Bố Dượng [VKook]

Chương 32: Cậu ấy chưa từng tin tôi

Jeon Jungkook lén nhìn qua Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh. Hắn chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt điềm tĩnh. Cậu cúi đầu nhìn Mike, cậu bé cũng nhoẻn miệng cười nhưng không có nhảy cẫng lên như lần đi với Kang Seungho. Cậu bé phấn khích khi lại được đi chơi nhưng rất ngoan, chỉ ngồi yên tươi cười. Jungkook thấy Mike không có vấn đề gì, cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ba Mike báo tin cậu bé vẫn ổn, đã tìm thấy em ấy, chiều cậu đưa Mike về, còn có chuyện gì sẽ giải thích sau. Cũng may là chú rất tin tưởng cậu, không thì lại chẳng biết cư xử làm sao. Chẳng lẽ nói vì cậu nên em ấy bị bắt đi.

Jungkook bế Mike rời khỏi xe, Kim Taehyung đứng trước cổng Disneyland, hắn nhíu mày nhìn dòng người đông chen chúc nhau. Kim Taehyung ho lên một tiếng rồi hắn đưa tay về phía Mike. Trông bộ dạng có chút lúng túng. Jeon Jungkook bất ngờ nhìn cậu nhóc dang tay, không chút ái ngại sà vào vòng tay của hắn. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu gặp Kim Taehyung ở khách sạn, nhóc con này sợ hắn đến mức cúi gằm mặt. Vậy mà lần gặp lại này, Mike chẳng những không sợ hắn nữa mà còn thân thiết ôm hắn. Kim Taehyung bế cậu bé trêи tay, hắn quay đi trước để Jungkook vẫn còn khó hiểu ở phía sau.

“Anh TaeTae, chúng ta mua cài tóc đi.” Mike chỉ chỉ tay đến quầy quà lưu niệm, chu chu môi năn nỉ hắn.

Jeon Jungkook khựng lại, Mike gọi Kim Taehyung bằng anh TaeTae sao? Kim Taehyung đưa đứa nhỏ trêи tay đến quầy lưu niệm chọn cài tóc trước sự bàng hoàng của Jeon Jungkook. Cậu không biết bằng cách nào đó hắn đã không nổi giận khi cậu bé gọi hắn như thế. Ngược lại còn rất chiều chuộng, muốn gì được đó. Ngay cả thằng bé bảo hắn hãy đeo cài tóc hắn cũng nghe theo.

Mike muốn chơi trò chú voi bay, em ấy kéo áo hắn nài nỉ. Kim Taehyung gật đầu bế Mike đứng xếp một hàng dài, suốt cả quá trình chờ đợi hắn không nói câu nào ngược lại Mike chỉ khắp nơi, kể cho hắn nghe ở đây có gì thú vị. Jeon Jungkook không có kiên nhẫn chờ, cậu bảo Mike cứ đi với hắn còn cậu sẽ rời khỏi hàng.

Cuối cùng cũng đến họ, Kim Taehyung bế Mike ngồi vào chỗ sau đó hắn cũng trèo lên bên cạnh. Nhìn hắn còn to hơn cả chú voi. Hắn ngồi yên khoanh tay, mặt không một tý cảm xúc trái ngược với Mike đang cười hớn hở. Jeon Jungkook mím môi muốn phá lên cười nhưng cậu cố kìm lại. Nhìn tóc hắn bay tung toé, rối bù lên cùng với biểu cảm kia. Không nghĩ có ngày Kim Taehyung hài hước như vậy.

Khác xa với tưởng tượng của cậu, hắn vô cùng cưng chiều Mike. Dù suốt cả buổi hắn không nói được quá năm câu. Nhưng nhóc con muốn chơi gì hắn cũng chiều theo. Lần đầu tiên cậu đi vào ngôi nhà tí hon, ngồi trêи thuyền bên cạnh Kim Taehyung và Mike. Mike hào hứng chỉ cho hắn xem vũ trụ thu nhỏ mà nhóc con đã được học qua, rất tự tin truyền đạt kiến thức cho hắn.

