Lưu Dũng gian xảo... Hiển nhiên biết rõ Bạch Tiểu Thuần muốn đến báo thù, hắn vội vàng rời khỏi thành Khôi Hoàng đi trường thành trấn thủ, điểm này làm Bạch Tiểu Thuần giật mình, cảm thấy Lưu Dũng là nhân tài quyết đoán hiếm có.
Về phần Triệu Hùng Lâm không có quyết đoán như vậy, hắn lựa chọn bế quan, cho rằng Bạch Tiểu Thuần sẽ xem nhẹ mình, hiển nhiên hắn xem thường nghị lực của Bạch Tiểu Thuần, trong thời gian sau đó, mỗi ngày đều tới Triệu gia, làm cho cả Triệu gia gà chó không yên, hơn nữa đám thứ tử vô cùng hưng phấn.
Thân phận Bạch Tiểu Thuần hiện tại được vô số người chú ý, càng có không ít tán tu muốn đi theo, trọng yếu nhất hắn mới tấn chức Địa phẩm, hơn nữa mâu thuẫn với vô số quyền quý đều bị người ta biết, một khi hắn xuất hiện nguy hiểm trong thành Khôi Hoàng, tất cả mọi người sẽ mang đầu mâu chỉ vào đám quyền quý.
Thân phận Luyện Hồn Sư Địa phẩm giúp Bạch Tiểu Thuần đạt được Luyện Hồn Sư trong Man Hoang truy cầu, một khi hắn xảy ra chuyện gì sẽ biến thành chuyện lớn, Thiên Công cũng không chịu nổi.
Cho nên an toàn của hắn được bảo đảm rất tốt, hắn lịa không chịu đi, Triệu Hùng Lâm biến thành rùa đen rút đầu tránh né trong Thiên Hầu tháp, mặc cho Bạch Tiểu Thuần lên tiếng thế nào cũng không quan tâm.
Bạch Tiểu Thuần đã tức giận.
- Con gấu đen họ Triệu kia, cho rằng trốn tránh thì Bạch gia gia ngươi không có biện pháp sao?
Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn Thiên Hầu tháp của Triệu gia, hắn cảm thấy Triệu Hùng Lâm quá phận, rõ ràng thua còn dám chơi xỏ lá.
- Ngươi có giới thì học Lưu Dũng một ít, trốn tới phòng tuyến Trường thành đi, ta sẽ bội phục ngươi, hiện tại chỉ là một cái Thiên Hầu tháp, ngươi cho rằng mình không ra là được sao?
Bạch Tiểu Thuần hất tay áo, hắn đi tới Thiên Hầu gia khác, một khi gặp được liền bắt lấy đối phương diễu võ dương oai, buồn nôn những Thiên Hầu này, cũng làm cho tất cả Thiên Hầu bình luận phán xử, ám chỉ Triệu Hùng Lâm không xuất hiện, không quỳ lạy, hắn tuyệt đối không đi, đám Thiên Hầu vô cùng biệt khuất, càng hận Triệu Hùng Lâm không ít.
Vì vậy tất cả Thiên Hầu giận chó đánh mèo cưỡng bức, cuối cùng Trần Hảo Tùng thở dài khuyên bảo, Triệu Hùng Lâm khóc không ra nước mắt, hắn hối hận xanh ruột nên kiên trì xuất quan, cũng chủ động đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần và quỳ lạy.
Hưởng thụ Thiên Hầu quỳ lạy, tâm tình Bạch Tiểu Thuần vô cùng sung sướиɠ, lúc này mới buông tha đám Thiên Hầu khác, đắc ý hất tay áo rời đi, mang theo Chu Nhất Tinh, dùng lý do muốn đi dạo nên không có đi Truyền Tống Trận, Đại Thiên Sư an bài hộ vệ bảo hộ cưỡi thiên chu rời khỏi thành Khôi Hoàng đi Minh Hà cấm địa!
Bạch Tiểu Thuần rời khỏi thành Khôi Hoàng, vô số Luyện Hồn Sư tống biệt, tất cả Thiên Hầu đều thở dài một hơi, bọn họ kỳ vọng Bạch Hạo rời đi không quay về mới tốt.
Nhất là Triệu Hùng Lâm, hắn hận không thể gõ trống khua chiêng biểu đạt biệt khuất của mình, hắn càng kích động khi Bạch Tiểu Thuần rời đi.
Trong thành Khôi Hoàng có rất nhiều tiếng huyên náo, trước khi Bạch Tiểu Thuần rời đi lại nhìn sang hướng Khôi Hoàng triều, hắn nhìn Khôi Hoàng triều và cảm khái một câu.
- Ta không nỡ các ngươi ah...
Lúc hắn tới chỉ là tiểu nhân vật bước ra khỏi thành Cự Quỷ, lúc hắn rời đi lại biến thành đại nhân vật quan trọng của Man Hoang.
