Bố Dượng [VKook]

Chương 9: Nội tình (2)

Sau câu hỏi của Kim Taehyung thì không gian trong phòng bỗng im lặng ngượng ngùng, không ai nói với ai câu nào cả. Kim Taehyung ngồi trêи giường nhịp chân nhìn cậu, còn Jeon Jungkook lại ngó lơ hắn quay đi dọn vali. Coi như chưa từng nghe câu hỏi vừa rồi đi. Không thể hiểu làm sao cậu lại chẳng để ý việc hắn có tình nhân nữa.

“Con đi tắm trước.”

Kim Taehyung cười cười nhìn vẻ mặt bối rối của cậu. Cái bộ dạng này nói không có cảm xúc gì với hắn thì đập đầu hắn đi. Chỉ là về vấn đề này Jungkook chắc còn quá mới mẻ. Hắn rất sẵn lòng chỉ dạy nếu cậu chịu hợp tác. Còn không thì hắn tấn công luôn. Sợ ai chứ.

Jungkook tắm xong dùng khăn lau tóc, Kim Taehyung đã vào phòng tắm rồi. Cậu đi tìm máy sấy tóc. Cả cái phòng lớn thế này không có lấy máy sấy nữa. Cậu để tóc ướt sẽ rất dễ bị đau đầu. Jungkook ngồi xuống giường, cố gắng dùng khăn làm khô tóc.

“Chú có máy sấy không?” Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung bước ra cậu liền hỏi hắn.

“Không có. Con cần à? Mai ta sẽ mua cho con.” Hắn lấy thêm một cái khăn mới, đi đến ngồi chỗ cậu. Muốn giúp cậu làm khô tóc.

“Con tự làm được rồi.” Cậu giật lấy khăn trêи tay hắn.

Kim Taehyung tuỳ ý cậu. Hắn đến bàn làm việc xem tài liệu. Hắn đang đợi đến bước cậu dùng sữa dưỡng. Một lúc sau thì vẫn như thói quen thường ngày, trước khi đi ngủ cậu sẽ thoa sữa. Jungkook lấy trong tủ đồ ra chai sữa dưỡng rồi ngồi lại trêи giường. Thường ngày nếu cậu ở nhà sẽ nhờ anh Seokjin thoa ở phía sau lưng giúp cậu. Nhưng hiện giờ đang ở cùng Kim Taehyung, không nghĩ sẽ nhờ đến hắn đâu. Chỉ có thể thoa tay và chân thôi.

“Con không dưỡng bên trong à?” Kim Taehyung ngồi trêи ghế, xoay xoay viết.

“Có nhưng bây giờ không cần lắm.”

“Không với tới à? Để ta giúp con.” Nhìn thấy Jungkook lắc đầu. Hắn lại tiếp tục dụ dỗ.

“Ta biết con ngại. Chỉ có Seokjin hoặc ai đó thân mới làm giúp con. Nhưng con nhìn xem, ta vốn là đàn ông, như nhau thôi. Con ngại gì chứ?” Hắn cố gắng thuyết phục cậu.

Jungkook ngưng thoa dưỡng, đúng là ở nhà Seokjin sẽ giúp cậu. Lúc cậu đi du lịch sẽ nhờ mấy thằng bạn làm giúp. Tất cả đều là đàn ông, cậu cũng đâu có ngại ngùng gì. Tại sao lại thấy ngượng với hắn. Đúng rồi, hắn là đàn ông chỉ thích cơ thể của phụ nữ. Cậu cũng thế. Vậy sao phải ngại hắn chứ. Jungkook muốn khẳng định lại lần nữa, cậu sẽ không vì bất kì đυ.ng chạm nào của Kim Taehyung mà xao lãng.

“Đây.” Cậu đưa cho hắn chai sữa dưỡng. Kim Taehyung nhanh chóng đi đến cầm lấy rồi ngồi xuống phía sau cậu. Jungkook đưa tay cởϊ áσ thun trêи người, làn da trắng ngần dần lộ ra trước mắt hắn. Cơ thể của Jungkook vô cùng đẹp.