“Anh TaeTae, đó là sao Hoả.” Chiếc thuyền đi ngang qua các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Mike đẩy đẩy tay hắn, muốn Kim Taehyung nhìn theo hướng em ấy chỉ.

“Sai rồi, là sao Kim.” Kim Taehyung xoa đầu cậu bé.

“Là sao Hoả mà anh.” Mike ngước nhìn hắn, em ấy có vẻ hụt hẫng.

Thường thì những đứa bé khi chúng tin chắc vào điều gì mà chúng biết. Chúng muốn thể hiện rằng mình rất giỏi, muốn được nhận lời khen. Thế nhưng Kim Taehyung lại thẳng thừng bác bỏ câu nói. Cậu có thể nhìn thấy vai của Mike hơi trùng xuống.

“Sao Hoả nhìn từ xa sẽ có màu đỏ vì bụi gỉ lơ lửng trong khí quyển. Còn sao Kim luôn là màu vàng nhạt. Chúng không giống nhau, đã nhớ chưa?”

Kim Taehyung nói chuyện với một đứa trẻ lại y như cách hắn đang bàn công việc với nhân viên. Còn có cả “nhớ chưa” nữa. Thường ngày cậu và Kang Seungho chưa bao giờ sửa Mike mà lại nói thẳng ra như thế. Cậu sẽ tìm cách khen khéo em ấy rồi sau đó mới chỉ dạy lại.

“Đừng nói chuyện với trẻ con như thế.” Cậu vừa xoa lưng an ủi Mike vừa nói với hắn.

“Mike nói anh nghe sao Hoả màu thế nào?” Kim Taehyung không đáp trả cậu, hắn cúi đầu hỏi Mike.

“Dạ màu đỏ.”

“Vậy còn sao Kim?”

“Dạ vàng nhạt.”

“Tốt lắm. Lát anh sẽ mua đá xay cho em.”

Mike cười tươi khi cuối cùng Kim Taehyung đã khen em ấy. Thường ngày Kang Seungho và cậu chiều chuộng Mike, cái gì cũng từ từ dạy dỗ cho nên Mike đôi lúc vẫn có cãi lại, không chịu nghe lời. Điển hình là vụ đi tàu lượn siêu tốc, cậu nói khan cả cổ rằng cao lắm sẽ không đi được. Nhóc con sẽ dỗi cho đến khi Kang Seungho đưa em đi nhìn xem con tàu cao như thế nào. Còn vụ sao Hoả sao Kim này, cậu đã dạy rồi nhưng nhóc con vẫn nghĩ theo ý mình.

Vậy mà đối với Kim Taehyung, đứa nhỏ này ngồi im lặng lắng nghe hắn nói sau đó hắn hỏi lại lập tức trả lời đúng. Mike nhìn hắn, mong chờ được nghe hắn khen một câu. Cậu bé không muốn thấy Kim Taehyung thất vọng khi mình nói sai. Cậu nhìn ra được Mike rất muốn nghe Kim Taehyung dạy bảo em, cậu bé tin tưởng hắn tuyệt đối.

“Đừng bao giờ để cho trẻ con nghĩ rằng chúng luôn đúng, không sai chỉ là nhầm lẫn thôi. Ngay từ đầu phải chỉ ra chỗ em ấy sai. Phải phân tích, tuy tôi nói toàn những từ chuyên môn, nhưng đó là những kiến thức vô cùng mới lạ. Em ấy tuy nghe không thể hiểu hết nhưng sẽ thấy hứng thú, muốn ghi nhớ. Trẻ con tuỳ độ tuổi mà chúng sẽ tự chọn lọc thông tin để nhớ. Em không thể chỉ nói là sao Hoả có màu đỏ còn sao Kim có màu vàng. Em ấy gật gù nhưng không hiểu vì sao chúng có màu như thế, lần sau sẽ lại mắc lỗi. Mike đã học lớp 5 rồi, đang ở tuổi tiếp thu kiến thức, phải có cách dạy khác.”

