CHƯƠNG 13.Tại tửu lâu
Đổng Xảo Xảo nghe được vừa thẹn lại ngọt. Nghe được những lời này từ Lâm Tam, tim nàng như muốn nhảy ra ngoài. Nàng thầm nghĩ, đại ca sao vậy nói ra bực này nói ra, mắc cỡ chết người, chả lẽ hàng ngày ta còn muốn nghe hắn gọi là bảo bối. Nhớ tới lúc Lâm Tam vừa hôn mình, nàng cả người bủn rủn vô lực, trên mặt như lửa đốt nóng lên, trong lòng nàng thì đang vô cùng hạnh phúc.
Đợi đến khi nhìn thấy có người khác đang ở nơi đây, nàng chợt “A” kêu to một tiếng mà bắt đầu..., hỏng rồi, Tại trước mặt mọi người ta lại làm việc không trong sáng thế này. Đều là đại ca, hắn xấu lắm. Xảo Xảo mặt đỏ như máu, như mừng như giận nhìn Lâm Tam liếc mắt một cái. Không cho Lâm Tam có cơ hội nữa nàng vội vàng xoay người thùng thùng thùng chạy xuống lầu rồi.
Lâm Tam cười to vài tiếng, đem Lạc Viễn cùng Đổng Thanh Sơn lẫn nhau giới thiệu. Sau hắn mới nhìn đến nữ tử vừa nói chuyện với Xảo Xảo. Nữ tử này ước chừng mười tám mười chín tuổi, chân mày lá liễu, trứng ngỗng khuôn mặt, phù dung hai gò má, anh đào môi nhỏ,. Trên người nàng mặc một kiện màu vàng nhạt cái áo, thân hình xinh đẹp, tăng một phần tắc dài, giảm một phần tắc ngắn.
Nếu bàn về dung mạo cùng khí độ, nàng không thua Tiếu Thanh Tuyền. Nhưng cùng Tiếu Thanh Tuyền lạnh như băng bất đồng, nữ tử này tựa hồ trời sinh một loại điềm tĩnh khí chất. Nàng chỉ đứng ở nơi đó, liền giống một đóa hoa tươi vậy. Yên tĩnh tự nhiên, không tranh quyền thế. Mặc dù là Lâm Tam loại này hi hi ha ha quán nhân, tại trước mặt nàng cũng sinh ra một loại cảm giác yên lặng.
Lâm Tam thầm than, nha đầu này là từ đâu xuất hiện lại sinh ra như vậy khí chất. Cũng may Lâm Tam là một cái gì cũng không sợ, vị tiểu cô nương này ngày thường như thế điềm tĩnh, hắn liền càng muốn đánh vỡ loại cảm giác này, bởi vậy liền cười hì hì hỏi:
“Vị mỹ nữ này, chúng ta trước kia giống như chưa từng thấy qua à?”
Nử tử kia sửng sốt một chút. Nàng đã gặp qua rất nhiều nam tử, người nào ở trước mặt nàng cũng thể hiện thái độ cung kính, nhã nhặn nho nhã. Thật không ngờ hôm nay nàng lại gặp một nam tử vô lại như vậy.
Cũng may nàng đã kiến thức qua Lâm Tam kinh thiên thủ đoạn. Hắn như vậy vô lại ngôn từ, cùng thủ đoạn của hắn so sánh mà nói với thật sự là tiểu vu kiến đại vu. Nàng cũng nhanh chóng định thần lại, lạnh nhạt cười nói:
“Ta trước kia cũng chưa từng thấy qua công tử a.”
Lâm Tam cười ha ha một tiếng nói:
“Ngươi vừa nói như vậy cũng có chút ý tứ rồi. Gặp mặt tức là hữu duyên, ta liền không hỏi tiểu thư tên, miễn cho bị nhân coi là đăng đồ tử.”
