Ván cờ này, là Thiên Tôn tính toán lão, nhưng cũng đồng thời là Thủ Lăng Nhân chuẩn bị tỉ mỉ để gϊếŧ y!
Chỉ là bây giờ cũng không có ai thành công.
Dù không đánh chết tiểu cô nương kia, lão cũng không để ý, thực ra đó cũng là cố ý mà thôi. Lão biết rõ lai lịch của tiểu cô nương, sở dĩ không gϊếŧ nàng cũng là để phòng ngừa vạn nhất (một phần vạn, xác suất cực thấp), đồng thời lão còn có mục đích rất lớn, cần tiểu cô nương trong vô tình mà phối hợp.
Điều lão để ý chỉ có Thiên Tôn!
Ngay khi Thủ Lăng Nhân đang tiếc nuối thì trên chiến trường vốn lặng như tờ này, âm thanh đầy lạnh lùng dường như là tiếng rít qua kẽ răng của một nữ tử bỗng vang lên.
- Bạch Tiểu Thuần, ngươi còn muốn chạy sao!
Người này đúng là Hồng Trần Nữ, sau khi sự rung động trong tâm thần khôi phục lại thì nơi đầu tiên nàng liếc nhìn chính là chỗ của Bạch Tiểu Thuần, lập tức nhìn thấy tên này đang có ý định lặng lẽ chuồn đi, nàng chợt nhớ đến chuyện năm đó ở dưới Táng Cung, không nhịn được mà quát
Tiếng quát của nàng lập tức làm cho mọi người ở bốn phía vốn còn đang rung động, lúc này cũng tỉnh lại mà nhìn về chỗ đó. Cự Quỷ Vương thần sắc cổ quái, Đại Thiên Sư ánh mắt lóe sáng nhìn về Thủ Lăng Nhân, về phần Đấu Thắng Vương cùng Cửu U Vương đều nhíu mày, duy có Linh Lâm Vương lại nhếch miệng cười, nụ cười của lão cũng không có ý gì tốt.
Mà đám Thiên Công Trần Hảo Tùng sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, lúc trước vì trận chiến kinh người kia mà bọn họ không có thời gian để ý Bạch Tiểu Thuần. Nhưng giờ thì trận chiến cũng đã kết thúc, bọn họ đều nhìn về phía hắn, cứ nghĩ tới đối phương lại dám dùng cái tên Bạch Hạo mà ở Man Hoang gây ra gió tanh mưa máu thì ánh mắt đều trở nên bất thiện.
Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, nội tâm vô cùng lo lắng, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian lui về phía sau vài bước, đồng thời vội vàng hô to.
- Các vị, xin bình tĩnh nghe ta giải thích.
Bán Thần không nhúc nhích, Thiên Công cũng không động đậy. Về phần Hồng Trần Nữ sắc mặt có chút khó coi, nội tâm vô cùng phiền muộn và xấu hổ, nghĩ đến những chuyện xảy ra trong Táng Cung, nghĩ đến chuyện kẻ này lại trở thành hôn phu của mình. Những suy nghĩ này kết hợp lại lập tức làm cho nàng tức điên lên, thân thể lóe lên một cái, đi thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần.
- Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải cho ta một cái công đạo!
Hồng Trần Nữ gầm lên, nhanh chóng bay đến.
- Tử Mạch... Ta đã cứu mạng của ngươi đó, ta là ân nhân của ngươi!
Bạch Tiểu Thuần càng hoảng sợ, nhanh chóng lui lại, thậm chí còn nhìn về Cự Quỷ Vương hô to.
- Nhạc phụ cứu mạng!
Bốn chữ này lập tức làm những Bán Thần kia sắc mặt cổ quái, Cự Quỷ Vương nghe xong cũng xấu hổ ho khan một tiếng, giả bộ không nghe thấy, mà Hồng Trần Nữ nghe vậy thì toàn thân như sắp phát nổ.
- Câm miệng!
Nói xong nàng liền tăng tốc thật nhanh, Bạch Tiểu Thuần thấy vậy thì vô cùng sốt ruột, dứt khoát chạy về phía Thủ Lăng Nhân, trong khi chạy lại hô to một tiếng.
- Sư tôn cứu mạng!
Hai chữ sư tôn vừa ra khỏi miệng hắn, Đại Thiên Sư liền hít mạnh một hơi, Cự Quỷ Vương sửng sốt, Cửu U Vương, Đấu Thắng Vương cùng với Linh Lâm Vương đều biến sắc, mà đám Trần Hảo Tùng thì nội tâm giống như rớt xuống.