Mike và Jeon Jungkook ngơ ngác ngồi nghe Kim Taehyung thuyết giảng. Cả đoạn đường đều không có xem phong cảnh xung quanh, chỉ chăm chú vào người đàn ông thu hút kia. Không nghĩ Kim Taehyung lại hiểu tâm lý của trẻ con còn có thể khiến cho Mike nghe lời hắn ngay từ lần đầu tiếp xúc. Cậu cứ tưởng Kim Taehyung chỉ biết gϊếŧ người, lạnh lùng, hoàn toàn không hứng thú với chuyện này. Không ngờ hắn đối với trẻ con vừa nghiêm khắc dạy bảo vừa ôn nhu khen thưởng.

“Còn nữa. Sai thì sửa, giỏi sẽ có thưởng. Đi, anh đưa em đi mua đá xay.”

Kim Taehyung đập tay, đem Jeon Jungkook và Mike thoát khỏi u mê. Chẳng biết từ bao giờ thuyền đã cập bến, người ở xung quanh đều đang rời đi. Kim Taehyung bước lên trước, hắn cúi người bế Mike rồi đưa tay muốn đỡ cậu. Jeon Jungkook nhìn thấy nhưng cậu lơ đi, tự mình bước lên bậc thềm. Kim Taehyung rụt tay lại, hắn bế chặt Mike đi ra ngoài. Dường như hắn biết trước cậu sẽ làm như thế nhưng không biết vì lí do gì vẫn đưa tay về phía cậu.

Cả ngày hôm đó Mike chơi rất vui, còn Kim Taehyung lại chẳng có biểu hiện nào cả. Hắn cứ bình thản đi theo giữ Mike. Jeon Jungkook ở phía sau họ, cậu không có bước lên đi cùng với hắn, cũng không có tham gia vào trò chơi cùng Mike. Đến quầy bán đá xay, ở Disneyland thì món này là ngon nhất, đến đây thứ nhất phải xem được diễu hành, thứ hai phải uống thử đá xay.

Jungkook nói cậu muốn vào nhà vệ sinh để Mike ở quầy nước cùng Kim Taehyung. Thật ra Jeon Jungkook có điện thoại. Là cuộc gọi từ Kang Seungho. Bỗng dưng cậu lại không muốn cho Kim Taehyung biết anh ấy gọi cho cậu. Kang Seungho hỏi cậu đang ở đâu, anh ấy đến studio nhưng không thấy. Jungkook nói dối đi cùng bạn ở trường lát nữa sẽ tự về không cần đón cậu. Có ai lại đi chơi cùng với người vừa bắt cóc đứa trẻ uy hϊế͙p͙ mình. Sau đó có cảnh sát gọi đến hỏi thăm lại che giấu cho tên kia. Jeon Jungkook tắt máy đem điện thoại bỏ vào túi. Cậu thở dài, cũng chẳng hiểu nỗi mình.

Jeon Jungkook lững thững quay trở lại quầy nước, từng bước chân hơi khựng lại cho đến khi dừng hẳn. Jeon Jungkook cau mày đưa mắt về hướng Mike đang đứng. Cậu nhìn thấy cả người Mike toàn là nước đá, siro dâu thấm một mảng lớn trêи áo trắng. Dưới chân cậu bé là ly nước móp méo, biến dạng như có ai vừa bóp chặt rồi quăng xuống đất.

Jeon Jungkook sốt ruột chạy nhanh đến, cậu ngồi xuống kéo áo muốn lau người cho Mike, trời lạnh thế này mà cả người em ấy ướt nước đá không khéo sẽ cảm lạnh. Jungkook loay hoay vừa hỏi Mike có sao không, tay không ngừng lau khô người cho cậu bé. Nghe có tiếng người đi đến, cậu ngước lên thấy Kim Taehyung từ trong quầy nước chạy lại. Không kịp suy nghĩ, Jeon Jungkook bật dậy, giơ tay giáng xuống má hắn một bạt tay. Lực của cậu khá mạnh lại dồn nén cơn giận trong lòng, năm dấu tay in rõ trêи má hắn.

