Dịch giả: Sò Điệp
"Không phải chỉ là một ít tiểu quỷ thôi sao, Bạch gia gia nhà ngươi chỉ cần một ý niệm, liền có thể làm cho các ngươi tan thành mây khói!" Bạch Tiểu Thuần mấy ngày gần đây vắt óc suy nghĩ, hắn vốn là nghĩ đến dùng Tịch Tà Phù, nhưng vừa nghĩ tới trên cầu vồng màu xanh kia oan hồn vô biên vô hạn, lại cảm thấy chỉ dùng Tịch Tà Phù vẫn là chưa đủ.
Huống hồ hắn nhớ rõ khi mình ở trên thanh sắc cầu vồng kia, rõ ràng trên người đã dán không ít Tịch Tà Phù, nhưng những oan hồn kia vẫn một mực nhào đến hắn.
"Tịch Tà Phù không được... Dùng đan dược có khi chắc ăn hơn một chút…" Bạch Tiểu Thuần trong mắt ý chí dâng trào, trong thời gian mấy ngày hắn đã thôi diễn ra một loại đan phương mới.
Đan phương này không cần nhiều dược thảo, chỉ có tác dụng phụ trợ, dựa vào mấy năm nghiên cứu từ lực lúc hắn còn ở Linh Khê Tông
"Ta muốn luyện ra một loại linh dược, làm cho những oan hồn kia thoáng cái bị bắt lại một chỗ..." Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới nếu mình thật sự luyện chế ra được loại đan dược này, một khi ném ra, lập tức bốn phía vô số oan hồn vèo một cái bị hút lại liền kích động.
Hắn mặt mày hớn hở, đứng dậy đi tới đi lui trong động phủ, trong đầu lần nữa phân tích thôi diễn không ngừng, nửa ngày sau hắn vỗ đùi.
"Cứ làm như thế,cái quang cầu từ lực kia có thể xé rách quần áo lại có thể ngưng tụ Huyễn Vụ, chỉ cần phối hợp nguyên vẹn nhất định có thể Ngưng Hồn!" Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây đã có quyết định, liền đi tới hàng ma đường đổi lấy không ít dược thảo, sau khi trở về lập tức bế quan.
Ba ngày sau, động phủ của hắn truyền ra tiếng oanh minh, Bạch Tiểu Thuần mắt tràn tơ máu ngắm viên đan dược màu trắng trong tay, hắn thở sâu, bắt đầu ngưng tụ ra từ lực của bản thân, loại này nguyên từ chi pháp rất khó tu luyện, Bạch Tiểu Thuần cũng phải hao tốn mấy chục năm thời gian không ngừng nghiên cứu mới miễn cưỡng nắm giữ một tia.
Mất vài canh giờ hắn mới đưa đầy đủ nguyên từ lực dung nhập vào trong đan dược, vẻ mặt hắn kích động, mở túi trữ vật lấy ra gương đồng.
"Dạ Táng giả, đi ra cho ta!"
Nghe thấy thanh âm của Bạch Tiểu Thuần truyền vào gương đồng, Dạ Táng giả hồn thể run lên, không dám không xuất hiện, đành mang vẻ mặt cầu xin bay ra.
"Chủ nhân, ngươi..." không đợi hồn Dạ Táng giả nói xong, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng.
"Thu!" Hắn nói xong, liền bóp chặt đan dược trong tay.
Oanh một tiếng, y phục trên người Bạch Tiểu Thuần lập vỡ nát, lộ ra thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ... Dạ Táng giả cũng bị hù hét thảm lên, nhưng ngay sau đó hắn lộ ra kinh ngạc.
"À? Ta không sao! Ha ha, ta không sao!" Dạ Táng giả kinh hỉ, tranh thủ thời gian kiểm tra bản thân, xác định chính mình không có chuyện gì hắn kích động không thôi, liếc mắt nhìn lại Bạch Tiểu Thuần đang đứng ngốc tại chỗ, phát hiện mắt hắn ngày càng đỏ, Dạ Táng giả khẽ run rẩy, cẩn thận trốn qua một bên, hắn cảm thấy giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần rất nguy hiểm.
Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay phải đã bị bóp nát, không để ý đến Dạ Táng giả, trong mắt tơ máu tràn ngập, mang theo chấp nhất, một lần nữa đổi y phục bắt đầu luyện đan.