“Chú thoa ở trêи gáy sau đó xuống lưng là được. Đừng thoa dày quá.” Jungkook hướng dẫn cho hắn. Kim Taehyung đổ một ít sữa lên tay rồi áp vào gáy của cậu. Bàn tay nóng ấm của hắn đang trơn trượt trêи cơ thể cậu. Jungkook bỗng cảm thấy cả người mình nóng như lửa đốt. Mỗi nơi mà Kim Taehyung di chuyển qua, không còn hơi ấm tay hắn khiến cậu khó chịu.

Kim Taehyung say đắm nhìn cơ thể của cậu, hắn hít một hơi. Thật muốn cắn lên đó. Hắn di tay xuống vòng eo của cậu. Eo của Jungkook lại thon gọn như này. Kì thật hắn thấy cậu rất thích ăn, nhất là món nhiều tinh bột. Mỗi lần ăn đều trưng ra bộ dáng phấn khích muốn đem hết tất cả bỏ vào bụng. Thế nhưng chỉ có má cậu là trở nên phúng phính còn vòng eo vẫn thon gọn, chạm vào liền khiến hắn mất hết kiên nhẫn. Kim Taehyung di chuyển trêи lưng rồi xuống phía eo, hắn dừng lại đó lâu hơn. Cảm thấy cả người Jungkook ửng đỏ, cậu cũng ngồi cứng đơ ra sau khi hắn chạm lên cơ thể.

“Jungkook, con có cảm giác với ta sao?” Kim Taehyung điên rồi, làm sao hắn lại hỏi câu này với cậu. Jungkook im lặng không trả lời.

“Có muốn thử không?” Hắn đặt cằm lên vai cậu. Vòng tay siết lấy eo kéo lại gần hắn. Lưng cậu chạm vào vòm ngực săn chắc. Kim Taehyung hư hỏng dùng mũi cọ cọ vào cổ cậu, rồi hắn ʍút̼ lấy cổ Jungkook khiến chỗ đó để lại một dấu hôn. Kim Taehyung thấy người kia rụt người lại, đầu cậu hơi ngửa ra sau mắt nhắm. Hắn nâng cằm Jungkook, kéo khuôn mặt cậu quay lại nhìn hắn.

Jungkook quay ra phía sau, mũi cậu chạm vào mũi của Taehyung. Hơi thở nồng ấm của hắn, từng nét đẹp trêи khuôn mặt của Taehyung khiến cho cậu không dám chớp mắt, chỉ muốn nhìn ngắm mãi. Cậu không biết được bản thân hiện giờ đang muốn gì. Chuyện này quá xa lạ. Tâm trí đều không còn nghĩ được gì chỉ để yên cho Kim Taehyung tuỳ ý. Thay vì sẽ hỏi cậu sẵn sàng chưa, đó không phải kiểu của hắn. Đã đến mức này, cậu muốn dừng lại cũng không kịp rồi.

Kim Taehyung cúi xuống hôn lên môi cậu. Bờ môi mềm mịn ngọt ngào của Jungkook đã hút lấy hắn. Jungkook mở to mắt, cái cảm giác này, chính là người đó. Người ở hộp đêm đã cưỡng hôn cậu. Lần đầu tiên cậu hôn đàn ông, cảm giác đó là duy nhất. Không lẫn đi đâu được. Jungkook đẩy Taehyung ra, thô lỗ vạch áo của hắn lên.

Không có hình xăm!!!

“Từ từ, con gấp làm gì?” Hắn nắm hai tay cậu.

“Khoan đã, chú không có…” Cậu muốn hỏi hắn nhưng lỡ không phải hắn thì làm sao? Có phải rất kì lạ không, tự dưng hôn hắn mà lại nghĩ tới người đàn ông nào đó. Jungkook nhíu mày nhìn hắn khó hiểu.

“Chú không có gì?”

“Không gì.”

