Bố Dượng [VKook]

Chương 30: Ai cũng cần một tình yêu

Jeon Jungkook theo quán tính cảm thấy có ánh mắt ai đó nãy giờ luôn dõi theo cậu. Jungkook quay đầu nhìn sang phía đối diện, ở đó chẳng có ai cả chỉ có một cây dù bị người nào đó quăng gãy cán. Jungkook chau mày, rõ ràng vừa nãy cậu cảm nhận rất rõ có hình bóng người đàn ông cứ đứng nhìn về hướng này. Cậu lắc đầu, đem suy nghĩ quên đi. Chắc là người đứng trú mưa mà thôi.

Tiếng thông báo của nhân viên Disneyland. Mưa đã tạnh rồi cho nên buổi diễu hành một tiếng nữa sẽ bắt đầu. Yêu cầu mọi người tập trung tại toà lâu đài ở khu trung tâm, đứng phía sau dây chắn an toàn, đến sớm chọn chỗ vừa tầm nhìn. Mike đứng dậy vỗ tay phấn khích, Seungho mỉm cười xoa đầu cậu bé. Anh bế Mike đứng chờ Jungkook thu dọn rác rồi họ cùng nhau đi về phía lâu đài.

“Hay anh vào trong nhà vệ sinh sấy khô áo đi.” Jungkook chọn được chỗ đứng có thể xem trọn vẹn buổi diễn mới nhắc nhở Seungho. Để áo thấm nước sẽ cảm mất.

“Được rồi, đứng đây chờ anh nha. Có muốn uống gì không?” Seungho nhìn Jungkook rồi lại quay sang Mike đang mong chờ buổi diễn.

“Anh mua nước suối cho Mike đi. Còn em no lắm rồi.”

Kang Seungho gật đầu rồi chạy đi. Jungkook bế Mike ngồi trêи vai. Cậu thì cao rồi, rất dễ dàng có thể xem được nhưng Mike bé quá. Bế trêи tay cũng không nhìn rõ được đành phải cõng trêи vai. Mike nặng thật đấy, nghĩ đến suốt cả ngày nay Seungho phải cõng Mike như thế thật sự thấy anh ấy đã rất nhiệt tình dắt Mike và cậu đi chơi.

Ngày hôm nay Jungkook đã thấy được một mặt khác của Seungho. Anh ấy trong mắt cậu hiện giờ không còn là một công tử xài tiền hoang phí cũng chẳng phải một cảnh sát trong gia đình trâm anh thế phiệt. Anh ấy hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của cậu.

Jungkook đã từng nghe một câu nói. Muốn biết tính cách của người đàn ông thế nào, hãy cho anh ta giữ trẻ. Cậu mỉm cười lại bất giác nghĩ đến nếu Kim Taehyung giữ trẻ thì sẽ như thế nào. Hắn chắc chắn không dắt Mike đi công viên mà ngược lại bắt cậu bé ở trong phòng đọc sách hay là dạy kỹ năng sống.

Jungkook cười khẩy, tự dưng hôm nay lại nghĩ đến hắn.

Buổi diễu hành bắt đầu, toàn người đã được hoá trang thành những nhân vật nổi tiếng của hãng Disney như sống lại. Bước ra ngoài đời thật. Một màn trình diễn của bộ phim Người Đẹp và Quái Vật đang diễn ra. Jeon Jungkook cõng Mike trêи vai chăm chú xem buổi diễn. Câu chuyện về người đẹp và hoàng tử bị phù phép trở thành quái vật đã không còn xa lạ nữa.

Jungkook biết rằng trêи đời này con người ta sinh ra đều là một tờ giấy trắng. Cách họ lớn lên, cư xử ra sao đều do môi trường xung quanh họ. Thế nên ngay khi hoàng tử bị biến thành quái vật, cả ngôi làng đều muốn gϊếŧ hắn. Chỉ có cô nàng xinh đẹp với một trái tim nhân ái là muốn bảo vệ, che chở cho hắn. Cô ấy đã được giáo ɖu͙ƈ rất tốt về việc đối xử nhân hậu với những người xung quanh.

