CHƯƠNG 16.Bị bắt
Hôm nay đúng là đen đủi a. Trong lòng hắn tự nhiên có chút sợ hãi, chính là thấy Tiêu Ngọc Sương kia sở sở bộ dáng đáng thương, hắn cấp việc quay đầu đi an ủi nàng nói:
“Nhị tiểu thư , đừng sợ, chúng ta chạy mau...”
Còn chưa có nói xong, liền cảm giác phía sau ẩn có tật phong truyền đến, Lâm Tam quay đầu nhìn lại, nhất thời tâm thần câu liệt, chỉ thấy một đạo trắng xoá kiếm quang, lại nhanh vừa nhanh, mang theo kêu nhỏ, nhắm thẳng Tiêu Ngọc Sương trước ngực mà đi.
“Lâm Tam...”
Tiêu Ngọc Sương sợ một tiếng kêu sợ hãi, nhắm thẳng Lâm Tam phía sau né qua. Được nghe Tiêu Ngọc Sương kêu lên tên Lâm Tam, kia sư huynh muội hai người đồng thời sửng sốt, kia sư huynh trong mắt nhưng lại hiện lên một tia cười lạnh. Một giọng nói vang lên:
“Ngươi chính là kia Lâm Tam?”
Lâm Tam trong lòng nhất lộp bộp, mới vừa rồi Tiêu Ngọc Sương hoảng sợ dưới, sớm hô lên tên của hắn, lúc này tưởng không thừa nhận cũng không được rồi. Chỉ là bọn hắn đều là cường giả, như thế nào lại chú ý đến hắn một tiểu gia đinh đây? Chẳng lẽ là có người cố ý... Hắn càng nghĩ càng mới có thể, nhưng trước mắt đao đặt tại trên cổ, không trả lời là không được. Hắn đối nam tử kia nói:
“Ngươi nói không sai, ta đó là Lâm Tam.”
“Ha ha...”
Nam tử kia ngửa mặt lên trời trưởng cười rộ lên:
“Nguyên lai ngươi thật sự là Lâm Tam, như vậy tìm được ngươi, cũng là hoàn toàn không uổng công. Ta cũng không phải là nan ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến a.”
Kia sư muội cũng là cái mềm mại nữ tử, diện mạo đều che tại hắc sa nói:
“Sư huynh, quản cái này người làm cái gì, chuyện hôm nay tình khẩn cấp, mau chút làm chính sự quan trọng hơn, không tí nữa lại có biến có xảy ra.”
Này thanh âm nữ tử ồm ồm, không giống là thật thanh âm, Lâm Tam mất một lúc mới nghe được rõ ràng.
“Không được, chủ tử chỉ mặt gọi tên muốn bắt Lâm Tam, chuyện hôm nay không thể nghe sư muội ngươi.”
Nghe nam tử nói lời này nữ tử chỉ nhìn Lâm Tam, không lên tiếng nữa. Lâm Tam trong lòng bàn tay âm thầm mồ hôi lạnh, dù sao đã là chết qua vài lần rồi, hôm nay mất hết tánh mạng cũng là thôi, nếu là làm phiền hà Ngọc Sương, đó mới là tiếc nuối lớn nhất. Nhớ tới kia sư muội từng nói, bọn họ cũng có đối đầu, nghe ý kia, tựa hồ cũng là tại hướng nơi này đuổi, nếu là có thể kéo dài trong chốc lát, sẽ có thể có chút hi vọng hi vọng. Nghĩ đến đây, hắn cắn răng nói:
“Phía trước vị bằng hữu này, muốn ta đi với ngươi có thể. Nhưng là ngươi phải thả vị tiểu thư này.”
Nam tử kia cười ha ha nói:
“Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách theo ta nói điều kiện sao? Đừng quên, cái mạng nhỏ của các ngươi, đều là nắm ở trong tay ta.”
Lâm Tam cười hắc hắc nói:
“Ta có không có tư cách với ngươi nói điều kiện, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Lời này nếu ngươi chủ tử mà nói hoàn không sai biệt lắm.”
