Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1472: Khôi phục nghịch thiên! (1)

Thậm chí hư vô ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng không chịu nổi, ở nơi này không ngừng vỡ nát. Ngay cả mặt đất phía dưới chân hắn, cũng chấn động.

Giờ phút này, trên chiến trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người, đều ngưng tụ ở trên bầu trời. Trong sự chú ý của vạn người, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Máu lửa trong đôi mắt càng thêm sắc bén, lại càng thêm chói mắt. Khí thế toàn thân đã liên tiép tăng lên, không ngừng quật khởi bạo phát!

Tiếng sấm vang vọng khắp nơi. Mái tóc Bạch Tiểu Thuần tung bay. Xung quanh thân thể hắn có gió bão không ngừng khuếch tán ra. Khiến cho hắn thoạt nhìn, giống như chiến thần. Hắn ngẩng đầu nhìn trường mâu tinh không này từ trong tinh không hạ xuống. Tay phải của hắn... chậm rãi giơ lên!

- Ta đã từng nói, có thể đánh cho ngươi phục hay không, ngươi có thể mỏi mắt mong chờ.

Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng. Bên trong âm thanh lộ ra sự kiên quyết. Trong mắt hắn mang theo sự quyết đoán. Theo tay phải hoàn toàn giơ lên, hắn hung hăng nắm lấy. Sau đó, trong cơ thể hắn lập tức có thể bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ còn lớn hơn so với thiên lôi.

Ở trong một chớp mắt này, nguyệt ngân bên trong con mắt trái của hắn lập lòe kinh người, ấn ký mặt trời trong mắt phải, cũng giống như hỏa diễm ngập trời bay lên. Thân thể Vân Lôi Nhân Tổ của hắn, lúc này theo lực lượng thân thể cùng tu vi vận chuyển, đang nhanh chóng chuyển hóa thành... chiến lực có thể thay trời đổi đất!

Tất cả những điều này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, đều phát sinh chỉ trong chớp mắt. Trong chớp mắt, trường mâu tinh không này liền mang theo khí thế không có cách nào hình dung, giống như muốn mang theo tất cả toàn bộ bầu trời, gào thét lao về phía Bạch Tiểu Thuần, càng lúc càng gần... trong khoảnh khắc, rốt cuộc gần như đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần!

Trường mâu tinh không này quá lớn, dài chừng vạn trượng. Lúc này nó hình thành đè ép lại càng tuyệt luân, giống như một tòa Thiên Sơn. mắt thấy sẽ va chạm vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Bên trong ẩn chứa lực lượng tuyệt thế. Có thể tưởng tượng được, một khi vừa va chạm với Bạch Tiểu Thuần, hoàn toàn bạo phát ra lực lượng giống như bẻ gãy nghiền nát, diệt sạch vậy.

Đúng lúc này, khí thế toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng theo đó nhảy lên tới cực hạn. Thân thể hắn chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại chợt lao mạnh ra ngòai, hóa thành một đạo lưu tinh, lao thẳng đến trường mâu tinh không. Còn có âm thanh băng hàn, từ trong miệng hắn, vang vọng thiên địa.

- Vân Lôi Nhân Tổ... Nhật nguyệt cùng sáng!

Theo âm thanh xuất hiện, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần có lực lượng cuồng dã hung hãn bạo phát. Âm thanh giống như tiếng rít gào, giống như Nhân Tổ trên đời. Thời điểm bay ra, hai bên người hắn còn có một hình ảnh nhật nguyệt, chợt huyễn hóa ra, càng lúc càng sáng. Đến cuối cùng ánh sáng gần như chói mắt. Thân thể hắn không ngờ... lại đã va chạm vào trường mâu tinh không!

Tâm thần Cự Quỷ Vương chấn động. Ánh mắt Tinh Không lão tổ cũng nghiêm trọng. Tất cả tu sĩ ở khắp nơi trên mặt đất, lúc này dường như đều nín thở. Trong ánh mắt tất cả bọn họ đều tập trung ở trên trời cao. Một người một mâu này đã lao qua, va chạm vào với nhau!

Vụ nổ mãnh liệt đến mức không có cách nào hình dung. Còn ở trong một tích tắc này, vụ nổ cuồn cuộn bạo phát ngập trời, đinh tai nhức óc, khiến cho mặt đất tám phương chấn động, khiến cho hư vô run rẩy vặn vẹo, khiến cho toàn thế giới này, giống như đều cuồn cuộn.

