CHƯƠNG 11.Rời khỏi
Lâm Tam cười nói nhưng trong lòng có chút khó chịu. Trong cái thế giới này hắn dường như không có một người bạn nào có thể nói chuyện được, hắn có rất nhiều ý nghĩ và kiến giải mới nhưng nếu muốn chia sẻ với người khác thì căn bản không có ai có thể hiểu được. Từ một góc độ nào đó mà nói thì hắn có lẽ là người cô đơn nhất trên thế giới này.
Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, bàn tay đó hơi có chút run rẩy, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt ửng hồng của Tần Tiên Nhi:
“Công tử, chàng có bằng lòng nói chuyện với thϊếp không? Thϊếp thích nghe chàng nói chuyện,”
“Tần tiểu thư, nàng đừng thi triển cơ mưu đó với ta nữa được không? Năng lực kháng cự sự mê hoặc của ta rất kém.”
Lâm Tam cười khổ nói.
Tần Tiên Nhi sững người ra một lát, biết rằng hắn đang nghi ngờ nàng mê hoặc mình nên trong lòng có chút buồn thương, nàng khẽ thở dài rồi buông tay hắn ra, lập tức khôi phục lại trạng thái vui vẻ cười nói:
“Lâm công tử, thϊếp tin tưởng chàng, chàng là một người tốt.”
Tần Tiên Nhi này , sắc mặt biến đổi nhanh quá, Lâm Tam luôn tự nhận da mặt mình đủ dày mà còn có chút không kịp thích ứng.
Hai người trầm mặc một hồi lâu, Tần Tiên Nhi đột nhiên nói:
“Công tử, lẽ nào chàng thật sự muốn cả đời làm gia đinh của Tiêu gia hay sao? Với tài hoa và học thức của chàng, thiên hạ có thể có mấy người đáng để chàng hầu hạ đây?”
Lâm Tam cười ha hả nói:
“Con người sống bình an vui vẻ cả một đời thật không dễ đâu, ta đâu có nhiều yêu cầu như thế chứ.”
Tần Tiên Nhi thở dài một tiếng , hồi lâu sau mới nói:
“Công tử, xin chàng đợi một lát.” Nàng quay người bước về phía đầu giường lục tìm một lát, Lâm Tam chỉ nghe thấy một loạt những âm thanh loảng xoảng vang lên và Tần Tiên Nhi đã lấy ra một cái túi.
Nàng mở cái túi ra, tìm ở bên trong hai cuốn sách nhỏ đưa cho Lâm Tam nói:
“Cái này cho chàng.”
Lâm Tam đón lấy cuốn sách cầm trong tay xem xét thì thấy đây là cuốn sách được đóng chỉ rất tinh xảo.Một cuốn là “Đạt Ma Phục Hổ Quyền”, cuốn kia lại càng khoa trương hơn, bên trên có ba chữ lớn “Dịch Cân Kinh” được viết đạm bằng màu đỏ. Cái thứ “Dịch Cân Kinh” này đã nổi tiếng xa gần rồi. Lâm Tam có chút choáng váng, không phải là lại muốn hắn luyện công đó chứ?
Quả nhiên Tần Tiên Nhi nghiêm sắc mặt nói:
“Công tử, chàng thường xuyên hành tẩu bên ngoài lại có tài hoa tuyệt đỉnh, khó tránh khỏi có người đố kỵ. Ở đây thϊếp có một số thuật hộ thân do bạn bè tặng, Tiên Nhi tặng cho công tử, hi vọng nó có thể bảo vệ công tử bình an.”
Lâm Tam lắc đầu cười khổ , Tần Tiên Nhi nói:
“Công tử không thích công phu của Thiếu Lâm sao? Không quan trọng, ở đây ta vẫn còn.”
