Bố Dượng [VKook]

Chương 44: Tội ác

Lee Dahye không giấu nỗi vẻ kinh hãi từ cú sốc mà Kim Taehyung vừa mang tới. Gương mặt bà dần tái nhợt, đôi tay run rẩy buông rơi tấm hình. Kim Taehyung thấy tình hình không ổn, vốn hắn biết tinh thần của Lee Dahye không vững, bà thường hay lo âu, sợ hãi sẽ mất tất cả. Hắn vỗ nhẹ lên bàn tay bà, trấn an người vợ của mình. Hắn còn cần Lee Dahye tỉnh táo làm một số việc. Nhưng đột nhiên Lee Dahye thay đổi, bà trầm tĩnh lại, không còn những biểu hiện bất thường nữa. Nắm lấy tay hắn, nói bằng giọng khẩn khoản.

“Anh đã biết những gì rồi? Kể hết cho em nghe đi.”

Kim Taehyung mỉm cười, đưa tay vào túi áo lấy ra tấm hình của một cậu trai đặt cạnh ảnh gia đình.

“Em cũng biết Lee gia từ trước đến nay trọng nam khinh nữ. Càng nhiều con trai càng tốt. Kang Minah làm vũ nữ ở hộp đêm cũng là người tình của anh trai em, đáng lẽ với thân phận của bà không hề xứng đáng bước chân vào Lee gia. Nhưng vì sở hữu vẻ đẹp say đắm lòng người, Lee Mansik đã nhắm đến bà. Kang Minah được làm con dâu nhà họ Lee không phải vì may mắn hay vì Lee Mansik thương anh trai em mà chấp nhận. Mà bởi vì bà Kang khi đó đã mang trong mình giọt máu của ông Lee. Ông ta đồng ý cho kết hôn vì biết tình yêu bà Kang dành cho anh trai em rất sâu đậm. Nếu đã trở thành vợ của anh trai em, bà Kang sẽ vì hạnh phúc gia đình nhỏ của mình mà im lặng, chịu đựng tủi nhục.”

Đối diện với Lee Dahye hoang mang tột độ với những sự thật đang dần được phơi bày. Thì Kim Taehyung lại ung dung thong thả kể mọi chuyện, giống như hắn đã biết sự thật này từ lâu rồi.

“Khi đứa trẻ trong bụng lớn dần, Lee Mansik giao những chuyến công tác dài hạn cho em và anh trai để tránh khỏi Hàn Quốc. Đứa bé được sinh ra trong khi em và anh trai mải mê tranh đấu ngôi vị. Bà Kang chưa được chăm sóc con trai ngày nào thì đứa nhỏ đã được đưa sang Mỹ để dạy dỗ và huấn luyện ngay từ bé. Nó không được mang họ Lee mà phải là họ của Kang Minah. Nó sẽ không được công nhận, không có danh phận cho đến khi nó chứng minh lòng trung thành tuyệt đối với Lee Mansik. Lee Mansik hiểu rõ em sẽ không an phận để anh trai lên nắm quyền dễ dàng. Em nuôi lòng đố kỵ, sẽ bằng mọi cách ngồi lên ngôi vị cao nhất. Mà em biết đó, Lee gia luôn coi phụ nữ chỉ như vật để trao đổi. Cho nên Kang Seungho được sinh ra để trở thành người thừa kế.”

“Lee Dahye, dù em có cố gắng đạp đổ anh trai. Dù em kết hôn với anh, anh tài giỏi, anh có năng lực nhưng anh là người ngoài gia tộc. Thế nên mãi mãi ngôi vị cao nhất sẽ không bao giờ thuộc về em.”

Kim Taehyung lại chỉ sang đứa bé gái trong tấm ảnh gia đình. Cô bé với gương mặt xinh xắn, nét dịu dàng, mỏng manh khiến mọi người đều muốn che chở đã toát lên khi còn được bế trêи tay bố.

