Bố Dượng [VKook]

Chương 60: Ngoại truyện 2: Kim Taehyung

Jungkook ngồi ngoan ngoãn trêи giường cho Kim Taehyung sấy khô tóc giúp cậu. Quả thật ở bên cạnh Kim Taehyung, cậu lúc nào cũng được hắn cưng chiều hết mực. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, Kim Taehyung đều chủ động làm thay cậu. Hắn hiểu cậu từ trong suy nghĩ, cảm xúc cho đến hành động. Jungkook thật muốn hỏi hắn lí do Kim Taehyung vì cậu mà đến là gì? Tại sao phải là cậu mà không phải một ai khác? Nhưng lần nào cũng vậy, Kim Taehyung chỉ mỉm cười trả lời cho qua chuyện.

“Taehyung.”

Jungkook không chú ý ngước mặt liền bị hơi nóng từ máy sấy làm rát một bên má. Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa xoa má cho cậu, lại tự giác chỉnh sang chế độ sấy lạnh.

“Anh nghe. Không cần nhìn anh đâu, em cứ nói đi.”

“Chuyện anh gặp em… bắt đầu từ lúc nào vậy?”

Kim Taehyung biết hắn đối với Jeon Jungkook không còn bí mật gì nữa. Nhưng riêng câu chuyện này, chẳng hiểu vì lí do gì hắn chỉ muốn giữ cho riêng mình. Có lẽ hồi ức về những năm tháng đã qua trong hắn vừa đẹp nhưng lại đau lòng. Đến Kim Taehyung cũng chẳng thể ngờ bằng cách nào đó Jeon Jungkook bước vào cuộc đời hắn. Và rồi, hắn đã không nỡ rời xa cậu từ khoảnh khắc đó. Kim Taehyung muốn lưu giữ tất cả hình bóng của cậu trai nhỏ năm xưa trong lòng hắn, chỉ mình hắn biết hắn đã gặp cậu từ lâu, rất lâu về trước.

“Anh sẽ nói về chuyện này sau. Đến giờ ăn tối rồi, mọi người đang đợi chúng ta đấy.”

Kim Taehyung tắt máy sấy đem đặt lên kệ bàn. Hắn nghe rất rõ tiếng thở dài của Jungkook lại thoáng thấy vẻ thất vọng trêи khuôn mặt cậu. Kim Taehyung đi đến kéo bé con của hắn đứng dậy. Jungkook cũng không ép hắn phải kể dù sao đây là quyết định riêng của Kim Taehyung.

Kim Taehyung khoác vai Jungkook đi lên phía boong tàu phía trêи, nơi mọi người đều đã ngồi chờ sẵn. Jungkook vừa nhìn thấy bàn ăn, không hiểu sao liền có cảm giác chột dạ. Thật ra Kim Taehyung đã cho người đổi bàn khác sau trận ân ái của cậu và hắn rồi. Nhưng nhìn lại khung cảnh này, trước đó vài tiếng cậu đang nằm trêи bàn rêи rỉ tên hắn quả thật có chút ngại. Nhìn sang Kim Taehyung, mặt hắn chẳng có cảm xúc, giống như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì ở đây. Cũng phải, Kim Taehyung đưa cậu lên tận đây rồi thì hắn còn ngại gì nữa.

“Anh Daniel đâu chị?”

Jungkook ngồi xuống cạnh Ami, thấy vắng Daniel cậu liền hỏi cô.

“Daniel xuống phòng lấy áo khoác giúp chị rồi.”

Cậu biết là Ami sẽ ngại, lại thêm sự có mặt của Kim Taehyung ở đây. Dù sao Taehyung và Daniel thân nhau như ruột thịt, Ami lại từng yêu hắn cho nên chuyện này cũng khá riêng tư. Jungkook nghe Ami nói Daniel xuống phòng lấy áo khoác, cậu liền ghé vào tai cô hỏi nhỏ.

“Anh chị ở cùng phòng sao?”

Lại chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng của Ami. Jungkook thật không hiểu Daniel theo Kim Taehyung lâu như vậy. Cái gì hắn cũng chỉ dạy để anh học hỏi thêm nhiều thứ. Ấy vậy mà mỗi chuyện cưa đổ một người sao không chịu học Kim Taehyung chứ. Nhưng mà vấn đề này cũng khá nan giải. Jungkook có từng hỏi hắn nghĩ sao về chuyện mở lớp dạy cách cưa đổ một người nhanh nhất. Khi đó Kim Taehyung đang đứng trước gương chỉnh tóc, cậu chỉ kịp thấy hắn nhếch mép. Sau đó liền nói với cậu:

“Trước tiên, phải là Kim Taehyung đã.”

Về điều này thì Jungkook thừa nhận. Cũng không biết phản đối gì.