Lại qua ba ngày...
"Thu!" Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, bóp nát đan dược.
Tiếng nổ vang truyền ra, y phục trên người hắn lúc này không tổn hao gì, nhưng tại trong chớp mắt khi đan dược nổ tung, một cỗ đại lực khuếch tán ra, trực tiếp đâm vào vách tường động phủ, bởi vì cường độ quá lớn mà ngay cả vách tường động phủ cũng xuất hiện khe hở.
Thật lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mới từ cái lỗ hình người trên vách tường bò xuống, sắc mặt hắn tái nhợt nhưng vẻ mặt lại càng chấp nhất mãnh liệt hơn, hô hấp hắn có chút dồn dập, Bạch Tiểu Thuần hung ác cắn răng tiếp tục.
Dạ Táng giả ở một bên thấy một màn như vậy, cũng hít vào một hơi.
"Hắn... Hắn đây là muốn luyện cái loại đan dược gì?"
Lại 4 ngày trôi qua.. Bạch Tiểu Thuần lần nữa cầm đan dược đang chuẩn bị bóp nát, đôi mắt tràn ngập tơ máu khiến cho ánh mắt phảng phất đều đã trở thành màu đỏ, thậm chí lúc này đây hắn dựa lưng vào vách tường, cho rằng đã không còn gì sơ hở mới gầm thét bóp nát đan dược..
"Thu a!"
Oanh một tiếng... Lúc này đây quần áo hắn không có rách, cũng không có bị sức đẩy đẩy ra, nhưng thân thể lại không thể khống chế, giống như bị hấp dẫn bay về phía trước trực tiếp đâm vào vách tường, âm thanh ken két vang lên, vách tường kia cũng xuất hiện khe nứt, Dạ Táng giả trông thấy Bạch Tiểu Thuần như bị khảm vào vách tường, hồn thể càng run lên.
"Hắn... Hắn đây không phải luyện đan, mà là muốn tự sát a!" Dạ Táng giả hãi hùng khiếp vía, nội tâm càng thêm lo sợ, hắn không lo lắng Bạch Tiểu Thuần tự sát... Hắn sợ hãi chính là trả một cái giá lớn như thế, luyện chế ra đan dược, mà lại rõ ràng muốn lấy chính mình đến thí nghiệm thuốc, như vậy một khi Bạch Tiểu Thuần luyện chế thành công, kết quả của mình nhất định rất thê thảm.
Bạch Tiểu Thuần triệt để nổi giận, giãy dụa từ trên vách tường bò xuống, một lần nữa đắm chìm trong luyện dược, lại qua đi mấy ngày, hắn cải tiến phương thuốc, luyện chế đan dược, rồi sát nhập nguyên từ lực vào trong, lần này hắn chui vào một cái khe bên trong vách tường, bảo đảm dù bị lực từ tác động tới, mình cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng, xong xuôi Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, đang định bóp nát đan dược.
"Chủ nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi!" Giả Dạ Táng thấy thế chịu không nổi rồi, lập tức kêu rên lên.
"Tin tưởng ta, lúc này đây ta nhất định thành công!" Bạch Tiểu Thuần an ủi một câu, dùng sức bóp nát đan dược, tiếng oanh minh lần nữa truyền ra, lúc này đây không phải nguyên từ lực tản ra mà ngay tại lúc đan vỡ, tạo thành một cỗ tự bạo chi lực, dù là Bạch Tiểu Thuần dấu ở trong cái khe vẫn bị ảnh hưởng, toàn bộ động phủ đều chấn động vài cái.
Bạch Tiểu Thuần kêu thảm ở bên trong, thân thể bị tạc đi ra, gục ở chỗ này hồi lâu, lúc này mới mang theo điên cuồng một lần nữa ngồi xuống, liều mạng tiếp tục luyện chế.
Dạ Táng giả muốn chết, hắn không biết tương lai đợi chờ mình là cái gì, nhưng cái cảm giác không biết này đã trở thành sự dày vò, nhất là khi Dạ Táng giả lần lượt nhìn Bạch Tiểu Thuần bóp nát đan dược sau đó thê thảm, nỗi sợ của hắn ngày càng tăng, đã đến cực hạn.
"Chủ nhân, ngươi cho ta chết thoải mái a!!", lại qua đi mấy ngày, Dạ Táng giả chứng kiến Bạch Tiểu Thuần rõ ràng còn muốn thử nghiệm, hắn khóc rống lên.
