Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Tiểu Thuần gặp được ngọn núi lớn kinh người như vậy. Ngọn núi này đủ chiếm kích thước chừng nửa châu. Như này tương đương với nửa thế giới Thông Thiên!
Nếu như người phàm từ dưới chân núi bắt đầu leo lên, cả đời cũng không leo lên được tới đỉnh núi!
Thậm chí nói nó nối liền cùng trời cao, cũng không phải là đặc biệt khoa trương!
Mà ở trên đỉnh núi cao vô tận này, ở trong tầng mây kia, ngọn núi này không có đỉnh, có chỉ là một mảnh thiên trì cực lớn!
Núi lớn kinh thiên, hiện tại hồ rút nhỏ không ít, nhưng vẫn rất rộng. Có sương mù từ bên trong hồ dâng lên, dung nhập bên trong tầng mây ở bốn phía xung quanh, khiến cho nơi đây giống như Tiên Cảnh chân chính.
Nhất là bên trong thiên trì đó còn tồn tại rất nhiều lá sen. Những lá sen này, mỗi một cái đều giống như hòn đảo. Nhìn kỹ, lại có thể thấy được ở trên mỗi một lá sen, chung quy đều xây dựng những kiến trúc!
Không phải xanh vàng rực rỡ, lại là khắc lan ngọc thế, tràn ngập tiên ý!
Lá sen có tới hơn mấy ngàn cái, nằm rải rác ở trên hồ nước. Ở vị trí trung tâm, được những chiếc lá sen vây quanh, thình lình là một đóa hoa sen cực kỳ khổng lồ!
Hoa sen này một mình nở ra, tản ra mùi thơm thấm lòng người. Mà ở trên nhị của đó hoa sen kia, thình lình tồn tại một chỗ... trắng nõn như ngọc vậy... Hoàng cung!
Hoa sen làm cung, lá sen làm thành, tập chung lại một chỗ, hình thành chính là kinh thành của Thánh Hoàng Triều, Thánh Hoàng Thành!
Thành trì như vậy vượt qua khả năng tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần. Hắn tưởng tượng không ra ngọn núi lớn như vậy, Hoàng Thành như vậy trong thiên trì như vậy!
Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần chấn động, Cự Quỷ Vương càng như vậy. Hắn đứng ở nơi đó từ phía xa nhìn thiên trì, trợn mắt há hốc mồm. Hình như so sánh hai bên, toàn bộ thế giới Thông Thiên cũng chỉ rộng được như vậy.
Duy nhất chỉ có thần sắc Công Tôn Uyển Nhi là vẫn như bình thường. Hiển nhiên tất cả Thánh Hoàng Thành này, nàng đã biết. Trong lòng làng, kinh thành Tà Hoàng Triều, so với Thánh Hoàng Thành, cũng không hơn kém là bao.
Chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần giật mình, Cổ Thiên Quân ở phía trước dẫn đường, thần sắc vẫn như thường, nhưng những Bán Thần ở bốn phía xung quanh hắn đó, mỗi người đều lộ ra thần sắc ngạo nghễ. Thánh Hoàng Thành, là thánh địa của bọn họ, cũng là niềm kiêu ngạo của bọn họ.
Lúc này theo chiến thuyền tới gần, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng chú ý tới trong hồ nước, hình như có từng con long ngư giống như du long vậy, ở trong trong hồ nước bơi đi thảnh thơi, tản ra khí tức tôn quý. Đồng thời, những con long ngư này thỉnh thoảng lại vọt ra khỏi mặt nước. Vẩy cá màu vàng ở dưới ánh mặt trời chiều chiếu xuống, phản xạ ra ánh sáng rực rỡ.
Khiến cho Thánh Hoàng Triều bị mây mù lượn quanh, càng thêm Tiên Cảnh!
Thời khắc này, những tu sĩ ở bên trong Thánh Hoàng Thành nơi này đều chú ý tới chiếc chiến thuyền rắn mối xương trắng này ở trên bầu trời, gào thét cùng mọi người tới.
Từng ánh mắt nhất thời lộ vẻ xem chừng. Nhất là ở trong hoàng cung, ở trước Thánh Hoàng triệu tập, lúc này toàn bộ văn võ cả triều Thánh Hoàng Triều mấy nghìn người, giống như vào triều. Tất cả đều đang ngẩng đầu nhìn. Trong ánh mắt bọn họ, có sự hiếu kỳ, có sự sắc bén, còn có sự cao cao tại thượng giống như tu sĩ nước lớn, nhìn dân nghèo của nước nhỏ vậy.
