Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1868: Nghịch Phàm (2)

Từ đó về sau, hắn được ban tặng cho đạo hiệu, không còn là Chu Trần, mà là Đạo Trần. Cũng chính là vào lúc đó, hắn biết... Một sư huynh tên là Đạo Phàm. Đó là một người khiến cho hắn có cảm giác rất tương tự với ca ca của mình. Tình cảm sư huynh đệ hai người bọn họ vô cùng tốt, cùng nhau từ Thiên Tôn thăng cấp đến Thái Cổ. Thậm chí cùng nhau yêu tiểu sư muội của bọn họ, nữ nhi của Thời Tổ tiên tôn... Cuối cùng, ở thời điểm sư tôn của bọn họ, lúc tổ tiên tôn tiêu tan, dung nhập tinh không thời gian bản nguyên, trở thành một phần của con sông dài thời không.

Qua một số năm, Đạo Trần thăng cấp, thu được tiên giới tán thành, thành là chúa tể, bị phong là tiên tôn. Tiểu sư muội của hắn, cũng lựa chọn hắn, trở thành tiên hậu của hắn! Chỉ là rõ ràng trên phương diện tu vi Đạo Phàm cao hơn Đạo Trần một chút, lại nhiều lần thất bại, không được ý chí của tiên giới tán thành.

Chuyện này khiến cho tất cả mọi người cực kỳ quan tâm. Nhưng ngay khi bọn họ đang suy đoán nguyên nhân, sơn cốc sương mù màu đen nơi năm đó Chu Phàm ở ba tầng trời dưới tiến vào, đột nhiên bạo phát. Theo sương mù cuồn cuộn, một Chu Phàm mái tóc đen, toàn thân mặc áo bào đen, từ bên trong một bước bước ra ngoài.

Hắn không phải chỉ có một mình. Ở phía sau hắn, cuối cùng lại từ bên trong sương mù màu đen này tự mình ngưng tụ ra vô số ma ảnh. Một cuộc chiến tranh, cũng theo sự xuất hiện của hắn, bạo phát ở tiên giới!

Mà đây còn không phải là chuyện kinh người nhất. Điều khiến cho tiên giới chấn động, là... khi Chu Phàm cùng Đạo Phàm gặp nhau, trong chớp mắt, bóng dáng của bọn họ cuối cùng lại dung hợp với nhau. Cảnh tượng như vậy, khiến cho tất cả mọi người lại lập tức hiểu rõ. Đạo Phàm, đệ tử của Thời Tổ chúa tể, căn bản là... phân thân của Chu Phàm bên trong sơn cốc sương mù màu đen ba tầng trời phía dưới đi ra!

Một vị phân thân, hắn đã sớm chôn ở bên ngoài!

Theo bản tôn cùng phân thân của hắn dung hợp, cũng không biết sử dụng phương pháp gì, tự nhiên ở dưới tình huống ý chí của tiên giới không tán thành, tu vi đột phá, thành là chúa tể!

Hắn bỏ qua họ Chu, bỏ qua được chữ đạo được ban cho, mặc dù vẫn giữ lại chữ phàm, nhưng lại ở trước chứ phàm, tăng thêm một chữ nghịch!

Giống như cách nótrải qua phản bội i, nghịch thiên cải mệnh, từ nay về sau, tiên giới có thêm một vị... Nghịch Phàm Ma tôn!

Mà chúa tể không được thế giới sở tán thành, đối với toàn bộ tiên giới mà nói, đây là tồn tại giống như dị đoan. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Sau khi thăng cấp chúa tể, đại quân ma ảnh của Nghịch Phàm, cùng tiên giới triển khai chiến tranh!

Trình độ thảm khốc của nó nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại, chính là sau khi cuộc chiến tranh này bạo phát một thời gian ngắn, đây là lần đầu tiên huynh đệ hai người bọn họ, gặp mặt!

- Nghịch Phàm, ngươi đã như ý nguyện trở thành chúa tể, cần gì phải ở lại tiên giới. Trước kia, ở Diệt Sinh Cốc ba tầng trời dưới, suy nghĩ duy nhất của ta, chính là giữ ngươi lại, cho dù bỏ ra tất cả giá lớn...

- Mà bây giờ, suy nghĩ duy nhất của ta, chính là ngươi đi đi, rời khỏi tiên giới, không nên trở về nữa!

