Bố Dượng [VKook]

Chương 25: Cô gái năm ấy

Một màu trắng tang tóc bao phủ cả khuôn viên bệnh viện. Jung Ami mở cửa phòng, nhìn thấy hoa chưng trêи bàn đã khô héo, cô ôm bó hoa ly hổ đặt bên cạnh, muốn thay một bình hoa mới. Trêи cánh đồng thảo nguyên bạt ngàn tại hòn đảo nhỏ Comino này, tưởng chừng chỉ có những bông hoa chút chít nở vàng ruộm hay bụi hoa của cây xương khô. Thế nhưng vào một ngày xuân, Kim Taehyung đã đem về cho cô một loài hoa cam rực rỡ. Trong cái nắng tháng ba, hắn từ cánh đồng trở về nhà, ánh nắng soi rọi lên mái tóc đen bay loà xoà trước mặt. Cô đứng trêи tầng thượng dõi theo từng chuyển động của hắn, chỉ cần nhìn thấy Kim Taehyung, trái tim cô liền trở nên ấm áp. Cô yêu từng đường nét trêи khuôn mặt này, cho dù Kim Taehyung tuỳ hứng giơ kéo cắt đi phần tóc mái đã dài, hắn vẫn đẹp. Từ đôi mắt đen sâu thẳm cho đến mái tóc, hắn sống trêи hòn đảo quanh năm nắng gắt, mái tóc vẫn đen không ánh nâu dù chỉ là một sợi. Cô chạy nhanh xuống dưới nhà đón hắn về, Kim Taehyung đưa bó hoa trêи tay cho cô. Hắn nói đã tìm thấy trêи một cánh đồng hoa ly nhỏ trong lúc đi làm việc cho Vương lão. Kim Taehyung yêu loài hoa này, đối với hắn, hoa ly hổ tượng trưng cho sự thịnh vượng và vương giả, rất hợp với con người hắn. Jung Ami chạy theo hắn, cô nói cô biết loài hoa này, nó còn mang một thông điệp vô cùng ý nghĩa. Kim Taehyung khi đó chỉ nhìn cô tò mò, Ami ngại ngùng ôm bó hoa vào lòng siết chặt, cô cúi đầu thỏ thẻ: “Xin hãy yêu thương em.”

Ami mỉm cười hài lòng nhìn bình hoa tự tay cô cắm. Cô đi đến giường bệnh, nơi người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương đang ngon giấc. Hắn đã ở đây dưỡng thương suốt hai tuần qua. Vương Trục Lưu chưa cho phép Kim Taehyung quay lại căn cứ. Ông muốn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Ami đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn, Kim Taehyung nửa cuộc đời chỉ có cầm súng và gϊếŧ người nhưng ngón tay hắn thon dài như một nghệ sĩ chơi dương cầm, không có lấy một vết chai sần. Cô kéo ghế ngồi xuống, ngã đầu lên khoảng gối trống. Nhìn Kim Taehyung thở đều, yên tĩnh ngủ không một chút đề phòng. Cô chỉ mong hắn cả một đời bình yên. Nhớ đến đêm mưa như vũ bão tại bến cảng ở Cam Bốt, hắn đã không chần chừ ôm cô vào lòng giữa mưa đạn của Salvu, khoé mắt cô động nước. Kim Taehyung không chọn mạng sống của hắn, hắn đã chọn giữ mạng sống cho cô. Một giọt nước mắt lăn dài trêи gò má ửng hồng, cô siết tay hắn.