Nam tử kia tựa hồ đối với chủ tử thật là sợ hãi, nghe vậy oán hận nhìn Lâm Tam liếc mắt một cái, lại nghe thấy bên kia cà cà cà lại lướt đến mấy cái bóng đen, một tên trong đó đang bắt một nữ tử. Thấy bên này gã đó liền lớn tiếng nói:
“Sư huynh, Tiêu Đại tiểu thư đã mời tới.”
Nữ tử tóc dài rủ xuống. Che mặt bàng, sợi tóc trung gian hiển lộ hình dáng, lại thân là quen thuộc.
“Tỷ tỷ...”
Tiêu Ngọc Sương cả kinh kêu lên. Bị nữ tử bắt được lại đúng là Tiêu gia Đại tiểu thư . Tiêu Ngọc Nhược nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Sương, trong mắt lóe lên một tia yêu thương, nàng tuy là thân con gái, nhưng cũng hơi có chút cốt khí, nhìn kia tặc nhân đứng đầu, trong mắt lộ vẻ vẻ khinh miệt, nói:
“Các ngươi chính là muốn muốn chút bạc sao? Chỉ cần không làm thương hại người nhà của ta. Ta đó là táng gia bại sản, cũng sẽ thường các ngươi bạc đấy.”
Kia thủ lãnh đạo tặc đại sư huynh vừa muốn trả lời, lại nghe bên ngoài một đạo vang nhỏ, lại là một đạo bạch liên bay lên bầu trời, mới vừa rồi muốn bắt lấy Tiêu Ngọc Sương thì cái kia sư muội vội la lên:
“Đối đầu đến đây, chúng ta đi mau.”
Kia thủ lãnh đạo tặc đại sư huynh thật là kích động, vội vàng đối những người còn lại nói:
“Các ngươi mang theo Tiêu Đại tiểu thư cùng nô tài kia đi trước. Ngươi tiểu cô nương này, chuyển cáo Tiêu phu nhân, trong vòng mười ngày, chuẩn bị tốt vạn lượng hoàng kim, đến chuộc Đại tiểu thư tánh mạng. Nếu không, nghỉ trách chúng ta lòng dạ độc ác.”
Trong lúc bọn hắn nói chuyện thì bên ngoài vang lên một trận binh khí va chạm . Một tiếng khẽ kêu truyền đến, một đạo xinh đẹp bóng trắng, giống như Lưu Tinh nhảy lên không đạp tường mà đến.
Kia bóng trắng thân hình phi nhanh, trong nháy mắt đi về phía trước Lâm Tam liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nữ tử này đúng là Tiếu Thanh Tuyền. Tiếu Thanh Tuyền nhân trên không trung, trường kiếm trong tay run lên, kéo ra thất đóa kiếm hoa, mang theo thanh khiếu, nhắm thẳng kia đại sư huynh mọi người đánh úp lại.
“Ta cùng với sư muội ngăn cản, các ngươi đi mau.”
Kia sư huynh phản thủ một đao, khó khăn lắm che lại một đóa kiếm hoa, kia sư muội cũng là nhẹ vô cùng, trường kiếm trong tay đưa ra, đón kiếm hoa nhẹ nhàng vung, cho nên ngay cả cản tiếu thanh lân tam kiếm không rơi xuống hạ phong.
Tiếu Thanh Tuyền thân hình rơi xuống đất, cả giận nói:
“Các ngươi này đó bạch liên dư nghiệt, làm nhiều việc ác, ta hôm nay không tha được các ngươi.”
Kia sư huynh cả giận nói:
“Ngươi gϊếŧ sư huynh đệ ta nhiều người, ta bạch liên cùng ngươi thế bất lưỡng lập, sư muội, ngươi đi nghênh hạ nàng, ta mang chúng huynh đệ đi trước.”
Tiếu Thanh Tuyền nhìn nữ tử kia nói:
“Lại là ngươi? Hừ, ngày ấy cùng ngươi còn chưa phân ra thắng bại, hôm nay ta liền muốn bóc ngươi sa mặt, nhìn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào.”
Sư muội cười khanh khách nói:
“Ta cũng thực muốn nhìn một chút tỷ tỷ bộ dạng cái gì bộ dáng đâu này?”
