Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1859: Tiên hậu (2)

Không chỉ là nàng chấn động, lúc này tiểu khí linh cũng chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt tiểu khí linh cuối cùng lộ ra một tia kính nể, e sợ. Nó kính nể, e sợ chính là Bạch Tiểu Thuần cuối cùng lại sớm phát hiện ra, thậm chí dưới một chỉ, tự nhiên hình thành khu vực tương tự cùng chí bảo cát chảy này. Cho dù chỉ là tương tự, nhưng loại thi triển cùng vận dụng này, ở trong mắt tiểu khí linh thấy, đây là... bản nguyên đạo pháp!

Cũng gọi là... đạo pháp của chúa tể!

- Bạch Tiểu Si, đứng ngây ra đó làm gì? Còn không điều khiển bàn tay của Chúa Tể!

Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn bị lão quỷ bà này truy sát một đường, trong bụng đã sớm đầy lửa. Lúc này bảo hắn đi ra ngoài cùng đối phương đánh một trận, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không ổn thỏa. Nhưng đối phương bị nhốt ở bên trong thế giới thời gian nthong thả, mượn bảo quạt đi gϊếŧ chết, Bạch Tiểu Thuần vẫn rất thích ý làm.

Lúc này hắn tản thần niệm ra, nhất thời từng ánh sáng Thái Cổ lại ầm ầm ra, lao thẳng đến chỗ lão quỷ bà đi. Cùng lúc đó, một vị nô bộc Thái Cổ cũng bị Bạch Tiểu Thuần triệu hồi ra, dưới một bước, bước vào tinh không, lướt về phía lão quỷ bà.

Nô bộc Thái Cổ không thể ở lại lâu dài trong tinh không. Nhưng hôm nay theo tu vi của Bạch Tiểu Thuần tăng cao, trong thời gian một nén hương vẫn có thể làm được. Cùng lúc đó, sau khi tiểu khí linh bị Bạch Tiểu Thuần quát lớn, cũng giật mình một cái, lập tức khống chế bàn tay của chúa tể kia. Theo một tiếng nổ lớn truyền ra, bàn tay khổng lồ của chúa tể lại trực tiếp từ bên trong mặt quạt chậm rãi vươn ra, trực tiếp đánh về phía lão quỷ bà!

Đây là lần đầu tiên từ khi Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bị đuổi gϊếŧ, phản kích cường lực nhất. Lúc này bà bà giấy khổng lồ này gầm thét giận dữ. Trong một chớp mắt này, đèn l*иg trong tay lại chợt phát ra biển lửa ngập trời. Biển lửa này là màu đen, trong nháy mắt lại đốt cháy tám phương.

Cường hãn giống như khu vực thời gian của Bạch Tiểu Thuần, lại ở dưới biển lửa này xuất hiện bất ổn. Đây không phải là thần thông của Bạch Tiểu Thuần không mạnh. Mà là tu vi của lão quỷ bà kia... rất cao!!

Nhưng cho dù là như vậy, dẫn sát hình thành khu vực thời gian, cũng vẫn lại kiên trì mấy hơi thở, khiến cho mấy đạo ánh sáng Thái Cổ, lại trực tiếp đánh vào trên người lão quỷ bà. Tuy vẫn giống như thân ở không gian khác nhau, trực tiếp xuyên qua, nhưng vì khu vực thời gian tồn tại, cuối cùng lại vẫn hình thành tổn thương đối với lão quỷ bà này.

Theo âm thanh thê lương vang vọng, khi nô bộc Thái Cổ một bước dung nhập cánh tay của chúa tể, cánh tay này ầm một tiếng, trong nháy mắt lao thẳng đến đánh lão quỷ bà này. Đèn l*иg ở trong tay của lão quỷ bà tản ra hỏa diễm màu đen, cuối cùng hoàn toàn thiêu đốt hết dẫn sát hình thành khu vực thời gian này. Sau khi hoàn toàn đốt cháy, trong tiếng nổ lớn, lão quỷ bà đột nhiên thoát khỏi sự vây khốn, trong nháy mắt phát ra gầm thét giận dữ. Nàng cuối cùng lại một tay bấm quyết, điều khiển biển lửa màu đen ở bốn phía xung quanh, thình lình hình thành một đèn l*иg màu đen cực lớn, lao thẳng đến tay của Chúa Tể.

