Cực Phẩm Gia Đinh (Sắc Hiệp)

Chương 85: Đi kinh thành

CHƯƠNG 85.Đi kinh thành

Hai người mặt đối mặt, có thể nghe rõ hơi thở của nhau trong đêm tối. Lúc này Tiêu Ngọc Sương cảm nhận được hơi thở của Lâm Tam làm nàng mê say. Còn Lâm Tam có thể cảm nhận được hương khí mê người của Nhị tiểu thư từ từng sợi tóc.

Hắn xoay người, sờ mái tóc mềm mại của Tiêu Ngọc Sương, sau đó ngón tay của hắn dừng tại hai mảnh môi đỏ của nàng. Nhị tiểu thư ưm một tiếng, không tự chủ nhắm hai mắt lại, chần chờ một lát, nàng hôn nhẹ lên ngón tay của Lâm Tam. Sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhẹ nhàng chậm chạp của Lâm Tam làm thân thể mềm mại của Tiêu Ngọc Sương run nhẹ, làm cho nàng Ừ lên một tiếng. Cảm nhận được sự đáp lại của giai nhân Lâm Tam bỏ ngón tay ra khỏi môi nàng, dùng môi minh để thưởng thức cặp môi đỏ mọng kia của thiếu nữ. Được tình lang đáp lại, tiếng lòng của Nhị tiểu thư đã loạn nhịp, nàng đã rơi vào lưới tình và hôn lại đáp trả.

So với việc Lâm Tam mạnh bạo ôm chặt lấy nàng thì Tiêu Ngọc Sương vẫn còn rất rụt rè. Nàng cẩn thận, nhỏ nhẹ, sợ làm tỷ tỷ tỉnh giấc. Tuy vậy hai tay nàng vẫn ôm lấy Lâm Tam. Cảm nhận được cái lưỡi nhỏ kia của Nhị tiểu thư, Lâm Tam chậm dãi ngậm nó trong miệng mà nhấm nháp, nhấm nháp từng chút hương vị một trong khi tay của hắn đang di chuyển khắp trên cơ thể nàng. Lúc này bị tấn công ở nhiều phía, Tiêu Ngọc Sương đã thần trí đại loạn, nàng bắt đàu thở dốc, mắt hoa.

Hương thụ cái cơ thẻ ấm áp, cái mui hương cơ thể của thiếu nữ, mặc dù vận cách một lớp y phục nhưng đã làm con thú trong người Lâm Tam trỗi dậy. Hắn nhanh chóng dùng đoi ma thủ của mình nhào nặn cặρ √υ' no đủ của Tiêu Ngọc Sương. Cảm nhận được Lâm Tam chăm soc cặρ √υ' kia, hai mắt của Tiêu Ngọc Sương nhắm nghiên lại. Nàng hưng phấn thở dốc, tay mình đặt lên tay Lâm Tam và khẽ rên:

"A... Người xấu... Rất ngứa...”

Theo hai đầṳ ѵú to như hai hạt anh đào màu đỏ nhật bắt đầu cương cứng, hai má của Nhị tiểu thư cũng bắt đầu ửng hồng, thân thể nàng ngày càng vặn vẹo, uốn éo hơn. Thời lời mời gọi đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia, Lâm Tam dùng dùng ngày càng manh. Có khi hắn bóp biến dạng bầu vυ', có khi thì nhẹ nhàng dùng tay trêu đầu núʍ ѵú. Điều này càng làm cho Ngọc SƯơng thoải mái và tiêu hồn hơn.

Vậy nhưng trong khi cả hai đang hoàn toàn chìm đắm ở cơn men tình kia, họ đâu biết rằng Đại tiểu thư đã bị họ làm tỉnh giấc. Nghiêng đầu một cái, Ngọc Nhược đã thấy được trong bóng đêm có hình bóng hai người ôm nhau.

Ngọc Nhược cảm thấy thật buồn bực. Tên Lâm Tam này qua nhiên bản tính khó dời. Mới đàng hoàng được một vài hôm nay đã bắt đầu làm chuyện xấu. Không được, ta phải ngăn cản bọn hắn. Nghĩ liền làm. Đại tiểu thư giả bộ mới tỉnh ngủ và gọi:

“Ngọc Sương, ngươi đang ở đâu?"