“Anh làm cái quái gì vậy? Mike là trẻ con, có gì từ từ nói. Tại sao anh lại giở thói côn đồ với một đứa trẻ chứ?”

“Anh Jungkook, đừng đánh nữa. Lúc nãy do có mấy anh chạy giỡn đυ.ng trúng em, làm ly nước đổ hết vào người em rồi rơi xuống. Họ sợ người lớn nên bỏ chạy vô tình giẫm lên ly nước thôi.”

Mike hoảng sợ kéo tay cậu, rối rít giải thích, ngăn cản cậu đừng đánh Kim Taehyung. Jeon Jungkook mím môi, cậu quay xuống nhìn Mike vẫn còn đang lay tay cậu.

“Vậy Kim Taehyung đang làm gì mà không ở đây?”

“Anh TaeTae đang tính tiền không có hay chuyện gì đâu. Sau khi thấy em bị ướt, anh ấy vội vã chạy vào quầy xin khăn giấy lau cho em mà.” Mike mếu máo nói, cậu bé buông tay Jungkook, chạy đến bên cạnh Kim Taehyung cầm lấy khăn giấy trêи tay hắn đưa cho cậu xem.

Trong đầu Jungkook có một trận nổ lớn. Cậu cúi đầu nhìn mắt Mike đang ngấn lệ, cậu bé sợ nhưng cố kìm nước mắt giải thích cho Kim Taehyung. Jeon Jungkook ngước lên, bắt gặp ánh mắt như lưỡi dao sắc bén của Kim Taehyung. Từ nãy giờ hắn vẫn chăm chăm nhìn cậu. Nhìn xem cậu trai vừa tặng cho hắn một bạt tai, sau khi nghe được sự thật sẽ cảm thấy ra sao. Jeon Jungkook ngửa đầu thở mạnh, cậu không dám nhìn vào đôi mắt đầy rẫy chết chóc đó. Jungkook đảo mắt vô tình lướt ngang qua khuôn mặt hắn, ngay má hắn, nơi mà cậu vừa đánh giờ đã sưng đỏ.

Kim Taehyung vẫn nhìn vào cậu trai ở trước mặt. Hắn nhẫn nại chờ đợi điều gì đó. Hắn không nổi giận đánh trả cậu, cũng không điên lên mắng chửi cậu rồi bỏ đi, để cậu và Mike ở lại. Hắn cứ đứng lặng lẽ như thế, không nói một lời nào. Cơn gió lạnh thổi qua chỗ họ, cả không gian như chẳng còn ai qua lại nữa. Chỉ có mỗi cậu đứng đối diện hắn.

Jeon Jungkook bất giác nghĩ tại sao cậu lại cho rằng hắn sẽ đánh cậu? Từ trước đến giờ, dù Kim Taehyung có giận như thế nào cũng chưa bao giờ đánh cậu. Ngược lại khi hắn điên tiết nhất, chỉ đấm tay vào tường làm đau bản thân. Có khi lại bất lực, hắn đã chẳng biết làm gì ngoài ngồi bên cạnh cậu, yên lặng như lúc này.

“Đến giờ về rồi. Đi thôi Mike.” Jeon Jungkook nắm tay Mike kéo về phía cậu nhưng Mike ghì lại. Cậu bé ôm chân Kim Taehyung. Jeon Jungkook nhăn mặt, dùng sức đem Mike kéo ra khỏi hắn rồi bế cậu bé rời đi.

“Đừng để anh TaeTae ở lại mà. Anh ấy không có làm hại em.” Mike vùng vẫy, quấy khóc trêи tay cậu nhưng Jeon Jungkook vẫn ôm chặt cậu bé tiến về phía trước.

“Jeon Jungkook.”

