Bạch Tiểu Thuần hít thở hỗn loạn, hiện giờ hắn vô cùng mệt mỏi, tu vi hao phí hơn phân nửa, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn gào thét, tu sĩ năm đại quân đoàn chung quanh đồng loạt đáp lại, cả đám người cùng vây quanh Bạch Tiểu Thuần tiến thẳng về phía màn sáng.
Khi mọi người bảo vệ chung quanh mình, Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi, vừa rồi hắn tỏ ra mình vô cùng hung tàn nhưng trên thực tế tim hắn đập nhanh hơn ai hết, hắn sợ hãi thế nào cũng chỉ có mình hắn biết rõ.
Nhưng hắn cảm thấy mình không thể để lộ sợ hãi cho người khác thấy cho nên mới che dấu, trước kia hắn làm quá nhiều lần cho nên không khác gì ngựa quen đường cũ, lại lấy một bình linh dịch ra uống từng ngụm, thậm chí còn mang rất nhiều linh dịch chia cho các tu sĩ chung quanh.
Bạch Tiểu Thuần âm thầm xuất ra một viên Thần Khư Đan đặt vào trong lòng bàn tay, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Thần Khư Đan mới là đòn sát thủ chính thức của hắn, có viên thuốc này, tất cả thương thế sẽ khôi phục ngay lập tức, mặc dù linh lực không khôi phục nhưng trong túi trữ vật của hắn có quá nhiều linh dịch.
Từ đó tâm thần mọi người phấn chấn, càng hung hãn xung phong liều chết, đám thổ dân và hồn tu không cách nào ngăn cản, mấy ngàn tu sĩ vây quanh Bạch Tiểu Thuần, chỉ còn cách màn sáng chừng ngàn trượng, ở phương xa có mấy trăm hồn tu bay tới gần đám người Bạch Tiểu Thuần.
Thậm chí nơi xa hơn còn có các đại tù trưởng bộc phát khí thế cường đại lao nhanh về phía trước, bản thân bọn họ có chiến lực Nguyên Anh, cặp mắt vĩ đại trên tháp cao chấp hành mệnh lệnh của Trần Hạ Thiên cho nên bắn ra vô số đạo hào quang ngăn cản đám đại tù trưởng Nguyên Anh đến gần, dù vậy vẫn có một ít người đến gần.
Số lượng đám hồn tu Kết Đan quá nhiều, từng cột sáng bắn ra cũng có so sót cho nên nhiều tên đã đến khu vực Bạch Tiểu Thuần tiến lên, bọn chúng bộc phát hồn lực ảnh hưởng tâm thần các thổ dân chung quanh.
Đôi mắt các thổ dân trống rỗng không tiêu cự, bọn chúng xông về phía trước và tự bạo.
Dường như muốn dùng mạng của mình lưu mạng Bạch Tiểu Thuần lại nơi đây.
Tiếng nổ ầm ầm vang vọng chiến trường, các thổ dân tự bạo hình thành trùng kích, huyết nhục ăn mòn rất mạnh bắn ra chung quanh, trong khoảng thời gian ngắn gây tổn thương cho mấy ngàn tu sĩ, thế tiến của bọn họ chậm dần, những tu sĩ trọng thương phun máu tươi chậm dần và sắp tách ra khỏi đại quân.
Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, hắn xuất một bình linh dịch ra uống cạn, thân thể lao tới phía trước, hàn khí lại bộc phát.
Lúc hàn khí lan tràn ra chung quanh, hào quang bao phủ thân thể hồn tu, trên thân mỗi người có sương mù màu đen bảo vệ, sương mù lại ngưng tụ hồn ảnh ngăn cản hàn khí của Bạch Tiểu Thuần đến gần, đám hồn tu không còn bộ dáng thịt cá mặc người ta chém gϊếŧ như trước, bọn chúng có thể di động phạm vi nhỏ trong hàn giới.
Từ đó trên lý luận, Bạch Tiểu Thuần phải tăng cường hàn khí mạnh hơn hoặc gia tăng thời gian hàn giới tồn tại, nếu không trong mười hô hấp không thể diệt sát đám hồn tu cản đường.
Dù sao đám hồn tu trước kia không thể phản kháng, hiện tại bọn chúng có được năng lực phòng vệ!
Bạch Tiểu Thuần không thể làm được biện pháp thứ nhất, thứ hai Man Hoang không có linh khí, cho dù dựa vào linh dịch cũng cần thời gian chuyển hóa, cho nên hắn cũng làm không được.
Nhưng Tiểu Thuần phải làm được, hắn dùng ý chí thiết huyết, dốc sức liều mạng không tiếc tổn thương chém gϊếŧ hồn tu.