Nhưng còn một điều nữa, chính là cô ấy cảm nhận được tên quái vật kia cô đơn trong chính toà lâu đài của hắn. Hắn cần một người hiểu hắn nhưng hắn không biết cách bày tỏ. Hắn cũng không thể nói mình chính là hoàng tử bởi vì nói ra sẽ vi phạm vào lời nguyền. Hắn chỉ biết ngày ngày giam cầm và trói buộc cô nàng vào ngục tối. Hắn bất lực, tha thiết cầu mong cô ấy hiểu được tấm lòng hắn và ở bên cạnh hắn.

Bỗng dưng khoé mắt cay nồng, trong khi tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay, bởi vì buổi diễn rất dí dỏm, dành cho trẻ con nên nhịp diễn vui tươi. Vậy mà cậu lại khóc. Jungkook cũng không biết cậu đã rơi nước mắt cho đến khi Mike cúi xuống nhìn cậu. Nhóc con đã lo lắng hỏi Jungkook tại sao cậu lại khóc.

Điện thoại Jungkook reo lên, cậu lấy tay lau nước mắt. Một tay vịn chân Mike, một tay đem điện thoại nghe máy.

“Cậu Jeon, cậu có tiện nghe cuộc gọi không?” Người quản lí ở khách sạn mà cậu làm việc đã gọi đến. Anh ta lúc nào cũng lịch thiệp.

“Không có việc gì. Anh cứ nói đi.”

“Có một vị khách hàng muốn mua…” Người quản lí ngập ngừng rồi mới nói. Còn chưa dứt câu, Jungkook đã cắt ngang.

“Tôi đã nói là tôi sẽ không bán tranh. Chẳng phải chúng ta đã bàn về chuyện này rồi sao?” Jungkook cau mày. Tại sao vì chuyện này cứ bắt cậu phải nói đi nói lại như thế?

“Tôi biết, xin lỗi cậu nhưng vị khách này không phải người có thể từ chối.” Nghe được tiếng người bên đầu đây hơi rung sợ.

“Là ai vậy?” Jungkook đột nhiên trong đầu ghi ra một cái tên. Nhưng cậu lướt qua.

“Người đó nhắn với cậu.” Người quản lí dừng một lúc rồi nói tiếp: “Kim Taehyung đang tìm.”

Jeon Jungkook mím môi, cậu đã có dự cảm chẳng lành. Bất cứ nơi nào Kim Taehyung đến, cậu đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Kim Taehyung như ma quỷ cứ luôn đeo bám cậu, cho dù đã một năm trôi qua thế nhưng cậu ngày càng cảm nhận hắn đang đến, rất gần rồi. Nếu như thế có lẽ người đứng ở mái hiên đối diện chính là Kim Taehyung.

“Hắn muốn gặp tôi lúc nào?” Jeon Jungkook nắm chặt điện thoại.

“Ngay hôm nay.”

“Được, tám giờ tối ở khách sạn.”

Jeon Jungkook tắt máy cùng lúc Kang Seungho vừa quay trở lại.

“Xem một lúc nữa rồi chúng ta về được không anh?” Jeon Jungkook nhìn Kang Seungho. Anh nhún vai ý muốn nói tuỳ cậu nhưng rồi nhìn lên Mike. Còn nhóc con này nữa.

“Mình về thôi. Anh Jungkook có việc mà.” Mike xoa xoa má cậu. Cậu bé đã nghe được cuộc gọi rồi. Mike là một đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện. Rất giống với Jeon Jungkook ngày bé.

“Không. Chúng ta cùng nhau đi.” Jeon Jungkook đưa Mike xuống bế cậu bé.

“Đi đâu em?”

“Đi đến khách sạn SLS. Có khách muốn gặp em.”