Đi được đoạn nhỏ, cậu nghe phía sau là giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung. Hắn gọi tên cậu. Jungkook lưỡng lự có nên dừng lại hay không. Tâm trạng cậu rối như tơ chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Đi tiếp thêm vài bước lại thấy chân ngày càng nặng dần, không đi nổi nữa. Jeon Jungkook dừng lại, cậu nghe ra được nỗi thất vọng trong giọng nói của hắn. Cậu biết cậu sai khi trách lầm hắn nhưng khi nhìn đến má hắn đang sưng lên vì cậu. Trong lòng chợt nhói đau không thể đối mặt với Kim Taehyung.

“Hoá ra trong mắt em, tôi chỉ là một kẻ không ra gì. Lúc nào cũng sẵn sàng hành hung người khác, ngay cả một đứa bé cũng có thể nhẫn tâm bạo lực.”

Đôi mắt cậu nhoè đi, những giọt nước mắt lưng tròng, chỉ cần cậu chớp mắt sẽ rơi xuống vỡ tan trong không khí. Giọng nói đầy thất vọng của Kim Taehyung bóp nát trái tim cậu. Cậu vốn không nghĩ hắn như thế nhưng hành động của cậu đã chống lại tất cả. Có lẽ thật sự sâu trong lòng cậu, Kim Taehyung chẳng có gì chắc chắn cả. Đã có lúc cậu chỉ cảm thấy an tâm khi có sự xuất hiện của Kim Taehyung. Nhưng trải qua bao nhiêu tranh đấu, đau thương, toan tính. Cậu đã không còn dám đặt trọn niềm tin vào hắn nữa.

Có người nói, chàng trai không chủ động tìm người mình yêu, vì anh ta thật sự không quá để tâm đến người đó. Và người còn lại không chủ động tìm chàng trai, chính là vì đang đợi người đó tìm mình.

Jeon Jungkook không trả lời hắn, cậu siết chặt Mike trong lòng tiếp tục bước đi, không ngoảnh lại nhìn hắn, không muốn biết hắn đang như thế nào cũng chẳng muốn cho hắn thấy cậu đau lòng.

Kim Taehyung nhìn hình bóng Jeon Jungkook nhất quyết rời đi, lại nhìn đến những giọt nước mắt đang rơi trêи đôi má bầu bĩnh của Mike. Hắn cụp mắt thở dài. Chỉ là hắn đang chờ đợi cậu nói với hắn một câu xin lỗi. Nhưng rất tiếc, Jeon Jungkook đã không nói, cậu ấy lạnh nhạt bỏ đi.



Jeon Jungkook bắt một chiếc taxi trở về nhà Mike. Suốt đoạn đường, Mike cứ ngồi đan tay không nói với cậu một lời. Chưa có khi nào Mike lại dỗi cậu như thế. Đứa trẻ này những lúc dỗi sẽ tỏ thái độ để cho đối phương biết em đang giận, muốn được quan tâm. Nhưng lần này, cậu bé chỉ ngồi yên bên cạnh cậu rơi nước mắt mà không dám tạo ra tiếng. Jeon Jungkook thấy khó chịu, cậu là người lo lắng, yêu thương Mike bấy lâu nay. Vậy mà cậu bé lại vì Kim Taehyung mà giận cậu hay sao?

“Em dỗi anh à?” Jeon Jungkook quay người sang Mike, cậu lau nước mắt cho cậu bé. Mike lắc đầu lại càng khóc nhiều hơn.

“Anh lo cho em sẽ cảm lạnh. Là anh sai, anh xin lỗi, lần sau không đánh người trước mặt em nữa. Có được không?” Jeon Jungkook mím môi đưa tay ôm đứa nhỏ ngồi vào lòng cậu.

“Người anh nên… xin lỗi… là…là anh TaeTae. Không phải…em đâu.” Mike nấc lên từng cơn, câu nói cũng vì thế mà ngắt quãng.