Hoàng hôn dần buông, du thuyền giữa biển được bao phủ bởi ánh nắng cuối ngày sắp tắt. Gió biển thổi l*иg lộng, khác với buổi sáng, những ngọn sóng không còn lớn va đập vào những tảng đá nữa. Mặt biển êm ả chỉ có cơn sóng lăn tăn, gợn nhẹ. Khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn, bình yên đến lạ. Daniel quay lại trêи tay mang theo áo khoác, anh choàng qua vai giúp Ami. Mọi người cũng bắt đầu dùng bữa dưới ánh hoàng hôn.

“Sao anh có vẻ buồn vậy?”

Jungkook nhận thấy từ nãy đến giờ Kim Namjoon ngồi một góc không có nói câu nào.

“Em cứ ăn đi. Đừng ai quan tâm đến anh.”

Nghe là biết đang giận dỗi gì với Kim Seokjin rồi. Cậu nhìn sang Seokjin, anh ấy vẫn ăn bình thường nếu không muốn nói là rất ngon miệng. Jungkook hơi cúi đầu tìm thấy chân Seokjin mà đá nhẹ ý muốn hỏi anh có chuyện gì không. Lại bị Kim Taehyung sờ tay lên đùi cậu, chặn không cho cậu quấy nữa. Nhìn bàn ăn là Kim Taehyung biết lí do Kim Namjoon giận dỗi rồi. Cứ để cho Jungkook hỏi tiếp sẽ xảy ra gây gổ mất. Thế là buổi tối lãng mạn bỗng chốc có chút gượng gạo.

Kim Seokjin không cho gọi nhân viên mà anh trực tiếp dọn bàn ăn. Có lẽ muốn tránh khỏi đây một chút. Jungkook xung phong dọn cùng anh, một phần vì muốn hỏi chuyện của Namjoon một phần ngăn Jung Ami dọn dẹp, cậu muốn cô ngồi lại với Daniel. Jungkook đem chén dĩa xuống khu bếp thấy Kim Seokjin mặt hậm hực nhìn cậu.

“Anh đừng cãi nhau với anh Namjoon nữa. Hai người cứ như trẻ con ấy.”

Kim Seokjin giống như chờ đợi cậu nói với anh về chuyện của Kim Namjoon từ lâu rồi. Vừa mới nói anh đã nhanh trả lời.

“Ai mới trẻ con chứ. Là Kim Namjoon kiếm chuyện với anh.”

“Anh ấy kiếm chuyện gì?”

“Anh bảo bếp làm hải sản cho buổi tối hôm nay. Còn đặc biệt chọn loại cua ngon nhất. Không phải tất cả mọi người đều thích sao? Vậy mà Kim Namjoon lại nhất quyết đem mấy con cua đi giấu, còn nói sẽ nuôi chúng. Em xem có nổi điên không?”

Jeon Jungkook chưa từng trải qua chuyện này, kì thật cậu có khoảng thời gian ở cùng Namjoon nhưng tuyệt nhiên không biết anh ấy thích cua đến vậy. Giống như là vật cưng của Kim Namjoon. Nhưng mà làm gì có ai đã lớn từng này tuổi còn gây nhau vì mấy con cua chứ. Thật không hiểu nổi.

“Anh Jin, anh cảm thấy thế nào khi nhìn anh Namjoon buồn?”



Kim Taehyung trêи này biết chắc Jeon Jungkook ở dưới bếp đang rối trí với Kim Seokjin. Hắn đem ly rượu vang đến đưa cho anh trai. Có lẽ tâm trạng thật sự tệ nên Kim Namjoon đã ra mũi thuyền hưởng gió biển.

“Anh thế nào rồi?”

Kim Namjoon nhận lấy ly rượu trêи tay Kim Taehyung.

“Em có từng giận Jeon Jungkook chuyện gì không?”

Kim Taehyung nhướng mày nhìn anh trai. Hắn thật không nghĩ Kim Namjoon lại hỏi hắn câu này thay vì trút những phẫn nộ về việc Kim Seokjin quyết định ăn cua.

“Nếu em nói không thì chắc là anh sẽ nghĩ em nói dối. Nhưng đúng là em không giận Jungkook gì cả.”

Thấy Kim Namjoon im lặng, hắn nói tiếp.

“Đúng hơn là em không nỡ giận.” Kim Taehyung uống một ngụm rượu. “Anh cũng biết chúng em đã trải qua nhiều chuyện không vui rồi. Em trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc bên Jungkook, cả đời cũng chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em ấy. Em cũng biết Jungkook thương em, chuyện gì hai đứa có thể nhường nhịn nhau, tụi em sẽ cố gắng.”