Nàng lại lấy từ trong túi ra một cuốn “Thiên Cương Bắc Đẩu Kiếm Pháp” nói:
“Công tử cuốn là tuyệt học Võ Đang…”
Thấy Lâm Tam vẫn lắc đầu như vậy, nàng lại không ngừng tìm kiếm, “Nga Mi Loạn Phi Phong Kiếm Pháp”, “Không Động Thất Thương Quyền “… Lâm Tam thấy nàng lấy hết cuốn này đến cuốn khác ra thì cũng hoa cả mắt. Nha đầu này không phải là phát hành võ lâm bí tịch đấy chứ, không biết đây có phải là kho hàng không nữa. Tuy nhiên những cuốn sách này niên đại lâu đời, xem ra tất cả đều là thật.
Tần Tiên Nhi thấy hắn dường như chẳng xem trọng cuốn nào cả mà nàng thì bất giác đã dốc hết cả chiếc túi đã rỗng không ra rồi. Nàng không nén nổi mặt mũi ửng hồng nói:
“Công tử chàng thực sự không thích một cuốn nào sao?”
Nhìn thần sắc của nàng rất thất vọng, Lâm Tam đột nhiên nghĩ đến thần thái của Tiêu Thanh Tuyền hôm qua lúc tặng cho hắn bí tịch khiến hắn thầm nghĩ, thời buổi này phụ nữ đều thích đánh nhau như vậy sao?
Đối với ý tốt của Tần Tiên Nhi , hắn rất cảm kích bèn cười nói:
“Không phải là ta không thích chúng mà thực sự là chúng không thích ta.Tần tiểu thư, tuổi tác ta đã không còn nhỏ nữa rồi, lúc này mà học võ công thì e rằng đã quá muộn rồi.”
Tần Tiên Nhi thở dài một cái , trong lòng nàng biết những gì hắn nói là có lý , với tuổi tác của hắn lúc này mà học võ công thì quả thật đã muộn rồi.
Vậy nhưng Lâm Tam lại nhìn rất phóng khoáng, hắn cười nói:
“Ý tốt của nàng, Lâm mỗ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Tuy ta và võ thuật không có duyên nhưng lại có duyên với mỹ nhân, nói không chừng đến lúc nào đó lại phải phiền Tiên Nhi tiểu thư giúp đỡ đó.”
Tần Tiên Nhi thấy tính cách của hắn phóng khoáng như vậy thì trong lòng cũng rất kính phục, nàng nũng nịu nói:
“Công tử nói mấy câu là lại không đứng đắn rồi.”
Thấy Lâm Tam mỉm cười không nói, Tần Tiên Nhi đột nhiên buồn bã nói:
“Tiên Nhi coi công tử là người tâm đầu ý hợp, thực tâm đối đãi, chuyện của ngày hôm nay xin công tử giữ bí mật giúp ta.”
Lâm Tam nhớ đến chuyện Tiêu Thanh Tuyền đã muốn lấy thông tin về thân phận của Tần Tiên Nhi từ hắn, hôm nay xem ra Tần Tiên Nhi này quả thật không đơn giản. Nhưng nàng thẳng thắn với hắn như vậy, người không phụ ta ta há lại phụ người. Lâm Tam gật gật đầu nói:
“Tiểu thư yên tâm, hôm nay ta không hề nhìn thấy gì cả.”
Tần Tiên Nhi nghe vậy thì rất lấy làm vui mừng, nàng nhìn Lâm Tam cười nũng nịu khiến cho trăm hoa cũng phải ghen tức.
Lâm Tam sững sờ nhìn nàng, rất lâu sau mới hít một hơi thật sâu thầm nghĩ, nha đầu này và Tiêu Thanh Tuyền đều là những nhân vật nghiêng nước nghiêng thành.
Tần Tiên Nhi thấy hắn ngẩn ngơ nhìn mình thì không khỏi xấu hổ khẽ nói:
“ Chàng, chàng đang nhìn gì vậy?”
Lâm Tam thu ánh mắt lại vội vàng nói:
“Không có gì, kỳ thực ta có một chuyện muốn nhờ Tiên Nhi tiểu thư giúp đỡ.”