Vào thời gian trước, thế lực của Vương Trục Lưu đang dần lớn mạnh. Từng hòn đảo ở Địa Trung Hải đều bị lão thâu tóm và cai trị. Comino đã được lão chọn để làm căn cứ chính, nơi đây vắng vẻ hoang sơ, cả hòn đảo không có lấy một bóng người, đến một ngôi nhà bị bỏ hoang cũng chẳng có. Xem ra chưa từng có ai đặt chân lên hòn đảo này. Vương Trục Lưu đưa tất cả thuộc hạ của lão đến đây, lão đã xây lên những ngôi nhà san sát nhau, một bệnh viện riêng để chữa trị, lão bắt những bác sĩ giỏi đến đây sinh sống. Những người được chọn mãi mãi không thể quay về nơi họ ở. Đã có rất nhiều tờ báo đăng tin mất tích, qua bao năm tháng vẫn không tìm được người.

Jung Ami lớn lên dưới sự nuôi nấng, dạy dỗ từ Vương Trục Lưu. Lão đặc biệt sủng ái chiều chuộng cô. Ngày bé, cô đã vô số lần bị động chạm của lão mà sợ đến ngay cả trong giấc mơ cũng muốn tự vẫn. Khi màn đêm buông xuống, Vương Trục Lưu luôn tìm đến phòng cô. Lão thò tay vào trong qυầи ɭót của cô kéo mạnh, đem ƈôи ȶɦịt cương cứng cố đâm vào nơi thầm kín của một bé gái. Ami vùng vẫy khóc thét, lão rút ra, giáng xuống má cô một bạt tai, chê bai rằng cơ thể quá bé nhỏ không đủ sức thoả mãn con thú trong lão. Mỗi ngày trôi qua, Ami bị bắt xem những người đàn ông trêи đảo cưỡng hϊế͙p͙ phụ nữ, trong tâm trí của một cô bé 10 tuổi chỉ toàn là những hình ảnh ɖâʍ ɖu͙ƈ. Dần về sau, cô chai lì cảm xúc, nhận thức được bản thân trước sau gì cũng sẽ nằm dưới thân lão già kia, chịu những hành hạ thể xác từ lão. Cô không còn quan tâm, cũng chẳng sợ hãi nữa. Từ khi Ami phát triển trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, đôi gò bồng đào nảy nở dưới lớp áo trắng mỏng. Vương Trục Lưu khi đó đã thật sự biến cô thành người phụ nữ của lão.

Jung Ami trở thành người giúp Vương Trục Lưu phát tiết ɖu͙ƈ vọng và chỉ có một mình lão được động đến cơ thể cô. Ngày càng được lão trọng dụng, tin tưởng. Cô được giao nhiệm vụ giám sát bờ biển mỗi khi đợt hàng mới được giao đến. Cô cùng với Salvu sẽ đến đó khi có thông báo hàng về. Còn những ngày khác, cô chỉ ở tại ngôi biệt thự của lão, sống cuộc sống như một bà hoàng nhưng cô độc, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Lần đầu tiên Jung Ami gặp Kim Taehyung là vào một buổi chiều hoàng hôn. Khi chuyến tàu chở đợt hàng lớn từ Trung Quốc đến. Kim Taehyung bước từng bậc lên bến tàu, đôi chân dài miên man đi về hướng của cô. Có thể nói Ami trêи hòn đảo này là một mỹ nữ toàn vẹn. Cho dù đã bao lần qua tay Vương lão, cô vẫn còn mơn mởn. Những khi ông ta đi vắng, tất cả đàn ông ở đây đều nhìn cô với đôi mắt thèm khát. Jung Ami ngũ quan xinh đẹp, trêи người mặc một chiếc váy trắng bằng tơ lụa. Mái tóc đen dài bay trong gió, đôi mắt với hàng mi dày cong vυ't. Cô chưa từng đứng trước gương chăm sóc bản thân kỹ từng bước như bao cô gái khác, vẻ đẹp mộc mạc, từng đường nét đều hiện rõ, đẹp không tì vết như một nữ thần. Ấy vậy mà Kim Taehyung lại lướt ngang qua cô, hắn chăm chú chỉ đạo những kẻ khác đem hàng vào căn cứ.