Nữ tử trong lòng buồn cười, thầm nghĩ, ngươi nếu không phải đăng đồ tử, liền không có người nhận được cái danh hiệu này rồi. Nhưng dù sao nàng cùng Đổng Xảo Xảo là bạn tốt, trước mắt người này lại là Xảo Xảo tình lang, những lời này tự nhiên cũng nói không nên lời. Lạc Viễn gặp nữ tử nói chuyện với Lâm Tam, đang muốn hướng Lâm Tam mở miệng giới thiệu, đã thấy nữ tử trừng hắn liếc mắt một cái, Lạc Viễn liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
Một lát sau Đổng Xảo Xảo phụng lấy trà theo dưới lầu sính sính mà đến, trên mặt nàng vẫn còn mang theo nhè nhẹ đỏ ửng. Nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Tam mấy người. Mấy người lại ngồi chung một chỗ tán gẫu trong chốc lát.
Đã đến giờ ăn cơm trưa, mọi người lêи đỉиɦ lâu dùng cơm, mọi người đều là người trẻ tuổi, nói cao hứng, cũng uống nhiều rượu, mà ngay cả nữ tử cũng bị Lâm Tam vô lại thủ pháp dám làm cho uống lên mấy chén rượu mạnh, đều đã có chút say rượu.
Lâm Tam nhìn Xảo Xảo đầy đặn thân mình, trong lòng hắn không khỏi một trận xao động. Quay đâu trở lại đang thấy Đổng Thanh Sơn cùng Lạc Viễn hai người còn đang không ngừng lẫn nhau mời rượu, còn nữ tử kia tựa hồ sớm không thể uống được nữa. lúc này nàng ta đang tựa vào bên cạnh bàn, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ.
Cảm thấy cơ hội đến Lam Tam nhanh chóng kéo Xảo Xảo vào lòng.
Đổng Xảo Xảo sắc mặt đỏ bừng, ngồi ở Lâm Tam trong lòng. Nàng hai mắt nhắm thật chặt, nhưng cũng không ngăn cản Lâm Tam tại trên người nàng làm ác.
“Xảo Xảo, ta yêu ngươi.”
“A a “
Nghe được Lâm Tam lời nói, cộng với vừa uống rược làm cho Đổng Xảo Xảo toàn thân có một cảm giá xao động. Nàng tựa đầu lên vai Lâm Tam hai mắt kép hờ , thỉnh thoảng nàng còn rêи ɾỉ nhẹ. Thấy mỹ nhân mê man cảnh đẹp, Lâm Tam một bên nói những lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một bên hắn không ngừng đùa bỡn cơ thể nàng. Nhất là hai bàn tay kia của hắn trực tiếp mò vào trong quần áo nàng. Chỉ cách một lớp đò lót, Lâm Tam biền bắt đầu dùng đôi da^ʍ thủ của mình xoa bóp hai vυ' no đủ. Thi thoảng hắn lại dùng tay véo lấy đôi nụ hoa đã cương cứng ở trên đỉnh đồi.
Bị kích không ngừng, Xảo Xảo mặt ửng đỏ cuối xuống. dù sao nàng còn có chút ý chí là đang có người ngoài nên nàng gắt gao đè hai tay Lâm Tam lại và van xin :
“Đại ca, không cần bọn họ còn ở đây “
Lâm Tam đang muốn tại ngay chỗ này đem Xảo Xảo đè xuống đất làm. Bất quá nghe Xảo Xảo nhắc nhỏ hắn nhanh chóng rút tay ra, bế thốc Xảo Xảo lên và đi vào một căn phòng trên lầu 5. Đổng Xảo Xảo bình thường xử lý tửu lâu chuyện tình, cho trên lầu 5 có mấy gian đơn độc sương phòng, cũng chính là Xảo Xảo bình thường chỗ ở. Hiện tại tửu lâu còn chưa mở trương, nên cũng sẽ không có người đi lên.