Chiếc xế hộp đen bóng loáng trong bộ sưu tập giới hạn, rất ít người có thể sở hữu được. Xe của Seungho dừng trước cửa khách sạn. Nhân viên mở cửa cúi đầu chào anh và Jungkook. Họ đều là người quen ở đây rồi. Jungkook bước vào trong, tay còn nắm tay Mike đi đến sảnh. Kang Seungho ở phía sau, anh khoác áo khoác đen của mình bên ngoài. Chạy lên nắm một bên tay còn trống của Mike.

“Cậu Jeon, một lát nữa gặp ngài Kim đừng nói gì nặng lời quá. Từ trước đến giờ chưa có ai dám từ chối ngài ấy.” Người quản lí lo lắng đi theo cậu dặn dò kỹ lưỡng.

Không ai dám từ chối sao?

Jeon Jungkook gật đầu tiếp nhận. Quản lí đưa cậu đến căn phòng họp mà thường ngày cậu sẽ làm việc, lên kế hoạch với chủ tịch ở khách sạn.

Cánh cửa toang mở, người đàn ông mặc suit đen đang ngồi bắt chéo chân trêи ghế lớn ở giữa, nơi chủ tịch vẫn hay ngồi. Hắn đã luôn nhìn về phía cửa cho đến khi thấy Jungkook đi vào. Khoé môi Kim Taehyung hơi cong lại ngay lập tức thu lại nụ cười khi thấy Kang Seungho đi ở phía sau còn cầm tay Mike. Kim Taehyung nhướng mày, nhìn Jeon Jungkook bình tĩnh ngồi xuống ghế, Mike đi đến leo lên ghế cạnh cậu, kế bên là Kang Seungho.

Trước mặt hắn là một gia đình đấy à?

Đã lâu không gặp, Jeon Jungkook vẫn không thay đổi. Cậu vẫn trung thành với màu tóc đen nhưng cơ thể đã có phần rắn chắc hơn còn cao hơn một chút so với năm 20 tuổi. Chắc hẳn cuộc sống ở Mỹ rất tốt. Kim Taehyung giá một lượt lại nhìn sang Kang Seungho.

“Sếp, không ngờ có ngày gặp sếp ở đây.” Kim Taehyung nhướng mày nhắm vào Kang Seungho.

“Chào cậu. Cũng không nghĩ nước Mỹ hoá ra lại nhỏ bé như thế.” Kang Seungho mỉm cười. Trái với không gian âm u mà Kim Taehyung mang lại. Anh ấy vẫn từ tốn và ấm áp.

“Nước Mỹ không nhỏ chỉ là trốn không kỹ thôi. Đúng không con trai?” Kim Taehyung lia đôi mắt đanh thép nhìn thẳng vào mắt cậu. Jeon Jungkook không một chút chột dạ cũng chẳng nóng vội. Hắn ghét vẻ bình thản này của cậu.

“Bố Kim đã vất vả sang tận Mỹ tìm rồi. Mất công quá.” Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười.

“Ai mà lại đi tìm một đứa không biết lễ nghĩa, bỏ lại gia đình mình trốn đến nước Mỹ xa xôi, rồi trao thân cho đàn ông khác.” Kim Taehyung đem từng lời nói qua khẽ răng. Hắn muốn nhìn thấy sự lúng túng của Jeon Jungkook khi đối mặt với hắn.

“Ta tưởng con sẽ đàn ông mạnh mẽ thế nào thì ra vẫn là dựa vào đàn ông. Thật thất vọng” Kim Taehyung giả vờ lộ vẻ khổ tâm nhìn cậu.

“Cậu nên xem lại cách nói chuyện của mình. Nếu cứ như thế, tôi nghĩ không việc gì chúng tôi phải ngồi đây tiếp chuyện cậu.” Kang Seungho bịt tai cho Mike rồi gằn giọng nói với Kim Taehyung.

“Tôi đang dạy dỗ con trai. Cũng không phải việc của Sếp.” Kim Taehyung nói với Kang Seungho nhưng ánh mắt vẫn là vào cậu.