Loại biến hóa này làm vô số người thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi cũng cảm khái.
- Cho dù ngươi hận hắn nhưng không thể không bội phục hắn.
Trần Hảo Tùng, than thở.
- Khôi Hoàng triều chúng ta bao nhiêu năm qua không xuất hiện người như vậy, hắn quấy phong vân lớn như thế vẫn đi tới đỉnh phong, lông tóc không tổn hao gì!
Rất nhiều Thiên Hầu trong thành Khôi Hoàng cảm khái.
Quấy loạn phong vân trong thành Cự Quỷ, trấn áp thiên kiêu trong Luyện Hồn Hồ, vạn chúng chú mục đấu Huyền phẩm, giám sát sứ xét nhà diệt tộc!
Ngày tế tổ loạn càn khôn, tức giận trảm Thiên Hầu, chúng ân lệnh địch cả triều, Địa phẩm xuất Man Hoang hiểu!
Từng chuyện đều theo Bạch Tiểu Thuần đi xa truyền ra ngoài, người trong thành Khôi Hoàng càng truyền càng nhiều, thậm chí ngày Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong Thiên Sư điện, Đại Thiên Sư vẫn nhìn theo thân ảnh Bạch Tiểu Thuần rời đi.
- Ta nghĩ ta đã hiểu rõ vì sao Minh Hoàng... Chọn hắn!
Hắc Minh bên cạnh than thở.
- Ta không bằng ngươi!
Minh Hà cấm địa, nơi này là một trong năm cấm địa của Man Hoang, sở dĩ gọi là cấm địa là bởi vì nơi này hồn tu khó tới gần, nếu là cưỡng ép đi qua sinh tử khó lường.
Cho nên muốn vào khu vực này cần có lệnh bài đặc biệt mới có thể bảo đảm không ngại, Minh Hà cấm địa có một con sông.
Lúc ban ngày con sông khô héo, nhìn nó rất tầm thường, vào lúc hoàng hôn đường sông sẽ huyễn hóa thành... Minh Hà, dường như Minh Hà chỉ xuất hiện trong hư vô vào đêm khuya.
Bởi vì như thế cho nên nơi này mới biến thành cấm địa, dù sao Minh Hà tồn tại trong hư vô, trừ phi có một ít thủ đoạn đặc thù, nếu không rất ít khi tận mắt nhìn thấy.
Trong khu vực này có một đường sông nhưng hoàng hôn mỗi ngày sẽ có Minh Hà xuất hiện!
Trừ chuyện đó ra,, tất cả khu vực gọi là cấm địa trong Man Hoang đều có đồ vật đặc thù, đối với Khôi Hoàng triều mà nói, những thứ này có thể trợ giúp tu hành hoặc chữa trị pháp khí đều có tác dụng hông thể thiếu.
Như tại Minh Hà cấm địa có minh thải hồng tồn tại, nó sẽ xuất hiện vào đêm khuya khi Minh Hà xuất hiện, minh thải hồng xuất hiện không định giờ, chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi, tuy là hư ảo nhưng sử dụng biện pháp đặc thù có thể thu lấy nó.
Cho nên mấy cấm địa này có quân đội thành Khôi Hoàng trấn thủ, trong Minh Hà cấm địa có một chi đại quân ba ngàn người.
Trong đó tu vi cao nhất là hồn tu Nguyên Anh Đại viên mãn chứ không phai Thiên Hầu, mà là tư vệ của Đại Thiên Sư, đa số hồn tu còn lại là Kim Đan.
Ba ngàn người này khó có tác dụng bảo hộ Bạch Tiểu Thuần, trên thực tế bọn họ là người của Đại Thiên Sư, quyền quý cả triều sẽ có người dám âm thầm ra tay với Bạch Tiểu Thuần, cho dù tứ đại thiên vương cũng không dám dễ dàng trêu chọc Đại Thiên Sư.
Nếu diệt chi đại quân này chẳng khác gì tuyên chiến với Đại Thiên Sư.
Nhiệm vụ của bọn họ là thu thập minh thải hồng.
Lúc Bạch Tiểu Thuần mang theo Chu Nhất Tinh tới Minh Hà cấm địa đã rời khỏi thành Khôi Hoàng mấy tháng, trong mấy tháng qua dựa vào thiên chu, Bạch Tiểu Thuần cũng không nóng lòng gấp gáp, tuy Man Hoang là khu khỉ ho cò gáy nhưng không ảnh hưởng Bạch Tiểu Thuần khoan thai tự đắc, trên đường đi, mỗi lúc đi ngang qua gia tộc luyện hồn, những Luyện Hồn kia đều bày đại lễ bái kiến, cuộc sống của Bạch Tiểu Thuần càng thoải mái.