Taehyunggie, Xin Đừng Đau Lòng [VKook]

Chương 6: Đêm Ngọt Ngào

Taehyung cứ hôn Jungkook như thế cho đến lúc họ cảm nhận được cái lạnh cắt da thịt . Anh rời khỏi đôi môi của cậu , đôi môi ấy đã trở nên hồng hào hơn lúc nãy . Thật sai lầm khi cố sưởi ấm nó … Bây giờ cứ nhìn vào môi cậu là anh chỉ muốn hôn mãi không dứt ra .

“Anh có yêu em không?”

Jungkook cắn môi dưới , mắt mở to nhìn anh . Hai đám mây hồng từ lúc nào đã đậu lại trên má phúng phính của cậu

“Tôi không thể yêu em lúc này được”

Taehyung đưa tay kéo nhẹ môi dưới của cậu ra , tay xoa nhẹ nhàng vết răng còn hằng trên đó . Có lẽ cậu đang hụt hẫng .

“Đừng dày vò nó chứ . Tôi sẽ đau lòng lắm , đó là báu vật của tôi , em không được làm đau đâu , ngốc” .

Anh chỉ vào môi cậu , trưng vẻ mặt giận hờn trẻ con ra .

“Em chờ tôi có được không?”

Đó là lần đầu tiên anh xin ai một điều gì

“Tại sao vậy?”

“Lí do tôi không thể nói được nhưng nhất định đến khi nào thời hạn kết thúc , tôi sẽ chính thức giới thiệu em với công chúng và gia đình”

Anh ấy nấy ôm cậu vào lòng . Giọng anh ấm áp , sự chân thành khiến lòng cậu cũng ấm theo .

“Đến khi nào vậy ? “

“Đến lúc nào em cảm thấy chịu đựng hết nổi hãy nói với tôi . Tôi sẽ từ bỏ tất cả”

Anh càng nói cậu càng khó hiểu

“Không , không đâu , nếu đó là điều tốt với anh , em sẽ chờ mà “

Cậu vùi đầu vào ngực anh , lắc lắc đầu như một chú cún

“Được rồi , không cần phải như thế”

……..

Đêm đó BTS không về nhà , anh quản lí phải trở lại khu vui chơi để đưa mấy thiếu gia đi suối nước nóng ,  chỉ có mỗi Taehyung và Jungkook ở lại KTX . Đã hơn 12 giờ đêm vậy mà trong phòng vẫn cứ vọng ra tiếng cười đùa .

“Anh yêu em từ lúc nào thế? Anhhhhh nói đi mà”

Jungkook vừa tắm xong , trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi rộng thênh thang của Taehyung cùng quần đùi . Cậu bước tới , nằm lên đùi Taehyung ,giật giật áo anh , nũng nịu hỏi ngay câu hỏi làm cậu thắc mắc từ nãy đến giờ.

“E hèm , không biết . Hỏi nhiều”

Anh cốc đầu cậu , mặt đang đỏ lên

“Lại ức hϊếp , đáng ghét , em không thèm chơi với anh nữa . Trán chùa hay sao mà cứ cốc hoài hớ”

Jungkook bỏ đi qua bên phía ghế gần bàn viết nhạc của Suga ngồi .

“Mau qua đây”

Taehyung ngoắc ngoắc . Mặt vẫn dí sát vào điện thoại , không thèm nhìn cậu

“Đừng để anh qua đấy là không yên đâu nhé”

Vẫn không nhìn .

Nhưng cảm nhận được có một cục bông đang tiến sát lại phía mình . Cuối cùng cũng biết sợ .

“Đáng ghét “

Jungkook giựt điện thoại của Taehyung xem bài báo vừa đăng với tiêu đề “Nghi án nam thần Kim Taehyung đưa mỹ nữ Lee Jooyoung đi mua nhẫn cưới . Showbiz lại sắp có tin vui?”

“Ghen à?”

Taehyung bế Jungkook ôm vào lòng. Cậu gầy quá anh chỉ cần đưa tay thì cậu đã lọt hẳn vào lòng anh .

“Không thèm “

Jungkook trề môi

“Em dám không ghen . Mau nói ghen đi , mau lên”

Taehyung véo má cậu , mắt trợn lên ức hϊếp (Au: Đại ca , anh thật bá đạo , tới cảm xúc cũng ức chế được sao?)

“Thì ghen , đau lắm đấy , mau bỏ tay ra . Nhưng Jooyoung là ai vậy , tại sao anh lại đi với noona ? Tính bắt cá hai tay à? Em không chấp nhận đâu “

Làm hành động xé đơn li dị *tự kỷ=]]]]*

“Ngốc , cái gì mà xé đơn li dị đấy . Chuyện này không nói được . Em đừng gato , các hyung cũng không biết . Đến lúc thích hợp anh sẽ nói.”

Taehyung phì cười vì hành động đáng yêu của bảo bối . Không ngờ đây lại là yêu nghiệt làm anh điêu đứng nha .