Dù là Hồng Trần Nữ cũng ngây người ra, bước chân bỗng dừng lại, trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đi tới bên cạnh Thủ Lăng Nhân, đứng ở đó cung kính bái kiến chẳng khác nào đệ tử bái kiến sư phụ.
Dù là Thủ Lăng Nhân vào lúc này cũng phải dở khóc dở cười, nhìn Bạch Tiểu Thuần đang gấp gáp trông chờ mà nhìn mình, lão đành bất đắc dĩ lắc đầu, tay áo hất lên, không nói chuyện với mọi người mà mang theo Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh, bước một bước về hư vô, lập tức biến mất vô ảnh.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đám người Đại Thiên Sư nhìn về chỗ mà Thủ Lăng Nhân vừa rời đi, trong lòng không ngừng suy nghĩ, hai chữ sư tôn cuối cùng trong miệng Bạch Tiểu Thuần thực sự đã triệt để chấn nhϊếp bọn họ rồi.
Trần Hảo Tùng trong lòng vô cùng căng thẳng, gã nhanh chóng bỏ đi cái ý nghĩ gây sự với Bạch Tiểu Thuần, dù cho Thủ Lăng Nhân không mở miệng thừa nhận nhưng hành động mang theo Bạch Tiểu Thuần lúc rời đi của lão đã nói rõ vấn đề này.
Nhất là Đại Thiên Sư, lão sớm đã nhìn ra trên người Bạch Tiểu Thuần có dấu vết của Thủ Lăng Nhân, lúc này trầm mặc một lúc rồi cùng với bốn Thiên Vương bên cạnh truyền âm một phen. Bởi vì sự kính sợ với Minh Hoàng, bọn họ đã liệt sự tình này của Bạch Tiểu Thuần vào hàng tuyệt mật, đối với mọi người bốn phía truyền phong khẩu lệnh!
Từ đó, dù chuyện này có truyền ra thì Man Hoang chi tu cũng chỉ biết được tiểu cô nương kia giả trang Bạch Tiểu Thuần mà thôi, không thể biết được thân phận chân chính của hắn.
Sau khi đặt ra ước định như vậy, bọn họ đều lần lượt rời đi. Trận chiến này thật sự vô cùng đột ngột đồng thời cũng vô cùng trọng yếu, bọn họ cần phải nhanh chóng dàn xếp, bố trí mọi chuyện. Dù sao lúc này trường thành đã sụp xuống, bố cục cũng phải thay đổi.
Người cuối cùng rời khỏi nơi đây chính là Cự Quỷ Vương cùng Hồng Trần Nữ. Cự Quỷ Vương nhìn thấy ánh mắt phức tạp còn có chút mê mang của con gái mình mà thở dài.
- Mạch nhi, việc này cũng là vì vi phụ không suy tính chu toàn, hôn ước của các ngươi... hủy bỏ đi!
Hồng Trần Nữ trầm mặc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần vừa rời đi, không nói gì, trong đầu nàng lúc này lại hiện lên những cảnh khi ở trong sinh tử kiếp nạn, chính Bạch Tiểu Thuần đã mang theo bản thân từ tuyệt cảnh chạy trốn, dù cho gặp phải nguy hiểm cũng không chịu bỏ chạy một mình mà vẫn bảo vệ nàng...
Khi mọi người đã đi rồi, nơi đây cũng chậm rãi yên tĩnh lại, chỉ còn lại năm vết sẹo khổng lồ trên trời, vô số vết nứt trên mặt đất làm minh chứng cho một trận đấu pháp kinh người, thậm chí đã rung chuyển đến căn bản của thế giới.
Lúc này, tại bên bờ Minh Hà, có hai thân ảnh từ hư vô đi ra, chính là Thủ Lăng Nhân cùng Bạch Tiểu Thuần.
Vừa đi ra, Bạch Tiểu Thuần nội tâm vẫn còn vô cùng lo lắng. Hắn còn chưa biết chuyện của mình đã được hạ xuống phong khẩu lệnh nên vẫn còn hoảng sợ. Lúc này hắn lộ vẻ đáng thương nhìn về phía Thủ Lăng Nhân, đầy nhu thuận bái một bái.
- Thủ Lăng lão gia gia...