“Vài năm sau khi Kang Seungho được đưa sang Mỹ thì Kang Minah mang thai bé gái này. Lee Mansik kí di chúc khi anh trai em thành công giao đơn hàng khổng lồ tiếp theo. Anh trai sẽ chính thức trở thành người thừa kế. Và rồi ngôi vị cao nhất thuộc về anh trai em. Khi cô bé này lên 10 em có còn nhớ mình đã làm gì đứa trẻ này không?”

Kim Taehyung nhìn chăm chăm vào Lee Dahye. Đôi mắt sắc nhọn xoáy sâu tận tâm can bà, đem những tội ác tưởng chừng như đã chôn vùi nay sống dậy một lần nữa.

Lee Dahye ngơ ngẩn lẩm bẩm cái tên mà nếu hôm nay Kim Taehyung không nhắc lại, bà sẽ xem như người đó đã chết.

“Lee Minji…”

Jeon Jungkook ngồi sát vách ở phòng bên cạnh, cậu nhắm mắt tưởng tượng ra khung cảnh cách đây mấy chục năm về trước. Khi những con người tranh đấu nhau vì quyền lực và vật chất. Họ đã làm ra những chuyện mất nhân tính, dồn ép con người vào bước đường cùng. Bỗng nghe cái tên vô cùng quen thuộc.

Lee Minji.

Jungkook ngẩn đầu, đôi mày nhìu lại cố nhớ về cái tên này cậu đã từng nghe qua ở đâu rồi. Kí ức bỗng như một cuốn phim cũ tua ngược trở về bãi đất gần nhà của cậu ở Hàn. Ngày đó khi cậu chỉ vừa lên 5, chị Minji, đúng rồi là con gái của cậu Lee. Ngày trước mợ vẫn hay đưa chị ấy đến chơi cùng cậu. Jungkook vẫn hay gọi là chị Min. Bởi vì không được ở gần mẹ cho nên những yêu thương, cưng chiều, dịu dàng của Min đối với Jungkook khiến cậu xem Min như chị gái ruột của mình. Ngày trước Jungkook rất hay nghịch cát, Min luôn đứng ra nhận tội thay cậu khi họ bị ba phát hiện. Những lúc ba bận ở lại công ty, cậu đều nhờ quản gia gọi điện sang nhà mợ, nài nỉ cho Min qua ngủ cùng. Min cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng khi ở cạnh Jungkook lại ra dáng là chị lớn. Chị đọc hết những mẫu truyện nhỏ, còn kể cho cậu nghe những câu chuyện mà chị bảo khi cậu lớn, được đi học sẽ nghe cô giáo kể. Mãi cho đến khi Jungkook ngủ thϊế͙p͙ đi.

Nhưng rồi một ngày, Min biến mất. Cậu không thể liên lạc được với chị. Thật lâu, thật lâu cậu đều chơi một mình ở bãi đất trống, mỗi ngày chờ Min sang chơi nhưng chị ấy đã thật sự mất tích. Rồi những biến cố xảy ra với gia đình cậu. Trong ký ức của đứa trẻ không thể ghi nhớ được hết mọi sự việc. Và rồi cái tên Lee Minji dần trôi vào quên lãng. Cậu đã quên mình còn có một người chị gái, từng xem nhau như ruột thịt.



“Đúng, là Lee Minji.”

Kim Taehyung khẳng định lại một lần nữa.

“Kang Minah đã nung nấu hận thù mà em và Lee Mansik gây ra cho gia đình họ. Bà ta nuôi mối thù suốt mấy chục năm qua, cho đến ngày hôm nay. Khi con trai đã trưởng thành, có địa vị, có đủ mọi thủ đoạn. Họ quay lại để dìm chết em.”

