Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1208: Tuyệt sát lần thứ hai (Hạ)

Bạch Tiểu Thuần dù đã cách nơi đây rất xa cũng phải phun ra máu tươi, mà những kẻ khác cũng chẳng hơn gì hắn. Đồng thời khi huyết cầu nổ tung ra, Cự Quỷ Vương máu tươi phun mạnh, dù sao lão vốn đã tiêu hao quá nhiều từ trước, trở nên rất là suy yếu, hiện tại lại bị đánh tới, thân thể lão liền bị đánh bay ra mấy trăm trượng, lại phun ra máu tươi một lần nữa.

Mà Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, cả hai đều lui ra phía sau. Duy chỉ có Đại Thiên Sư không chật vật như vậy nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, hiển nhiên sát thương đến từ huyết cầu tự bạo dù là lão cũng khó mà thừa nhận được.

Đồng thời, huyết cầu tự bạo xong liền nhanh chóng co rút, một lần nữa trở thành biển máu. Tuy rằng so với trước, chỉ nhỏ bằng một nửa, thế nhưng độ đậm đặc lại gấp đôi!

Gương mặt của tiểu cô nương lại hiện lên trên Huyết Hải, phát ra một tiếng cười quỷ dị.

- Thật là đáng tiếc... Có điều ta thực là muốn cám ơn các ngươi, giúp ta hấp thu được không ít năng lượng... Còn lại một cơ hội, nếu như các ngươi không thể tận dụng được nó... Vậy thì ta, không còn điểm yếu.

Con ngươi của Bạch Tiểu Thuần suýt nữa thì rơi ra ngoài, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn, dường như tất cả những gì đang xảy ra trước mặt hắn đã vượt quá sức tưởng tượng rồi.

- Bốn vị Bán Thần, trong đó có cả Đại Thiên Sư cùng ra tay... Lại không thể gϊếŧ được nàng!

Trong khi Bạch Tiểu Thuần còn đang run sợ, thì kẻ trọng thương ở kia, Cự Quỷ Vương cặp mắt bỗng lóe ra tinh mang, tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía tiểu cô nương.

Tuy rằng lão còn chưa mở miệng nói gì, thế nhưng Đấu THắng Vương, Cửu U Vương cùng Đại Thiên Sư đều không do dự mà bộc phát toàn bộ tu vi của bản thân. Chấn động Bán Thần tràn khắp vòm trời, lần nữa đánh tới Huyết Hải.

Thậm chí vào lúc này, đến Đại Thiên Sư địa vị cao quý cũng như đã quên mất địa vị của bản thân, mặc dù toàn lực xuất thủ nhưng cũng không phải là người thi triển đòn cuối cùng mà chỉ làm kẻ phối hợp!

Gần như ngay khi ba người bọn họ tới gần, ở trên Huyết Hải liền xuất hiện mười huyết sắc đại thủ đang định phóng lên. Thế nhưng lúc này sắc mặt tiểu cô nương bỗng đại biến, nàng phát hiện, dưới một chỉ của Cự Quỷ Vương, bản thân bỗng thần trí mơ hồ, đầu óc chẳng khác nào bột nhão không thể tập trung suy nghĩ được.

Chuyện này làm cho nàng hít vào một hơi, phẫn nộ nhìn Cự Quỷ Vương!

- Ngươi!

Ngay khi nhìn về Cự Quỷ Vương thì đôi mắt tiểu cô nương liền ngơ ra, thậm chí tư duy của nàng dường như đã mất đi sự nhanh nhạy, những huyết thủ đang bay lên, kể cả về tốc độ lẫn phản ứng đều trở nên chậm chạp.

Đây chính kế sách cuối cùng trong ba kế sách thi triển Hắc Dương của lão!

Bên trong Hắc Dương có ấn chứa tu vi của Cự Quỷ Vương, mà lực lượng tu vi này tuy đã bị tiểu cô nương thôn phệ nhưng chỉ cần chưa bị nàng tiêu hóa thì lão vẫn còn có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt để điều khiển nó. Điều này cũng là nhờ công pháp của lão, trên thực tế đây là một môn thần thông mà Cự Quỷ Vương đời thứ nhất sáng tạo ra, chuyên để điều khiển Cự Quỷ Quyết!

Thần thông này Bạch Tiểu Thuần không biết nhưng Hồng Trần Nữ ở cạnh hắn lại mở to mắt ra, thần thông này chính là pháp môn mà lúc trước phụ thân đã dùng để giúp nàng có thể đột phá nhanh hơn!