Khi đó Salvu đã đi đến muốn kiếm chuyện, thường ngày công việc này là của gã. Salvu đập vai Kim Taehyung kéo hắn nhìn đến gã. Gã chế giễu hắn trông như một thằng oắt con, công tử yếu đuối. Trước những chỉ cử không ra gì của gã, Kim Taehyung đứng khoanh tay, để mặc gã như tên dở hơi cho đến khi Salvu im bặt đi. Gã tức giận định giơ tay đánh hắn, Kim Taehyung chỉ cần một tay chụp lấy tay gã bẻ ngược ra sau. Hắn đạp lưng Salvu khiến gã ngã sõng soài, vùi đầu vào cát. Jung Ami nhếch mép cười, cô cũng chẳng ưa gì tên này.

Vương Trục Lưu quay về Comino. Lão giới thiệu Kim Taehyung từ giờ về sau sẽ trực tiếp giao dịch, thay mặt lão quản lí đơn hàng. Kim Namjoon là đối tác làm ăn, giao dịch bất động sản và chứng khoán với lão, ở đây ai cũng biết danh anh ấy. Người này là em trai của Namjoon nhưng hắn không kinh doanh như anh trai. Vương Trục Lưu trong chuyến đến Mỹ, nghe tin một thằng nhóc chỉ vừa 25 tuổi đã đứng ra bảo kê toàn bộ hộp đêm lớn tại Los Angeles. Lão cho xe đi đến hộp đêm trực tiếp nhìn thấy hắn đang đánh nhau với vài thằng tây. Hắn không cho bọn chúng vào hộp đêm của hắn, một là ngoan ngoãn nghe lời không thì chết. Lão thấy hứng thú ngay lập tức muốn hẹn gặp hắn nhưng Kim Taehyung từ chối. Đến khi lão nhờ Kim Namjoon cho lão một cuộc hẹn với hắn, Kim Taehyung mới đến.

Tuy hắn không kinh doanh lớn như anh trai nhưng đầu óc doanh nhân, tính toán  trong gia đình họ đều chia cho cả hai người. Vương Trục Lưu đưa ra đề nghị muốn nhờ Kim Taehyung xử lí một đơn hàng nhỏ cho lão. Kim Taehyung nói hắn sẽ đồng ý thoả thuận nếu toàn bộ số tiền từ đơn hàng chuyển thẳng vào tài khoản của hắn. Ngày hắn lên kế hoạch chuyển hàng, nhận hàng toàn bộ đều là ma tuý. Hắn không một tia hồi hộp, run sợ. Đơn hàng an toàn qua mặt cảnh sát Mỹ, trót lọt đưa về Comino. Jung Ami biết rõ đơn hàng chỉ là một cái cớ để lão thử sức hắn. Vương Trục Lưu rất trọng nhân tài, tất cả những người giỏi nhất đều làm việc cho lão. Trêи thực tế, Kim Taehyung không chỉ là thuộc hạ của lão, tiếng nói của hắn rất có trọng lượng. Mà Vương Trục Lưu một lúc quen biết, làm ăn với anh em nhà họ Kim nổi danh. Lão vô cùng hài lòng.

Kim Taehyung được xây hẳn một ngôi nhà tách biệt với khu vực của những người trêи hòn đảo này. Có một lần Kim Taehyung quay trở về căn cứ trêи người đầy máu. Những kẻ trêи đảo này muốn gϊếŧ hắn không ít. Bởi vì sự xuất hiện của hắn đe doạ lên vị trí của họ. Jung Ami thường ngày đến giúp hắn làm thức ăn, Vương lão đã dặn người này phải chu đáo với hắn. Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hoảng loạn. Ami là người đầu tiên nhìn được cơ thể của hắn, qua lớp áo sơmi, cơ thể săn chắc lực lưỡng, bờ vai rộng vững chãi của hắn khiến cô từ lâu không có cảm xúc động chạm đàn ông,

bây giờ lại ngượng ngùng. Lưng hắn có một con dao ghim sâu nhưng hắn không cho phép cô ở lại giúp hắn, không tin tưởng càng không cho cô động vào. Hắn đuổi cô đi. Jung Ami nhất quyết ở lại, cô muốn chăm sóc cho hắn. Kim Taehyung mất quá nhiều máu đến mức không đứng vững, cô nhẹ nhàng đỡ hắn trở lại ghế. Cũng nhẹ nhàng sơ cứu cho hắn, người đàn ông này không kêu than một tiếng, suốt cả quá trình chỉ có cô thấy đau xót.