Hai bên trong nháy mắt va chạm vào nhau. Một tiếng động kinh thiên động địa, chấn động tám phương ầm ầm vang vọng. Nô bộc Thái Cổ phun ra máu tươi, bị trực tiếp chấn động văng ra khỏi cánh tay của chúa tể, cuốn ngược trở về trên bảo quạt. Mặc dù cánh tay của chúa tể lông tóc không tổn hao gì, nhưng chung quy thiếu lực thúc đẩy mạnh, cho dù bản thân cường hãn, lúc này cũng vẫn vì ít trung thành, ở trong tiếng nổ lớn này lùi về phía sau, cùng nô bộc Thái Cổ, trở lại trên bảo quạt.

Nhưng đồng dạng, lão quỷ bà kia cũng không chịu nổi, tóc tai bù xù, rất chật vật. Thậm chí thân thể cũng trở nên mơ hồ một chút. Nhưng trong mắt nàng lại lộ ra sự điên cuồng, trong tiếng gào thét không ngừng, từ bên trong thân thể của nàng, có thêm nhiều hỏa diễm màu đen bạo phát ra. Dần dần bốn phía xung quanh hình thành một biển lửa. Biển lửa này vẫn đang không ngừng khuếch tán. Bạch Tiểu Thuần khϊếp sợ vội vàng cùng tiểu khí linh, điều khiển bảo quạt bỏ chạy nhanh như tên bắn.

Phía sau bảo quạt, biển lửa cuồn cuộn, giống như truy kích, không ngừng lan tràn. Lão quỷ bà gào thét, ở phía sau đã đuổi theo mãnh liệt hơn. Từ phía xa nhìn lại, vòng tròn biển lửa này đẩy mạnh, càng lúc càng lớn, mãi cho tới cuối cùng, ở nơi lão quỷ bà ở lại, biển lửa trực tiếp bạo phát. Mơ hồ, giống như hình thành một bóng dáng nữ tử.

Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, quần áo đẹp đẽ quý giá, mắt phượng mang theo uy nghiêm. Chỉ là mi tâm của nàng, đã có một cái đinh ngọn lửa màu đen, cắm chặt ở bên trong trán, khiến cho toàn thân nàng thoạt nhìn, không có sự ung dung, mà là dữ tợn, lệ khí ngập trời!

- Tiên hậu!

Khi nhìn thấy được bóng dáng của nữ tử này, trong chớp mắt, tiểu khí linh kinh ngạc la lên thất thanh.

Không có thời gian đi hỏi tiểu khí linh tiên hậu là cái gì, lúc này da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dại. Hắn nhìn ra được lão quỷ bà kia tuyệt đối không tầm thường. Trước đó, sau khi lớp da kia bị mình bị phá huỷ, cuối cùng lại bạo phát ra biển lửa màu đen kinh người như vậy.

Biển lửa này đi qua nơi nào, rõ ràng không có bất kỳ nhiệt độ cao nào tản ra, nhưng ở bên trong thần thức của Bạch Tiểu Thuần, ngay cả tinh không hình như cũng sẽ phải bị đốt cháy hầu như không còn.

Cái này khiến cho trái tim Bạch Tiểu Thuần đều sắp nhảy ra ngoài. Lúc này hắn giống như liều mạng, điều khiển bảo quạt nhanh như tên bắn về phía xa. Cũng may thời khắc lão quỷ bà kia ở trạng thái này, hình như rất không ổn, cuối cùng lại không có đi truy kích Bạch Tiểu Thuần. Lúc này mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đó có đủ thời gian nhanh chóng chạy trốn.

Một lần chạy trốn này chính là ba tháng, Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không dám dừng lại nửa điểm. Mỗi lần nhớ lại một cảnh tượng lúc trước, hắn đều nhăn mặt, nhíu mày, rất phiền muộn.

Mà tiểu khí linh ở nơi đó, trong ba tháng này lại lớn lên đều trầm mặc. Lúc quay đầu lại, trong thần sắc nó lộ ra sự phức tạp, còn có bi thương.

trong mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, cuối cùng nhịn không được, hỏi.

- Tiểu Si, ngươi nói tiên hậu, là cái gì vậy?

- Không được dùng ngôn ngữ ngươi xúc phạm tới tiên hậu!

Tiểu khí linh rất hiếm thấy trực tiếp nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Bạch Tiểu Thuần cố tình trừng mắt. Nhưng vừa nhìn mắt tiểu khí linh hồng hồng, bộ dáng giống như rất bi thương, vì vậy hắn hừ một tiếng, không đi trừng mắt với nó nữa.