“Người đó vừa bắt cóc em. Em có biết ba mẹ em lo lắng như thế nào không? Ngay khi anh nghe tin cũng không khỏi sốt ruột. Tại sao em lại bênh vực người như thế?” Jeon Jungkook không kìm nổi lòng mình, câu nói của Mike vừa dứt cậu đã hơi lớn tiếng với em ấy. Mike đủ lớn để nhận thức được ai là người xấu, người tốt. Rõ ràng cậu bé không đến lớp làm cho mọi người đều hoảng loạn. Vì ai? Vì Kim Taehyung. Vậy mà đứa nhỏ này hết lần này đến lần khác thay đổi chỉ trong vòng một buổi sáng.

“Anh TaeTae không có bắt cóc em.” Mike đánh liều cãi lại cậu.

“Em nói gì vậy? Hắn bắt em nói như thế phải không?”

“Không phải.”

“Vậy thì có chuyện gì xảy ra? Em kể anh nghe đi.” Tim cậu đập mạnh, Jeon Jungkook ôm Mike vào lòng, vuốt ve cậu bé để cho Mike cảm thấy an tâm. Hôm nay cậu đã hành động không đúng trước mặt cậu bé.

“Em đã hứa sẽ giữ bí mật rồi.” Mike che miệng, lắc đầu nguầy nguậy.

“Em không tin anh sao? Anh buồn lắm đó.” Jeon Jungkook trưng ra vẻ mặt khổ sở. Đây là điểm yếu của Mike. Dù cậu bé có dỗi như nào nhưng khi nhìn thấy Jungkook buồn, Mike sẽ thấy có lỗi. Chỉ là cậu rất ít khi làm như thế với Mike bởi mỗi lần nhóc con khiến cậu buồn, Mike đem chuyện đó khắc vào trong lòng. Có lần mẹ Mike kể thấy Mike ngồi khóc một mình, cô lại hỏi thì cậu bé nói đã làm sai khiến cho anh Jungkook phiền lòng. Dù chuyện đó đã xảy ra một tuần trước.

“Không có, em tin anh. Đừng buồn mà.” Mike ngay lập tức gấp rút lắc tay rồi sà vào lòng cậu, ôm chặt lấy Jungkook. Mike cắn cắn môi, cậu bé giữ bí mật rất tốt. Chuyện gì đã dặn là bí mật, Mike sẽ kín miệng không nói ra. Nhưng Jeon Jungkook quyết một lần xấu tính muốn cậu bé nói hết mọi chuyện.

“Buổi sáng ba đưa em ra trạm xe buýt nhưng nhà hàng đang đông khách, ba hơi vội. Đợi đến khi bạn em có mặt chờ xe chung với em, ba mới trở về nhà. Ngay khi ba vừa đi thì anh TaeTae đến. Em nhận ra anh ấy nhưng hôm nay anh ấy rất khác so với lần em gặp ở khách sạn. Anh ấy mặc áo thun trắng không mặc áo sơmi đen nữa. Anh ấy đứng bên cạnh em không nói gì cả sau đó cũng lên xe buýt cùng với em. Còn ngồi kế bên em. Em vẫn còn nhớ mặt nhớ luôn cả tên nên không thể im lặng được. Em quay sang hỏi anh ấy tại sao đi theo em. Anh TaeTae mỉm cười, đưa tay muốn bắt tay với em. Anh ấy hỏi có thể cho anh ấy đi học cùng không? Em bảo trường chỉ dành cho tiểu học thôi thì anh TaeTae bày em đi cùng anh ấy đến trường của anh. Ở đó có cả tiểu học đến đại học luôn.” Nói một đoạn, Mike dừng lại thở, lấy hơi tiếp tục kể.

“Sau khi nghe anh TaeTae tả về trường học, em thấy thú vị nên quyết định đi theo anh ấy. Anh ấy đưa em đến một ngôi biệt thự rất rộng, có sân vườn lớn và cả hồ bơi còn có cầu trượt. Em phấn khởi đi theo anh ấy vào trong. Có rất nhiều người ở đó, anh TaeTae đưa em vào một căn phòng ngay tầng một, bên trong toàn là mô hình xe, súng và những toà nhà. Em đã chơi rất vui cũng quên mất đây không phải là trường học. Anh ấy dạy em lắp ráp, khi em làm tốt sẽ được thưởng một hình dán.” Mike kéo tay áo chỉ vào hình chú voi mà Jungkook đã nhìn thấy lúc sáng.