Tần Tiên Nhi nghe vậy rất vui mừng vội nói:
“Công tử mau nói, chỉ cần thϊếp có thể làm được, Tiên Nhi chắc chắn sẽ tuân mệnh.”
Lâm Tam thấy khuôn mặt ửng hồn của nàng mang chút vui mừng thì không nén nổi nó đùa:
“Sao thế, Tiên Nhi tiểu thư không sợ ta đưa ra những thỉnh cầu vượt quá giới hạn hay sao?”
Tần Tiên Nhi nhìn hắn với một ánh mắt rất phong tình nói:
“Tiên Nhi là một nữ tử phong trần, làm sao lọt vào mắt công tử được chứ.Cho dù Tiên Nhi có nhiệt tình đón tiếp thì e rằng công tử cũng không để ý đâu.”
Nàng nói rồi trên mặt lại có chút buồn bã . Lâm Tam thầm khen trong bụng, nha đầu này quả thật là vật báu có thể làm điên đảo chúng sinh, chỉ một thần sắc u nhã đó thôi cũng đủ để khiến cho bao nhiêu đàn ông phải hồn xiêu phách lạc rồi.
Lâm Tam chỉnh đốn lại tinh thần nói:
“Kỳ thực, cũng không có gì khác cả, qua mấy ngày nữa một người bằng hữu của ta khai trương tửu lầu, ta chỉ muốn nhờ Tần cô nương thay ta tìm hai cô nương đến hát mấy bài thôi mà.”
“Ồ”
Tần Tiên Nhi kỳ lạ nói:
“Nhưng không biết là ca khúc như thế nào? Diệu Ngọc Phường của bọn thϊếp cái khác thì không có chứ những cô nương biết hát thì rất nhiều, công tử muốn tìm loại nào?”
Lâm Tam nghĩ một lát rồi nói:
“Ta muốn tìm hai người trẻ trung một chút, dung mạo thanh tú một chút, vóc dáng cũng không khác nhiều so với cô nương. Uhm…bài hát thì cần hay một chút.
Tần Tiên Nhi cười nói:
“Cái này thì dễ thôi, xin công rử đợi cho một lát.”
Nàng đi ra ngoài một lát, chỉ trong thời gian uống một chén trà là đã quay lại dắt theo hai nha đầu xinh đẹp trẻ trung, nàng cười với Lâm Tam nói:
“Công tử, hai nha đầu này vẫn còn là thanh quan nhân, ca hát cũng rất khá, hắn thấy bọn họ thế nào?”
Đoạn nàng quay sang hai tiểu nha đầu nói:
“Vị này là Lâm công tử, mau đến ra mắt đi.”
Hai nha đầu hơi cúi người dịu dàng nói:
“Tiểu Thuý (Tiểu Cúc) xin ra mắt công tử.”
Giọng nói trong trẻo như hoàng oanh xuất cốc, Lâm Tam thầm nghĩ , con mắt của Tần Tiên Nhi quả thật là tinh tường, hai tiểu cô nương này không những dung mạo xinh đẹp mà giọng nói cũng rất dễ nghe.
Lâm Tam gật đàu nói:
“Chào hai vị cô nương. Tin rằng hai người đã nghe Tiên Nhi tỷ tỷ nói qua rồi, ta muốn dạy hai cô nương hát một ca khúc, đến ngày khai trương tửu lầu thì có thể lên sân khấu biểu diễn một chuyến.”
Tiểu Thuý và Tiểu Cúc nhìn Tần Tiên Nhi một cái, thấy nàng khe khẽ gật đầu bèn động thanh nói:
“Xin nghe công tử dặn dò.”
Lâm Tam nghĩ một lát rồi nói:
“Ca khúc này tên là “Tây sương”, là một giai điệu của quê hương ta, lấy từ một điển cố rất nổi tiếng là “Tây sương ký”.”
“Tây sương ký?”
Tần Tiên Nhi rất hứng thú nói:
“Điển cố này thϊếp chưa từng nghe qua, công tử có thể kể cho bọn thϊếp nghe được không?”