Nhị tiểu thư cả kinh, giãy khỏi cái ôm của Lâm Tam, xoay người, nói:

“Tỷ tỷ, ta ở trong này.”

Sau khi nói xong, nàng liền ôm lấy Đại tiểu thư.

Đang trong cơn mê bị người đánh gãy, Lâm Tam đành thở dài:

“Đại tiểu thư thật sự là phá hư vương, Hủy Diệt giả.”



Mười lăm tháng giêng, tiết nguyên tiêu đến, theo đó chiếc xe ngựa chở mọi người cũng đã tiền vào kinh thành.

Cảm nhận được không khí ngày hội, lại làn đàu xa nhà, bất chi bất giác Nhị tiểu thư ngã và lòng Lâm Tam và khóc:

“Lâm Tam, ta nhớ nhà, ta nghĩ mẫu thân rồi.”

Lâm Tam nhẹ giọng an ủi:

“Nơi này chính là nhà của chúng ta, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ.”

Trải qua Lâm Tam một phen kiên trì an ủi, lại giảng chuyện xưa cùng chuyện cười, Ngọc Sương cuối cùng nín khóc. Nàng ôn nhu nhìn Lâm Tam và nói:

“Lâm Tam, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, còn có tỷ tỷ cũng vậy. Tỷ tỷ, ngươi nói có đúng hay không?"

Tiêu Ngọc Nhược trộm nhìn lén Lâm Tam, trên mặt có ý xấu hổ, nói nhỏ:

“Muội muội, chúng ta là người một nhà, chúng ta không phải ngoăc tay sao?”

Tiêu Ngọc Sương cười duyên nói:

“Lâm Tam, tỷ tỷ, ba người chúng ta cùng nhau lại ngoắc ngoắc ngón tay.”

"Tốt!”

Lâm Tam không chút do dự đáp ứng, sắc mặt tương đương đứng đắn.

Đại tiểu thư quýnh lên, tại Nhị tiểu thư tay nhỏ bé dắt xuống, cùng Lâm Tam thủ tiếp xúc một chút, vội vàng rụt về lại. Thấy điệu bộ thẹn thùng của Đại tiểu thư, Lâm Tam nhếch miệng cười quái dị. Về phần Đại tiểu thư thấy điệu bộ của hắn thì nhếch mép xem thường.

Lâm Tam ôm lấy Nhị tiểu thư, tựa vào một bên thành xe, làm cho Nhị tiểu thư ngồi trong lòng hắn, đưa lưng về phía Đại Tiểu Thư. Về phần Đại tiểu thư, lúc này nàng đang mặt đối mặt với Lâm Tam. Nhìn thấy bộ mặt đáng ghét kia, nàng giơ tay muốn dánh hắn. Nào ngờ bị tay Lâm Tam tóm lấy. Không ngờ Lâm Tam tóm chặt quá, lại sợ muội muội mình phát hiện ra nên nàng dành phải trừng hắn với hắn. dù vậy nàng vẫn đẻ hắn nắm lấy tay mình.

Sau khi tay phải nắm lấy tay của Đại tiểu thư, tay trái của Lâm Tam lại nắm lấy tay phải của nhị tiểu thư. Ngoài miệng hắn nói:

“Nhị tiểu thư.”

Dừng một chút, hắn lại dùng khẩu hình miệng đói với Đại tiểu thư:

“Đại tiểu thư"

Thấy Đại tiểu thư chú ý hắn mới nói tiếp:

“Ngươi là của ta thân ái nương tử.”

Nhị tiểu thư lòng tràn đầy vui mừng, tại Lâm Tam trong lòng uốn tới ẹo lui. Vậy nhưng nàng đâu biết rằng câu nói đó hắn nói với cả tỷ tỷ của nàng. Và ngay khi Tiêu Ngọc Nhược nghe được câu nói kia, cả người nàng chấn động. Khuôn mặt nafg bắt đầu thẹn thùng, sắc mặt nàng bắt đầu hồng rực, tay nàng thì cạo nhẹ trong lòng bằn tay Lâm Tam làm hắn có chút ngứa.

Về phần Lâm Tam ngay trước mắt Nhị tiểu thư giở trò trêu trọc Đại tiểu thư thật sung sướиɠ a. Tiếp tục, hắn nói bên tai Nhị tiểu thư, trong khi ánh mắt lại nhìn về phía Đại tiểu thư:

“Tiểu nương tử, chúng ta bây giờ là lòng bàn tay áp vào nhau, nhưng chỉ có ý hợp tâm đầu.”