“Anh ấy hỏi em có bài tập gì không hiểu cứ nói. Anh TaeTae thông minh lắm, bài nào anh ấy cũng giải được, em học lớp nâng cao toàn là từ chuyên môn tiếng Anh vậy mà anh ấy vừa thông thạo tiếng Hàn còn hiểu hết nghĩa trong sách tiếng Anh.”

Jeon Jungkook bĩu môi nhìn cậu bé. Mike chỉ vừa học lớp 5, người như Kim Taehyung mà lại không giải được bài của học sinh lớp 5 sao? Nhìn xem đứa trẻ này mắt sáng rực còn dùng biểu cảm hãnh diện khi kể về hắn cứ như được nói về thần tượng của mình.

“Sau khi chỉ em làm bài tập xong, anh ấy đưa em xuống phòng khách kêu một chị đem bánh cho em. Bảo em ngồi chờ anh ấy đi đón một người rồi cùng nhau đến khu vui chơi.”

Jeon Jungkook nhận ra Kim Taehyung đã có chuẩn bị. Ngay từ đầu, hắn chọn mặc áo thun và quần jean xanh sáng chính là muốn đến hẹn cậu đi khu vui chơi cùng với Mike. Nhưng hắn nhận ra Mike không có ấn tượng tốt với hắn cho nên mới tiếp cận cậu bé trước. Dùng hết ôn nhu của mình khiến cho cậu bé thoải mái bên hắn, tin tưởng hắn. Sau đó mới lấy can đảm đến tìm cậu, hắn biết khi nói Mike đã muốn đi cùng với hắn, cậu sẽ miễn cưỡng đồng ý, dù chỉ là miễn cưỡng. Thế nhưng cậu đã nghe tin Mike mất tích trước khi hắn đến và rồi cậu lại không tin hắn, đúng như hắn nói, cậu xem hắn là một kẻ không ra gì.

Hắn thấy cậu đang vẽ, muốn cậu hoàn thành bức tranh cũng muốn ngồi nhìn cậu chăm chú làm việc. Vậy mà cậu đã đi đến trước mặt hắn, chỉ tay trách mắng hắn. Kim Taehyung khi đó mới hay cậu đã biết tin rồi. Hắn chỉ còn cách nói không đảm bảo an toàn cho Mike. Sau đó cậu đã làm ra một loạt hành động sai lầm, nói với hắn cậu bán bức tranh ở khách sạn, nói rằng cậu đang rất hạnh phúc. Khiến cho hắn không kìm chế được, vượt khỏi giới hạn của bản thân. Có lẽ trước đó hắn muốn lắp màn hình chiếu trong phòng cậu để cậu nhìn thấy Mike, tin lời hắn nói nhưng rồi mọi chuyện lại đi theo hướng tiêu cực.

Một tuần trước gặp lại hắn, cậu và hắn đối nghịch nhau, buông ra những lời cay đắng. Vậy mà Kim Taehyung lại lần nữa không nổi giận làm tổn hại đến ai cả. Hắn im lặng để cậu nguôi ngoai. Một tuần sau muốn đến tìm cậu, đưa đến khu vui chơi. Vậy người ở Disneyland hôm đó mà cậu cảm nhận được chính là Kim Taehyung. Tại sao hắn không như trước đây, nổi giận không muốn nhìn thấy cậu? Tại sao hắn lại đến tìm cậu chỉ để đi khu vui chơi?

Mike thấy Jeon Jungkook lơ đãng không nói gì. Cậu bé kéo áo Jungkook, đưa cậu thoát khỏi những suy nghĩ.

“Anh TaeTae nói anh ấy từ bé đến giờ chưa từng đến khu vui chơi, không biết ở đó có gì vui như thế. Anh ấy hỏi em có thể đưa anh ấy đi không?”

End chap 32