Hắn thật sự hi vọng Bạch Tiểu Thuần có thể cho mình chết thoải mái, hắn có cảm giác, chính mình là phạm nhân bị chém đầu, nhưng cứ mỗi khi đao rơi xuống lại là chém lệch ra... Một lần một lần lại một lần, cái loại cảm giác này, mới là thống khổ nhất.
"Tin tưởng ta, lúc này đây ta nhất định thành công!" Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, bóp nát đan dược, tiếng nổ vang phát ra.
Thời gian trôi qua, hai tháng sau... động phủ của Bạch Tiểu Thuần tại đây thường xuyên xuất hiện rung động, đã muốn lung lay sắp đổ, nếu không phải là thân thể hắn cường hãn sợ là đã trọng thương.
Rốt cục ngày hôm nay, khi Dạ Táng giả đang cực kỳ tuyệt vọng, trong tiếng nổ vang, một cỗ cuồng bạo hấp lực nháy mắt truyền khắp bốn phía, hồn thể Dạ Táng giả mất khống chế ngay lập tức bị hút tới, trong chớp mắt đã ngưng tụ trong tay Bạch Tiểu Thuần.
"Ha ha, cuối cùng ta cũng thành công!!" Bạch Tiểu Thuần kích động, giờ phút này hắn tóc tai bù xù, cực kì chật vật chật vật đứng trong động phủ nay đã muốn thành phế tích, vẻ mặt phấn chấn, thậm chí còn có chút xúc động, gần hai tháng, không phải chỉ có mình Dạ Táng giả bị dày vò, Bạch Tiểu Thuần cũng là như vậy.
Bây giờ hắn cuối cùng cũng điều phối nguyên từ lực hoàn hảo, khiến cho đan dược này một khi vỡ vụn có thể đem hồn thể hút vào ngay lập tức.
"Viên thuốc này liền gọi là Tụ Hồn Đan!" Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù mỏi mệt nhưng tinh thần hăng hái, thậm chí trong đầu hắn đã nghĩ kỹ, chờ sau khi nghỉ ngơi khôi phục một chút sẽ tiếp tục xông Tinh Không Đạo Cực bảng.
"Lúc này đây, ta nhất định phải làm cho những tiểu quỷ kia đẹp mắt!" Bạch Tiểu Thuần đắc ý vô cùng, lại tiếp tục luyện chế Tụ Hồn Đan, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp.
Một tháng sau, Bạch Tiểu Thuần điên cuồng luyện chế Tụ Hồn Đan, chỉ cần tinh lực không đủ liền lập tức ngồi xuống thổ nạp, cứ thế chẳng những Tụ Hồn Đan số lượng kinh người mà tu vi của hắn sau tiêu hao cùng khôi phục đã tinh tiến một ít, khoảng cách đến Kim Đan hậu kỳ chỉ kém một tia!
Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần luyện chế đan dược xong, đang khoanh chân thổ nạp, không lâu sau hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn ra ngoài động phủ, lộ ra kinh ngạc.
Rất nhanh, có ba đạo cầu vồng đồng thời bay tới, bên trong đúng là Thần Toán Tử, Trần Mạn Dao cùng với Hứa Bảo Tài, ba người này thần sắc lo lắng đi thẳng đến động phủ của Bạch Tiểu Thuần.
Với tu vi hiện tại của Bạch Tiểu Thuần đã là Kim Đan trung kỳ đỉnh phong chỉ kém một bước là đến Kim Đan hậu kỳ, hắn nhìn thần sắc của ba người trước mắt liền cảm nhận được một tia không đúng.
"Thiếu tổ, Trương Đại Bàn xảy ra chuyện rồi!"
"Tiểu Thuần, nhanh đi cứu Trương Đại Bàn!!"
Ba người vừa mới tới gần động phủ, không chờ đại môn mở ra, lo lắng truyền âm vào trong, Bạch Tiểu Thuần nghe xong biến sắc lập tức đứng dậy phất tay áo, đại môn động phủ rầm rầm mở ra, thân ảnh của hắn nhanh như gió gào thét bay ra ngoài.
"Đại sư huynh của ta làm sao vậy?" Bạch Tiểu Thuần một phát bắt được Thần Toán Tử, hô hấp dồn dập, gấp giọng hỏi.