Cũng chính là vào lúc này, theo đám người Bạch Tiểu Thuần tới gần Thánh Hoàng Thành, trong nháy mắt một âm thanh chói tai, ở trong hoàng cung, phóng lên cao.
- Thánh Hoàng có chỉ, triệu tu sĩ thế giới Thông Thiên Bạch Tiểu Thuần, Cự Quỷ, vào cung yết kiến!
Cự Quỷ Vương không phải tên là Cự Quỷ.
Chỉ có điều hiển nhiên ở Thánh Hoàng Triều nhìn lại, cái chữ vương này tất nhiên sẽ không đọc lên, lại không biết tán thưởng. Cự Quỷ Vương quả thực bị cắt tên. Cho dù là trong Man Hoang cũng không có mấy người biết tên hắn. Chuyện này Cự Quỷ Vương đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn nói thầm mấy câu.
- Lão tử họ Chu!
Theo thánh chỉ truyền ra, bước chân của Cổ Thiên Quân dừng lại, đứng ở giữa không trung, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Hắn một đường không nói lời nào, lúc này mới thản nhiên mở miệng.
- Bạch đạo hữu, chiến thuyền không thể đi vào. Xin mời.
Bạch Tiểu Thuần nhìn Thánh Hoàng Thành, lại ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung trên đóa hoa sen cực lớn kia, cảm nhận được ở bên trong, hiện tại đang có mấy ngàn người, giống như đang dùng thần thức quan sát mình.
Hít một hơi thật sâu, Bạch Tiểu Thuần liền sửa lại quần áo một chút, giơ tay phải vung lên, thu Công Tôn Uyển Nhi vào túi đựng đồ. Sau đó, bước lên trước, Cự Quỷ Vương theo ở phía sau. Hai người lao thẳng đến hoàng cung trên hoa sen.
Trong lòng Cổ Thiên Quân thầm cười lạnh. Hắn cũng không quay đầu lại lao về phía trước. Rất nhanh, ba người lại xuất hiện ở ngoài hoàng cung Thánh Hoàng Thành. Vừa tiến tới gần, một uy áp kinh người, lại từ bản thân nơi hoàng cung này bạo phát ra, hình thành trùng kích. Nhất thời Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Quỷ Vương lại bị ngăn cản.
Trùng kích này không có lực sát thương, nhưng bên trong lộ ra khí tức khủng khϊếp, dường như có thể chớp mắt một cái liền có thể nghiền ép Bạch Tiểu Thuần vậy. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần biến đổi. Hắn lập tức cảm nhận được ở bên trong khí tức nơi này, một cảm giác giống như khí linh của Hàn Môn lão tổ vậy.
- Thế giới chi bảo...
Bước chân của Bạch Tiểu Thuần dừng lại. Lúc này khí tức kia đập vào mặt, còn có mang theo thần thức uy nghiêm, chớp mắt đảo qua, giống như xác nhận thân phận Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Quỷ Vương. Sau đó, thần thức này mới tản đi. Sức cản cũng theo đó biến mất.
Chỉ là lực cản này thoáng hiện sau đó biến mất, đã khiến cho toàn thân của Cự Quỷ Vương mồ hôi đầm đìa. Ở dưới uy áp này, hắn thở dốc. Theo hai người đi vào cửa lớn của hoàng cung, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thình lình là một bậc thang giống như sườn núi vậy!
Bậc thang này có gần vạn bậc. Phía trên... chính là chỗ chính điện trong hoàng cung rộng rãi này!
Có thể nhìn thấy được, ở đó có không ít người, đưa lưng về phía hai người, đứng ở hai bên. Ở phương hướng chính diện với bọn họ, nơi Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy được, có một khí tức mênh mông, vượt qua thần chỉ, giống như đứng đầu chúng sinh!
- Thánh Hoàng... Không đúng, là Sanh Hoàng!
Bạch Tiểu Thuần hít thở một hồi. Trong lòng thầm khẩn trương. Sau khi âm thầm thì thầm vài câu này, cảm giác khẩn trương cũng tản đi không ít. Lúc này tâm thần hắn mới vững vàng, đi về phía bậc thang.