Vì vậy vô luận là thế nào, hắn ở chỗ này sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Đã như vậy, áp lực trầm trọng trên người hắn cũng đã bị giải phóng một ít. Nhất là dưới tình huống bản thân đã bất chấp tất cả thì Bạch Tiểu Thuần cũng không lo lắng nhiều.
- Trần Thiên Công, ngươi dám động thủ một lần nữa thử xem!
Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, lập tức một nghìn Thi Khôi Huyết Quân mang theo sát khí ngập trời nhắm vào Trần Hảo Tùng. Nếu như hắn thật sự động thủ thì bọn chúng cũng sẽ ra tay.
- Ngươi dám!
Trần Hảo Tùng biến sắc, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã thực sự thể nghiệm được người này xảo trá lớn mật đến như thế nào.
- Ta không dám? Bạch Hạo ta có gì không dám?
- Đầu Cự Quỷ Vương ta đều đã đập qua. Trong Luyện Hồn Hồ ta đều đã trói qua hơn trăm người, Ở khu tám mươi chín, ta cũng đều đã chiến qua mấy trăm người. Ta không dám ư? Ngươi dám động đến ta, xem ta có dám hay không?
Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, hét lớn một tiếng.
- Ngươi uy hϊếp ta!
Trần Hảo Tùng nheo mắt lại, sát ý trong mắt lại càng nồng đậm.
- Còn các ngươi nữa, ai dám động đến ta, hôm nay ta sẽ không để yên. Con bà nó chứ, Thiên Công cũng dám uy hϊếp ta, huống chi mấy tên Thiên Hầu các ngươi. Nghe cho kỹ đây, hết ngày hôm nay, các ngươi phải cẩn thận một chút. Nói thẳng cho các ngươi biết, tất cả mọi người ở đây hôm nay đều sẽ bị bản Giám Sát Sứ theo dõi!
Bạch Tiểu Thuần đã bất chấp tất cả, thanh âm gào thét ẩn chứa cuồng vọng truyền đi khắp nơi. Vô số người trong hoàng cung thấy động tĩnh lớn như vậy đều nhao nhao kinh hãi.
Về phần mấy tên Thiên Hầu bên ngoài Thiên Sư điện lúc này đều mang đầy nộ khí trong bụng. Nhưng thấy Trần Hảo Tùng còn không nhúc nhích thì bọn hắn nào dám động đậy gì... chỉ có thể hằm hằm nhìn Bạch Tiểu Thuần.
Mà so ánh mắt thì Bạch Tiểu Thuần trước nay chưa hề sợ ai, lúc này hắn cũng trừng mắt lên nhìn lại.
Sắc mặt Trần Hảo Tùng càng khó coi. Đúng lúc hắn gần như không áp chế nổi lửa giận nữa thì trong đại điện truyền đến tiếng ho khan. Cửa Thiên Sư điện mở ra, Đại Thiên Sư từ từ bước đến.
- Cãi nhau như thế thì còn ra thể thống gì!
Thanh âm khàn khàn của Đại Thiên Sư vang lên.
- Bái kiến Đại Thiên Sư!
Ngay khi hắn vừa đi ra, nội tâm tất cả mọi người đều trầm xuống, nhao nhao ôm quyền cúi đầu đối với Đại Thiên Sư.
- Nhiều người cùng đến như vậy, có chuyện gì thì nói đi.
Đại Thiên Sư đứng trước đại điện, cái lưng hơi còng xuống, thanh âm cũng chẳng có gì là uy nghiêm. Nhưng trong lòng mọi người xung quanh đều tỏ ra vô cùng kiêng kị.
- Đại Thiên Sư dạy bảo chí phải. Vãn bối tới đây là vì chiến sự ở Tây Bộ Trường Thành có chút thất thế, muốn cầu xin chí bảo Thông Thiên Thứ...
Trần Hảo Tùng cung kính mở miệng.
Mấy vị Thiên Công khác cũng đều lần lượt trình bày. Người thì nói bộ lạc nào đó phản loạn, người thì nói có chỗ nào đó có chí bảo hiện thế, có người còn nói về một ít thông tin ở lưu vực Thông Thiên Hà.
Về phần những Thiên Hầu kia cũng trình bày một số vấn đề tương tự. Không ai để cập tới hai vị Lý Thiên Hầu và Trần Thiên Hầu một chút nào. Bạch Tiểu Thuần ở một bên quan sát, coi như đã mở rộng tầm mắt, hiểu rõ những người này đều là những lão hồ ly. Bọn hắn không cần tỏ thái độ, chỉ cần báo cáo một số công tác, xem như đã nói rõ thái độ của bản thân.
