Thân thể của Nghịch Phàm chúa tể quá mức khổng lồ. Ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, đường phong ấn huyết mạch xuất hiện trước mặt, lại khổng lồ giống như hơn mười đường sơn mạch sắp hàng ở cùng một chỗ vậy. Nếu không phải bên trong tản ra khí tức huyết mạch Khôi Tổ mãnh liệt, cùng Bạch Tiểu Thuần hình thành cộng hưởng. Mặc dù hắn xuyên qua vách ngăn, cũng rất khó tới gần đường phong ấn huyết mạch nơi này.
Lúc này sau khi bước vào, Bạch Tiểu Thuần thấy trước mắt chợt hoa lên. Khi tất cả trở nên rõ ràng, hắn dĩ nhiên ở một chỗ không gian tối tăm. Chính xác mà nói, ở đây đã thân thể của Nghịch Phàm chúa tể, lại là chỗ huyết mạch phong ấn. Còn nếu như nói chuẩn xác hơn, lại là... một kinh mạch của Nghịch Phàm chúa tể!
Kinh mạch này, không phải sinh ra đã có, mà là năm đó ba người con của Vĩnh Hằng cùng với hắn đánh một trận, mượn lực lượng phong ấn đắp nặn ra, mạnh mẽ tạo thành!
Lúc này Bạch Tiểu Thuần chính là ở trong kịch mạch được đắp nặn ra này. Mặc dù bốn phía xung quanh rất rộng lớn, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Chỉ có điều trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào nơi đây, thân thể hắn cuối cùng lại tản ra ánh sáng huyết sắc!
Theo ánh sáng tản ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm giác mình giống như trở thành một vòng xoáy. Tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh tự nhiên đều lấy mình làm trung tâm!
Kinh mạch này lại giống như mặt đất cạn khô. Bạch Tiểu Thuần đến, theo ánh sáng huyết mạch trên người hắn khuếch tán, lập tức lại xoa dịu tám phương, còn khiến cho huyết mạch bốn phía xung quanh cộng hưởng mạnh hơn. Dường như hắn trở thành đầu nguồn của kinh mạch này!
Cảm nhận huyết mạch trong cơ thể khuếch tán, cảm nhận mình vừa tới, huyết mạch bốn phía xung quanh cộng hưởng, Bạch Tiểu Thuần lập tức lại hiểu ra chữa trị phong ấn huyết mạch như thế nào!
- Ta trở thành đầu nguồn, như vậy chữa trị phong ấn, chính là muốn để cho ta dẫn dắt lực huyết mạch bốn phía xung quanh, lại giống như dẫn dắt đường phong ấn huyết mạch kia, lao thẳng đến nơi đan điền của chúa tể... sau khi cùng nơi đó nối liền, lại chẳng khác nào chữa trị phong ấn!
- Trong quá trình này, nếu như ta ngã xuống, lại phong ấn thất bại, đồng dạng, nếu như buông tha do đó chạy trốn, cũng là chữa trị thất bại!
Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ mình đã không có đường lui. Lúc này hắn hung hăng cắn răng, mang theo thân thể tản ra ánh sáng huyết mạch, trực tiếp phóng về phía điểm cuối kinh mạch này!
Càng nhanh đến chỗ đan điền, lại càng nhanh chữa trị phong ấn. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần toàn diện bạo phát, hoàn toàn không có một chút dừng lại nào, một đường gào thét lao tới!
Lúc này ở bên trong một kinh mạch khác, Thánh Hoàng cũng vậy. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng huyết mạch Thánh Tổ, đồng thời cũng lao nhanh như tên bắn!
Mà ở bên ngoài thân thể Nghịch Phàm, trên Tiên Vực của Vĩnh Hằng lúc này, tất cả người quan tâm đều có thể nhìn thấy được, Nghịch Phàm chúa tể trên trời cao, trên thân thể khổng lồ của hắn, hai đường trước đó ảm đạm, lúc này đều tản ra ánh sáng chói lòa, đang chậm rãi di chuyển!
Theo ánh sáng di chuyển, thân thể Nghịch Phàm chúa tể giãy dụa, hình như cũng bị ảnh hưởng, dần dần chậm lại. Nhưng phong ấn này căn bản cũng không khả năng thuận lợi như vậy. Lúc này đang lúc mọi người khẩn trương, chỗ kinh mạch của Bạch Tiểu Thuần, trong lúc hắn lao nhanh như tên bắn, hai mắt Bạch Tiểu Thuần chợt co lại.
