS và VKook vẫn còn dù có gì thay đổi đi nữa ♥️
End chap 17