Kang Seungho ấn chuông gọi phục vụ đem thức ăn đến cho Jeon Jungkook. Theo cậu đã được một thời gian, Jeon Jungkook thích ăn món nào, ghét vị thế nào anh đều rõ nhất. Jeon Jungkook cũng cảm thấy bản thân có khẩu vị cực thích hợp với Kang Seungho. Hay có thể Kang Seungho vô cùng tinh ý, anh ấy để ý đến tiểu tiết, xem đối phương có những sở thích gì. Kì thật đến tận bây giờ cậu cảm nhận sở thích của Kang Seungho tất cả đều thuận theo ý cậu. Còn sự thật anh ấy thích những gì, ghét những gì, con người thật như thế nào cậu không nghĩ là cậu hiểu rõ người này.
Kang Seungho đem trứng gà trong nồi lẩu tokbokki sắn ra làm hai, để sang một bên cho nguội bớt rồi mới gắp cho cậu. Jeon Jungkook gật đầu cảm ơn anh sau đó thưởng thức ngon lành bữa ăn. Hiếm khi nào cậu ăn sáng trễ như hôm nay. Cho nên ăn vô cùng ngon miệng. Jeon Jungkook đem bình nước giải rượu uống cạn, một lát về mà vẫn còn sót giọt nào Kim Seokjin sẽ nói cậu không biết chăm cho bản thân mất.
Kang Seungho trả tiền buổi ăn, anh hỏi cậu có muốn anh đưa đến khách sạn bàn việc không. Nói thật là hiện giờ cậu không có tâm trạng làm gì cả. Jeon Jungkook chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Dự án ở khách sạn chỉ bắt tay vào thực hiện khi cậu nộp bằng tốt nghiệp. Chắc cậu sẽ liên lạc với họ qua hộp thư.
Jeon Jungkook vẫy tay chào Kang Seungho, cậu quay trở vào căn nhà. Nhìn xung quanh yên lặng không có lấy một tiếng động. Jeon Jungkook nhướng mắt quan sát khắp nơi, tìm thấy một mảnh giấy đặt trêи bàn ăn. Cậu rút tờ giấy, chữ trêи giấy nhìn là biết của Kim Seokjin. Anh ấy nói Kim Namjoon bảo anh sống ở thời đại 4.0 rồi mà không có lấy một cái điện thoại. Anh sẽ đi trung tâm mua sắm với Kim Namjoon, họ cùng ăn trưa ở ngoài. Đồ ăn đã nấu sẵn để trêи bàn cho cậu. Jeon Jungkook mỉm cười đem tờ giấy bỏ vào túi.
Kim Seokjin có lẽ đã tìm được một người chăm sóc tốt cho anh rồi. Cậu mừng cho anh ấy.
Kim Namjoon và Kim Taehyung là hai anh em ruột, cùng nhau lớn lên trong một mái nhà. Thế nhưng một người muốn sống một cuộc đời thành công, được người đời tôn vinh. Kim Namjoon thường được mời xuất hiện trêи tạp chí doanh nhân của thế giới. Nhưng anh đều lựa chọn những toà soạn uy tín, có tiếng nói, xứng tầm với địa vị của anh. Vừa rồi tạp chí Forbes gửi thư mời Kim Namjoon tham gia một buổi ghi hình và phỏng vấn ở Paris. Anh ấy có mặt trêи trang bìa với chuyên mục Lost In Paris. Đối với họ, Kim Namjoon chính là một quý ông Pháp lịch thiệp, nhã nhặn cùng với dáng vẻ của doanh nhân thành đạt. Dù Forbes có vinh danh anh hay không thì danh tiếng của Kim Namjoon trong giới doanh nhân đã không còn xa lạ.
Còn Kim Taehyung thì sao?