Đạo Trần nhìn ca ca xa lạ trước mắt, trong mắt che giấu sự thống khổ. Hắn trước sau cũng không nghĩ ra được một điểm, vì sao... một người lại có biến hóa, to lớn như thế.

Trong tinh không, Nghịch Phàm toàn thân áo bào đen chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nghe được lời Đạo Trần nói, khẽ cười.

- Đạo Trần, ngươi cũng biết, trong tinh không này có một lời đồn đại. Khi bên trong vũ trụ này lại không có một tia sức sống nào, tất cả chúng sinh, tất cả thế giới, tất cả tộc quần đều diệt vong, tinh không sẽ hóa thành tối tăm. Mà ở vị trí trung tâm của hư vô tối tăm này, vào giờ phút này, sẽ nở rộ ra một đóa hoa vĩnh hằng!

- Hoa vĩnh hằng, là đóa hoa duy nhất ở bất kỳ một giới lớn nào, ở vào lúc tiêu tan, mới có thể sinh ra. Nếu có thể cắn nuốt hoa này, liền có thể đột phá Chúa Tể cảnh, trở thành... vĩnh hằng thật sự!

- Cũng chỉ có một biện pháp này, mới có thể trở thành vĩnh Hằng. Trừ điều đó ra, không có bất kỳ con đường nào.

Âm thanh của Nghịch Phàm mang theo lực kỳ dị nào đó, vang vọng khắp nơi. Hình như vào giờ phút này, tâm thần của mọi người đều chấn động mạnh.

- Ta sẽ đi, chờ sau khi ta xóa bỏ tiên giới này, ta sẽ rời đi. Đi tới tộc thế giới quần kế tiếp. Cho đến khi... ta khiến tất cả ngọn đèn trong toàn bộ tinh không này đều tắt, hoa vĩnh hằng sẽ nở rộ ra ở trước mặt ta.

Hình ảnh xuất hiện đến đây kết thúc. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không có thức tỉnh, mà là trong nháy mắt, lại rơi vào trong sự biến hóa kỳ ảo. Cho đến hắn lại một lần nữa mở mắt ra, trước mắt hiện ra đoạn ngắn ký ức cuối cùng bên trong đầu của chúa tể!

Theo đoạn ngắn ký ức hiện này lên, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Trong cơ thể hắn không khống chế được dâng lên một cơn giận ngập trời không có cách nào hình dung, còn có bi thương mãnh liệt đến cực hạn.

Hắn ở trong tinh không, tóc tai bù xù, thân thể suy yếu đến cực hạn, thương thế nặng nề, đã là dầu hết đèn tắt. Mà phía dưới hắn lúc này trong tiên giới đang tan vỡ, ở bên trong tiên giới này, vô số ma ảnh đang cùng tu sĩ chém gϊếŧ. Rõ ràng... Tiên giới dường như không phải là đối thủ!!

Bốn phía xung quanh hắn, vốn có từng quả cầu, lúc này đều xuất hiện sự vỡ nát, giống như muốn nổ tung ra tan vỡ. Trong ngực của hắn... Lúc này ôm thi thể một nữ nhân!

Nữ tử kia, đúng là tiên hậu của hắn. Chỉ là hiện tại khí tức đã bị diệt sạch, khiến cho nàng hương tiêu ngọc vẫn, chính là ở giữa mi tâm của nàng... Một cái đinh màu đen phát ra sợi tơ đen!

Cái đinh này xuyên qua đầu của nàng, đánh nát sức sống của nàng. Cho dù Đạo Trần thân là chúa tể nắm giữ sinh tử bản nguyên, cũng vẫn không có cách nào khiến cho nàng sống lại. Thân thể hắn chỉ có thể run rẩy, nước mắt chảy xuống, ngửa mặt lên trời gào thét.

- Nghịch Phàm!

Đạo Trần đỏ mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người áo đen đứng ở phía trước, nhìn bốn phía xung quanh bóng dáng trước mắt này, hư vô không ngừng vặn vẹo, sương mù màu đen cuồn cuộn, hình như không ngừng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, một sự tà ác cùng băng lạnh không có cách nào hình dung, đang vặn vẹo tinh không này!

- Vì sao, tất cả những điều này... rốt cuộc là vì sao?

- San San là đạo lữ của ta, cũng là sư muội của ngươi, còn là cốt nhục duy nhất của sư tôn. Ngươi vì sao phải tàn nhẫn như vậy?