“Cảm thấy thế nào khi ta hôn con?” Hắn ôm cậu nằm xuống trêи người hắn. “Có giống với những lần con thử trêи cơ thể của người khác không?”

Đúng là không giống, ở bên cạnh hắn cậu chỉ muốn nhiều hơn thôi. Jungkook rất bối rối, cậu không biết mình lại biến thành ra cái quái gì. Còn Kim Taehyung, không phải hắn chỉ ở bên cạnh mẹ cậu mới có thể hứng thú sao?

“Không có cảm xúc gì. Con nghĩ chú nên dừng lại được rồi. Chú đừng quên chú là bố của con.”

Hoá ra thằng bé nghĩ hắn xem cậu như con của hắn. Có bao giờ hắn nói hắn muốn cậu làm con trai của hắn đâu cơ chứ. Kim Taehyung không phải dạng người sẽ buông tha cho con mồi mà hắn đã nhắm. Nhưng trong tình huống này hắn biết sẽ rất khó nếu cứ ép buộc cậu. Chỉ cần hắn biết cậu có cảm giác với hắn là đủ. Hắn nhất định sẽ khiến cho cậu dẹp hết mọi suy nghĩ về chuyện luân thường đạo lý mà đến bên hắn van xin.

“Tốt, không có gì là tốt. Nhưng đừng để một ngày con cầu xin ta.” Hắn đẩy cậu lại lên giường rồi đi ra ngoài. Kim Taehyung biết Jungkook đang hoang mang về chuyện gì. Hắn nhìn xuống người của mình, ánh mắt đanh lại, bước lên trêи lầu phía phòng của Kim Namjoon.

Cả đêm đó hắn cũng không quay lại phòng cậu.

Jungkook tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ đã quá trưa rồi. Cậu thấy đầu nặng trĩu, cả cơ thể rã rời không đứng dậy nổi. Chắc chắn bởi vì hôm qua để tóc ướt. Jungkook khó khăn ngồi dậy tìm lấy điện thoại. Cậu gọi cho Taehyung. Dù biết sau hôm qua cả hai sẽ ngại gặp mặt nhau. Nhưng hiện giờ cậu đang mệt không muốn nhắc đến những chuyện khác.

“Ta nghe đây.” Kim Taehyung đang ở nơi nào đó rất ồn.

“Chú đang ở đâu vậy?”

“Ở công ty, cần gì cứ nói với giúp việc. Họ sẽ đem đồ ăn cho con.” Tại sao cậu có cảm giác giọng hắn lại lạnh nhạt như vậy? Trong lòng rất bức bối, hôn xong liền muốn tránh đi sao. Kì thật những lúc Jungkook phát bệnh sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Hồi trước ở với Seokjin, chỉ cần anh lơ là thì cậu sẽ giận dỗi, có khi còn khóc ầm lên. Chỉ muốn có người ở bên cạnh chăm sóc thôi.

“Con bệnh rồi!!” Cậu quyết định nói thẳng với hắn.

“Con bị làm sao? Ta về ngay.” Nghe thấy Kim Taehyung lo lắng cho cậu. Jungkook cúp máy, nắm lại lên giường. Mỗi lúc cậu bệnh sẽ không muốn làm gì cả, chỉ cần một người bên cạnh quan tâm, để ý đến cậu thôi. Cứ như vậy biến thành một đứa trẻ.

Kim Taehyung vội vàng chạy lên phòng xem Jungkook thế nào. Sao hôm qua còn khoẻ nay lại bệnh vậy.

“Con sao rồi?” Hắn mở cửa nhìn thấy Jungkook nằm yên trêи giường. Trong lòng hốt hoảng, không biết làm sao. Hắn đi đến chỗ cậu, cau mày sờ lên trán.

“Hơi nóng. Con ổn không? Ta đưa đến viện nhé.” Kim Taehyung có ngốc không, cảm nhẹ thôi đến viện chi chứ.