Nói đoạn lại nghe tiếng bước chân trêи sàn gỗ. Kim Taehyung ngoảnh đầu liền bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Không biết cậu đã nghe được hết những gì hắn nói hay chỉ vừa mới lại gần chỗ hắn. Chỉ thấy một nụ cười hạnh phúc trêи môi cậu. Jungkook chạy đến nắm tay hắn kéo đi, để không gian lại cho Kim Namjoon và Kim Seokjin.



Cũng đã hơn nửa đêm, không biết anh trai hắn cùng Kim Seokjin đang đâu rồi. Trêи boong tàu giờ chỉ còn hắn, Jungkook, Daniel, Ami cùng bạn của cậu. Jeon Jungkook chịu lạnh không nổi nên hắn đã cởϊ áσ khoác đưa cho cậu choàng thêm.

“Ami, sắp tới em định làm gì?”

Kim Taehyung thấy Daniel cứ âm thầm bên cạnh Jung Ami như thế cũng không phải cách. Đáng lí ra Daniel phải tấn công hơn chút nữa.

“Em sẽ ở lại Mỹ.”

Jungkook nghe Ami nói muốn ở lại Mỹ liền ngẩn đầu nhìn. Jung Ami bây giờ không còn người thân nào ngoài cậu. Vậy mà cô lại chọn Mỹ để sống chứ không về Hàn cùng Jungkook. Đó là quyết định của Ami, cậu tôn trọng cô nhưng trong lòng cũng có chút buồn. Nhưng mà không chỉ có cậu, cả Daniel cũng có vẻ ngạc nhiên. Duy nhất Kim Taehyung, hắn dường như đã biết rõ rồi.

“Em định làm gì ở đây?”

Daniel quay sang hỏi cô, Jungkook liền nghe giọng Kim Taehyung phì cười.

“Em sẽ học Y. Ngày trước theo anh Kim sang Mỹ em được đi học Y một thời gian. Chắc giờ sẽ bắt đầu lại.”

“Thế tốt rồi, Daniel sẽ tiếp tục theo đội cảnh sát tại Los Angeles. Jungkook muốn nhờ cậu chăm sóc Ami giúp em ấy.”

Jungkook thấy Daniel gật đầu nhìn cậu cũng không nghe Ami từ chối gì. Đúng là chuyện gì cũng phải đến tay Kim Taehyung dàn xếp.

Chơi được một lúc với cả nhóm bạn. Jungkook vẫn cảm thấy dạo gần đây bạn bè cậu có gì có thay đổi. Giống như Hoseok và Suga cứ luôn tranh giành nhau ai sẽ kết hôn sau cậu. Cuối cùng khi Suga chỉ sang Park Jimin thì Jung Hoseok liền đanh mặt lại rồi chuyển chủ đề. Rồi khi cậu nói vậy thì Suga kết hôn trước liền nhận lại câu nói: “Nếu là em thì anh sẽ kết hôn. Chúng ta gặp nhau trước mà.”

Jungkook cũng không biết là do Min Suga uống nhiều quá say rồi. Hay hôm nay ăn phải gì lại gan dạ nói câu đó trước mặt Kim Taehyung. Dù sao thường ngày cũng chỉ có Suga là dám chọc hắn, Kim Taehyung đối với Suga cũng có phần chừng mực, nghiêm túc hơn với Jimin và Hoseok. Cảm thấy Kim Taehyung bên cạnh như sắp bốc hoả đến nơi. Jungkook liền cáo từ kéo hắn về phòng.



Câu chuyện về Min Suga và Jeon Jungkook có lẽ không một ai cảm nhận rõ bằng Kim Taehyung. Nhưng đó là thứ tình cảm gì hắn không có ý định muốn nói cho cậu biết. Nếu Min Suga đã không nói vậy thì tội tình gì hắn nói thay. Kim Taehyung đã từng nói trong tiệc cưới của hắn, mỗi người đều có cách riêng khác nhau để yêu và bảo vệ người mình yêu. Người như Min Suga mà giữ im lặng, chắc hẳn Suga biết Jeon Jungkook ở bên cạnh hắn chính là điều tốt nhất dành cho cậu.

“Anh vẫn chưa ngủ sao?”

Trước mặt cậu chỉ là bờ ngực vững chắc của Kim Taehyung nhưng Jungkook cảm nhận được hắn vẫn chưa ngủ. Kim Taehyung ôm cậu kéo gần hắn hơn nữa, tay xoa lên mái tóc cậu.

“Jungkook, chúng ta nói về lần đầu anh gặp em đi.”

Kim Taehyung không nỡ giận, hắn chỉ có ghen thôi.



Năm đó khi bố Kim cầm trêи tay giấy báo trúng tuyển vào Học viện đào tạo Cảnh sát Hoa Kỳ của Kim Taehyung. Tay ông run lên bần bật, chỉ còn một bước xé toang tờ giấy đi mới có thể hạ được cơn giận. Khi đó chỉ có Kim Namjoon cùng mẹ Kim ở nhà chứng kiến cảnh bố Kim vò nát tờ giấy quăng lên bàn. Còn Kim Taehyung đã đi đến câu lạc bộ bắn súng, nơi hắn thường lui tới mỗi khi có thời gian rảnh.