Lee Dahye ôm đầu, ngồi lùi vào góc tường. Những tiếng gào thét vang xin của đứa bé gái cứ văng vẳng bên tai bà. Năm xưa, khi anh trai được trao quyền thừa kế. Bà nhanh chóng kết hôn với ba của Jungkook bởi bà biết với năng lực của mình, bà không thể gánh vác nổi trách nhiệm. Lee Jaehyun, anh trai luôn đối đầu với bà. Bà có những cuộc giao dịch nhỏ lẻ anh trai đều phá tan, không chừa cho bà con đường riêng. Nhưng thật may vì nhờ vào năng lực của ba Jungkook mà gia đình mới có thể trụ vững.

Lee Jaehyun muốn gia đình bà tán gia bại sản, vậy thì Lee Dahye sẽ khiến cho anh trai phải hoá điên. Bà âm thầm lợi dụng anh trai đi công tác, cho người bắt cóc Lee Minji khi cô bé vừa tan trường. Bà đánh đập, hành hạ Min cho đến khi không còn sức để khóc thét nữa. Dahye bán Min vào động chứa, đường dây buôn người của Lee gia. Bây giờ Min đã trôi dạt về phương nào, đã làm gái điếm ở Địa Trung Hải, những hộp đêm tại khu Lan Quế Phường. Hay cô bé đã bị bắt đi lấy nội tạng. Bà cũng không hay biết mà thật ra là bà chẳng để tâm.

Sau đó, khi Lee Jaehyun trở về, nghe tin con gái mất tích. Ông dường như đã lục tung cả đất Hàn lên nhưng vô vọng. Lee Jaehyun dần mất hết hy vọng, vì biến cố gia đình, con thì mất tích vợ như kẻ mất trí cứ thơ thẩn cả ngày. Công việc làm ăn ngày càng tụt dốc. Ông điều tra biết Dahye đã nhúng tay vào mọi việc. Đành lên kế hoạch phản bội Lee gia. Ông nghĩ Lee Mansik và Lee Dahye thông đồng với nhau. Jaehyun đưa túi ma tuý cho ba Jungkook giữ đem về nhà. Ông báo với cảnh sát về đơn hàng lớn sắp tới của Lee gia. Làm cho cảnh sát năm đó vào cuộc điều tra, cứ tưởng sẽ phá được đường dây tội phạm nguy hiểm này. Lee Jaehyun đã thật sự bị em gái ép vào đường cùng, ông đứng trêи vực thẩm, dường như mất hết tất cả từ gia đình đến của cải.

Nhưng Lee Jaehyun không ngờ Lee Mansik mua chuộc thẩm phán và cảnh sát cấp cao. Rốt cuộc vụ án đó khép lại, ông ta bị xử tử hình, ba Jeon Jungkook nhận án tù chung thân. Con gái mất tích không bao giờ quay trở lại, người vợ đau lòng bỏ đi biệt xứ. Gia đình tan nát chỉ vì Lee Dahye.

Bà ta là con người nhưng phần con nhiều hơn phần người!!!

Kim Taehyung cảm thấy để người vợ của mình ngẫm lại hồi ức đã đủ lâu. Hắn gõ gõ lên mặt bàn kéo Lee Dahye trở về với thực tại.

“Cho nên bây giờ, em muốn giữ lại vị trí của mình. Phải cho anh biết Lee Mansik đã thông đồng với những tổ chức nào. Từ những đơn hàng tiếp theo và cả kho vũ khí của ông ta nữa. Như vậy thì anh mới cho thuộc hạ đánh up được. Bố em không cho anh biết điều gì ngoài những hợp đồng hợp tác. Nhưng có lẽ sẽ cho Seungho biết đấy.”

Kim Taehyung bước đến ôm Lee Dahye vào lòng. Hắn xoa xoa lưng bà, dịu dàng như muốn che chở cho người phụ nữ này.

“Taehyung, em không cố ý. Là do Lee Jaehyun muốn đạp đổ em.”

Dahye lúc này chơ vơ, bà bám vào cánh tay rắn chắc của Kim Taehyung. Xem hắn như phao cứu hộ trong lúc bà đang vùng vẫy trêи biển khơi.