Vả lại không thể nói rõ tâm tư của bọn hắn hướng về Khôi Hoàng. Dù sao một Giám Sát Sứ mới được bổ nhiệm đã nhanh chóng bắt hai vị Thiên Hầu, chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho tầng lớp quyền quý phải bàng hoàng, cho nên thăm dò một chút cũng là chuyện bình thường.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Có một tên Thiên Hầu có vẻ phản ứng chậm chạp một chút, sau khi mọi người nói xong thì hắn lên tiếng.
- Đại Thiên Sư, Lý Thiên Hầu đó...
Hắn vừa nói tới đó, bốn phía lập tức yên tĩnh. Tên Thiên Hầu đang nói cũng sửng sốt một chút, trên trán xuất hiện mồ hôi. Đúng lúc đó, Đại Thiên Sư ngẩng đầu, ánh mắt lờ mờ nhìn về tên Thiên Hầu đang nói.
- Ngươi lớn tiếng một chút, ta nghe không rõ.
Đại Thiên Sư chậm rãi nói.
- Vãn bối...
- Lớn hơn chút nữa!
Đại Thiên Sư lại mở miệng.
- Ty chức... vô sự!
Trên trán tên Thiên Hầu đó đổ mồ hôi, không chút chần chừ lập tức nói ra.
Đại Thiên Sư gật đầu, không nói tiếp. Bốn phía trở nên trầm mặc, ngay sau đó, Trần Hảo Tùng lên tiếng cáo từ, những người khác cũng lần lượt cáo từ rời đi.
Bên ngoài Thiên Sư điện lúc này chỉ còn Bạch Tiểu Thuần cùng Đại Thiên Sư.
Bạch Tiểu Thuần chớp mắt nhìn, một màn hôm nay làm kiến thức của hắn mở mang không ít. Nhất là hai câu đơn giản của Đại Thiên Sư đã dẫn dắt rất nhiều cho Bạch Tiểu Thuần. Cân nhắc bản thân mở miệng như vậy, khí thế bản thân cũng phải vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người ta cảm giác thật áp bức.
- Có những lúc, lão phu thật sự bội phục vị Thiên Tôn trên Thông Thiên đảo kia... Lão phu không bằng hắn!
Lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang cân nhắc, bống nhiên thanh âm bình tĩnh của Đại Thiên Sư truyền đến, khiến não hải của hắn như muốn nổ tung.
- Ngươi nói xem, trong những người vừa rồi, ai là người có tư tưởng hướng về hoàng tộc đang xuống dốc đây?
Ánh mắt thâm sâu của Đại Thiên Sư nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần ngẩn người lắng nghe, mắt không hề chớp, rồi không chút chần chừ nhìn thẳng mặt Đại Thiên Sư lớn tiếng nói.
- Đại Thiên Sư, nếu ta nói, đám người vừa rồi thì đến tám chín phần mười đều có tâm hướng về hoàng tộc thì liệu ngài có tin không? Nhất là tên Trần Hảo Tùng kia, gia hỏa này nhất định là có cấu kết với Khôi Hoàng!
Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến Trần Hảo Tùng từng có ý muốn gϊếŧ mình lúc trước mà trong lòng không khỏi tức giận, lúc này nhân cơ hội liền lập tức góp lời.
- Ồ? Ngươi có chứng cớ gì không?
Đại Thiên Sư ho nhẹ một tiếng, từ tốn hỏi.
- Có chứng cứ a. Trần Hảo Tùng vừa rồi đã muốn gϊếŧ ta đó thôi. Đại Thiên Sư, ta chính là Giám Sát sứ mà lão nhân gia đã chỉ định, ta đối với ngài luôn tận tâm trung thành thế mà hắn lại muốn gϊếŧ ta, như thế cũng đủ thấy hắn ta đang chột dạ.
- Đại Thiên Sư, hay là chúng ta gϊếŧ chết hắn đi!
Bạch Tiểu Thuần có chút kích động xúi giục.
Đại Thiên Sư liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần có ác ý với Trần Hảo Tùng, cũng biết rõ tính tình Bạch Tiểu Thuần, vì thế trực tiếp lờ đi làm như không nghe thấy những lời xúc giục của hắn mà ngẩng đầu nhìn hoàng cung phía xa xa, trong mắt lộ rõ vẻ suy tư.