“Tối qua không sấy tóc, con bị cảm nhẹ thôi. Không cần đến viện. Nấu cháo, cho con uống viên thuốc là được.”

Nhìn thấy mặt Jungkook tái đi, hắn khẩn trương: “Được được, ta kêu người nấu cho con. Lát sẽ đi mua máy sấy.”

“Con muốn chú nấu.”

Gì chứ??

“Ta đâu có biết nấu đồ ăn.”

“Chú không nấu, con không ăn.” Jungkook xoay mặt đi. Nhóc con này bệnh lên sẽ nhõng nhẽo như vậy sao? Hắn nhìn cậu, cười khẽ, lắc đầu. Thôi coi như hắn đầu hàng trước cậu.

“Được rồi, ta nấu. Con nằm nghỉ đi.”

Kim Taehyung đi xuống lầu, vò đầu bức tai. Đó giờ hắn có vào bếp đâu. Hiện tại còn không biết dùng dao cắt hành lá thế nào nữa. Hắn đi xuống bếp, sắn tay áo lên. Hắn sẽ cố gắng làm cho cậu tô cháo ngon nhất. Cả đời này không có ai chiều cậu được như hắn.

“Ông chủ cần gì tôi làm cho.” Cô giúp việc thấy hắn giống như sắp đi đánh trận thì chạy vào hỏi.

“Bác chỉ tôi nấu cháo cho người bệnh đi.”

“Vậy để tôi làm giúp cho.”

“Không cần. Người ta muốn chính tay tôi làm. Bác đứng bên cạnh chỉ là được.”

Hắn lăn vào bếp, đeo tạp dề vào làm cháo. Bình thường hắn ở ngoài xã hội cao cao tại thượng, ai cũng nể trọng. Bây giờ lại ở trong bếp đến tạp dề cũng không biết cách đeo. Thật tình khổ với người kia quá đi.

Sau hơn 2 tiếng trong bếp, hắn cũng hoàn thành xong tô cháo thịt bằm cho cậu. Cô giúp việc nhìn tay hắn bị phỏng vài chỗ, còn có chỗ xướt trong lúc băm thịt. Không nghĩ hắn trông lạnh lùng vậy mà lại thương người ở trêи lầu như thế. Thật muốn nhìn thấy người đó trông thế nào.

Hắn đến tủ thuốc, lấy một viên thuốc cảm rồi rót ly nước ấm. Đặt lên mâm rồi cẩn thận từng bước đem lên cho Jungkook.

“Chú làm gì mà con nghe ầm ầm dưới bếp thế?” Vừa đẩy cửa vào thì thấy người kia đặt gối dựa ngồi dậy, nhìn mặt hắn cười châm chọc.

“Vì con thôi đấy.” Hắn đặt đồ ăn lên bàn. Nhẹ nhàng đem đến muốn đút cho cậu.

“Ăn đi còn uống thuốc.” Vẫn có sức chọc hắn thì chưa đến nỗi nào đâu. Jungkook cũng không từ chối, há miệng cho hắn đút ăn.

“Ngon không?” Hắn tò mò nhìn cậu. Trông bộ dáng này hắn rất đáng yêu. Jungkook nhìn tay của Taehyung. Thấy tay hắn có mấy vết đỏ đỏ như bị phỏng. Còn có ngón đang băng lại. Nhất thời trong lòng thấy ấm áp. Kim Seokjin chăm sóc cho cậu từ nhỏ cho nên đã quá quen rồi, bây giờ lại là người thường ngày không vào bếp, dùng dao cũng lọng cọng thế nào lại vì cậu mà cố gắng. Thật muốn chứng kiến cảnh Kim Taehyung học nấu cháo cho cậu ăn quá.

“Ngon lắm. Cảm ơn chú.” Jungkook sụt sùi, giọng nghẹn ngào nói với hắn.

“Không phải xúc động quá chứ. Đừng khóc, sau này ta sẽ học nấu nhiều món hơn cho con.” Hắn nhìn người đang ở trước mặt, muốn ôm vào lòng nâng niu, yêu thương suốt đời.

