Bàn tay huyễn hóa chưởng ấn thật lớn như che đậy thiên địa, nó giáng lâm nơi này, bầy trời như lõm xuống, kiến trúc sắp sụp đổ.
Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệchhắn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, hắn biết mình khó né tránh, một khi đối kháng sẽ phá hủy truyền tống trận, mình muốn đi tìm truyền tống trận tiếp theo sẽ vô cùng gian nan.
Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần nâng Cự Quỷ Vương ngăn cản một chưởng của lão tổ Trần gia, hắn vỗ một chưởng vào mặt đất.
Hắn dự định mượn Cự Quỷ Vương chống cự và cưỡng ép truyền tống tìm sinh cơ.
Cự Quỷ Vương biệt khuất và bất đắc dĩ, hắn biết tình thế nguy hiểm, cho dù tu vi bị giải tán cũng phải ngăn cản một chưởng này.
Nói thì dài dòng nhưng diễn ra quá nhanh, Cự Quỷ Vương ngăn cản một chưởng của lão tổ Trần gia, hắn kêu lên đau đớn máu tươi phun ra như suối, trong máu còn có mảnh vụn nội tạng.
Trong nháy mắt hắn bị trọng thương, Bạch Tiểu Thuần cũng phun máu tươi, đột nhiên mặt đất xuất hiện hào quang lập lòe, trong khi lão tổ Trần gia nhíu mày, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng.
- Truyền tống!!
Trận pháp nổ tung nhưng không có truyền tống, lúc này mặt đất rung động mạnh, từng khối gỗ trong kiến trúc phế tích rơi xuống.
Những cây gỗ này đủ loại hình dáng, thậm chí còn có một ít đồ vật kim loại bay tới phế tích, chúng nhanh chóng ngưng tụ với nhau.
Bạch Tiểu Thuần sững sờ, Cự Quỷ Vương đang phun máu tươi cũng sững sốt, ngay cả lão tổ Trần gia cũng ngạc nhiên, hắn cảm thấy không đúng.
Không chờ ba người kịp phản ứng, tiếng ken két vang lên, từng linh kiện tổ hợp trước mặt Bạch Tiểu Thuần, chúng chắp vá lung tung tạo thành một cơ quan thú!
Nửa người trên của cơ quan thú có ba đầu, sáu cánh tay, nửa người dưới giống như hung thú, tứ chi chạm đất, toàn thân đầy vết ngấn tang thương, dường như năm tồn tại vô số năm, hiện tại vừa xuất hiện liền ngẩng đầu gào thét vang vọng bốn phương.
Trong tiếng gầm mang theo ba động của Thiên Nhân, khí thế bùng nổ bao phủ thành Cự Quỷ, tất cả mọi người đều biến sắc.
Lão tổ Trần gia mở to mắt, hắn trợn mắt há hốc mồm.
- Cơ quan thú Thiên Nhân! Làm sao có thể?
Đừng nói lão tổ Trần gia hoảng sợ, cho dù là Cự Quỷ Vương cũng ngạc nhiên, trước kia Bạch Tiểu Thuần bố trí nhiều truyền tống trận đã làm Cự Quỷ Vương kinh hãi, hắn không ngờ tại nơi này tồn tại cơ quan thú Thiên Nhân, mặc dù hắn cũng nhìn ra cơ quan thú này tàn phá, sợ không kiên trì bao lâu đã sụp đổ.
Dù sao đây cũng là cơ quan thú Thiên Nhân.
Phải biết Man Hoang sớm thất truyền bí thuật thế này, hôm nay lại xuất hiện tại thành Cự Quỷ, còn do Bạch Tiểu Thuần mở ra.
Hắn thật sự không biết, Bạch Hạo có thần thông bản lĩnh gì, từ khi đi vào thành Cự Quỷ chưa tới nửa năm lại làm nhiều việc dưới mí mắt của hắn như thế.
Cự Quỷ Vương không tin nổi, dù sao thành Cự Quỷ là của hắn, hắn không biết Bạch Tiểu Thuần bố trí thế nào, lại liên tưởng đến việc đối phương bắt giữ mình, lại hạ cấm chế, cho dù Cự Quỷ Vương không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói mọi người đều đánh giá sai về Bạch Hạo này... Dù vậy ánh mắt của hắn sáng lên, suy đoán những trận pháp kia không phải do Bạch Hạo bố trí, hắn đang lợi dụng.
Cũng mặc kệ như thế nào, đồ vật có thể lợi dụng cứ lợi dụng, bởi vì hắn là tuyệt thế thiên kiêu giả heo ăn thịt hổ.