Nó lại được triển khai, năm đó là trên người Hồng Trần Nữ, hiện tại lại là trên tiểu cô nương kia, thêm vào sự khống chế của Cự Quỷ Vương, khiến cho tiểu cô nương, không chỉ đơn giản là cơ thể mà đến suy nghĩ cũng chẳng thể tập trung!

Bạch Tiểu Thuần cũng mở to mắt, dường như nhìn ra được manh mối, tâm thần hắn đã bị thủ đoạn này của Cự Quỷ Vương làm cho thật rung động. Đúng lúc này, lợi dụng lúc tiểu cô nương thần trí hỗn loạn, huyết thủ chậm chạp, Đấu Thắng Vương, Cửu U VƯơng cùng Đại Thiên Sư đều bộc phát toàn lực đồng thời đánh ra, cộng thêm mười đại Thiên Công cũng thi triển ra đòn sát thủ của mình, đánh tới đối phương!

Có điều bọn họ cũng không phải người ra đòn tuyệt sát.

Người đó chính là một viên thịt, nhân lúc toàn bộ thần thông thuật pháp giáng xuống, làm cho HUyết Hải cuộn trào gần như sắp tan vỡ, liền đột nhiên từ trong lòng đất ở dưới Huyết Hải bắn lên trời.

Từ viên thịt này bộc phát ra chấn động của Bán Thần, điên cuồng khuếch tán ra. Sau khi nó lao ra thì mặt đất cũng sụp xuống mà Huyết Hải kia lại đứng mũi chịu sào, bên trên thì có ba người Đại Thiên Sư, dưới thì có viên cầu xông tới, nó không thể né tránh mà ngăn cản cũng không được!

Chỉ trong chốc lát, biển máu kia đã bị viên thịt trực tiếp đập cho tan thành mảnh vụn!

Những tiếng ầm ầm vang lên ngập trời, Huyết Hải tan vỡ, viên thịt ở trên không trung lóe lên một cái, hóa thành một gã mập mạp, đây đúng là... Linh Lâm Vương!

Bạch Tiểu Thuần đôi mắt co rút thật nhanh, lần đầu tiên hắn thấy được chiến thuật cùng sự phối hợp giữa những Bán Thần với nhau, thật sự là chấn động không ngừng.

- Hiện tại chắc là đã chết rồi!

Bạch Tiểu Thuần lo lắng nhìn lại. Mà đám Đại Thiên Sư cũng đã rút kinh nghiệm, không hề để cho Huyết Hải đã tan vỡ kia tùy ý tản ra, tất cả cùng ra tay đem những tàn dư của nó phá tan thành tro bụi!

Nhưng khi hầu như toàn bộ những mảnh vụn kia đều đã bị ba người Đại Thiên Sư hủy diệt thì đột nhiên, ở một phần biển máu còn lưu lại bỗng phóng ra một đoàn máu tươi màu tươi. Ở trong đó dường như có tàn ảnh một cánh tay thế nhưng lập tức liền biến mất, hiện ra khuôn mặt đang vặn vẹo của tiểu cô nương!

- Các ngươi đều phải chết!

Tiểu cô nương thét lên một âm thanh thê lương vang lên tận trời. Ngay khi nó truyền ra liền hóa thành sóng âm ầm ầm lan ra bốn phía, bao trùm bát phương.

Sóng âm này vô cùng đặc dị, giống như là quỷ khóc không thành tiếng, làm phạm vi ngàn dặm nơi đây dường như đã bị phân cách với Man Hoang bên ngoài, đồng thời hóa ra những thanh lợi kiếm vô hình đồng loạt chém về hướng những người trong phạm vi ngàn dặm này.

Uy lực rất lớn dường như đây không phải thuật pháp thế giới này, bầu trời trên vùng này trực tiếp tan vỡ thành hư vô.

Đồng thời làm cho phạm vi ngàn dặm này bỗng biến thành một mảnh Âm Trì, những cơn sóng gợn lên, làm vạn vật trở nên vặn vẹo!

Mà đây mới chỉ là một phần nhỏ, điều kinh người nhất là tại khoảnh khắc sóng âm vang lên, lập tức vô số oan hồn ở bốn phương tám hướng liền ngưng tụ ra. Bọn chúng dường như không có thần trí mà chỉ là theo bản năng muốn đi bái lạy thứ gì đó, bay thẳng về Âm Trì nơi đây!