- Bạch Hạo lĩnh mệnh!
Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, hắn hưng phấn vì cảm giác nắm đại quyền trong tay.
Vô Thường Công thở sâu, hắn nâng tay bắt lấy U Minh Công đang trầm mặc và đi vào đại điện, lại chú ý tới ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo sắc bén, không ngừng dò xét mình có gây nguy hiểm cho Cự Quỷ Vương hay không, cảnh này làm hắn cảm thấy khó chịu, cảm thấy Bạch Hạo cũng quá khoa trương.
Cũng không dám lộ ra mặt, thậm chí hắn cười hữu hảo, cũng gật đầu với Bạch Tiểu Thuần rồi đi vào cung điện.
Bạch Tiểu Thuần hài lòng thu hồi ánh mắt, trong lòng đắc ý không đè nén được.
- Hừ, Bạch Tiểu Thuần ta đã được nắm quyền rồi.
Bạch Tiểu Thuần khí vũ hiên ngang tinh thần phấn chấn, chắp tay sau lưng đứng giữa không trung bên ngoài pho tượng Cự Quỷ Vương, hắn ngạo nghễ nhìn đám người phía dưới.
Lúc này Thiên Hầu không làm phản bay tới, đến trước người Bạch Tiểu Thuần, bọn họ tươi cười nịnh nọt và ân cần, sắc mặt bọn họ vô cùng cung kính.
- Trước kia nghe thấy Bạch Hạo huynh đệ oai hùng phi phàm, thiên tư tuyệt đỉnh, hôm nay gặp mặt, nghe đồn không sai, Bạch Hạo huynh đệ nào chỉ oai hùng phi phàm, đơn giản chính là rồng phượng trong loài người, thiên hạ vô song! Lão ca có miếng ngọc bội luyện linh mười lăm lần, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hạo huynh đệ đã cảm thấy ngọc bội này hữu duyên với ngươi, kính xin nhận lấy.
- Đúng vậy, Bạch Hạo huynh đệ, ngày đó ngươi đại chiến ba đại Thiên Nhân đã danh chấn Man Hoang, trong Khôi Hoàng đại địa ta, tuấn kiệt nào dám sánh ngang với Bạch Hạo huynh đệ? Căn bản cũng không có! Bạch Hạo huynh đệ, ngươi còn chưa có nhà trong thành Cự Quỷ nha, ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng cho Bạch Hạo huynh đệ, xin Bạch Hạo huynh đệ vui lòng nhận cho.
- Ba đại Thiên Nhân phản tặc kia, Bạch Hạo huynh đệ trước mặt trọng thương hai tên, một tên mất đi nhục thân, Bạch Hạo huynh đệ, ngươi chính là thiên kiêu số một Man Hoang chúng ta, món pháp bảo này chỉ Bạch Hạo huynh đệ mới xứng có được!
Bốn Thiên Hầu này cả đám đều lúc mở miệng nịnh nọt, lại tranh thủ tặng bảo vật, nếu là lúc khác bọn họ không làm thế, nhưng bây giờ khẩn trương sợ hãi, muốn Bạch Tiểu Thuần nói tốt cho bọn họ, cho nên tranh thủ xuất máu bỏ tiền vốn cầu cạnh.
- Đâu có đâu có, chúng ta đều hiệu lực cho Vương gia, bốn vị không cần như thế.
Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, mặc dù hắn nói khách khí nhưng tay không chậm, bốn người giao bảo vật, hắn không do dự cầm lấy.
Bốn Thiên Hầu mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thu bảo vật, trong lòng thở ra, lại khách khí lấy lòng một phen, song phương nhanh chóng xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn mời Bạch Tiểu Thuần đi vào nhà bọn họ làm khách, ẩn ẩn điểm ra có hậu lễ đang chờ.
Bạch Tiểu Thuần liếʍ môi một cái, càng đắc ý hơn, hắn bắt chuyện với bốn Thiên Hầu một phen sau đó hất tay áo dùng danh nghĩa Cự Quỷ Vương ban bố vương mệnh giam sáu Thiên Hầu bị phong ấn kia vào ma lao.
Sau đó an bài xong xuôi, giam giữ thế lực phản loạn, chữa trị thành trì, trấn an cửa hàng trong thành, càng an bài đại quân vây quanh ba đại gia tộc, không cho phép người ba đại gia tộc ra vào.
Mặc dù làm tất cả chưa đủ đẹp nhưng ngay ngắn trật tự, làm xong mọi việc, Bạch Tiểu Thuần lại khôi phục đội tuần tra, bảo trì thành thị vận hành bình thường, lúc này mới đứng bên ngoài đại điện vương cung, bộ dạng trấn thủ nơi này, hắn đứng ở nơi đó, làm dáng vẻ dò xét chung quanh nhưng trong lòng đang suy nghĩ, Cự Quỷ Vương triệu kiến Vô Thường Công đã rất lâu rồi, mặc dù đang bàn chuyện phản loạn nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng biết tin tức, hắn hiểu Vô Thường Công là Thiên Nhân duy nhất không có phản loạn, lại giữ gìn Cự Quỷ Vương, nội tâm đã cảnh giác.