“Anh sẽ lấy lại công bằng cho em.”

Lee Dahye thở phào nhẹ nhõm, không thể ngờ Lee Mansik chỉ thương bản thân của ông. Ông ta xảo quyệt đến thế là cùng. Bây giờ bà chỉ còn có thể dựa vào người đàn ông như Kim Taehyung. Chỉ có hắn mới đủ sức đối đầu với Lee Mansik. Ở cùng Kim Taehyung đã lâu, bà nhận lại được từ hắn rất nhiều thứ. Người này đã đưa vị trí của bà trong giới thượng lưu lên một bậc danh giá.

“Được, em tin anh.”

Kim Taehyung nhếch mép đầy hài lòng. Hắn biết công sức mà hắn đã bỏ ra suốt những năm qua. Đúng là không phí công hắn bao năm hắn cung phụng vợ mình. Nay đã gần được đền đáp.

“Ngày mai em đến khách sạn tìm anh. Bây giờ phải về biệt thự nếu không muốn bố nghi ngờ.”

Kim Taehyung đỡ bà ngồi dậy. Trước khi đi cũng không quên tặng cho Lee Dahye một nụ hôn phớt trêи môi. Bà mỉm cười, đeo kính râm rồi rời khỏi quán ăn. Kim Taehyung ngồi xuống bàn, cảm thấy bụng đã biểu tình. Hắn ấn chuông gọi cho nhân viên phục vụ. Cũng phải thưởng cho bản thân vì hắn đã rất cố gắng chứ. Kim Taehyung hào phóng gọi thật nhiều món ăn.

Đều là món mà Jungkook thích.

Jeon Jungkook lén lút mở cửa phòng ăn, thấy Kim Taehyung ngồi bên một bàn đầy thức ăn ngon. Giờ phút này còn có thể ăn sao? Cậu nhíu mày đi đến phía đối diện hắn, Jungkook ngồi xuống, chóng tay lên bàn quan sát Kim Taehyung đang ăn ngon lành. Cậu vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra với Min.

“Kim Taehyung, anh là ai?”

Trong giọng nói có phần đanh thép, cậu gằn giọng hỏi hắn.

“Tại sao anh lại biết rõ về câu chuyện của Lee gia như thế?”

Kim Taehyung nhướng mày đầy thích thú. Đúng là chỉ có Jeon Jungkook đủ tỉnh táo mới quay ngược lại hỏi hắn những vấn đề này. Nhìn Lee Dahye xem, bà chỉ biết nghe lời. Rất giống với cách mà Lee Mansik chỉ dạy những đứa trẻ của ông ta.

“Chuyện của Min, tôi nghĩ người này kể cho em nghe sẽ tốt hơn là tôi.” Kim Taehyung gắp một đũa mì lớn cho vào chén của cậu.

“Ai sẽ nói với tôi?”

Jeon Jungkook không thể nuốt trôi thức ăn vào lúc này. Nếu nói ai là người giữ bí mật tài nhất thì chắc hắn là Kim Taehyung. Hắn kín miệng đến mức khiến cậu phát cáu.

Kim Taehyung dừng đũa, hắn ngước nhìn Jeon Jungkook. Thấy cậu căng thẳng chau mày nhìn chăm chú vào từng chuyển động của hắn. Kim Taehyung thở dài, đến lúc phải nói cho Jeon Jungkook biết mọi thứ. Vở kịch đã đến hồi kết rồi. Đem điện thoại trong túi áo ra. Hắn ấn số gọi cho một người, đôi mắt vẫn nhìn về phía cậu. Chưa bao giờ Jeon Jungkook thấy chuông điện thoại lại kéo dài đến thế. Đầu dây bên kia bắt máy, Jeon Jungkook chỉ còn nghe được Kim Taehyung nói một câu khiến trái tim cậu hẫng mất một nhịp.

“Daniel, đưa Jung Ami vào đây”

End chap 44