Nhìn lại Đổng Thanh Sơn cùng Lạc Viễn còn có nữ tử đều đã giống như say ngã gục xuống bàn. Vậy nên Lâm Tam cũng không khách khí nữa. Hắn bế thẳng Xảo Xảo vào sương phòng , nhanh chóng khép hờ cửa. Sau đó hắn đói với Xảo Xảo nói :
“Cái này không ai tới quấy rầy chúng ta, ta muốn ăn của ta Xảo Xảo.”
“Khanh khách!”
Đổng Xảo Xảo nghe được Lâm Tam lời này, nhớ tới hắn vẫn nói muốn ăn chính mình, nàng cảm thấy khoái hoạt vô cùng. Nhìn đến Lâm Tam bộ dáng này nàng cảm thấy có chút buồn cười. Vì vậy nàng cũng nhanh chóng quên mất Đổng Thanh Sơn đám người còn tại bên ngoài.
Lâm Tam nhẹ nhàng cởi bỏ Xảo Xảo áo nút thắt
“Không nên như vậy.”
Đổng Xảo Xảo khẽ kêu một tiếng. Nàng định lấy tay che ngực, nhưng bị Lâm Tam bắt được, thuận thế đem nàng hướng trên giường áp xuống. Bắt đầu Đổng Xảo Xảo còn có chút xấu hổ nên chống cự. Nhưng thấy mình không lay chuyển được Lâm Tam, nên nàng mặc Lâm Tam áp ngã xuống giường. Xảo Xảo nhắm chặt hai mắt, nhẹ nhàng thở hào hển. Một hương thơm của nữ tử cùng một thân thẻ tuyệt đẹp hiện ra ở Lâm Tam trước mặt.
Một cái da^ʍ thủ của hắn nhanh chóng vuốt ve khắp cơ thể của Xảo Xảo, từ nơi đồi cao đến đồng bằng và đến cặp đùi non mượt. Tay còn lại của hắn nhanh chóng giải khai áo ngoài của Xảo Xảo. Một chicế yếm hồm đang bao bọc đôi vυ' lớn hiện ra trước mắt Lâm Tam. Bị tình lang kí©ɧ ŧɧí©ɧ Xảo Xảo liền xụi lơ. Nàng lúc này mắt nhắm nghiền, mặc cho Lâm Tam xoa nắn. Thấy trên yếm có điểm nổi lên, Lâm Tam không kim lòng được, hắn cúi xuống mυ'ŧ lấy cái điểm nhô đó qua lớp vải.
Lâm Tam đem Xảo Xảo đở dậy ngồi ở bên giường, đem quần cùng tiết khố của nàng kéo đến phía dưới. Chính hắn lại ngồi ở bên cạnh nàng ôm nàng, thân thủ vẫn dụng kỹ xảo đảo qua Xảo Xảo mê người hoa cốc. Xảo Xảo nhắm chặt hai mắt, chỉ biết là hưởng thụ Lâm Tam mang đến cho hắn khôn cùng kɧoáı ©ảʍ. Khi Lâm Tam bàn tay vừa chạm vào Xảo Xảo hạ thân.
“A “
Một tiếng mềm mại, lửa nóng hương suyễn truyền đến, làm Xảo Xảo nhịn không được nức nở một tiếng, mềm mại ngọc thể khẩn trương đến thẳng run lên. Xảo Xảo ý thức được vừa rồi chính mình môi anh đào miệng nhỏ kia một tiếng nức nở là như vậy xuân ý nhộn nhạo lúc, lại không khỏi lúm mặt đỏ bừng.
“A a ân a a “
Đổng Xảo Xảo liên tục thở gấp hừ nhẹ, kia mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm nữ tử lại sung sướиɠ, vừa khẩn trương, một đôi tuyết trắng như ngọc tay nhỏ bé khẩn trương bắt lấy con kia tại hạ thân của nàng trung “Xấu hổ hoa diễn nhụy” da^ʍ thủ, một cử động cũng không dám, mỹ mạo tuyệt sắc nữ tử một viên thanh thuần non nớt nữ tử phương tâm trống rỗng, căn bản không biết người ở chỗ nào.