- Vô Thường Công là Thiên Nhân, địa vị cao hơn ta... Thông qua thái độ của hắn, có lẽ cũng nhìn ra thái độ đại khía của Cự Quỷ Vương?
Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, lúc này đã đêm khuya, Vô Thường Công ra khỏi đại điện, trên mặt còn mang theo kích động, sau khi ra khỏi đại điện, hắn lập tức nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt chớp động, trên mặt nở nụ cười, Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy Vô Thường Công liền ôm quyền.
- Bái kiến Vô Thường Công.
- Bạch tổng quản không cần như vậy.
Vô Thường Công cười ha ha, không đợi Bạch Tiểu Thuần xoay người, hắn nâng lên, cười nói nhiều hơn.
- Lần này Bạch tổng quản lập đại công, ngày sau bất khả hạn lượng, trước mắt thành Cự Quỷ vừa mới trải qua phản loạn, bách phế đãi hưng, hai người chúng ta cần phải tiếp xúc nhiều hơn mới được.
Vô Thường Công mở miệng cười nói.
Nghe xưng hô Bạch tổng quản, Bạch Tiểu Thuần sững sờ nhưng không hỏi nhiều, hắn khách khí nói vài câu với Vô Thường Công, nhìn thân ảnh Vô Thường Công rời đi, nội tâm thở ra, hắn đang suy nghĩ, trong vương điện có tiếng Cự Quỷ Vương triệu hoán.
Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng giữ vững tinh thần, hắn thở sâu, cúi đầu cung kính bước vào trong đại điện, nhìn thấy Cự Quỷ Vương ngồi trong đại điện không giận tự uy.
- Chuyện bên ngoài, xử lý thế nào.
Cự Quỷ Vương ngồi trên vương tọa, so với bên ngoài càng uy nghiêm hơn, hiện tại hắn lên tiếng, ánh mắt như tia chớp, lúc lọt vào mắt Bạch Tiểu Thuần, nội tâm hắn khẩn trương, vội vàng ôm quyền lớn tiếng đáp lại.
- Loạn thế trong thành Cự Quỷ còn chưa xử lý tốt, may mắn có Vương gia anh minh thần võ, thiên hạ vô song, một câu, một ánh mắt đã chấn nhϊếp bốn phương, tất cả mọi người kính sợ, càng nhớ tới lúc Vương gia thống trị mưa thuận gió hoà, vạn dân quy tâm, cho nên xử lý việc nhỏ rất thuận lợi.
Bạch Tiểu Thuần mở miệng, vụиɠ ŧяộʍ nhìn biểu lộ của Cự Quỷ Vương.
Nghe Bạch Tiểu Thuần nói câu này, gương mặt uy nghiêm của Cự Quỷ Vương hơi nhăn một chút, vẻ uy nghiêm bất đắc dĩ biến mất, hắn xem như đã nhìn ra, Bạch Hạo vuốt mông ngựa thành nghiện.
Nội tâm của hắn lại rất hưởng thụ lời Bạch Tiểu Thuần vỗ mông ngựa, dù sao hắn chưa gặp qua phương thức trả lời như thế, nhưng ánh mắt lại là trừng một cái.
- Đừng đặt quá đặt ý nghĩ vào những lời nói vô nghĩa này, Bạch Hạo, tu vi của ngươi không đủ, nên hao phí tâm tư nhiều vào tu hành, ngươi cần phải đề cao tu vi, có biết hay không?
Cự Quỷ Vương trầm giọng nói, nhất nhớ tới Bạch Tiểu Thuần sau khi dung nhập một giọt hồn huyết của mình lại có thể thể hiện một kích Bán Thần, Cự Quỷ Vương rất thưởng thức và xem trọng.
- Vương gia yên tâm, tu vi lão nhân gia cái thế, vô địch thiên hạ, mấy ngày qua ta nhìn thấy Vương gia thổ nạp, nội tâm cảm ngộ rất nhiều, nhất là nhìn thấy Vương gia khí thế bàng bạc, nội tâm của ta rất rung động, dường như thể hồ quán đỉnh, kinh mạch toàn thân đả thông không ít, sau khi ta trở về lập tức bế quan, nhất định mau chóng đột phá, tuyệt đối không làm Vương gia mất mặt, nhưng mà... Ta đắc tội quá nhiều người, lo lắng lúc bế quan có người trả thù.
---------------