Nghe được người xấu tâm tình, Nhị tiểu thư phương tâm mừng rỡ, mãn nhãn tình ý nhìn Lâm Tam nói:

“Người xấu, nhân gia cảm động chết rồi. Về sau muốn mỗi ngày cùng ta nói.”

Non mềm thân thể mềm mại dán sát vào Lâm Tam, nhất là cặρ √υ' non nớt kia ép sát vào l*иg ngực hắn làm cho hạ thẻ của Lâm Tam bắt đầu trỗi dậy. Về phần Đại tiểu thư, lần đàu nghe những lời ngôn tình kia, trong lòng nàng lúc này đang đại loạn, nội tâm như say, thầm nghĩ:

“Này người đáng ghét, liền như vậy lừa gạt nhân gia, Lâm Tam, chán ghét.”

Thấy bộ dạng phong tình của Đại tiểu thư, Lâm Tam càng sung sướиɠ ba hoa hơn:

“Tiêu gia tiểu nương tử, Wow, ngươi là của ta bảo bối tâm can. Nhị tiểu thư, tới hôn một cái.”

Nói xong, hắn hôn lên cái miệng nhỏ nhán của Tiêu Ngọc Sương, sau đó lại làm động tác hôn môi với Tiêu Ngọc Nhược.

"Này chán ghét Lâm Tam, muốn chết a.”

Thấy hắn gan lớn, Tiêu Ngọc Nhược hung hăng hớp bàn tay Lâm Tam một cái.

Bỗng nhiên xe ngựa phanh gấp làm cho Lâm Tam ngã nhào về phái Đại tiểu thư. Chớp mắt thấy cơ hội, hắn nhanh chóng buông ra Nhị tiểu thư để có thể tiếp cận cơ thẻ đầy đặn kia của Tiêu Ngọc Nhược. Một đôi bầu ngược cao ngất đang bị cơ thể hắn đè ép. Cảm nhận Lâm Tam đang đè lên người mình. Tiêu Ngọc Nhược bối rối một trận. Vừa đỏ bừng mặt, nàng vừa vội vàng kêu:

“Lâm Tam, đè lên ta.”

Mặc kệ lời than phiền của Tiêu Ngọc Nhược, Lâm Tam hai tay sờ loạn, vào bộ ngực đầy đặn kia và giả bộ nói:

“Nga, ngượng ngùng, xe ngựa rất xóc, ta không phải cố ý. Di, này mềm là cái gì? Oa. Bên này còn có một cái?"

Thể hiện sự mặt dày của mình, Lâm Tam cứ giả bộ nằm đó, tập kích hai vυ' vốn đang mẫn cảm của Tiêu Ngọc Nhược. Về phần Tiêu Ngọc Nhược, nàng vừa thẹn, vừa giận, không ngừng dùng tay ngọc đánh Lâm Tam. Không ngờ xe ngựa lại xóc một trận nữa, làm cho Lâm Tam cảm nhận được sự to lớn, đầy đặn của bầu vυ' kia. Vậy nhưng cái gì quá cũng không tốt, nhanh chóng hắn bị cả hai nữ hô lên

"Ngươi, đi xuống cho ta!”

Phân hào Tiêu gia ở kinh thành là sản nghiệp mà lúc Tiêu lão thái gia còn sống đã mua. Nớ nằm ngay ở nơi phồn hoa nhất trong kinh đô. Cính vì vậy mà mặc dù đã là ban đêm nhưng người đi đường vẫn đông như mắc cửi.

Kinh thành phân hào quản sự là vị nhanh chóng đại tỷ, phu gia họ Tống, tất cả mọi người gọi nàng là Tống tẩu. Theo đại tiểu thư nói, vị này Tống tẩu lúc còn trẻ là Tiêu phu nhân ngoại phòng sai sử tiểu nha đầu, cũng coi như là người một nhà.

Sau khi đưa hai vị tiểu thư vào cửa hàng, Tống tẩu tự mình bưng lên một nồi bánh trôi vừa mới nấu xong.