Không phải Kim Taehyung không biết bố hắn cấm không cho cả hai anh em thi vào trường cảnh sát. Chỉ là đối với hắn, từ bé đến lớn hắn cùng anh trai sống không có bố bên cạnh. Hắn cùng Kim Namjoon không như những đứa trẻ khác có thể hỏi ý kiến bố mẹ về việc chọn trường học nào mới tốt. Cả hai đều phải xem trường nào thuận tiện đi lại, môi trường nào mới tốt, đều phải tự đi đăng kí nhập học. Có khó khăn gì trong việc học cũng là hai anh em giúp đỡ lẫn nhau. Tuyệt đối chưa từng hỏi mẹ vấn đề gì, không muốn mẹ phải có thêm chuyện để lo lắng.

Cho nên đối với Kim Taehyung, việc bố của hắn có quay lại Mỹ và sống cùng gia đình cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắn đã quen như thế, đại học cũng là hắn sẽ tự quyết định cho bản thân. Trong mắt bố, Kim Namjoon mới chính là người khiến ông luôn tự hào. Anh ấy luôn chia sẻ mọi thứ cùng ông, đến cả việc sẽ học ở một trường đại học danh tiếng về kinh doanh cũng đúng theo ý của bố. Kim Taehyung không như vậy, hắn luôn trái ngược với anh trai.

“Bố cấm con không được học ở đó. Ngay ngày mai bố sẽ làm thủ tục đăng ký cho con học trường khác.”

Kim Taehyung vừa bước đến cửa nhà liền nghe thấy bố Kim hướng hắn mà cao giọng. Kim Taehyung lững thững đi vào trong, hắn đem giấy báo từ trường cảnh sát vuốt thẳng rồi bỏ vào balo. Không có vẻ gì là muốn nói chuyện với bố.

“Con có nghe không?” Bố Kim ngước nhìn hắn im lặng đi lên lầu. Kim Taehyung đã lớn rồi, ông biết ông không thể dạy hắn được nữa. Huống gì, từ ngày ông trở về sống cùng gia đình, Kim Taehyung không nói chuyện với ông quá 10 câu. “Thằng nhỏ cứng đầu.”

Kim Taehyung chỉ kịp nghe bố hắn nói một câu đầy thất vọng trước khi cửa phòng hắn đóng lại. Phải, Kim Taehyung trong mắt bố hắn chỉ là một đứa trẻ ngang bướng. Kim Taehyung không nói với bố hắn nhưng có lẽ sau này ông sẽ rõ, hắn chưa từng làm gì mà không có lí do cả.

“Bố đừng giận Taehyung nữa. Em ấy đã có quyết định này từ khi lên cấp 2 rồi.”

Kim Namjoon đỡ bố Kim ngồi xuống ghế. Mẹ Kim cũng vội rót cho ông ly nước.

“Thằng bé học rất chăm chỉ, hạnh kiểm lúc nào cũng đạt loại giỏi. Namjoon có thể dành vài ngày nghỉ đi chơi cùng bạn bè, duy chỉ có Taehyung, mỗi khi có ngày nghỉ đều đi tập bắn súng.”

“Suốt cả những tháng hè hay kỳ nghỉ đông, em ấy đều đến câu lạc bộ bắn súng.”

Bố Kim day day trán, việc học tập của Kim Taehyung không phải ông không rõ. Nhưng ông là người hiểu nhất về những nhiệm vụ cấp bách, những khó khăn, thử thách trong nghề này như thế nào. Ông không muốn Kim Taehyung sẽ cực nhọc như ông, rồi lại phải rời xa gia đình, thậm chí khi hắn nhận những vụ án nguy hiểm, hắn phải chối bỏ gia đình để không một ai liên luỵ. Thế mà ông chẳng ngờ hắn lại dành cả tuổi trẻ lao đầu vào học và đi tập bắn súng. Không đến khu vui chơi, không xem phim, không mạng xã hội, hoàn toàn sống khác biệt với những đứa trẻ bình thường.

“Bố, Taehyung có một thế giới riêng của em ấy. Lại càng không thể bọc lộ nỗi lòng mình, là một đứa trẻ luôn sống khép kín. Bố mắng em ấy vài câu, em ấy nhất định đem những câu nói đó để trong lòng mà day dứt.”

“Đó là lí do bố không muốn thằng bé làm cảnh sát.”