“Anh đưa Mike ra ngoài trước đi. Em sẽ xong chuyện ở đây nhanh thôi.” Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung không có ý gì tốt đẹp khi kêu cậu đến đây. Cậu cũng không muốn vòng vo tam quốc với hắn. Để Kang Seungho và Mike ở đây thì không tiện cho cậu đáp trả người đàn ông ác khẩu này.

Kang Seungho nhíu mày nhìn Jeon Jungkook, cậu gật đầu bảo anh đi đi cậu sẽ ổn. Kang Seungho bế Mike trêи tay rồi rời đi. Cả buổi Mike cứ cụp mắt, đến lén nhìn Kim Taehyung một cái cũng không dám. Tội thằng bé.

Kang Seungho đi rồi, không gian im lặng lại khiến người ta thấy khó xử. Trước mặt cậu là người đàn ông đã từng ân ái, nói những lời ngon ngọt với nhau. Cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ. Một năm trôi qua mà Kim Taehyung vẫn phong độ, đôi mắt đen sắc lẻm đầy bí ẩn

cùng xương hàm nam tính của hắn ngày càng nổi bật. Người đàn ông xuất chúng như thế này chính là không nên dây vào.

“Ở nước Mỹ chúng tôi rất thoáng, việc đàn ông cùng với đàn ông chẳng có gì xấu hổ cả. Thay vì chỉ trích tôi, sao anh không nghĩ tìm được đàn ông tốt để dựa vào là phúc phần. Còn đàn ông xấu bị bỏ lại, ngày ngày ôm cay cú trong lòng. Thật đáng thương.”

Jeon Jungkook nhếch mép cười chế giễu hắn. Đáng lí ra cậu không định đối mặt với Kim Taehyung bằng những lời lẽ này. Nhưng nhìn xem, Kim Taehyung xúc phạm cậu.

Jungkook đẩy ghế đứng dậy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt như đang muốn thiêu đốt nơi này của Kim Taehyung.

“Kim Taehyung, từ trước đến giờ không phải ai cũng có thể hẹn gặp tôi. Ngày hôm nay tôi đến đối mặt với anh để cho anh nhìn thấy, tôi thật sự bỏ anh lại, kết thúc tất cả vào một năm trước rồi. Anh đừng đến tìm tôi rồi trưng ra giọng điệu trách móc gì. Chỉ càng khiến tôi thêm chán ghét mà thôi.”

Cửa bật mở, cô gái với hình dáng quen thuộc không lẫn vào đâu được bước đến đứng ngay trước mặt cậu. Jung Ami nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Jeon Jungkook. Bàn tay nắm chặt lại cố kìm bản thân không giáng một bạt tai vào cậu.

“Cậu cút ngay. Nơi đây không còn hoan nghênh cậu nữa.”

“Câu này tôi phải nói với hai người mới đúng.” Jeon Jungkook đến cãi cũng không buồn cãi với Jung Ami. Cậu không liếc nhìn Kim Taehyung, đút tay vào túi quần đi ra ngoài.

Jung Ami đóng cửa nhìn đến Kim Taehyung. Hắn vẫn chăm chăm vào nơi Jeon Jungkook vừa đứng ở đó. Không có một biểu cảm gì trêи khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn. Kim Taehyung nghe những lời nói như thế mà không có cảm xúc gì sao? Jeon Jungkook đã đi quá xa rồi. Những ngày cậu ấy rời đi, Kim Taehyung tìm đến rượu ngày một nhiều, chứng mất ngủ của hắn trầm trọng hơn. Hắn lao đầu vào công việc, đến tâm trạng hắn như thế nào. Buồn vui ra làm sao cô cũng không còn nhìn ra được nữa. Hắn thu mình lại, ngày càng bí ẩn. Đó là lí do mà cho dù cậu ta đã rời đi rồi, nhưng mỗi lần Daniel nhắc đến Jeon Jungkook cô vẫn thấy lo sợ. Chỉ cần nghe đến cậu ta, cô lại thấy bất an.