Ở phía trước hắn, khu vực vốn trống trải, lúc này trong nháy mắt lại vặn vẹo, cuối cùng lại có từng u ảnh nhanh chóng huyễn hóa ra. Có khi là tu sĩ, có khi là dị thú, chi chít ước chừng hơn mấy vạn. Nhưng hoàn toàn không có ngoại lệ. Bọn họ không có bất kỳ sức sống nào, tản ra tử khí. Đồng thời, thậm chí thân thể của bọn họ cũng là hư ảo, nhưng sự hung tàn, lại là cực kỳ mãnh liệt.
Lại dường như Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt bọn họ, là kẻ địch lớn sinh tử của bọn họ. Sau khi bọn họ xuất hiện, mỗi một u ảnh này phát ra tiếng gào thét rít gào, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần.
Phương diện này có tu vi Nguyên Anh, có tu vi Thiên Tôn, ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt đã lao tới gần.
Số lượng tuy nhiều, nhưng không có chiến lực Thái Cổ. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, thân thể hoàn toàn không có một chút dừng lại nào, lại trực tiếp triển khai Hám Sơn Chàng. Từ phía xa nhìn lại, hắn lại giống như hóa thành một đạo lưu tinh, dường như có thể phá hủy tất cả, lại trực tiếp đánh qua.
Những tiếng động ầm ầm chấn động tám phương. Theo Bạch Tiểu Thuần lao tới, những u ảnh ở phía trước hắn, mỗi một u ảnh không ngừng tan vỡ, trong chớp mắt đã bị Bạch Tiểu Thuần cứng rắn đυ.ng ra một lối đi.
Nhưng cho dù thân thể của những u ảnh vỡ nát diệt vong, cũng hoàn toàn không có tiêu tan, lập tức một lần nữa tổ hợp lại cùng một chỗ, sau đó liều lĩnh lao tới ngăn cản. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác ở bốn phía xung quanh, vẫn có càng nhiều u ảnh huyễn hóa ra, gia nhập vào nhóm ngăn cản.
Đến cuối cùng, số lượng nhiều, căn bản cũng khó có thể tính toán. Cho dù Bạch Tiểu Thuần cường hãn, nhưng đối mặt với số lượng u ảnh kinh người như vậy, gϊếŧ lại không gϊếŧ chết, tốc độ của hắn cũng không khỏi chậm lại.
- Đáng chết!
Bạch Tiểu Thuần nổi giận, bỗng nhiên giơ tay phải lên, bấm quyết chỉ một cái. Nhất thời một ngọn đèn Trường Sinh Đăng huyễn hóa ra. Theo tu vi của Bạch Tiểu Thuần khuếch tán, nhất thời tất cả u ảnh ở bốn phía xung quanh hắn, trong nháy mắt lại hóa thành Trường Sinh Đăng. Theo nó thiêu đốt, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại bạo phát, một đường quét ngang, nỗ lực xông ra.
- Nghịch Phàm, ngươi trốn không thoát!
- Nghịch Phàm, ta muốn gϊếŧ ngươi!
- Nghịch Phàm, ta cho dù chết, cũng muốn khiến cho ngươi trả cái giá thật lớn!
Theo Bạch Tiểu Thuần trùng kích, u ảnh bên trong bốn phía xung quanh dần dần truyền đến tiếng gào thét. Ở trong tiếng gào thét này vang vọng, lại có một nhóm u ảnh biến ảo, rít gào lao về phía Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng nhìn ra được manh mối, biết những u ảnh phải là Nghịch Phàm chúa tể cả đời này sở người thích gϊếŧ chóc, chính hắn bị phong ấn, không có cách nào tới ngăn cản mình, cho nên sử dụng thần niệm của hắn huyễn hóa ra những u ảnh, mặc dù không đã từng chiến lực, nhưng lại trình độ nào đó bất tử bất diệt!
Mắt thấy càng lúc càng nhiều, Bạch Tiểu Thuần sốt ruột. Dưới tu vi Thái Cổ lại bạo phát, bên ngoài thân thể hắn hình thành gió bão. Trong tiếng nổ lớn, một đường trùng kích, hắn đi qua nơi nào, nơi đó bị bẻ gãy nghiền nát, mạnh mẽ ở trong kinh mạch tràn ngập u ảnh này, không ngừng xung phong liều chết.