Lâm Tam kiên nhẫn mà ôn nhu, không nhanh không chậm trêu chọc trong lòng này xấu hổ sở sở, thiên kiều bá mị, thanh thuần động lòng người tuyệt đại giai nhân. Không chỉ dùng tay cắm vào Xảo Xảo hạ thân, xoa nắn, hắn còn cúi đầu, há mồm ngậm Xảo Xảo no đủ nhục vυ'. Hắn tìm được kia một kiêu ngạo đứng thẳng nụ hoa, lè lưỡi nhẹ nhàng mà liếʍ, lau, khẽ cắn, và ngậm. Bộ ngực bị Lâm Lam kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Xảo Xảo không chịu đựng được nữa mà rên lên.
“A a a ngươi, a a ân a a “
Kia mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ lan tràn khắp cơ thể nàng. Nhất là nơi hoa tâm kia bắt đầu có từng trận co rút. Một cỗ ấm áp sềnh sệch trắng mịn chất lỏng không tự chủ được theo nữ tử sâu cự hoa huyệt nội từng trận dũng mãnh tiến ra, chảy ra động môn của thiếu nữ.
Đổng Xảo Xảo không biết là cái gì đang chảy ra khỏi hạ thể mình, cũng không biết tại sao có thể như vậy. Nàng chỉ biết cái đó rất xấu làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng mà thôi. Phương tâm nàng xấu hổ không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể không được rêи ɾỉ. Âm thanh dâʍ đãиɠ của nàng càng lúc càng lớn, vang vọng chỉnh gian sương phòng, thậm chí có thể rơi vào tay bên đường đi.
“A “
“Đại ca “
Sau khi bị Lâm Tam tập kích đôi vυ' lớn, Xảo Xảo mắt ngọc đỏ như máu. Nàng thẹn thùng mở hé miệng rên. Bắt được cơ hội, Lâm Tam lập tức dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của nàng, treo cho nhau từng tia nước tình cảm.
Nhìn dưới thân này ôn nhu động lòng người, thiên kiều bá mị tiểu giai nhân, kia trương xinh đẹp tuyệt trần lệ yếp hồng thông thông, một bộ sở sở thẹn thùng, Lâm Tam sắc tâm đã bị đẩy lên cực đại. Sờ xuống bên dưới hắn đã cảm thấy một đợt thủy triều vừa chạy ra. Không kìm được nữa, Lâm Tam liền nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, ôm lấy Xảo Xảo. Tiếp hắn dùng căn dươиɠ ѵậŧ dài chín tấc to lớn của mình trược tiếp sát nhật vào l-n của Xảo Xảo. Nói đi cũng phải nói lại, từ khi được hưởng tìиɧ ɖu͙© với Nhị tiểu thư, hắn cảm thấy mình khỏe khoắn hơn rất nhiều, tựa như có một cái gì đó đang tan dần nuôi dưỡng cơ thể hắn vậy.
“A... Đau quá. . . A. . . A. . . Không cần. . . A. . . A. . . Sẽ chết. . . A...”
Xảo Xảo kêu thảm thiết kêu rên. Nàng biết mỗi khi nữ tử trao yêu thương với tình lang lần đầu sẽ rất đau, nhưng nàng thật không ngờ đau đến mức chết đi sống lại như thế này. Lâm Tam thấy vậy liền trách mắng mình ngu xuẩn. Xảo Xảo dù sao cũng là xử nữ, đâu có thể tiêu hóa căn cự long của hắn một phát luôn được. Thương tiếc mỹ nhân hắn liền dừng lại, hôn lên má nàng và hỏi thăm :
“Bảo bối, ngươi không sao chứ.”
“Nha...”
“A a a... Đau quá, đau quá, Đại ca, ta không chịu nổi. “
“Ngươi đừng lo, chi đau một chút thôi.”
“Vậy.. Vậy thì ta nghe lời đại ca.”