Ông không dám nghĩ đến một đứa trẻ luôn thu mình lại như Kim Taehyung sẽ đối mặt thế nào với những hiểm nguy ngoài kia. Rồi hắn sẽ phải gặp những thử thách mà chính bản thân cũng không ngờ tới. Một người không thể bày tỏ cảm xúc, khi chịu nhiều áp bức hắn làm sao có thể vượt qua nổi. Kim Taehyung rồi đây sẽ phải đấu tranh tâm lý, hắn sẽ cảm nhận rõ từng nỗi dằn vặt, khổ sở mà ông đã trải qua khi thi hành nhiệm vụ. Ông không muốn con trai sẽ chịu những điều đó. Có điều gì đáng sợ hơn khi một người không biết cách chia sẻ, luôn sống khép kín lại phải ở trong môi trường mà chính họ dường như đã quá mệt mỏi với những khó khăn cũng không thể nói rõ cùng ai. Ông lo Kim Taehyung dằn vặt chính mình hơn cả việc những nguy hiểm luôn rình rập.

Ngày Kim Taehyung thu xếp quần áo chuyển đến bang Virginia để học. Bố hắn biết nhưng vẫn không nói lời nào với nhau. Nhìn Kim Taehyung ôm mẹ và Kim Namjoon nói lời chào tạm biệt. Ông đóng cửa phòng, quay trở lại ghế trong phòng làm việc. Bố Kim đem chìa khoá mở ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ cùng usb. Ông đem usb cắm vào máy tính, trêи màn hình là đoạn phim đã cũ được một đồng nghiệp quay lại. Năm xưa khi đang điều tra đường dây buôn ma tuý, ông đã bị sa thải và buộc phải trở về Mỹ. Đoạn phim này đến tay ông trước khi người đồng nghiệp kia mất tích không thể liên lạc được nữa. Phim quay lại cảnh buôn người mà đồng nghiệp của ông chỉ ra đứa bé gái bị giữ lại chính còn con của kẻ đã nhận án tử năm đó.

Lại thêm usb khác đến từ máy giám sát ẩn trong nhà. Cảnh một cậu bé ngồi trêи bậc thang nhìn người mẹ đang nghe điện thoại trong phòng khách. Máy giam sát thu lại toàn bộ cuộc gọi và nội dung đó không hề đơn giản. Dù vậy ông biết giờ đây ông không thể giao hết những đoạn phim này ra được. Đây chỉ là những bằng chứng rất nhỏ giúp ông suy đoán được chuyện gì đang diễn ra. Hoàn toàn không thể tố cáo được ai cả.

Kim Namjoon định sẽ gọi bố Kim sang phòng Taehyung, dù gì Kim Taehyung đi học xa như thế cũng nên nói vài lời với hắn. Anh đứng loay hoay trước cửa mãi vẫn chưa đủ dũng khí để gõ cửa. Ai cũng biết Kim Taehyung và bố nói chuyện được vài câu sẽ gây gổ. Kim Namjoon đành đánh liều đẩy nhẹ cửa, cánh cửa he hé mở. Thì ra bố không có cài khoá. Anh nhìn thấy bố đang ngồi trầm mặc xem gì đó trong máy tính, trêи bàn có usb và tập hồ sơ quen thuộc. Đây không phải lần đầu anh thấy bố đem những vật này ra xem nhưng lần nào hỏi bố đều không trả lời, thế nên nội dung là gì thì anh không rõ.

Chỉ nhớ có một lần, Kim Namjoon đi làm đồ án với nhóm về muộn, bắt gặp Kim Taehyung bước ra từ phòng làm việc của bố, bộ dạng như đi ăn trộm. Và vào khuya hôm đó, Kim Taehyung lần đầu nói với anh với quyết định thi vào trường cảnh sát. Hắn bảo hắn muốn hiểu rõ hơn về bố. Kim Taehyung sẽ chứng minh cho bố hắn thấy việc này chẳng có gì đáng sợ đến mức phải chối bỏ gia đình, giả vờ như mình không có khuyết điểm, cũng không có người thân nào bên cạnh.

So với Kim Namjoon luôn hướng đến tương lai thành công và có cuộc sống đúng chuẩn như anh mong muốn. Thì Kim Taehyung lại chỉ muốn thử một lần trở thành bố hắn của những năm tháng sống đơn độc một mình trêи đất Hàn.

Kim Taehyung chuyển đến Virginia để theo học tại Học viện Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý DEA. Ngày hắn nhập học, nhìn tất cả những sinh viên cùng khoá với hắn đều là người Mỹ riêng mỗi hắn là con lai. Kim Taehyung xưa nay đi học cũng chẳng có bạn bè chỉ biết lao vào học ngày học đêm. Do vậy hắn không có nhu cầu kết bạn, ngày ngày chỉ có học tập và rèn luyện kỹ năng. Năm đó, Kim Taehyung tốt nghiệp đạt loại giỏi, lại lần nữa đứng đầu danh sách những học sinh ưu tú của trường. Hắn ngay lập tức được gửi đến Học viện FBI tham gia vào khoá huấn luyện đặc biệt theo sát là kỷ lục hết sức nghiêm ngặt.

