Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1132: Gài bẫy (Hạ)

Phút chốc sau, hơn một trăm vị Thiên Hầu đều đã trả lời, người nào người nấy đều đồng ý nhất trí nói ra ba chữ "Thiên Nhân hồn" kia. Tiếp đó là đến thập đại Thiên Công, đám người này cũng đều không lưỡng lự lên tiếng.

- Thiên Nhân hồn!

- Thiên Nhân hồn!

Thập đại Thiên Công, gồm cả Trần Hảo Tùng, đều trả lời giống nhau. Cảnh tượng này càng khiến cho đám con cháu hoàng tộc toàn thân run lên, có lẽ là tức giận mà cũng có lẽ là bị sợ đến phát run. Tiếp đó lại đến đám người Hồng Trần Nữ, đại biểu cho Tứ Đại Thiên Vương. Bọn họ cũng đều thừa nhận đó là Thiên Nhân hồn.

Sau đấy, chỉ trong một chớp mắt, toàn bộ quảng trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng sự yên tĩnh lúc này lại đại biểu cho quyền thế của Đại Thiên Sư. Quyền thế này ngập trời, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc trước. Dù sao thì đây cũng là lần đầu Khôi Hoàng và Đại Thiên Sư chính thức giao phong trên bình diện đối ngoại.

Chỉ một câu nói của Đại Thiên Sư, tất cả mọi người đều phải cúi đầu. Thứ quyền thế này đã không cách nào hình dung được. Đúng như Bạch Tiểu Thuần từng nói, Đại Thiên Sư không cần phải biết rõ nhân tâm của mỗi người, cái Đại Thiên Sư cần chính là khiến cho mọi người đều sợ hãi, như thế cũng đã đủ rồi.

Trong đại điện, sắc mặt của đám người Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử đã trắng bệch không còn một chút máu. Cảnh tượng này khiến bọn họ một lần nữa cảm nhận được sự nhục nhã và cả sự sợ hãi. Sợ hãi Đại Thiên Sư. Mặc cho bọn họ đã âm thầm hành động gì thì trước cử động này của Đại Thiên Sư thì tất cả những hành động của họ chỉ là yếu ớt không đáng kể.

Bi ai thay... Đường đường là hoàng tộc vậy mà lại sa sút đến mức này.

Khôi Hoàng nhìn Bạch Tiểu Thuần hồi lâu rồi đứng lên, cũng không nhìn đến ai khác, càng không nhìn đến Đại Thiên Sư, chỉ xoay người đi về hậu điên. Hai lão giả âm lãnh thở sâu, liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần rồi cũng theo gót Khôi Hoàng.

Đám con cháu hoàng tộc, từng người một đều cất bước nhanh chóng theo sau, ly khai tòa đại điện này. Không một ai nói gì nhưng người nào cũng vậy trước khi rời đi đều liếc mắt nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần.

Quần thần trên quảng trường đều trầm mặc, lặng yên nhìn đám người Khôi Hoàng rời đi. Khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thì trong tòa đại điện bây giờ chỉ còn lại duy nhất Đại Thiên Sư, vẫn ngồi đó trên chiếc ghế màu đen, trong mắt thiên sư lộ ra quang mang đen kịt.

Thật sự thì, từ đầu đến cuối, Đại Thiên Sư vẫn đang chăm chú nhìn từng người trên quảng trường. Vô luận là Thiên Hầu hay Thiên Công, bọn họ có những biểu lộ gì tâm hồn chấn động thế nào trước màn kịch của Bạch Tiểu Thuần, tất cả đều bị Đại Thiên Sư thu vào tầm mắt.

Không nói là Đại Thiên Sư có thể nhìn thấu toàn bộ nhưng không ít thì nhiều cũng có được phán đoán. Trong con mắt đen nhánh kia, hàn mang như mơ hồ lóe lên, Đại Thiên Sư đứng dậy. Tất cả mọi người trên quảng trường đều ôm quyền cúi đầu.

- Cung kính Đại Thiên Sư, Khôi Hoàng!

- Tất cả giải tán đi. Bạch Hạo, đi theo ta.

Đại Thiên Sư nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt tán thưởng, nhàn nhạt cất lời rồi cũng hướng về hậu điện mà đi.

- Tất cả giải tán. Tản.

Bạch Tiểu Thuần chú ý tới vẻ tán thưởng của Đại Thiên Sư, hắn hô lớn mà trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong sự phấn khích đang dâng cao, hắn thấy hôm nay mình xem như đã làm được một đại sự.

