Nửa năm trước lần đầu tiên hắn thức tỉnh, thời điểm ngẩng đầu nhìn bầu trời cao của thế giới xa lạ này, trong đầu hắn dâng lên tiếng nổ lớn, thậm chí có một loại cảm giác hoang đường.
Mặc dù là hiện tại, hắn đã quen thuộc với bầu trời khác lạ này, cũng nghe được lời đồn đại liên quan tới lịch sử của đại lục Vĩnh Hằng này, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy được, trong lòng đối với điều này vẫn dâng lên sóng lớn vô tận.
Bầu trời ở đây, thật sự... quá khác biệt.
Trên bầu trời, ở hai phương hướng xa xôi đối nhau, trong trời cao có thể nhìn thấy được... mỗi nơi có năm ngọn núi lớn. Bất kỳ một ngọn núi nào, hình như đều có thể cao cùng Tiên Vực. Mà ở dưới năm ngọn núi của hai bên, lại tồn tại một mảnh đại lục!
Nói cho đúng, là đại lục dựng thẳng. Thậm chí còn muốn khổng lồ hơn so với bất kỳ một chỗ Tiên Vực nào!
Núi lớn cũng tốt, đại lục dựng thẳng cũng được, tất cả đều không có gốc rễ, cũng không phải sừng sững ở trên đại lục Vĩnh Hằng, mà là từ trong không trung... xuất hiện ở trên trời cao, dường như tồn tại ở trong tinh không!
- Ở nơi này là ngọn núi cùng đại lụ gì chứ... Đây rõ ràng là một thân thể cực lớn đến mức không có cách nào tưởng tượng được... Người khổng lồ, hắn giơ hai tay lên!
Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thì thào, nhìn lên trên không trung. Đây là cảm thụ trực tiếp nhất trong lòng hắn, vào mấy tháng trước, sau lần đầu tiên nhìn thấy.
Đồng thời, cho dù là hài đồng ở đây cũng hiểu lịch sử. Bởi vì... Ở trên bầu trời này, ngoại trừ hai bàn tay to này, còn có nửa... gương mặt!
Nửa gương mặt này hình như ở trong tinh không, cách nơi này một khoảng cách quá xa. Nhưng vẫn còn có thể khiến cho người ta nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn, tràn ngập uy nghiêm, tràn ngập sát ý, còn có một sự ngoan lệ tràn ngập trong đó, đập vào mắt khiến người ta kinh hãi!
Nửa gương mặt này, hiện lên trên bầu trời Vĩnh Hằng!
Nếu như nói núi lớn cùng đại lục dựng thẳng, ở trong cảm thụ trực tiếp nhất của Bạch Tiểu Thuần, là hai bàn tay to. Như vậy mấy tháng trước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy được nửa gương mặt này, hình ảnh khiến trong lòng hắn rung động nhất, chính là trong tinh không tối tăm ở bên ngoài đại lục Vĩnh Hằng này, tồn tại người khổng lồ vô cùng to lớn kia.
Người khổng lồ này quá lớn. Chỉ là nửa khuôn mặt, cũng đủ để trở thành một nửa trời cao của đại lục Vĩnh Hằng. Hắn giơ hai tay lên. Hiển nhiên là muốn... trực tiếp đập đại lục Vĩnh Hằng này thành tro bụi!
- Hắn… chính là kẻ địch Thiên Ngoại đã đánh một trận với ba vị con của Vĩnh Hằng.
Bên tai Bạch Tiểu Thuần truyền đến âm thanh lão nhân Kết Đan kể cho đệ tử của hắn ở bên trong miếu thờ.
Theo lời đồn đại, vị kẻ địch Thiên Ngoại này hủy diệt toàn bộ tinh không. Cho đến ở bên ngoài đại lục Vĩnh Hằng, bị ba vị con của Vĩnh Hằng đã trả giá bằng tử vong, phong ấn hắn, rơi vào giấc ngủ say vĩnh viễn.
Theo lời đồn đại, một ngày nào đó trong tương lai, vị người khổng lồ này, sẽ từ trong giấc ngủ mê thức tỉnh. Thời khắc khi hắn mở mắt ra, sẽ hủy diệt đi tất cả tồn tại hắn đã nhìn thấy.
Bạch Tiểu Thuần cầm bầu rượu lên, uống một ngụm lớn.