“Sao chú lại tốt với con như vậy?”

Kim Taehyung vẫn đút cháo cho cậu. Không có trả lời. Cậu cũng không hỏi nữa. Cậu hiểu Kim Taehyung là người làm chuyện gì cũng có cân nhắc và hắn biết hắn cần làm cái gì. Những hành động của hắn chưa bao giờ thừa thải. Cậu không nghĩ hắn vì muốn moi thông tin gì ở cậu để nói với mẹ. Với người như bà ta, cậu rất hiểu, nếu biết cậu phản, sẽ gϊếŧ cậu ngay lập tức. Bà ta không phải người sẽ nuôi một đứa đem lòng phản bội. Vậy thì Kim Taehyung dốc lòng quan tâm cậu là vì điều gì?

Jungkook đã ngủ. Sau khi cho cậu ăn và uống thuốc. Hắn còn việc ở công ty bảo cậu nghỉ ngơi, chiều hắn sẽ mua máy sấy về cho cậu. Trước khi hắn đi cậu còn níu kéo không muốn. Hắn biết cậu tủi thân muốn có người chăm sóc, phải ngồi canh cậu ngủ ngoan mới đi được.



Chiều tối, Jungkook thức dậy thấy một ly nước cam ở bên bàn. Cậu khoẻ hơn rồi, bây giờ có thể đứng lên di chuyển. Nghe tiếng ầm đùng dưới bếp, giống như lúc sáng. Cậu đi xuống xem có phải Kim Taehyung đang làm đồ ăn không.

Đúng là hắn. Nhìn hắn đeo tạp dề, còn đang loay hoay nấu cháo. Jungkook tiện tay đưa điện thoại lên chụp vài tấm hình. Jungkook mỉm cười ngồi trêи ghế chống tay lên cằm nhìn hắn. Kim Taehyung cứ mãi lo làm không để ý cậu đã ngồi nhìn hắn từ lâu.

Kim Taehyung vừa đi làm về, chỉ kịp cởϊ áσ vest để sang một bên. Hắn sắn tay vào nấu cháo cho cậu. Nhìn mồ hôi lấm tấm trêи trán của hắn, nhìn hắn tỉ mỉ băm thịt, thái hành, cậu nhăn mày chỉ sợ hắn cắt trúng tay.

“Taehyung, cẩn thận con dao đấy. Cẩn thận cắt trúng tay.” Jungkook không chịu được, cậu vừa nhắc nhở vừa đi lại gần xem hắn thế nào.

“Con xuống đây làm gì? Không nghỉ ngơi sao?”

“Muốn xem chú nấu ăn thôi.” Cậu mỉm cười nhìn hắn. Kim Taehyung cũng không nói gì. Hắn vẫn chăm chú làm tiếp. Hắn để ý thấy Jungkook cứ mỗi lần hắn dùng dao là sẽ nhăn nhíu cả mặt. Kim Taehyung cười thầm trong lòng. Ba cái dao cắt trúng tay thì nhằm nhò gì.



“Taehyung có sao không? Đã bảo là cẩn thận mà.” Jungkook lo lắng cầm lấy ngón tay mà Kim Taehyung vừa cắt trúng. Tên hậu đậu này. Cậu không kịp nghĩ, đưa tay hắn lên môi chặn máu.

“Bẩn đó.”

“Không bẩn. Đã nói chú phải cẩn thận.”

Cậu tặc lưỡi tránh móc hắn. Rồi cầm tay đến bồn rửa xả nước giúp hắn vệ sinh vết thương. Jungkook đi tìm băng cá nhân, băng lại. Cậu ngước lên, nãy giờ không thể ý, hắn cứ chăm chăm nhìn cậu. Jungkook thả tay hắn ra, muốn quay đi lên phòng. Bất chợt bị hắn nắm tay lại, xoay người để cậu ngã lên người hắn. Đâu có dễ gì vừa rồi quan tâm hắn, bây giờ muốn chạy trốn chứ.