Nội tâm Cự Quỷ Vương chấn động, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo ánh sáng kỳ dị, sâu trong nội tâm còn mang theo phức tạp khó nói thành lời.
Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, hắn nhìn cơ quan thú khí thế kinh người, bỗng nhiên nghĩ đến Từ Thế Hữu đích thật có nói qua, tổ tiên của hắn có lưu lại cơ quan thú tại truyền tống trận nhằm phòng ngừa vạn nhất.
Hiện tại nội tâm kích động không nói thành lời.
- Gϊếŧ người này!
Bạch Tiểu Thuần đứng trước truyền tống trận, lúc hắn vừa lên tiếng, ánh mắt cơ quan thú đỏ rực, tiếng kêu ken két vang lên, nó trực tiếp tấn cong lão tổ Trần gia.
Tiếng nổ mạnh khủng khϊếp vang lên, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn ấn xuống mặt đất, trong nháy mắt hào quang truyền tống sinh ra, hắn nắm lấy Cự Quỷ Vương mang đi.
Lão tổ Thiên Nhân Trần gia gào thét, hắn muốn đuổi theo nhưng bị cơ quan thú ngăn cản, căn bản không thể xuất thủ ngăn cản, cơ quan thú tồn tại quá lâu, gần tới biên giới tàn phá, lúc bắt đầu còn đấu ngang tay, về sau lâm vào hạ phong.
Qua một lúc ánh mắt cơ quan thú bộc phát màu đỏ rực, sắc mặt lão tổ Trần gia biến hóa, hắn nhớ tới sách cổ ghi về cơ quan thú, cơ quan thú Thiên Nhân có lực tự bạo cực kỳ khủng bố.
- Không tốt!
Lão tổ Trần gia hãi nhiên, hắn lập tức lui ra phái sau, trong người cơ quan thú có ánh lửa xuất hiện, ngay sau đó ánh lửa bộc phát dữ dội.
Hư vô vặn vẹo, mặt đất rung động, sóng nhiệt và cuồng phong quét ngang thành Cự Quỷ, vô số người biến sắc la thất thanh, Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện tại khu vực khác, hắn cũng nhìn thấy sóng nhiệt đầy trời.
- Cơ quan thú tự bạo!
Cự Quỷ Vương đẫm máu, thần sắc uể oải nhưng ánh mắt sáng rực nhìn vị trí sóng nhiệt bộc phát.
Vào lúc này có tiếng gào thét điên cuồng vang lên, sóng nhiệt tản đi, đó là lão tổ Trần gia, tóc tai hắn bù xù, thân thể run rẩy, quần áo tàn phá, mặc dù hắn không tử vong nhưng lại bị trọng thương, nội tâm hận Bạch Tiểu Thuần ngập trời.
Hắn lựa chọn giống lão tổ Bạch gia, sau khi gào thét liền hóa thành hào quang bay về thành Trần gia, hắn nhất định phải chữa thương thật nhanh, tránh người khác thừa cơ mà vào.
Không ít người trong thành Cự Quỷ nhìn thấy, bọn họ hít khí lạnh, bọn họ sợ hãi Bạch Hạo hơn trước.
- Trời ạ, lão tổ Bạch gia truy sát Bạch Hạo, bị trọng thương! Lão tổ Trần gia truy sát Bạch Hạo cũng bị trọng thương.
- Bạch Hạo có thủ đoạn quá kinh người.
- Sát thủ Thiên Nhân đấy! Bạch Hạo này quả thật là mãnh nhân.
Trong thành trì, ba đại gia tộc cũng tốt, sáu đại Thiên Hầu cũng được, tâm thần bọn họ sợ hãi không nhỏ, sáu đại Thiên Hầu không có thủ đoạn Thiên Nhân, không cách nào tùy thời truy kích Bạch Tiểu Thuần, hiện tại trong lòng có chút may mắn, bọn họ thật sự bị thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần chấn nhϊếp hoàn toàn.
Cùng lúc đó tiếng nói đắc ý và phách lối của Bạch Tiểu Thuần truyền khắp tòa thành.
- Thấy chưa, kẻ nào dám chọc ta, ta vừa ra tay, chính mình cũng sợ hãi!! Thần thông như vậy ta còn có thể thi triển chín mươi chín lần!
Trong thành Cự Quỷ, phàm là người nghe câu này liền do dự, lúc lão tổ Bạch gia trọng thương, Bạch Tiểu Thuần cũng nói câu tương tự, mặc dù người ta nửa tin nửa ngờ nhưng sâu trong lòng có cảnh giác, cũng có phòng bị.
Sau khi lão tổ Trần gia cũng gặp chuyện như thế liền làm người khác không dám nghĩ nhiều.
---------------