Ầm ầm ầm!

Trường mâu tinh không dài chừng vạn trượng này cuối cùng chợt dừng lại ở giữa không trung. Dừng mắt thường có thể thấy được, trên đó rốt cuộc xuất hiện những dấu vết vỡ nát, còn có những tiếng két két truyền ra. Trường mâu tinh không này thoạt nhìn thanh thế kinh thiên, rốt cuộc lại giống như không có cách nào chịu đựng được sự va chạm đến từ Bạch Tiểu Thuần, lại có thể sau mấy hơi thở, ở trong tiếng nổ vang vọng này, trực tiếp lại... Chia năm xẻ bảy, chợt tan vỡ!

Sau khi tan vỡ, những mảnh nhỏ trường mâu hóa thành vô số ngôi sao cuốn ngược ra. Lúc này thân thể của Bạch Tiểu Thuần ở dưới sự phản chấn, không khỏi lui về phía sau. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Ngực hắn lõm xuống. Tu vi trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Đồng thời, ngay cả thân thể hắn dường như cũng muốn tan vỡ. Thậm chí có thể nhìn thấy được một ít vết nứt, cũng xuất hiện ở trên thân thể hắn.

Nhưng trong lúc Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, tổng cộng chỉ là ba bước, tất cả những thương thế này lại có thể trong phút chốc khôi phục lại giống như bình thường. Bước đầu tiên, vết nứt biến mất. Ngực lõm xuống một lần nữa bằng phẳng. Bước thứ hai, tu vi hỗn loạn trực tiếp trấn tĩnh. Lực lượng thân thể tản đi, trong hít thở đã trở lại bình thường.

Thời điểm bước thứ ba, hắn ngẩng đầu, khí thế toàn thân lại bạo phát. Cuối cùng... lông tóc không tổn hao gì, vẫn đỉnh phong!

Bên trong hai mắt hắn có có tinh quang chớp hiện. Lúc nhìn về phía Tinh Không lão tổ, Bạch Tiểu Thuần vỗ những tinh quang dính vào trên người vì trường mâu tan vỡ, hờ hững mở miệng.

- Cũng chỉ có như vậy?

Gần như ở trong nháy mắt khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần l truyền ra, những tiếng hít sâu kinh ngạc, những tiếng bàn tán không ngừng, từ trong miệng của các tu sĩ hai bên trên khắp mặt đất truyền ra...

- Lông tóc không tổn hao gì!

- Trời ạ, Bạch Tiểu Thuần này... Sau khi trực diện với thần thông của Tinh Không lão tổ thần, lại có thể... trong nháy mắt khôi phục lại!

- Cái này... cái này...

Chẳng những là mọi người ở khắp nơi trên mặt đất hoảng sợ. Ở trên bầu trời, Cự Quỷ Vương cũng như vậy.

Đôi mắt hắn trợn trừng, nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng tràn ngập cảm giác không có cách nào tin tưởng được. Hắn nhìn ra được mánh khóe. Nhưng chính bởi vì nhìn ra mánh khóe, hắn mới có thể càng thêm chấn động.

- Loại khôi phục này... Ai có thể gϊếŧ chết được?

Vào giờ phút này, tâm thần Tinh Không lão tổ cũng dâng lên sóng lớn ngập trời. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Tinh quang trong mắt sắc bén đến cực hạn.

Thân là Bán Thần, hắn tự nhiên nhìn ra được, vừa rồi Bạch Tiểu Thuần đối đầu với trường mâu tinh không của mình, thương thế không nhỏ. Trường mâu tan vỡ, hắn

không thấy bất ngờ, cũng không chấn động như vậy. Điều khiến cho trong lòng hắn cảm thấy hoảng sợ, là thương thế của Bạch Tiểu Thuần này nhìn như nghiêm trọng, lại có thể chỉ trong thời gian lui vài bước ra phía sau, liền trực tiếp khôi phục.

Theo hắn thấy, điều này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Loại năng lực khôi phục này khiến cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Thậm chí ở sâu trong nội tâm, hắn cũng cũng không nhịn được dâng lên cảm giác mãnh liệt kiêng kỵ.