Ngày Kim Taehyung trở về Los Angeles, hắn dường như đã cao lớn, vạm vỡ hơn xưa. Nét thư sinh, học sinh chăm ngoan lúc nào trêи tay cũng cầm quyển sách đã không còn nữa. Hắn nhanh nhẹn, tinh ý hơn rất nhiều nhưng trêи khuôn mặt lại luôn toát lên vẻ lạnh nhạt. Không ai biết Kim Taehyung đang nghĩ gì, ngày trước hắn đã ít nói, không tâm sự với ai chuyện gì. Vậy mà giờ hắn lại càng tạo cảm giác khó gần hơn nữa. Kim Namjoon không thể hiểu nổi Kim Taehyung, hắn trở về liền moi ra những vật mà bố giấu trong phòng làm việc, nhất quyết bảo bố phải cho hắn biết rốt cuộc vụ án năm đó vì sao bố Kim lại bị sa thải.

Nhưng lạ thay bố Kim chỉ bình thản trước vẻ quyết tâm của hắn. Sau đó bố đưa Kim Taehyung về phòng làm việc và ở trong phòng suốt buổi tối hôm đó. Vài tháng sau Kim Namjoon nghe tin em trai sẽ chuyển đến sở cảnh sát tại Hàn Quốc.

Kim Taehyung về nhà chưa được bao lâu liền có chuyến bay đến Hàn Quốc. Kim Taehyung ở Mỹ đạt thành tích cao bao nhiêu, về Hàn, hắn chỉ là một cảnh sát cấp thấp trong đội điều tra. Có vài ánh mắt dè bỉu liền hướng đến hắn. Với ngoại hình trông chẳng khác gì một cậu ấm đào hoa, ăn chơi có tiếng tại các hộp đêm sầm uất. Mọi người đều có phần không công nhận hắn, tuyệt nhiên không hay biết Kim Taehyung ở Mỹ là người thế nào. Hắn mặc kệ, Kim Taehyung trước nay đều có câu nói:

“Vừa là át chủ bài còn rất đẹp trai, bên ngoài có súng to bên trong “súng” đầy đạn. Hắn không ngán ai cả. Bọn họ suốt đời không thể hiểu, có vài chuyện chỉ cần dùng đến vẻ đẹp này cũng khiến tội phạm tự động đầu hàng.”

Nhưng đó là Kim Taehyung trước khi hắn nhận ra mình đang đối mặt với chuyện gì.

Kim Taehyung trong một đêm trực ca của hắn. Hắn dạo quanh các căn phòng, đôi chân bất giác đi đến nơi thăm phạm nhân. Chắng hiểu vì sao Kim Taehyung lại đến đây, hắn rẽ vào con đường mà hằng ngày hắn chẳng có hứng thú đến vì luôn nghe tiếng khóc cùng những lời than thở. Giữa căn phòng hiu quạnh, giữa những vách ngăn tưởng chừng chỉ là một mặt kính nhưng thật sự khoảnh cách như dài vô tận đó. Kim Taehyung bất động nhìn đến cậu trai nhỏ nhắn đang nở một nụ cười với người đàn ông phía sau mặt kính. Thường ngày nơi đây chỉ có những người lớn lui đến cùng với đôi mắt súng húp. Mãi mới thấy được một nụ cười lại còn đến từ một bé con.

Cậu bé ngồi trêи ghế, chân đung đưa không chạm được đến mặt đất. Cậu nắm tay người đàn ông mặc đồ tù nhân. Xoa bàn tay ngày càng gầy đi vì tuổi già lại ở trong nhà giam không ăn uống đầy đủ. Cậu bé mỉm cười kể cho ông ấy nghe rất nhiều chuyện, cậu khoe hôm nay đến lớp được cô giáo khen còn có bài kiểm tra đạt điểm cao nhất khối. Kim Taehyung nhìn cậu bé với đôi mắt sáng long lanh. Cậu ấy nhoẻn miệng cười để lộ răng thỏ đáng yêu. Tự trong thâm tâm hắn lại có suy nghĩ, dù hắn không rõ bố cậu gây ra chuyện gì tội lỗi. Nhưng cậu bé vẫn là người có tâm hồn cao đẹp, cậu đã không trách người bố đó ngược lại còn vào đây thăm ông. Làm sao có một đứa trẻ có thể hiểu và thấu cảm cho bố cậu ấy? Làm sao một đứa trẻ lại đủ mạnh mẽ vượt qua được mặt kính đó mà nắm lấy tay bố, trò chuyện giống như chẳng có một vách ngăn nào ở đây?