Từ ngày đó Kim Taehyung mỗi khi gặp Jung Ami không còn lạnh nhạt. Tuy hắn không cười không chào hỏi nhưng đã có liếc nhìn cô. Ngày Kim Taehyung kéo Jung Ami thoát khỏi một tên đang cưỡng hϊế͙p͙ cô, hắn đưa súng bắn vào đầu gã ba phát liên tiếp. Kim Taehyung cảnh cáo không một ai được động vào cô. Hắn là người đầu tiên không màng sống chết đưa Jung Ami đến chỗ Vương Trục Lưu, yêu cầu cho cô ấy sống với hắn. Ở đây ai cũng biết Jung Ami là người tình bé nhỏ của Vương lão, vậy mà Kim Taehyung chẳng nể trọng. Hắn chỉ cần thấy Vương lão gật đầu liền bế cô đem về nhà của hắn. Jung Ami từ bé đến khi lớn chưa từng nhận được sự quan tâm dịu dàng từ một người đàn ông. Cả tuổi thơ chỉ toàn bị vùi dập, hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Cứ tưởng cả cuộc đời đều phải phục vụ cho lão già biếи ŧɦái lúc nào cũng bắt cô thử những trò mà lão cho là thú vui. Vậy mà giờ phút này, lại được người đàn ông tuấn tú như Kim Taehyung cứu vớt.

Tuy vậy từ ngày về sống cùng với hắn. Kim Taehyung không động đến cô dù chỉ là một động chạm nhẹ. Hắn không đòi hỏi, không nhìn cô thèm khát. Jung Ami cũng ngại ngùng, cô biết mình chẳng còn trong trắng, chuyện giường chiếu đã quá thành thạo. Thế nhưng đứng trước Kim Taehyung cô như một con thỏ ngây thơ. Kim Taehyung cũng chưa từng đề cập đến chuyện làʍ ȶìиɦ với cô, hắn rất tế nhị, lịch thiệp thật sự đối xử với cô như một cô nàng thuần khiết không dính bụi trần. Hắn nói cô hãy bình thường với hắn, đừng nghĩ đến những vấn đề nam nữ, đừng quá căng thẳng. Hắn sẽ không làm gì xấu xa với cô. Jung Ami thấy bản thân mình như được sống lại, có người trân trọng cô, không xem cô như nô ɭệ tình ɖu͙ƈ. Cô đã ôm hắn, là cô chủ động chạm vào người hắn, Jung Ami khóc trong vòng tay của Kim Taehyung, nguyện cả đời sống bên cạnh người này không bao giờ rời đi.

Nắng ở Comino rất đẹp, giống như ánh nắng mà Kim Taehyung soi sáng trái tim cô. Một ngày có một cô gái chạy về phía hắn, đem cả thân mình vì hắn đánh đổi. Đáng lẽ ra hắn phải dùng cả cuộc đời gánh hết trách nhiệm với cô ấy nhưng không, hắn đã đẩy cô gái đó đi, ôm thân thể kiệt quệ bị đạn cắm gần sát tim trong tay. Hắn lạnh lùng buông xuống. Người tình mà Jay nhắc đến với Jeon Jungkook lần trước chính là Jung Ami. Cô gái đã hy sinh cả thân mình nhiều lần cứu mạng hắn. Những tưởng cô ấy sẽ rời bỏ hắn mãi mãi nhưng trước khi hắn quay đi, Ami đã thều thào nói với hắn: “Kim Taehyung, cứu em, em có thể vì anh mà đỡ tất cả những viên đạn.” Hắn nhìn thấy bản thân mình trong Ami. Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vẻ ngoài nhỏ nhắn. Nhìn cô bị người khác làm cho thương tích đầy người, hắn vô cùng đau xót.