Được nghe hai nữ tử này nói chuyện Lâm Tam lúc này trong lòng ai thán, mẹ nó, lão tử như thế nào không phải mười tuổi thời điểm đi vào thế giới này a, khi đó còn đồng tử thân, còn có thể tốt hiếu học chút công phu, hơn hai mươi tuổi lại chạy đến cái này chó má địa phương, liền tiểu oa nhi đều so lão tử mạnh gấp trăm lần.
Đang nghĩ tới, lại cảm thấy thân thể tê rần, lại cũng vô pháp nhúc nhích, một cái tặc nhân bắt được thân thể hắn bay lên trời. Nhắm thẳng xa xa lao đi, sau sóng vai với tên đã bắt đi Đại tiểu thư.
Nhanh chóng bọn hắn đã chạy ra ngoài thành mà không bị chút nào ngăn trở. Lâm Tam và Đại tiểu thư bị đánh ngất và đưa lên xe ngựa. Xe ngựa này thừa dịp đêm tối chạy một mạch không ngừng nghỉ. Không biết qua bao lâu Lâm Tam chậm rãi tỉnh lại. Nhanh chóng hắn và Đại tiểu thư bị dẫn xuống xe. Nhìn xung quanh hắn cũng xác định đây là một sườn núi. Bất quá trời cũng quá tối nên hắn cũng không biết hắn đã qua đây bao giờ chưa.
Đám người nhắm thẳng đỉnh núi mà đi. Lêи đỉиɦ, Lâm Tam thấy có mấy gian phòng ốc khang trang trên đó. Mở ra một gian phòng ốc, Lâm Tam cùng Tiêu Ngọc Nhược bị nhét vào trong phòng và khóa lại. Vừa ổn định tâm tình được một lúc không ngờ Lâm Tam đã lại thấy cánh cửa tù thất mở ra. Một tên bạch liên giáo đồ bước vào và kêu lên :
“Lâm Tam, ngươi theo ta.”
Biết chính chủ đang muốn tìm đến mình, hắn liền hít một hơi thật sâu, nhìn lại Tiêu Ngọc Nhược vừa mới thϊếp đi trên giường và bước ra ngoài.
“Lâm Tam, ngươi vào đi.”
Bước vào phòng Lâm Tam nhìn thấy một thân ảnh gầy gò quen thuộc. Thì ra đó chính là vị đại sư huynh hôm qua hắn gặp được. Lâm Tam bình tĩnh mỉm cười nói :
“Là ngươi a, như thế nào, chủ nhân của ngươi không có cùng ta nói chuyện sao?”
Kia sư huynh cũng không tức giậntừ từ đáp:
“Ha ha, Lâm Tam, không đúng phải gọi Lâm Tam Lâm công tử mới đúng, ngươi cũng biết chúng ta vì sao đem ngươi thỉnh chỗ này?”
Lâm Tam nghe hắn nói như thế cảm thấy cả kinh, biết hắn gọi đúng rồi. Bất quá hắn cũng không biết tên này cùng Tiếu Thanh Tuyền, Ngụy đại thúc, hoặc Tần Tiên Nhi có quan hệ như thế nào. Dằn lại nghi vấn trong lòng hắn tiếp tục bộ dáng cợt nhả nói với vị kia đại sư huynh :
“Không biết vị sư huynh này tôn hào à?”
Kia đại sư huynh gặp khiếu muốn tên thật của mình tự lấy làm cao. Hắn lơ đễnh, hồi đáp:
“Ta nha, Bạch Liên giáo đại sư huynh Lục Trung Bình chính là ta. Ngươi bây giờ không sao cả, đợt một lát nữa Thánh Mẫu cùng tiểu sư muội đến nhìn ngươi còn có thể hay không nhàn nhã như vậy.”
Tiểu sư muội chẳng lẽ là Tiếu Thanh Tuyền? Lâm Tam không hiểu ra sao, trong lòng ngứa lại không tiện mở miệng hỏi, chỉ phải tiếp tục làm bộ như không sao cả bộ dáng, cùng kia Lục Trung Bình giằng co.
Đang lúc Lâm Tam thật sự không nhịn được nghĩ muốn hỏi Lục Trung thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Một tên tiểu tử bộ dáng hớt ha hớt hải chạy vào phòng và nói :
“Đại sư huynh, Thánh Mẫu cùng tiểu sư muội đã trở lại, Thánh nữ bảo ta gọi ngươi mang Lâm Tam đi qua.”