Cậu thật hạnh phúc vì có thể vô tư như thế, chia sẻ tâm sự được với bố. Điều mà hắn đã không có phúc phần nhận được.

Ngồi được một lúc, cậu bé nói phải về học bài cho nên đã chào tạm biệt ông ấy. Kim Taehyung không biết vì sao hắn lại đi theo sau cậu. Đi đến phòng họp cảnh sát, cậu bé đứng lại nhìn cánh cửa. Cứ chần chừ mãi một hồi lâu. Cậu đưa tay vào balo đem ra một lá thư rồi kẹp lên những đường cắt trêи mặt cửa. Hắn dõi theo, nhìn trêи bức thư có dòng chữ “Đơn kháng cáo.”

Kim Taehyung kéo bức thư bỏ vào túi. Hắn thấy cậu bé đi từ từ từng bước, đột nhiên chân lại nhanh hơn và rồi cậu bỏ chạy. Hắn vội vàng đuổi theo. Cậu vòng qua phía sau nhà giam, cậu bé đứng nhìn lên khung cửa nhỏ thông gió, nơi căn phòng giam tù nhân. Cậu gục xuống, khuỵ gối trêи nền đất cát. Cậu bé khoanh tay cúi đầu liên tục nói xin lỗi. Nhận lỗi rằng là cậu bất hiếu, cậu đã không tin người bố đó. Một mình cậu chẳng thể làm gì minh oan cho bố. Cậu hứa sẽ học thật giỏi để thực hiện tiếp ước mơ mà bố còn dang dở.

Một đứa trẻ chỉ tầm học sinh trung học đã trải qua chuyện gì mà lại đau thương như thế? Ở cái tuổi đáng lí phải được nhận hết những yêu thương của bố mẹ. Vậy mà cậu vừa cười đùa vui vẻ trong kia lại chạy ra đây khóc đến thê lương. Kim Taehyung đứng khuất sau bức tường, hắn nắm chặt tay cố kìm mình đến không chạy đến bên cậu. Hắn là người hiểu rõ nhất, những lúc con người ta rơi vào tuyệt vọng đến người thân cũng không dám bày tỏ thật lòng mình. Vậy thì người dưng như hắn sẽ khiến cậu bé hoảng sợ, hãy để cậu ở một mình.

“Em còn nhớ năm em 14 tuổi không? Em hằng tháng đều đặn đến sở cảnh sát nộp đơn kháng cáo. Anh hằng tháng đều đặn âm thầm chứng kiến em khóc một mình.”

Năm Jeon Jungkook 14 tuổi, khuỵ gối trêи nền đất khóc đến đau lòng hắn. Năm Kim Taehyung 24 tuổi ngồi tại văn phòng lật lại vụ án trong lá thư mà cậu bé gửi, đã là chuyện của 8 năm trước về trước. Hắn quay trở về Mỹ theo như những gì đã bàn bạc với bố cùng đội điều tra. Ngày cuối cùng trước khi Kim Taehyung rời Hàn Quốc, hắn vẫn đứng sau bức tường nhìn cậu bé khóc. Ngay khi vừa gặp bố hắn, Kim Taehyung đã khẳng định chắc nịch:

“Bố, con sẽ tham gia vào vụ án này.”

Kim Taehyung ròng rã dành ra 2 năm bôn ba khắp nơi trong xã hội đen. Bị người ta hãm hại đến không còn nhận ra hình người. Hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc hắn ngồi trong góc tối, cứ liên tục nôn ra máu mà không một ai nhìn thấy. Dòng xe vẫn cứ chạy, chẳng ai biết trong con hẻm nhỏ có một người đang cần được cứu giúp. Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng đã tạo dựng vị thế đủ vững mạnh để chuẩn bị đối mặt với Vương Trục Lưu, người đàn ông trong đoạn phim buôn người. Kim Namjoon hỗ trợ hắn tìm đến ông ta để hợp tác. Đã diệt phải diện tận gốc. Hắn muốn dùng Vương Trục Lưu làm cầu nối cho hắn đường đường chính chính vào gia tộc Lee.

Ngày đầu tiên quay trở về Hàn theo lệnh của Vương Trục Lưu, Kim Taehyung 26 tuổi ép chặt Jeon Jungkook 16 tuổi vào tường hôn cậu. Tránh bọn thuộc hạ của Lee Mansik. Nụ hôn nhanh vội động lại trong hắn những cảm xúc không rõ tên. Kim Taehyung thấy quái lạ rằng bản thân chẳng muốn dừng lại. Hắn quả thật không hay biết người mà hắn hôn đêm đó là ai. Nhưng chắc rằng người đó sẽ không thể tìm được hắn vì Jung Ami đã bằng cách nào đó biến hắn trở thành tay ăn chơi không lẫn vào đâu với những hình xăm cùng khuyên bấm. Tất nhiên chúng sẽ không đoán ra hắn là cảnh sát chìm bởi vì chẳng có cảnh sát nào được xăm mình lại còn bấm khuyên.