Jeon Jungkook cười khổ, người này vốn có một đầu óc tính toán kỹ càng, biết tính kế lâu dài, tầm nhìn lại vô cùng sâu rộng. Hắn là người khôn khéo nhưng lại không muốn được ai vinh danh cả. Hắn không muốn sống như Kim Namjoon, dù người đời nể trọng nhưng khi gặp người cùng đẳng cấp hoặc hơn vẫn phải cúi đầu. Hắn muốn tất cả đều phải dè chừng hắn, một mình Kim Taehyung thách thức cả thế giới này. Đã là người xấu ngay từ đầu rồi không cần gồng mình thân thiện với những kẻ không vừa mắt. Ngay cả doanh nhân giàu có hay ông trùm Mafia cũng đều phải nhớ tới cái tên Kim Taehyung. Hắn chính là như vậy.
Kim Namjoon hằng ngày bận rộn với công việc đến những lúc có thời gian rảnh rỗi đều dành cho người mình thương yêu. Jeon Jungkook nhận thấy cách anh ấy đối xử với cậu và với Kim Seokjin là hoàn toàn khác biệt. Anh ấy chăm cho cậu như một cậu em trai, sẽ hỏi Jeon Jungkook có cần gì không? Tuyệt đối không tự ý quyết định mọi thứ cho cậu. Còn với Kim Seokjin, anh ấy nhìn thấy Seokjin cần thứ gì đều tự mình giúp, chưa cần Seokjin nhờ anh ấy đã làm rồi.
Kim Taehyung mỗi ngày bận rộn với công việc còn phải đối mặt với những hiểm nguy xung quanh. Hắn vừa phải bảo vệ vị trí của mình, bảo vệ sinh mạng của hắn còn phải lo cho người mà hắn để tâm. Vậy rốt cuộc Kim Taehyung một lúc gánh nhiều việc như thế. Đối với người như hắn, chắc chắn sẽ tự lượt bớt một phần việc. Jeon Jungkook đặt cược Kim Taehyung nhất định loại bỏ việc lo cho người hắn để tâm. Kim Taehyung liệu có người để hắn yêu thương, che chở hay sao? Hay vốn dĩ đều là con cờ của hắn?
Jeon Jungkook mệt mỏi với những suy nghĩ quanh quẩn tronh đầu. Cậu lê bước lên phòng, đặt tấm lưng xuống giường. Jeon Jungkook cắm sạc điện thoại, đặt giờ báo thức rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một buổi sáng dài như cả một thập kỷ
…
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi đưa Jeon Jungkook uể oải rời khỏi giường. Kang Seungho hẹn cậu tối nay sẽ đến hộp đêm ăn chơi lớn nhất Los Angeles. Nơi mà ngày trước Kim Taehyung đã tự mình đứng ra bảo kê toàn bộ chuỗi hộp đêm này. Jeon Jungkook chọn một bộ quần áo phối với áo khoác da, tất cả đều là màu đen. Cậu chọn đi cùng với đôi giày cổ cao hầm hố của Prada. Đã lâu rồi cậu không diện lại kiểu trang phục như thế này. Từ ngày qua Mỹ, cậu luôn chọn những tông màu nhẹ nhàng bởi đối với cậu, màu đen chỉ phù hợp cho Kim Taehyung.
Kang Seungho đã đổi chiếc xế hộp màu trắng giản dị dành cho một buổi sáng dạo đường phố. Chiếc xế hộp màu đỏ rực cháy, quyền lực, nổi bật trong đêm tối đổ trước cửa nhà. Jeon Jungkook vốn đã quen với việc Kang Seungho đam mê sưu tầm những chiếc xế hộp đắt đỏ. Anh ấy có đổi bao nhiêu mẫu nữa thì cũng có chuyện thường.
“Em sẵn sàng chưa?” Kang Seungho giúp cậu thắt dây an toàn không quên hỏi tâm trạng của cậu.
“Rồi.” Jeon Jungkook gật đầu nhìn anh.