Jung Ami đi đến cạnh hắn, cô kéo vai Kim Taehyung, bắt hắn nhìn cô.

“Anh thấy mình chưa đủ tệ hại hay sao còn đến tìm cậu ta?”

Kim Taehyung xoa gáy, hít một hơi thật sâu. Hắn không trả lời cô lại đem điện thoại trong túi ra gọi cho một người.

“Đến lúc theo dõi Jeon Jungkook rồi.”

Cuối cùng Kim Taehyung vẫn đến tìm cậu ấy. Cuối cùng hắn vẫn chọn dõi theo Jeon Jungkook. Vẫn muốn đem cậu ấy đặt vào trong tầm mắt hắn. Hắn lại một lần nữa chọn cậu ấy là nhược điểm của bản thân. Đúng như Jeon Jungkook nói, thật đáng thương.

Jung Ami thấy Kim Taehyung nhanh bước rời đi, cô chạy đến ôm eo hắn từ phía sau. Cố gắng giữ người đàn ông này lại.

“Jung Ami, những gì anh có thể làm cho em, anh đã làm hết rồi. Em còn mong chờ gì ở anh nữa?” Kim Taehyung kéo tay cô ra khỏi người hắn. Hắn toang bước đến khéo cánh cửa.

“Anh có bao giờ hỏi Jeon Jungkook mong chờ gì ở anh không?” Jung Ami hét lên, cô che mặt, nấc lên từng tiếng. Kim Taehyung đã đạt đến giới hạn của cô rồi. Cô hy sinh cho hắn nhiều như thế nào. Hắn không động tâm chính là không động tâm.

“Bởi vì cậu ta chưa cần nói ra mong muốn,  anh đã trao cho cậu ta rồi. Đúng không?”

“Anh ghét những câu hỏi mà người hỏi đã biết câu trả lời.” Kim Taehyung đẩy cửa. Hắn đã thật sự đi. Lần này Kim Taehyung quyết định bỏ cô lại một mình. Mà thật ra thì hắn đã luôn bỏ cô lại.

Jung Ami ngồi thụp xuống nền đất. Cô ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cô đem tủi thân trong lòng không dám tỏ cùng hắn. Lần nào cũng như thế, hắn luôn chọn cứu Jeon Jungkook đầu tiên. Hắn nghe tin Jeon Jungkook bị ai đó thôi miên còn lấy cắp điện thoại. Lập tức bỏ hết công việc đi đến Malta bảo vệ cậu ấy. Nếu như lần trước không vì cô nhanh hơn gọi điện cho hắn, chắc chắn hắn đã đến chặn Jeon Jungkook, còn cô thì giao lại cho Daniel.

Cô còn nhớ ngày ở Cam Bốt, Kim Taehyung đứng ở gốc cây cùng cô và Daniel. Hắn lo lắng nhìn cậu nhóc trốn trong vách ngăn. Kim Taehyung mặc kệ người của Lee Mansik có nhìn thấy hắn hay không. Hắn để cô ở lại với Daniel còn bản thân chạy đến trốn cùng với cậu ấy. Hắn đưa khẩu súng duy nhất mà hắn có cho Jeon Jungkook giữ, căn dặn cậu ấy chạy đến ngôi nhà hoang chờ hắn. Còn hắn phải lo gϊếŧ hàng trăm mạng người để bảo vệ sinh mạng mình chỉ bằng một con dao. Sau đó mới cướp được súng từ một tên có chức quyền trong băng đảng.

Cô vẫn nhớ rất rõ ngay khi cô bị gã đàn ông kia lôi đi. Kim Taehyung vẫn sai con sói của hắn đến giải thoát cho cô. Còn bản thân nắm tay Jeon Jungkook đưa cậu ấy vào nơi an toàn lẫn trốn. Trong thời khắc quan trọng, điều mà hắn làm là muốn chính hắn phải là người bảo vệ Jeon Jungkook. Đêm thanh trừng để tìm ra kẻ mạnh nhất nối ngôi Vương lão, may là Kim Taehyung đã thắng. Nếu không cô sẽ hận Jeon Jungkook suốt cuộc đời, mặc kệ thân phận của cậu ấy như thế nào.