“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi đường xa bôn ba, lại ở bên ngoài quá tiết, nô tì chiếu cố không chu toàn. Này bánh trôi cũng không biết có thích hợp hay không ngài nhị vị khẩu vị."

Đại tiểu thư nếm thử một miếng, cười nói:

“Tống tẩu, đây là liên dong Bát Bảo bánh trôi a, làm khó ngươi còn nhớ rõ mẫu thân thích cái này, hương vị rất tốt."

Tống tẩu nghe đại tiểu thư khích lệ, trong lòng vui mừng, nhị tiểu thư nghe nói là mẫu thân thích liên dong Bát Bảo, cũng không nhịn được nếm vài hớp.

Đại tiểu thư cười đưa qua một chén đến Lâm Tam nói:

“Ngươi không phải hỏi tối nay ăn gì sao? Mau nếm thử a, đây chính là chúng ta chánh tông Kim Lăng bánh trôi."

Lâm Tam múc một tô rồi ăn. Bất quá bánh trôi nóng bỏng, làm hắn gấp đến độ ho khan vài tiếng, vội vàng phun vào trong bát, trên mặt càng là đỏ bừng.

Đại tiểu thư cười khanh khách nói:

“Ai cùng ngươi tranh hay là đoạt, muốn ngươi như vậy chủy sàm."

Sau khi dùng qua bánh trôi, lại đường xa mệt mỏi hai vị tiểu thư tự nhiên muốn đi nghỉ sớm. Thấy thế Tống tẩu cung kinh nói:

“Đại tiểu thư, nội viện này chuyên vì hai ngài chuẩn bị, nha hoàn bà tử đều đã chuẩn bị tốt, ngài cùng nhị tiểu thư liền sớm đi an nghỉ ngơi đi."

Đại tiểu thư ừ một tiếng, lôi kéo Ngọc Sương đứng dậy đi vào, được rồi vài bước, bỗng nhiên quay đầu nói:

“Tống tẩu, Lâm Tam chỗ ở ngươi an bài sao?"

Tống tẩu vội vàng nói:

“An bài thỏa đáng, ngay tại tiếp giáp nội viện ngoại trạch."

Đại tiểu thư trầm tư một hồi, nhẹ giọng nói:

“Hắn là Tiêu gia ta người trọng yếu nhất, ta còn có rất nhiều chuyện muốn cùng hắn thương lượng, cho hắn cũng vào ở trong chúng ta viện a. Nói sau có nam tử tại, trong lòng ta cũng ổn thỏa điểm. Uy, không ăn nữa, nói ngươi đâu ... "

Đang ăn miếng bánh trôi cuối cùng, Lâm Tam vừa dùng tay quạt mồm vừa thở gấp nói:

“Biết, biết nói ta, đại tiểu thư nói đi, ta nghe đây."

Tiêu Ngọc Nhược buồn cười liếc hắn một cái, người này cái bụng cũng không biết như thế nào trưởng, học vấn không nhỏ, ăn cũng không thiếu:

“Gọi ngươi ở đến nội viện, ngươi có nguyện ý hay không?"

"Bảo hộ hai vị tiểu thư sao? Đây là ta sở trường nhất đấy."

Lâm Tam cười hắc hắc nói.

Đại tiểu thư đỏ mặt lên, trừng hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi, nhị tiểu thư vụиɠ ŧяộʍ đối với hắn vẫy tay, Lâm Tam nhạy bén đuổi kịp.

Trong kinh thành tứ hợp viện cực kỳ đặc sắc, tứ tứ phương phương, hai hai tương đối, trung gian lấy hai cái bồn hoa, ngắn gọn hào phóng. Thật là phong cách cổ xưa thanh lịch.

Lâm Tam đánh giá chung quanh liếc mắt một cái, trong lòng có chút cảm xúc. Đại tiểu thư cũng có ý tưởng giống nhau, nhịn không được nhìn hắn một cái. Tiêu Ngọc Sương đợi cho qua hết mười lăm, liền phải tới ở kinh hoa học viện, trong nhà cảm giác tự nhiên không có như hai người bọn họ mãnh liệt.

Đại tiểu thư tuyển cái dựa vào phía nam sương phòng, cái này gọi là tọa nam xem bắc. Đến Lâm Tam chọn thời điểm, hắn không chút do dự chọn phương bắc căn phòng của, tọa Bắc triều nam.