Cô biết Kim Taehyung giữ cô bên cạnh bởi vì cô chẳng hỏi hắn điều gì cả. Cũng không đòi hỏi hắn danh phận, không hỏi hắn xem cô là gì của hắn. Chỉ cần Kim Taehyung cứu cô, cô đã hạnh phúc lắm rồi. Jung Ami nghĩ Kim Taehyung là người tuyệt tình, đối với người hắn không thương, cho dù chết vì hắn, đầu thai vẫn tìm đến hắn. Không thương chính là không thương. Cho đến khi Kim Taehyung và cô gặp Jeon Jungkook. Cô thấy hắn dường như đã thay đổi, hắn quá để tâm đến cậu ấy. Kim Taehyung vì cứu Jeon Jungkook mà làm bản thân bị thương. Chính cô là người băng bó vết thương trêи tay cho hắn. Còn cậu ấy thì ở đâu? An toàn bay đến Cam Bốt. Vậy mà người kia cũng không hiểu chuyện cứ chạy đến tìm hắn, cậu ấy thì giúp được gì cho Kim Taehyung? Trong mắt Jung Ami, Jeon Jungkook luôn đem đến phiền phức cho hắn và cô.

“Anh, em xin lỗi. Em đã nghĩ rằng anh thương Jungkook.” Ami ôm cánh tay hắn ngay khi bác sĩ bước ra phòng cấp cứu. Vết thương của Kim Taehyung còn chút nữa viên đạn đã bắn ngay cổ hắn. Còn chút nữa Kim Taehyung đã chết, mãi mãi rời xa cô. Kim Taehyung đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi trêи má Ami. Hắn chưa từng nói yêu cô cũng chưa từng nói yêu Jungkook. Jung Ami biết hắn không muốn hứa hẹn điều gì, tất cả những người liên quan đến hắn đều có kết cục không mấy tốt đẹp. Nhưng ngày hôm đó, hắn vì cô đánh đổi mạng sống. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Cô nguyện vì Kim Taehyung mà giữ chặt lấy mạng của mình. Bởi vì mạng sống của cô cũng là mạng sống của hắn. Jung Ami và Kim Taehyung vào sinh ra tử, đạn trêи người cô cũng ở trêи người hắn. Cái tên Jeon Jungkook chỉ là một điều gì đó mơ hồ, lướt qua đời họ rồi cũng đến lúc biến mất.



Đã hai tuần trôi qua, mắt của Jungkook dần ổn định trở lại. Cậu đang ngồi tại phòng VIP ở sân bay, còn vài tiếng nữa chuyến bay đến Mỹ của cậu sẽ cất cánh. Jungkook lật tờ báo mới ở Hàn Quốc, tin tức chấn động này đã ở trêи trang bìa suốt những ngày nay. Một vụ vận chuyển ma tuý bị bắt, phát hiện xác chết của một người đàn ông đang thối rửa, bị xé ra từng trăm mảnh, một vài bộ phận trêи cơ thể đã mất không tìm được. Jeon Jungkook nhắm mắt, hít thở sâu khi nhìn vào tấm hình trêи báo. Có lẽ con sói của Kim Taehyung đã có một bữa ăn ngon. Thẩm phán Choi Jihoon là tình nghi số 1 trong vụ buôn hàng trắng này. Đang trong quá trình điều tra xét xử.