Lục Trung Bình nghe thấy thế nhanh chóng đổi sắc mặt. Hắn trợn mắt với Lâm Tam một cái và đưa hắn đi đến một gian phòng khác. Thật không ngờ vừa vào đến phòng hắn lại gặp ngay Tần Tiên Nhi. Bất quá tình cảnh lúc này của nàng cũng không tốt đẹp gì cả. Chỉ thấy nàng lúc này bị cột vào một cây cột hình chữa thập. Tần Tiên Nhi vừa nhìn thấy hắn liền lộ vẻ khẩn trương. Tựa hồ nàng lo lắng chuyện gì xảy ra với hắn.
“Ngươi chính là kia Lâm Tam?”
Một thanh âm đột ngột vang lên. Định thần lại thì Lâm Tam thấy phía sau Tần Tiên Nhi còn có một nữ tử. Nữ tử này mặc một thân vải thô áo hoa. Dắng người nàng lại thấp mang một vẻ đẹp thành thục. Không chỉ vậy, cả người nàng còn toát lên một vẻ yêu mị làm cho Lâm Tam mất hồn trong phút chốc. Còn chưa kịp định thần lại thì Lâm Tam đã thấy Lục Trung Bình cúi xuống và nói:
“Bình nhi gặp qua Thánh Mẫu. Người này chính là Lâm Tam mà Ngụy sư bá đã nhắc đến, cũng chính là Tiêu phủ bên trong Lâm Tam.”
Lâm Tam nghe bọn hắn nhắc tới Ngụy lão đầu, trong lòng không khỏi cả kinh, như thế nào Ngụy đại thúc cùng Bạch Liên giáo cũng có dây dưa?
Vừa nghĩ tới đây thì vị kia Thánh Mẫu tiếp tục hỏi:
“Lâm Tam, ngươi nhận được họ Ngụy sao?”
“Ta không biết ai họ Ngụy cả. Bất quá tỷ tỷ ta nhận được, là họ hành con của nhị di bên gia gia ta.”
Nghe thấy Lâm Tam nói vậy, vị kia Thánh Mẫu cũng không phật lòng. Nàng đơn giản đáp lại:
“Hảo hảo hảo, ngươi không tiếp thu không quan hệ, vậy ta đồ đệ ngươi tổng nhận thức a?”
Nói xong, vị này Thánh Mẫu chỉ vào Tần Tiên Nhi. Lâm Tam đối với Tần Tiên Nhi có một loại quỷ dị tình cảm. Chính vì vậy mà hắn cũng không lên tiếng nữa để xem vị này muốn gì.
“Vì ngươi đồ nhi của ta phạm vào môn quy, lý nên bị phạt.”
Gặp Lâm Tam bất động thanh sắc, Thánh Mẫu nói tiếp:
“Ngươi có biết nàng phạm sai lầm gì không?”
Lâm Tam vẫn là không đáp, chính là làm bộ như không nghe được và đứng ở một bên.
Thấy Lâm Tam làm bộ, Thánh Mẫu tiếp tục nói:
“Nếu ngươi không muốn trả lời vậy để ta gϊếŧ ngươi vậy…”
Lâm Tam không ngờ câu chuyện chuyển biến đột ngột như vậy. còn chưa kịp trả lời thì hắn đã nghe được Tần Tiên Nhi thất thanh kêu to:
“Không được...”
“Sư phó, Tiên nhi đã... Đã gieo tình cổ vào cơ thể của Lâm Tam rồi.”
“Cái gì?”
Trừ bỏ Lâm Tam mọi người ở đây đều giật mình. Nữ tử Thánh Mẫu khuôn mặt từ kinh ngạc sau chuyển sang giận giữa. Nàng quát lên:
“Tiên Nhi, sao ngươi có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được.”
Nhanh chóng hít một hơi thật sâu nàng nói:
“Lục Trung Bình.”
“Có đệ tử tại”
“Ngươi nhanh chóng hành động để ta lấy tình cổ ra.”
“Vâng thưa Thánh Mẫu.”