Lâm Tam cười khổ nhìn Tần Tiên Nhi một cái, hắn biết là nha đầu này sẽ không bỏ qua cho hắn đâu, lần này lại phải kể chuyện rồi. Tần Tiên Nhi nhăn mũi, nghịch ngợm nhìn hắn một cái, ánh mắt tràn ngập sự vui thích tựa như nghe hắn nói chuyện trong lòng luôn có một cảm giác sảng khoái vậy.
“Đây là một câu chuyện tài tử giai nhân rất lâu đời rồi. Trước đây có một thiên kim của một gia đình giàu có tên là Thôi oanh Oanh, nàng có một nha hoàn tên là Hồng Nương…”
Lâm Tam phát huy toàn bộ sở trường của mình kể lại câu chuyện Tây Sương Ký một cách hào hứng nhiệt tình , lãng mạn vấn vương. Tần Tiên Nhi và hai tiểu nha đầu sững sờ hồi lâu rồi mới cười khúc khích nói:
“Không ngờ vẫn có những câu chuyện thú vị như vậy. Trương công tử đó thật là có phúc quá.”
Lâm Tam lau mồ hôi gật đầu nói:
“Ca khúc của quê hương ta được lấy đề tài từ câu chuyện này. Ca khúc này có giai điệu và ca từ đều rất đơn giản. Ta đảm bảo hai vị cô nương lập tức có thể học được .”
Tần Tiên Nhi vô cùng thích thú nhìn Lâm Tam , cũng không biết có phải là do ngượng ngùng hay không mà nét mặt hơi có chút ửng hồng.
Lâm Tam vì việc kinh doanh của tửu lầu của mình, cũng không thể để ý đến thể diện bèn khe khẽ hát lên:
“Tẩu quá tây sương phác tị nhất trận hương
Cách bích tiểu tả còn tại hoa trung ương
Hài tử vong liễu nguyên lai đích phương hướng
Đình tại thập bát cửu tuế tình trù trướng
Cảm vấn nhất cú bồn trung hoa chẩm thưởng
Yếu nã cô nương dữ tha bỉ mô dạng
Cam tố hoa nê nhất phiến kháo hoa bàng
Bất thị tam nguyệt dã năng túy nhân tràng
Hạ chí đích tiền nhất thiên
Tú tài tây sương tẩu nhất biến
Giải cấu tiểu tả chánh tại song thai thưởng hoa đẳng trứ vũ thiên
Danh thi độc liễu kỷ đa biến,danh họa lâm mô liễu kỷ đa quyển
Mộng đổng thư sanh đích mộng tồn tại tây sương chánh thì thiểu niên
Ngã hựu tòng tây sương quá
Thập nhị niên tiền đích bạch nhật mộng
Tả hạ đương niên đích nhĩ đích ngã
Thủy điều ca đầu từ nhất thủ
Ngã tái tòng tây sương quá,
Thập nhị niên hậu đích tài cao bát đấu
Bách hoa còn tại nhân khứ dĩ lâu không
Na hoa nhân,thường khai nhân nan lưu”
Dù sao trước đây khi hắn theo đuổi con gái cũng đã từng chơi nhạc nên bài hát này hát lên cũng không đến nỗi xấu hổ lắm.
Tần Tiên Nhi sững sờ hồi lâu rồi mới nói:
“Công tử, bài hát của quê hương chàng quả nhiên tuy đơn giản mà cũng rất hay. Trước đây Tiên Nhi còn cho rằng những gì mình đã học là rất tuyệt vời nhưng hôm nay mới biết thực sự là ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung rồi.”
Lâm Tam thầm nghĩ, điều đó là đương nhiên rồi. Những ca khúc thịnh hành này cần phải giai điệu đơn giản dễ hát thì mới có thể lưu truyền rộng rãi được chứ, cứ giống như ca khúc các nàng hay hát, một vịnh tam thán thì còn ai đến nghe nữa chứ.