Trong đầu hắn hiện lên câu chuyện hắn đã nghe được từ mấy tháng nay. Hắn nghĩ đến bức tranh khắc cực lớn ở trên chiếc thuyền xương tầng thứ nhất. Tất cả hình ảnh, miêu tả... chính là đoạn lời đồn đại này.
- Theo lời đồn đại... Ba vị con của Bĩnh Hằng sau khi phong ấn xong kẻ địch Thiên Ngoại, vì sóng dao động tàn sát bừa bãi những tồn tại của mảnh thế giới này, cho nên bọn họ thu tộc nhân của từng người vào trong thân thể, sau đó hóa thành ba bức tượng khổng lồ, sừng sững ở sâu bên trong biển Vĩnh Hằng.
Bên trong miếu thờ, lão nhân cũng đang nói với đệ tử của hắn về đoạn lịch sử này.
- Theo lời đồn đại, thân thể bên trong của ba vị con của Vĩnh Hằng hình thành thế giới. Sức sống cuối cùng của bọn họ sức sống cuối cùng, khiến cho thế giới có sinh mạng, do đó ra đời chúng sinh... Tộc nhân của bọn họ, lại trở thành hoàng tộc, từng đời một dẫn dắt, thống lĩnh, khai trí, khiến cho chúng sinh dần dần đi vào quỹ đạo, bước vào tu hành...
- Theo lời đồn đại, chắc chắn năm sau, bức tượng của vị con của Vĩnh Hằng đầu tiên sẽ tan vỡ... Từ bên trong bức tượng, người của một thế giới đi ra. Những người đó sau khi nhìn thấy được đại lục Vĩnh Hằng, thấy được hiện tượng dị thường của bầu trời, bọn họ sẽ không vui sướиɠ khi đi ra, mà ở lại trên đại lục Vĩnh Hằng này, ở dưới sự trợ giúp của hoàng tộc của bọn họ, cắm rễ, sinh tồn, sinh sôi nảy nở...
Âm thanh ở bên trong miếu thờ không ngừng truyền đến. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong thật muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Mặc dù chuyện này, hắn ở trong mấy tháng nay, đã không phải lần đầu biết được. Nhưng mỗi lần nghe được, trong lòng hắn đều nổi gió bão cùng chấn động, vượt qua rất xa so với chuyện những người này nói.
- Cuối cùng... Người của thế giới này, hình thành thể lực cường hãn, từng đời một truyền thừa đến nay. Bọn họ chính là... Tà Hoàng Triều. Hiện tại cũng là một trong hai hoàng triều lớn, còn có thế lực… mạnh nhất trên đại lục Vĩnh Hằng!
- Theo lời đồn đại, Tà Hoàng Triều cũng chú ý tới bức tượng hai vị con của Vĩnh Hằng khác. Bọn họ biết, sớm hay muộn sẽ có một ngày, hai bức tượng này cũng sẽ nổ tung. Chúng sinh từ hai thế giới khác bên trong, đi ra.
- Vì đối phó với kẻ địch lớn chung, Tà Hoàng Triều hoan nghênh người của hai bức tượng này xuất hiện. Nhưng rất nhanh, ở dưới tình huống Tà Hoàng Triều còn không có chuẩn bị xong, bức tượng thứ hai... cũng tan vỡ. Người ở bên trong bị truyền tống đến các khu vực của đại lục Vĩnh Hằng. Nhưng lý niệm của bọn họ, rốt cuộc không phải là đối đầu đại địch, mà là tàn sát lẫn nhau. Tà Hoàng Triều bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng phát động chiến tranh... Hoàng tộc bên trong bức tượng thứ hai này rốt cuộc xuất hiện một cường giả Thái Cổ cảnh. Cũng may, Tà Hoàng của Tà Hoàng Triều ta vào lúc đó cũng đột phá, cuối cùng không tạo thành sinh linh đồ thán, vì vậy đạt được cân bằng.
Bên trong miếu thờ, giọng nói của lão già mang theo sự xúc động, lo lắng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần uống rượu, nở nụ cười.
Loại trò xiếc lừa bịp chúng sinh này, Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Đây rõ ràng là Tà Hoàng Triều muốn độc hưởng đại lục Vĩnh Hằng. Bức tượng con của Vĩnh Hằng thứ hai tan vỡ lại quá sớm. Cho nên Tà Hoàng Triều chưa có hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy thế lực của bức tượng thứ hai đang không ngừng tập trung lại, không ngừng chống đỡ, chậm rãi đứng vững bước chân.