Lục Trung Bình vừa dứt lời liền đi thẳng đến chỗ của Tần Tiên Nhi. Trong khi đó Thánh Mẫu xuất hiện trước mặt Lâm Tam. Chỉ cần một vài động tác đơn giản, nàng đã lột sạch quần áo của hắn. Việc này làm Lâm Tam há hốc mồm không biết chuyện gì xẽ xảy ra tiếp theo nữa.
Về phần Lục Trung Bình sau khi được Thánh Mẫu cho phép, hắn liền đứng trước mặt Tần Tiên Nhi và xé mở áo của nàng ra. Một đôi song nhũ đầy đặn hiển hiện ra ngoài thiên địa. Như vậy vẫn chưa hết, hắn còn tiếp tục thò bàn tay mình vào quần của Tiên Nhi, tại nơi thần bí đó của nàng bắt đầu khuấy động.
“Không cần... A...”
“Sư phụ, van cầu ngươi thả ta đi... Ta không có...”
“Không có gì?”
Vị này Thánh Mẫu vừa cười vừa nói đáp lại. Tiếp tục nàng dung đôi tay ngọc ngà của mình vuốt ve cơ thể của Lâm Tam.
“Có phải là không có cùng hắn... Cái kia đâu này?”
“Không... Tiên nhi, Tiên nhi biết sai rồi... Thỉnh sư phó... Trừng phạt... Tiên nhi...”
Lâm Tam không ngờ Tần Tiên Nhi vì mình và tự chịu trừng phạt. Mặc dù hắn rất xúc động nhưng lúc này hắn đang bị khống chế nên lực bất tòng tâm.
“Không... Không cần... Tha cho ta đi... Dừng tay a... . Ô... Van cầu ngươi...”
Thú tính bắt đầu trỗi dậy, Lục Trung Bình nhanh chóng kéo quần của Tần Tiên Nhi xuống. Lúc này một đôi đùi đẹp, một cặp mông đầy đặn cùng với một nơi động thiên thần bí nhất của Tần Tiên Nhi cũng phơi bày ra ngoài. Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, Lục Trung Bình nhanh chóng chảy nước miếng, tiếp sau đó hắn cưỡng hôn nàng.
Bị Lục Trung Bình dùng đầu lưỡi quẩy miệng mình, Tần Tiên Nhi cảm thấy thật kinh tởm. Bất quá nàng cũng chỉ biết nhắm mắt cam chịu mà thôi vì sư phụ nàng đang khống chế người mà nàng thích.
Đá lưỡi xong xuôi, Lục Trung Bình bắt đầu dùng đôi tay của mình sờ từng bộ phận trên cơ thể của Tần Tiên Nhi, Đầu tiên là đôi ngọc phong đang cương cứng, tiếp theo là cặp mông đẫy đà. Và cuối cùng tay hắn dừng lại tại nơi sâm lâm kia của Tần Tiên Nhi. Nơi đó lúc này đang ướt đẫm nước do màn kí©ɧ ŧìиɧ nữa nãy gây nên. Một ngón tay của hắn thăm dò nhục dộng tràn đây dâʍ ŧᏂủy̠ kia.
“A... Không được... Dừng tay a... Sư huynh... Van cầu ngươi... Không nên như vậy... Ô... Van cầu ngươi...”
Từ trước đến nay mặc dù Tần Tiên Nhi ở thanh lâu nhưng vẫn giữ mình, chưa từng có nam tử nào động chạm được nơi thần bí đó của nàng. Thật không ngờ nam nhân đầu tiên động đến nơi đó không phải người mà nàng thích. Khuất nhục cộng với kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm dâʍ ŧᏂủy̠ của nàng chảy ra càng ngày càng nhiều hơn.
“Ha ha. Tần sư muội, ngươi cũng sẽ có hôm nay... Ngày thường ngươi không phải kinh thường ta ư. Lần này đến phiên ta... Ta sẽ để tên gia đinh kia chứng kiến bộ dáng dâʍ đãиɠ của ngươi.”
Nghe đến việc bộc lộ bộ dạng dâʍ đãиɠ trước Lâm Tam, Tần Tiên Nhi thoáng có một tia thanh minh. Ngậm ngùi trong nước mắt nàng căm giận nói :
“Ngươi muốn ta làm gì.”
“Hắc hắc, không phải ngươi sẽ biết ngay sao?”