Tần Tiên Nhi dương như rất có hứng thú với bài hát này, bèn năn nỉ hắn hát lại một lần nữa rồi ngồi xuống đàn, ngón tay điêu luyện như múa trên dây đàn và khúc nhạc đã được tấu lên hoàn chỉnh.
Nhìn dáng vẻ há hốc mồm sững sờ của Lâm Tam , Tần Tiên Nhi ngượng ngùng nói:
“Công tử, Tiên Nhi đàn không hay phải không?”
Lâm Tam lắc đầu nói:
“Không phải không hay mà là quá hay. Tần tiểu thư, nếu như nàng hát bài hát này đảm bảo hồn vía của tất cả đàn ông trong khắp thiên hạ này đều bị nàng thu hút hết.”
Tần Tiên Nhi mặt đỏ bừng , ngượng ngùng nói:
“Công tử đừng nói những lời như vậy, Tiên Nhi không dám nhận đâu.”
Lâm Tam hít một hơi thật sâu, Tần Tiên Nhi này lúc thì yểu điệu nhẹ nhàng như một thiếu phụ hoài xuân, lúc lại thuần khiết ngượng ngùng như một xử nữ, thật là biến hoá khôn lường, câu nhϊếp hồn phách người ta.
Hai tiểu nha đầu Tiểu Thuý và Tiểu Liên tuy là lần đầu tiếp xúc với ca khúc thịnh hành này nhưng rất nhanh đã thích rồi, Lâm Tam chỉ đạo bọn họ cần phải uốn lưng như thế nào, vẫy tay ra sao, bước trên sân khấu kiểu gì, làm thế nào để phát huy cao độ sức quyến rũ của cơ thể.
Tần Tiên Nhi đứng một bên nhìn thấy rất có hứng thú, chốc lại liếc nhìn Lâm Tam một cái, khuôn mặt tươi cười như một đoá hoa rực rỡ đang nở rộ.
Hai tiểu nha đầu này lĩnh hội rất nhanh, Lâm Tam dạy một lát là hai người đã có chút dáng vẻ rồi.
Thấy sắc trời đã không còn sớm, Lâm Tam cũng không muốn lưu lại quá lâu bèn đứng dậy cáo từ. Nhưng Tần Tiên Nhi không nỡ chia tay nói:
“Công tử, ngày mai chàng có thể đến được không?”
Lâm Tam hơi sững người một lát. Hai bên gò má Tần Tiên Nhi ửng hồng , nàng khẽ nói:
“Cũng không biết vì sao thϊếp rất thích nghe công tử nói chuyện.”
Lâm Tam cười ha hả nói:
“Không phải chỉ là tán gẫu sao, chỉ cần có thời gian thì ta sẽ đến.”
Tần Tiên Nhân mặt mày rạng rỡ , nàng cười nói:
“Nếu mai công tử không đến thϊếp sẽ tiếp tục gửi thϊếp đến đó.”
Lâm Tam gật đầu mỉm cười rồi đi ra ngoài. Tần Tiên Nhi kéo tay áo hắn, ánh mắt như hồ nước mùa thu, dịu dàng nhìn hắn khẽ nói:
“Công tử, chàng không được quên những việc đã hứa với thϊếp đâu đấy, nhất định phải thường xuyên đến thăm thϊếp đó.”
Lâm Tam nhìn bộ dạng lưu luyến không muốn rời xa của nàng thì trong lòng có chút buồn cười, vị hoa khôi có nhan sắc làm điên đảo chúng sinh này không phải là đã si mê hắn rồi đấy chứ? Tần Tiên Nhi lưu luyến với hắn như vậy khiến cho lòng tự kiêu của hắn được thể dâng cao.
Lần này biểu thiếu gia cũng coi như tiến bộ được một chút, lúc ra khỏi nhà thổ cơ thể vẫn nồng nặc mùi rượu như thế nhưng không không thảm hại nhếch nhác như lần trước. Lâm Tam nhìn dáng vẻ của hắn thì biết phấn đầu đó chắc chắn đã hầu hạ biểu thiếu gia rất thoải mái.