Bởi vì liều mạng cho nên hắn mới thoát khỏi vòng vây, trực tiếp tới gần một tên hồn tu, mặc kệ thần thông của đối phương đánh lên người mình, Bạch Tiểu Thuần không né tránh, hắn bắt lấy cánh tay đối thủ và vận dụng Hám Sơn Chàng, trực tiếp đυ.ng người này phấn thân toái cốt.
Vẫn chưa chấm dứt, hắn tiến lên một bước, không nhìn hồn tu đang bấm niệm pháp quyết ngưng tụ hồn lực tạo thành hồn kiếm đâm tới, hắn không quan tâm hồn kiếm đâm vào vai phải mình, Bạch Tiểu Thuần nâng tay trái bóp vỡ yết hầu đối phương.
Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần không giảm, hắn vừa tiến lên vừa thúc dục Tử Khí Hóa Đỉnh, càng có vô số cương phong càn quét chung quanh, những nơi cương phong đi qua hồn tu chết tổn thương thảm trọng.
Bạch Tiểu Thuần nổi giận, thương thế của hắn rất nặng, đôi mắt hắn đỏ rực vô cùng kinh người, phía sau hắn là thi thể, phía trước hắn là đám hồn tu đang di động trong phạm vi nhỏ, tâm thần bọn chúng vô cùng rung động.
Bọn họ cho rằng Bạch Tiểu Thuần điên rồi, bộ dáng không muốn sống, mặc dù hắn gϊếŧ không ít hồn tu nhưng thương thế bản thân vô cùng nghiêm trọng.
Bạch Tiểu Thuần lại không quan tâm, hắn cất bước tiến lên tiêu diệt kẻ địch.
- Sát!
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một lão hồn tu, lão giả thét lớn và bộc phát khí thế rất mạnh, huyết nhục trên cánh tay hắn đã mục nát lộ ra xương tay đen kịt, hắn đâm vào ngực Bạch Tiểu Thuần như muốn bóp nát trái tim kẻ thù.
Cùng lúc đó chung quanh có bảy tám hồn tu không tiếc trả giá, thất khiếu chảy máu kích phát hồn lực ngăn cản hàn khí, đồng thời cũng ra tay ngăn cản Bạch Tiểu Thuần tiến lên, bọn họ liên thủ liều chết cũng phải lưu Bạch Tiểu Thuần lại nơi này.
Trong lúc nguy cơ trước mặt, Bạch Tiểu Thuần cười cười, nụ cười của hắn vô cùng dữ tợn, tùy ý bàn tay đen kịt của lão giả đánh vào ngực mình, ánh mắt lão giả vui mừng, hắn đánh một trảo vào ngực Bạch Tiểu Thuần nhưng sắc mặt biến hóa, cảm giác mình đang đánh vào một khối tinh thiết, nội tâm khϊếp sợ muốn lui ra sau nhưng đã chậm.
Bạch Tiểu Thuần đánh ra một quyền, muốn đánh nát đầu lão giả hồn tu, lão giả kêu thảm thiết, hắn bị hàn khí ảnh hưởng, dù hắn là hồn tu Giả Anh cũng không thể ngăn cản kết cục hình thần câu diệt của mình.
Đánh chết lão giả, Bạch Tiểu Thuần quay người bấm niệm pháp quyết, chung quanh hắn sinh ra phong bạo, phong bạo xoay tròn ngăn cản thế công của bảy tám hồn tu.
Mặc dù bị thương phun máu tươi nhưng Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào ngực đám hồn tu, bảy tám hồn tu bị đánh trúng bay ra sau như diều đứt dây.
Nói thì dài dòng nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong mười hô hấp, từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến bây giờ đã đánh chết hơn trăm hồn tu, cũng có không ít thổ dân ngã xuống, sau lưng hắn máu chảy thành sông.
Hàn khí chung quanh biến mất, thân thể Bạch Tiểu Thuần lảo đảo nhưng có tu sĩ phía sau đỡ lấy, đôi mắt những tu sĩ kia đỏ rực, bọn họ nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần dũng mãnh xông lên phía trước, bọn họ cảm thấy hổ thẹn vì mình nhỏ yếu, lập tức bảo hộ Bạch Tiểu Thuần vào giữa và xông lên chém gϊếŧ.
Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hô hấp dồn dập, thừa dịp mọi người bảo hộ hắn nuốt viên Thần Khư Đan vào bụng, lại uống cạn mấy bình linh dịch bổ sung linh khí cho bản thân.
Sở dĩ vừa rồi dùng tổn thương đổi lấy cơ hội chém gϊếŧ đối thủ là vì hắn có Thần Khư Đan trong tay, hắn đã dùng qua đan dược này, biết rõ sự thần kỳ của nó, đan dược vừa vào miệng biến thành lực lượng nóng như lửa đốt, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, thân thể trên người hắn khôi phục rất nhanh.
---------------