Thực tế là, từ đầu tới cuối, chuyện này đều là hắn chủ động làm. Cái cảm giác đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần thấy cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tuy là có những lúc sợ hãi nhưng nghĩ đến Đại Thiên Sư có thể cho mình chỗ dựa, Bạch Tiểu Thuần liền chấn hưng.

- Lúc này đây, xem như ta đã lập công lớn, không biết Đại Thiên Sư sẽ ban thưởng thế nào cho ta a!

Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng lên, lòng đầy hưng phấn, đi nhanh vài bước chuẩn bị theo gót Đại Thiên Sư, bất chợt hắn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt tập trung vào mình nên lập tức quay đầu nhìn lại. Trên quảng trường bây giờ có không ít Thiên Công Thiên Hầu đang nhìn mình, thần tình trong mắt đều như đang nhìn tiểu nhân đắc ý vậy.

Ngay lập tức, Bạch Tiểu Thuần liền mất hứng.

Nhất là Triệu Hùng Lâm, thân thể hắn vốn khôi ngô, giờ phút này lại trợn trừng mắt trâu giống như đang mơ tưởng đến cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần bị phân thây xẻ thịt.

- Dám trừng mắt với ta!

Bạch Tiểu Thuần nghếch cằm hất tay áo, lớn tiếng nói.

- Nếu như tất cả mọi người đều đã nói đây là Thiên Nhân hồn, quả nhiên là ta không nhìn lầm. Vận khí hôm nay thật là tốt a.

Bạch Tiểu Thuần nói xong liền đem Trúc Cơ hồn trong tay ném cho Triệu Hùng Lâm, lúc này vẫn còn đang trừng mắt.

- Triệu Thiên Hầu, Đại Thiên Sư cho triệu kiến ta. Thiên Nhân hồn này tạm để lại chỗ ngươi, nhờ ngươi bảo quản. Sáng mai ta sẽ đến nhà ngươi để lấy lại. Chớ có vứt bỏ đấy nhé, đây chính là Thiên Nhân hồn!

Bạch Tiểu Thuần ném xong Trúc Cơ hồn thì cũng chẳng thèm ngó xem Triệu Hùng Lâm có bắt được hay không, hắn quay đầu, nhanh chóng theo bước Đại Thiên Sư.

- Ngươi!!

Triệu Hùng Lâm sững người, sau đó tức giận muốn xông thẳng đến Bạch Tiểu Thuần nhưng thấy Đại Thiên Sư còn chưa đi xa. Hắn dù tức giận hơn nữa cũng không dám bùng nổ, chỉ có thể thở hồng hộc gắng gượng đè nén lửa giận. Dù đầu óc hắn có chậm chạp đến mấy đi nữa cũng nhìn ra đây là ngang nhiên cướp đoạt!

- Bạch Hạo chết tiệt! Đưa ta một Trúc Cơ hồn, lại muốn ta trả cho hắn một Thiên Nhân hồn!!

Triệu Hùng Lâm uất nghẹn, vừa tức giận vừa xót của. Thiên Nhân hồn đối với hắn cũng là một loại tài phú xa xỉ chỉ có thể ngộ, không thể cầu.

Cho dù ở Man Hoang thì số lượng Thiên Nhân hồn cũng rất hữu hạn. Thời điểm hồn tu đột phá lên Thiên Nhân, nếu có trong tay Thiên Nhân hồn cũng sẽ nâng cao tỷ lệ thành công. Vì thế, hành động này của Bạch Tiểu Thuần không khác nào đang khoét thịt Triệu Hùng Lâm.

Đám quyền quý đứng chung quanh cũng sửng sốt nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, lạnh gáy với hành động ngang nhiên nhổ lông hổ của hắn.

- Quá độc ác....

- Đây là trắng trợn lừa bịp Triệu Hùng Lâm mà...

- Ngày mai đến lấy...Triệu Hùng Lâm bất kể thế nào cũng phải đào cho ra một cái Thiên Nhân hồn rồi....

Đại Thiên Sư mặc dù quay lưng về phía quảng trường nhưng thần thức của ông ta vẫn bao phủ hết thảy. Hành động của Bạch Tiểu Thuần cũng khiến ông nhăn mày.

- Mà thôi, coi như là phần thưởng cho hắn đi"

Đại Thiên Sư không ngăn cản, biểu hiện hôm nay của Bạch Tiểu Thuần đã khiến ông vô cùng hài lòng, thế nên ông chỉ khẽ lắc đầu, đứng lại chờ Bạch Tiểu Thuần đuổi kịp mình rồi lại cất bước đi về phía trước.