Kim Taehyung tiếp tục mất hẳn 4 năm chinh phục Lee Dahye, gầy dựng lòng tin và chứng tỏ thực lực của mình với gia tộc Lee. Hắn chính thức hiên ngang bước vào nhà cậu. Kim Taehyung 30 tuổi lần thứ ba gặp lại Jeon Jungkook 20 tuổi. Hắn không hay biết người mà hắn cưỡng hôn ở hộp đêm là cậu. Hắn chỉ biết cậu bé hắn gặp năm xưa, năm nay hắn đã từng bước đến gần đưa cậu thoát khỏi những chuỗi ngày bất hạnh. Nhưng cái cảm giác của Jungkook mang lại vô cùng quen thuộc. Càng ở gần cậu, hắn lại càng muốn tìm kiếm xem rốt cuộc vì lí do gì lại thối thúc hắn muốn tiến đến gần cậu hơn. Mãi cho đến khi sang Mỹ, hắn đánh liều lén hôn cậu. Ngay khi môi chạm môi, hắn khẳng định cậu chính là người ở hộp đêm. Lần nữa hắn tin vào quyết định của mình.

Có người từng nói nghìn lần ngoảnh đầu nhìn mới đổi được một lần tương phùng ở kiếp sau. Kim Taehyung đã ngoảnh đầu ba nghìn lần mới có thể đưa Jeon Jungkook bước vào cuộc đời hắn.

Tại căn phòng trong một khách sạn nhỏ ở Boston, nằm trêи chiếc giường chỉ vừa đủ cho hai người. Jeon Jungkook quay lưng lại với hắn sau nụ hôn vừa rồi. Đứa trẻ năm nào giờ đã lớn, trở thành một thanh niên với vẻ ngoài thu hút bao ánh nhìn, luôn xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của nữ sinh. Hắn vòng tay ôm Jeon Jungkook từ phía sau, siết chặt lấy eo cậu. Kim Taehyung thì thầm trong bóng tối:

“Jeon Jungkook, thật mong có thể dùng cả đời này để che chở cho em.”

Hắn thấy kéo dài vụ án mà bố cậu bị oan đến lúc này đã 14 năm, quá đủ rồi. Kim Taehyung nhanh chóng đặt Jeon Jungkook bên cạnh bảo vệ, lên kế hoạch vạch trần mọi âm mưu, đưa tội phạm ra ánh sáng. Kim Taehyung đem hình ảnh Jeon Jungkook năm 14 tuổi nhỏ bé khắc sâu trong tim.

Hắn trải qua bao khổ ải nhân gian, đánh mất bản thân suốt 7 năm đeo chiếc mặt nạ ác quỷ. Jeon Jungkook chính là lí do duy nhất khiến hắn lao vào vụ án này. Kim Taehyung chưa từng hối hận vì tất cả những gì hắn làm. Hắn chỉ tiếc rằng đã gặp Jeon Jungkook trễ như thế, nếu hắn gặp cậu sớm hơn, Jeon Jungkook đã không ôm phiền muộn suốt tuổi thơ, một khoảng thời gian u tối dài đến vậy.

Kim Taehyung 32 tuổi, nắm tay Jeon Jungkook 22 tuổi bước vào lễ đường. Họ vô tình gặp nhau, đến bên nhau rồi vì hy sinh cho đối phương, vì bao hiểu lầm mà rời xa. Kim Taehyung từ động lòng, thương xót, dẫn đến tình yêu suốt 7 năm dành cho cậu không thay đổi, lại ngày càng lớn dần. Jeon Jungkook lương thiện, mạnh mẽ, dù bao lần thất vọng vẫn nhớ về hắn, nghĩ cho hắn. Họ xứng đáng có được hạnh phúc bởi vì đã là những người có trái tim ấm áp. Dù có phải đổ thêm bao nhiêu máu nữa để đổi lấy khoảnh khắc hạnh phúc được ôm Jeon Jungkook trong vòng tay hắn. Kim Taehyung chấp nhận đánh đổi. Hắn đã từng nói mỗi người đều cần ít nhất một người để bản thân có động lực tiếp tục sống. Đối với Kim Taehyung, cả cuộc đời này được nhìn thấy nụ cười của Jeon Jungkook chính là cái kết viên mãn nhất mà hắn mong ước. Có muộn một chút nhưng đã tìm về bên nhau. Từ nay về sau, chỉ mong gần nhau dù là khắp thế gian.

“Bao đau thương, nghiệp chướng qua đi. Máu của tôi đã đổ quá nhiều. Đến cuối cùng, Jeon Jungkook chính là tài sản quý giá duy nhất mà tôi có được.”

End ngoại truyện 2