Thấy cậu cứ cầm điện thoại nhìn vào bức hình anh nắm tay Jooyoung mà mắt nổi lửa thật khiến anh thấy thú vị , muốn chọc thêm chút nữa.

“Em chỉ cần biết anh sau này sẽ cưới cô ấy là được rồi”

Giật lại điện thoại . Không thương tiếc ném qua một bên. Anh nhìn nét mặt thay đổi từ trắng sang xanh rồi lại tím tái của Jungkook mà chỉ muốn lăn ra cười . Nhưng mắt bỗng rưng rưng rồi . A~ anh muốn cắn .

“Em đi ngủ đây”

Jungkook nói rồi nằm xuống gối , kéo chăn trùm hết cả đầu . Taehyung thấy cái chăn run run lên . Lại khóc hay sao?

“Bảo bối , sao đây . AAA anh giỡn giỡn mà . Đừng khóc “

Taehyung luống cuống . Thật không biết làm gì trong lúc này . Thì ra bảo bối của anh là tuýp người sống cam chịu , buồn cũng im lặng mà khóc . Anh cứ tưởng cậu sẽ ngắt , véo , cáu xé anh chứ.

“Em….mm..đâu….có…khóc..c”

Nói đứt quãng như thế còn bảo không khóc.

“Aigooooo , anh thương mà anh đùa em chút thôi . Mau ngồi dậy để anh lau nước mắt.”

Taehyung kéo tay Jungkook dậy , mặt đã lem vì khóc rồi . Mỏng manh thật đó , anh phải bảo vệ.

“Mai mốt buồn thì phải thét lên , chửi à không vậy hư lắm , nói cho anh biết . Không được tự một mình khóc lóc đâu đấy .”

Vừa lau anh vừa dặn dò cậu

“Em chỉ là cảm thấy mình chưa là gì nên không thể làm thế được”

Jungkook cắn môi

“Lại cắn môi “

Taehyung cúi xuống , lấy răng mình kéo nhẹ môi dưới của Jungkook ra (AU: có thể dùng tay mà , đồ cơ hội =]]])

“Cái gì mà chưa là gì . Anh đâu phải loại dễ dãi , chưa là gì thì anh không bao giờ cho đυ.ng vào đồ của anh . Không được nằm lên gối của anh , không được dùng chăn của anh . Không được ôm anh , không được nằm lên đùi anh…Quan trọng là không bao giờ được hôn môi của thiếu gia như này nè”

Nói xong câu đó liền cuối xuống hôn chụt vào môi cậu một cái rõ kêu . Tình bể bình …*ngàn chấm*

“Vậy em là gì của anh?”

Lại hỏi khó

“Thỏ”

“Cái gì ….. Thỏ á?”

“Ừ , thỏ của anh”

“Không đâu …. Không  muốn”

“Không nói nhiều , là thỏ”

“Không”

“Thỏ”

“Không”

“Thỏ”

“…”

Và cứ thế mà hai người lại đấu võ mồm tiếp tục . Đến gần 1 giờ , Jungkook vì mệt quá mà thϊếp đi trên tay của Taehyung . Anh nhẹ nhàng đỡ đầu cậu xuống gối , rồi bản thân cũng nằm xuống theo . Kéo chăn đắp lại cho cả hai , tay sẵn tiện vòng qua eo thon của Jungkook mà áp sát cậu vào lòng , để cằm tì lên đầu cậu.

“Là vợ đấy . Người ta ngại mà”

Trong đêm tối , Jungkook khẽ mỉm cười . Cậu là đang cảm thấy hạnh phúc lắm . Cậu biết anh không hay bày tỏ nỗi lòng của mình . Có thể khoảng thời gian sau này cậu phải cố gắng vượt qua . Vì dù có bất kỳ hành động nào anh cũng sẽ ít giải thích . Nhưng anh đã chịu chấp nhận cậu , cậu tin tưởng vào anh .

Sau đêm đó mọi thứ lại trở về như cũ . Taehyung vẫn cặp kè với Jooyoung . Jin đã cố vượt qua cú sốc , vẫn giữ thái độ bình thường với Jungkook . Dẫn cậu đi chăm sóc da . Rồi rủ cả đám đi làm tóc , sửa soạn cho Jungkook .

Taehyung thì đã chịu mở lòng với cậu . Ít ra đã chịu trả lời những câu hỏi của cậu những lúc cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt muốn xin ý kiến . Đã quan tâm cậu hơn nhưng vẫn rất lạnh nhạt . Lúc nào nhóm có lịch nghỉ rồi cả đám rủ đi chơi là lại tìm cớ ở nhà sau đó bay sang nhà Jimin chơi với cậu . Chỉ có điều , Jooyoung vẫn là ẩn số và điều đó khiến cậu đôi lúc thấy tủi thân . Rồi cậu có việc làm và mọi chuyện xảy ra thật tồi tệ.