Vừa hôn hắn vừa nhích dần từng chút một dươиɠ ѵậŧ của mình vào mật độngkia. Xảo Xảo lúc này nửa mê rồi. Nàng đang chìm đắm dần trong du͙© vọиɠ, mặc cho tình lang bài bố.
“ Không... không nên...... đình...... a!......”
Xảo Xảo mở miệng kêu ngưng, thế nhưng thân thể hạ bộ truyền đến cảm giác làm nàng không thể diễn tả thành lời.
“Bảo bối…Đừng lo, có ta …”
Thấy dươиɠ ѵậŧ đã chạm đến điểm hoa tâm, Lâm Tam biết đây là lúc đẩy nhanh tiến độ. Nhanh chóng hắn dùng lực mạnh dập vào.
“ Không...... a......Không......... a...... a...... hảo... hảo thâm...... điểm nhẹ......”
Nhìn thấy Xảo Xảo yêu kiều dãy dụa, Lâm Tam trong lòng cảm thấy tự hào. Hạ thân của hắn càng thêm bành trướng , dươиɠ ѵậŧ không ngừng chuyển động trong nhục động của Xảo Xảo. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc cạn, lúc sâu làm cho Xảo Xảo trải qua đủ cung bậc sung sướиɠ.
“A... a...... hảo... hảo sảng...... a...... thật thoải mái...... nga...... nga...... hảo thâm...
“... nga...... thật thoải mái...... a...... ân nha...... khoái...... đừng có ngừng...... thật thoải mái...... ô ô......”
Xảo Xảo thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, hai tay đỡ Lâm Tam đích vai. Đôi ngọc thủ của nàng nhẹ ngàng cuống ve ngực của tình lang.
“Nha... A a a... Hảo. . . Thật là thoải mái... Đại Ca. . . Ngươi thật sự là lợi hại đâu...
“Ách. . . Chậm…Một điểm... Ta chịu không nổi... A...”
Dưới sự chăm sóc tận tình của Lâm Tam, Xảo Xảo cuối cùng cũng phun ra đợt thủy triều đầu tiên. Lâm Tam thì không như vậy, hắn điên cuồng tiếng tục chạy nước sút, đến khi Xảo Xảo ra lần thứ 3 thì cũng là lúc hắn bắn phát súng đầu tiên vào tử ©υиɠ của Xảo Xảo.
Vừa thở hổn hển Lâm Tam cười xấu xa cắn dầu vυ' Xảo Xảo và hỏi :
“Xảo Xảo... Thế nào... Ta xong rồi ngươi thoải mái sao”
“Ân... Ta thật thích... Chính là sau này mỗi ngày ta sẽ cùng đại ca..như vậy”
Xảo Xảo vươn cánh tay ngọc ôm lấy đầu Lâm Tam. Sau đó nàng nâng lên hai chân thon dài kẹp lấy hông Lâm Tam. Được đến Xảo Xảo cổ vũ, Lâm Tam trên mặt cười nở hoa, miệng dời về phía Xảo Xảo hồng nhuận trên miệng nhỏ, đem đầu lưỡi vòi vào cái miệng nhỏ nhắn kia và tiếp tục một trận chiến.
Tựa như vậy là chưa đủ Lâm Tam liền muốn thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhìn thấy cửa đang khép hờ hắn liền nảy ra ý định. Thế là hắn liền ghé vào tai của Xảo Xảo nói nhỏ :
“Xảo Xảo chúng ta làm thêm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ta muốn che lại ánh mắt của ngươi, ngươi tìm ta. Trong thời gian một nén nhang nếu là có thể bắt được ta ta liền buông tha ngươi, nếu là tìm không đến ta ăn ngươi!”
Đổng Xảo Xảo nghe hắn nói hảo ngoạn, tính tình trẻ con cũng lên tới, liền theo Lâm Tam ý tứ. Vậy là nàng mặc kệ Lâm Tam dùng mảnh vải che lại hai mắt của mình, để hai người trong phòng chơi trốn tìm.