Nhìn thấy hình ông ta bị còng tay giải đi, Jungkook nhếch mép. Có là gì so với những năm tháng oan ức của ba cậu. Về mãi về sau vẫn chưa rữa được nỗi oan. Jeon Jungkook vò nát một góc tờ báo, ngày đó khi cảnh sát vừa ập đến nơi chứa hàng, sau khi bắt những kẻ đang vận chuyển, họ chạy đến khu vực xảy ra vụ xả súng. Tất cả đều chẳng còn ai ngoại trừ Jeon Jungkook với đôi mắt và má phải sưng vù đang nằm trêи vũng bùn.

Cậu được đưa đến bệnh viện lớn nhất tại Cam Bốt chữa trị. Cảnh sát đã gọi cho Kim Namjoon, theo lời của Jungkook, anh là người quen duy nhất của cậu trêи đất Cam. Namjoon đưa cậu quay về Hàn Quốc. Sau khi làm một số thủ tục, lấy lời khai, Jeon Jungkook được thả tự do, cậu không liên quan đến vụ việc này.

“Đừng đọc nữa.” Namjoon đi đến lấy tờ báo trêи tay cậu trả về ngăn tủ.

“Em chỉ muốn xem tình hình thế nào thôi.” Jungkook nhận từ trêи tay anh một ly sữa, cậu cười nhẹ. Cơ thể hiện giờ vẫn còn yếu, chưa phục hồi hoàn toàn.

“Jeon Jungkook, em tin anh. Anh và Kim Taehyung trước giờ chưa từng liên quan quá nhiều về nhau. Việc anh anh làm, việc của nó nó làm. Kim Taehyung đổi xử với em như thế. Coi như người anh này từ mặt nó.” Kim Namjoon nắm tay cậu. Anh biết Jeon Jungkook lo sợ, cậu muốn biết thông tin về mọi thứ nhưng không phải từ anh. Cậu không tin tưởng.

“Cũng không cần làm khó mình. Em chấp nhận đi với anh là đã tin tưởng rồi.” Suốt cả thời gian cậu nằm viện, Kim Namjoon ra vào bệnh viện bỏ hết công việc ở Mỹ. Ngày đêm chăm sóc cậu. Ngay cả Suga, Jimin, Hoseok đến làm ồn một chút anh ấy cũng cằn nhằn.

“Được rồi. Em sẽ sống thật tốt, anh đảm bảo.” Namjoon xoa đầu cậu.

Jeon Jungkook đã có một buổi tiệc chia tay với bạn của cậu. Cậu rút hồ sơ ở trường đưa cho Kim Namjoon nhờ anh ấy làm thủ tục nhập học Đại Học tại Mỹ. Jimin đã khóc rất nhiều, cậu ấy không muốn Jungkook rời đi. Ở Hàn đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp, ngay cả Suga cũng từ bỏ Đại Học Cambirdge về đây học cùng các cậu. Vậy mà giờ Jeon Jungkook nói đi là đi. Suga và Hoseok hiểu rõ vấn đề hơn, họ không trách cậu, còn hứa sẽ luôn đến thăm ba cậu, kỳ nghỉ sẽ sang Los Angeles bám dính lấy Jungkook không rời. Jeon Jungkook không dám đến gặp ba cũng không dám về chào tạm biệt Kim Seokjin. Cậu không nỡ nhìn hai người đấy. Sợ rằng bản thân kìm lòng không đặng, quyết định ở lại Hàn Quốc. Jungkook muốn rời khỏi mẹ cậu và cả người bố dượng kia. Cậu không muốn liên quan gì đến họ nữa. Kể từ ngày Kim Taehyung bước vào cuộc đời cậu, Jeon Jungkook chưa từng sống yên ổn. Cái tên Kim Taehyung như một cơn ác mộng trong giấc mơ của cậu. Đã đến lúc thức dậy rồi.

“Jungkook, sang Mỹ em muốn học ngành nào?” Namjoon đưa cho cậu một chiếc chăn, kéo Jungkook nằm xuống ghế bởi vì chuyến bay sẽ kéo dài, cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

“Em sẽ học kiến trúc.”

End chap 25