Chiếc xe lao vυ't đi, xé toạc màn đêm tĩnh mịch trong khu biệt thự cao cấp. Đến gần với con phố ăn chơi, nơi tụ tập những cậu ấm cô chiêu khi màn đêm buông xuống. Xe chạy từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc cùng những tiếng động cơ xe khác đang chạy về hướng hộp đêm. Nơi đây khác xa so với hộp đêm mà Kim Namjoon đưa cậu đến hôm trước. Kim Namjoon chắc sẽ chọn những nơi thưởng thức rượu, tán gẫu, thư giãn thay vì nơi mà khói thuốc bay dày đặc, những vũ công múa cột khiêu gợi hay những buổi tiệc tɧác ɭoạи. Những điều này thì đúng là phù hợp với Kim Taehyung. Không còn gì nghi ngờ, nơi này chắc chắn dành cho hắn. Kang Seungho có vẻ biết rất rõ về người này.
…
Theo Jung Ami thông báo thì tối nay Kim Taehyung sẽ có một cuộc gặp mặt với đối tác tại hộp đêm hắn hay đến. Kim Taehyung đến trước, hắn vẫn gọi loại rượu mà hắn thích. Bên cạnh là Jung Ami đang xem lại hợp đồng giúp cho hắn. Jung Ami là người chuyên nghiệp, việc nào ra việc đấy. Gần đây họ không còn quá thân thiết với nhau như trước nhưng công việc của cô, cô vẫn phải hoàn thành tốt.
Đối tác này là người làm ăn lớn với Lee Mansik. Vuốt mặt phải nể mũi, dù mấy ngày nay hắn bận rộn đến không có thời gian ngủ. Những khách hàng ở Hàn liên tục muốn gặp hắn để bàn hợp đồng. Mỗi ngày ngồi trước màn hình máy tính tiếp những cuộc gọi cũng khiến đầu óc hắn quay cuồng. Đã thế những dự án đầu tư ở Mỹ chiếm phần nửa thời gian còn lại. Hắn đã dành buổi tối này nghĩ sẽ đến nhà anh trai chúc mừng Jeon Jungkook. Dù sao với tư cách là bố dượng, đến chung vui cùng con trai có gì sai. Vậy mà đến cuối ngày, hắn vẫn còn có một cuộc họp gấp.
Kim Taehyung bàn hợp đồng rất thuận lợi. Đa số các đối tác lớn đều muốn tìm hắn để bàn việc, không còn đến tìm Lee Dahye nữa. Từ sau khi hắn nhận chức, tất cả việc ở công ty, Lee Mansik đều cho hắn toàn quyền quyết định. Kim Taehyung đặt bút ký tên lên dự án mới của công ty nhà vợ. Hắn đứng dậy bắt tay với vị chủ tịch rồi lịch thiệp mời họ rời đi. Kim Taehyung đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ khuya rồi. Xem ra buổi gặp mặt này kéo dài tận 3 giờ đồng hồ làm trễ việc quan trọng của hắn. Kim Taehyung cầm áo vest vội vàng đi ra ngoài.
“Anh Kim, Jeon Jungkook ngồi ở kia. Cậu ấy gọi rượu rất nhiều.” Daniel canh ngoài cửa thấy hắn liền chạy đến nói.
Kim Taehyung nheo mắt nhìn về hướng cậu trai mà hắn muốn tìm. Jeon Jungkook ngồi một mình trong góc tối, cậu vừa gọi thêm một chai rượu nữa. Kim Taehyung chen qua đám đông, rất nhanh đã đứng trước mặt cậu. Jeon Jungkook nhìn đôi giày da đắt tiền trong tầm mắt, cậu không cần ngước nhìn cũng biết là ai. Kim Taehyung giật lấy chai rượu trêи tay cậu, hắn nhíu mày khó chịu.
“Theo tôi về.”
“Anh cút đi trước khi tôi điên lên.”
Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Cũng chính cậu từng thừa nhận, Kim Taehyung là người một giây trước yêu thương cậu, giây sau liền muốn gϊếŧ cậu. Ngày hôm trước âu yếm hôn lên má cậu, đến hôm nay liền biết chỉ là diễn kịch.Không có gì lạ, chẳng phải thế giới của hắn là như vậy sao? Đã vào rồi thì phải biết cách thích nghi.
“Đi về.”
Kim Taehyung bỏ ngoài tai câu cảnh báo của Jeon Jungkook. Hắn nắm tay câu định sẽ kéo đi. Jeon Jungkook giằng tay khỏi hắn. Cậu ngồi xuống ung dung uống ly rượu vừa rót dở dang.