“Jungkook, vừa nãy con kêu ta bằng gì?”

“Bằng… bằng gì chứ?” Cậu lắp bắp, cậu nhớ cậu vừa gọi hắn là “Taehyung”

“Gọi lại xem?”

“Con không nhớ.” Nhóc con bướng bỉnh này. Hắn cúi xuống hôn lên mũi cậu, rồi hôn lên má. Thấy cậu ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, hắn bật cười. Kim Taehyung không hôn nữa, hắn biết Jungkook bệnh sẽ nhạy cảm, thấy tủi thân. Hắn vẫn ôm như thế nhưng không hôn nữa. Jungkook khó chịu nhìn hắn. Không hôn sao? Được thôi, cậu vòng tay qua cổ hắn, hôn lên đôi môi đáng ghét đó. Kỹ thuật hôn của cậu cũng không tồi đâu. Jungkook đưa lưỡi quấn lấy lưỡi hắn mà ʍút̼. Cảm giác như ham muốn trong lòng ngày càng dâng trào không thể kiềm lại được.

Không để cho cậu nhóc áp đảo hắn. Kim Taehyung đẩy cậu ra. Hắn không muốn hôn. Jungkook đưa mắt ươn ướt nhìn hắn. Nhưng trong người thấy không đúng lắm, dường như có một xúc cảm khác đang chạy dọc trong có thể cậu.

“Nói xem lúc nãy con gọi ta là gì?” Hắn xấu xa nhất định ép cậu phải gọi tên hắn.

“Taehyung.” Jungkook cúi gầm mặt, cảm thấy một tràn xấu hổ bao trùm lấy mình.

“Ngoan lắm. Bây giờ con muốn gì?” Hắn vuốt ve mặt cậu. Jungkook uất ức, còn muốn gì nữa. Chính hắn đã đẩy cậu ra. Nhưng trong lòng Jungkook thấy không ổn, cả người cậu đang nóng dần lên. Rất muốn được hắn ôm ấp, chiều chuộng. Mà cũng không phải chỉ dừng lại ở đó.

“Taehyung, con thấy không tốt.” Jungkook nóng ran cả người, cổ họng trở nên khô khốc. Sự thèm muốn càng mãnh liệt hơn, chỗ giữa hai chân đang căng lên. Bị cái quái gì thế này?

“Con làm sao?” Hắn vẫn bình thản, ung dung vuốt ve cậu.

“Không biết nữa, Taehyung.” Cậu há miệng cố gắng đem không khí hít vào. Tại sao lại muốn cùng hắn ân ái. Kim Taehyung đến gần, hắn cắn nhẹ lên môi cậu. Khẽ đặt những nụ hôn ướŧ áŧ trải dài xuống cổ cậu rồi đến xương quai xanh.

“Muốn thế này không?” Thấy Jungkook gật đầu. Hắn nở nụ cười nham hiểm. Đưa tay bế cậu lên. “Đi lên phòng.”

Jungkook trong mơ hồ, thấy hắn đặt cậu lên giường. Cậu cảm thấy trống trải rất muốn được hắn lấp đầy cơ thể ngay lập tức. Kim Taehyung mạnh bạo cởϊ áσ cậu vứt sang một bên. Hắn luôn muốn cơ thể này thuộc về hắn. Ngón tay hắn chạm lên vùng eo thon thả của cậu, lưỡi hắn kéo một đường dài từ trêи cổ xuống hai nhũ hoa đang căng đỏ. Hắn dùng đầu lưỡi chạm chạm lên đó, khiến cậu khẽ rùng mình.

“Taehyung, nhột, đừng chọc ghẹo như thế.” Jungkook ngả đầu ra phía sau, ɖu͙ƈ vọng bùng phát, máu chảy ngược lên não, muốn hắn lập tức ʍút̼ lấy nhũ hoa của cậu. Jungkook bất giác nhìn thấy ly nước cam mà cậu vừa uống dở.

Nước cam? Thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ?

End chap 9