Daniel đi vào phòng, anh thấy Jung Ami ngồi trong góc, khóc đến khan cả giọng. Anh cởϊ áσ vest khoác lên người cô. Ôm cô gái bé nhỏ vào lòng.

“Kim Taehyung đi thật rồi. Anh ấy bỏ em lại.” Jung Ami ôm lấy Daniel, nước mắt ướt đẫm đôi gò má.

Jung Ami chưa một lần làm điều gì sai trái cả. Cô ấy thật tâm đem tình yêu chân thành trao cho Kim Taehyung. Chưa bao giờ đòi hỏi hắn bất kỳ điều gì. Cô ấy chỉ lặng lẽ ở bên cạnh hắn, mong một ngày hắn quay đầu nhìn lại, cô vẫn luôn ở đó. Thế nhưng cô ấy đâu biết, năm tháng qua chỉ vì một người bỏ quên cả bầu trời. Không phải cô ấy không bao giờ được yêu thương, là do cô ấy không chịu ngoảnh đầu lại. Cô ấy cũng giống như Kim Taehyung vậy.



Đã là một tuần sau ngày cậu gặp lại Kim Taehyung. Mọi chuyện như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Cậu không nhắc đến hắn, Kang Seungho nhìn thấy cậu có phần ưu tư cũng không muốn làm khó cậu. Anh ấy vẫn vui vẻ, tìm những đề tài thú vị kể cho cậu nghe. Ngày ngày đưa đón cậu.

Jeon Jungkook che dù, vẫy tay chào tạm biệt Kang Seungho rồi đi vào studio vẽ tranh của cậu. Cậu nhấn mật mã mở cửa, vừa bước vào phòng, Jungkook theo thói quen hít thật sâu mùi hương gỗ quen thuộc.

Thật quen thuộc!

Jeon Jungkook đem dù treo lên, cậu với tay bật đèn, đi đến sắp xếp lại dụng cụ. Đem một giá đỡ giấy đặt cạnh cửa sổ. Đã quá lâu rồi, ngày hôm nay cậu muốn vẽ một bức tranh mà cậu chưa bao giờ vẽ được. Cậu muốn đem nó làm bài tốt nghiệp ở trường Mỹ Thuật. Jeon Jungkook

đặt hết tâm huyết vào bức tranh này. Bức tranh vẽ một ngôi nhà hạnh phúc bằng màu nước.

Jeon Jungkook bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Cậu đưa cọ vẽ lên giấy, vẽ vài đường lại thấy không vừa ý. Cơn mưa ngoài trời lại ngày càng nặng hạt. Cậu nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ. Jungkook với tay sang kéo sợi dây máy nghe nhạc, đĩa nhạc xoay tròn, bật một bài hát với giai điệu quen thuộc vang lên.

Dạo này Jungkook cứ nghe đi nghe lại bài Close to you, dù là âm nhạc cổ điển khác xa với cá tính của cậu. Nhưng khi nghe bài hát này, Jungkook thấy mình có thể tưởng tượng ra được một khung cảnh hạnh phúc. Dù chỉ là tượng tưởng thôi cũng đã thấy mãn nguyện. Cậu đặt cọ tiếp tục vẽ.

Điện thoại trong balo rung lên, Jungkook đặt cọ xuống đi đến lấy điện thoại. Cậu nhìn vào màn hình, là số của chủ nhà hàng, ba của Mike. Thường ba của cậu bé rất hiếm khi gọi cho cậu. Jeon Jungkook vội vàng ấn nghe máy.

“Con nghe đây.” Đầu dây bên kia là tiếng thở dốc của ba Mike. Jungkook cảm thấy trong lòng bất an.

“Jungkook con có đi với Mike không? Hôm nay chú đưa Mike lên xe buýt đi học nhưng giáo viên gọi báo thằng bé không có đến lớp.”

End chap 30