“Em bị sao vậy?”
Kim Taehyung phát cáu, hắn không muốn Jeon Jungkook ngồi ở nơi như này lại còn uống say. Hắn cúi người ôm ngang eo Jeon Jungkook vác lên, muốn cậu đi về cùng hắn. Jeon Jungkook vùng vẫy trong vòng tay hắn, cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của Kim Taehyung. Cậu không thể thở nổi, đành há miệng cắn thật mạnh lên vai hắn. Lực cắn như muốn xé rách mảnh thịt trêи vai.
“Làm cái quái gì vậy?”
Kim Taehyung thả cậu ra, hắn ôm vai trừng mắt nhìn cậu. Xem bộ dạng côn đồ của hắn kìa. Thích thì đến mà gϊếŧ cậu đi.
Jeon Jungkook nhìn thấy thuộc hạ của hắn và Jung Ami đang nhìn cậu. Jeon Jungkook đẩy vai hắn muốn rời đi. Kim Taehyung chụp nhanh lấy cổ tay cậu, hắn nắm chặt đến mức máu không thể chảy, cả bàn tay cậu tê cứng. Kim Taehyung lôi Jeon Jungkook đến một góc khuất trong hộp đêm, hắn ép cậu vào tường, gằn giọng tra hỏi.
“Tôi nhẹ nhàng thì em không muốn? Em nghĩ tôi sẽ lại đứng yên như ngày em tát tôi sao?”
Kì thật hắn đâu muốn sau nụ hôn ở trường của cậu. Khi gặp lại hắn và cậu lại gây gổ với nhau.
“Bản lĩnh của anh đâu? Đồ hèn hạ.” Jeon Jungkook đã không còn sợ hãi ánh mắt như thiêu sống cậu của Kim Taehyung nữa. Cậu đưa tay nắm lấy cổ áo hắn, hét lớn. Dường như tiếng nhạc sập sình trong hộp đêm bị cả tiếng hét của cậu lấn át.
Kim Taehyung nhìn xoáy vào đôi mắt đầy thù hận của Jeon Jungkook. Hắn mơ hồ nhận thấy được cậu trai này có điểm khác thường. Jeon Jungkook vừa mới đạt được thành tích cao lại chạy đến đây uống rượu một mình. Vừa rồi đứng yên ngoan ngoãn cho hắn hôn đến lúc này lại ương bướng cắn vai hắn. Rốt cuộc Jeon Jungkook có điều thì lạ thì hắn chưa rõ nhưng dạo gần đây Jeon Jungkook thay đổi rồi. Cậu ấy luôn làm đau hắn.
Kim Taehyung ngay lập tức đè Jeon Jungkook vào tường, cơ thể của Jeon Jungkook đối với hắn vô cùng quen thuộc. Hắn nhắm ngay môi cậu ngấu nghiến hôn, lưỡi cũng nhanh chóng cuốn lấy lưỡi cậu. Jeon Jungkook không đứng yên, cậu xoay mình vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Kim Taehyung. Jeon Jungkook dùng nắm tay đấm mạnh lên hai bên vai hắn nghe thùm thụp. Nhưng cậu càng làm thế hắn càng giữ cậu chặt hơn. So với sức của cậu, Kim Taehyung coi như ruồi muỗi quanh hắn. Đôi môi của hắn rời khỏi cậu, chuyển đến phía dưới cổ không chần chừ ʍút̼ vào cổ Jungkook. Tay hắn nhanh chóng luồn vào giữa hai chân cậu, muốn tìm đến khoá quần. Jeon Jungkook nghĩ Kim Taehyung điên rồi, ở nơi đông người như thế này hắn muốn làm chuyện đồϊ ҍạϊ gì với cậu đây.
“Nếu anh thật sự có tình cảm với tôi thì đừng làm những chuyện tệ hại này nữa.” Jeon Jungkook cố gắng thuyết phục hắn. Cậu quên rằng đối đầu với Kim Taehyung là một cuộc cách mạng.
“Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ không làm đau em. Còn không mau đứng yên, tôi sẽ lột sạch đồ em ngay tại đây.”
Jeon Jungkook lắc đầu ngao ngán, điều cậu muốn nghe trong lúc này chính là Kim Taehyung sẽ vì có tình cảm mà dừng lại. Nhưng không, câu trả lời của hắn vẫn là cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Giống hệt như một năm trước đây, hắn cũng nói cậu hãy ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của hắn. Hắn sẽ đưa cậu an toàn quay về Hàn. Kim Taehyung luôn luôn áp đặt cách mà hắn muốn lên người khác. Dường như hắn không chịu dừng mà càng ngày càng xâm lấn cơ thể cậu. Jeon Jungkook biết có người vẫn đang quan sát cậu. Cậu không còn sức vùng vẫy, vung tay vô tình chạm vào một chai rượu ở trêи bàn. Không một giây suy nghĩ, Jeon Jungkook cầm chai rượu giơ cao đập thẳng vào vai hắn.
Cậu cũng sẽ không đứng yên để hắn chà đạp như lần ở phòng tranh nữa.
Kim Taehyung đột nhiên bị tấn công, hắn đẩy Jeon Jungkook ra. Nhìn cậu trai cầm chai rượu đã vỡ nát một nửa, tay Jeon Jungkook bất giác run lên. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ một ngày Jeon Jungkook sẽ làm hại hắn. Jeon Jungkook mím môi nhìn máu đang túa ra trêи đôi vai vững chắc của Kim Taehyung. Cậu run rẩy nhìn thấy vết thương mà cậu vừa gây ra cho Kim Taehyung. Nơi mà cậu đã từng băng bó cho hắn. Ngày hôm nay, chính cậu gây ra vết thương y như thế. Bờ vai mà ngày trước cậu luôn muốn dựa vào, ngồi bên cạnh hắn yên bình đến lạ.
Ngay khi Jeon Jungkook định nói điều gì đó thì cậu nhận lại một bạt tai đau điếng cả người. Jeon Jungkook ôm má ngước nhìn người vừa đánh cậu. Jung Ami bị Kim Taehyung nắm cánh tay kéo ngược lại rời xa Jeon Jungkook nhưng cô vẫn đưa ánh nhìn căm phẫn về phía cậu. Jung Ami chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra từ nãy giờ. Không hiểu Jeon Jungkook nghĩ gì trong đầu lại hành xử như thế.
“Cậu có điên không mà đánh anh ấy? Nếu không nhờ anh ấy cậu còn giữ được cái mạng của mình không?” Jung Ami đẩy vai Jeon Jungkook, cô chăm chăm nhìn cậu.
“Ami im đi. Đây không phải chuyện của em.” Kim Taehyung giơ tay ra hiệu cho Daniel đưa cô gái này rời đi. Nhưng Jung Ami giằng tay ra khỏi người Daniel. Cô chỉ thẳng vào Jeon Jungkook, từng câu từ rít qua khẽ răng.
“Nếu cậu còn động vào Kim Taehyung, tôi sống chết với cậu.”
“Cậu có biết suốt thời gian qua Kim Taehyung sống như thế nào hay không? Cậu đi để lại bức tranh đó, cậu muốn anh ấy nhìn vào đó rồi dằn vặt suốt cả đời này hay sao? Có lần nào anh ấy không bảo vệ cậu chưa? Đồ tệ bạc như cậu…”
“Đủ rồi!!!” Kim Taehyung kéo Jung Ami nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tôi nói em câm miệng. Đây là chuyện riêng của tôi.” Hắn siết chặt cánh tay nhỏ bé của cô, đến cậu cũng có thể nghe ra được tiếng xương gãy.
Jung Ami cắn môi nhìn Kim Taehyung. Chưa bao giờ người đàn ông này đối xử với cô như thế. Cô nói có gì sai? Trong khi cô dành cả cuộc đời che chắn cho hắn còn hắn thì bỏ mặc bản thân để cho Jeon Jungkook muốn hành hạ kiểu nào cũng được. Rốt cuộc nhận lại được gì chứ?
End chap 36