Dịch giả: Tiểu Băng
"Cầu vồng xanh đáng hận, chỉ là ta còn chưa quen thuộc mà thôi, bằng không, Bạch Tiểu Thuần ta làm sao lại xếp tới hạng bốn trăm chín mươi?"
"Ta nhất định sẽ làm ngôi sao của mình bay lên cao hơn, vượt qua cầu vồng màu xanh, qua luôn cầu vồng màu lam, bước vào cầu vồng màu tím chí cao vô thượng! Bạch mỗ nhất định sẽ làm được!" Bạch Tiểu Thuần rất là chém đinh chặt sắt.
Trương Đại Bàn và Thần Toán Tử nhìn nhau.
"Tiểu Thuần, đừng nhụt chí, ta nghe nói sau cầu vồng xanh là cầu vồng lam, xông qua đó, sẽ được để lại một pho tượng của bản thân, người sau nếu muốn qua cầu vồng lam, sẽ phải đánh bại pho tượng của người vượt qua trước họ, lần sau ngươi nhất định sẽ thành công, để lại pho tượng của ngươi cho hậu nhân khiêu chiến!"
"Đúng vậy a thiếu tổ, Tinh Không Đạo Cực Tông lớn như vậy, ngươi tiến vào trước năm trăm, đã làm cho tất cả mọi người oanh động, ta tin sau này ngươi nhất định sẽ làm ra oanh động còn to hơn nữa!"
Hai người khuyên bảo phía dưới, Bạch Tiểu Thuần mới ra vẻ chấp nhận, gật đầu.
Trương Đại Bàn và Thần Toán Tử đều cảm thấy là lạ, sau khi khuyên mấy câu, thì đều từ biệt rời đi.
Hai người vừa rời đi, Bạch Tiểu Thuần lập tức đổi sắc mặt, chuyển thành đắc ý.
"Ha ha, ta biểu hiện thực là giỏi. Hứa Bảo Tài lập công lớn nha." Bạch Tiểu Thuần nhớ lại sắc mặt của Trương Đại Bàn và Thần Toán Tử thì đắc ý, bỗng nhìn thấy từ xa, Trần Mạn Dao bay tới.
Bạch Tiểu Thuần lập tức lại ngẩng đầu, chắp tay sau lưng, thần sắc tiếp tục ra vẻ không cam lòng, ánh mắt mắt tiếp tục ra vẻ thâm sâu, không đợi Trần Mạn Dao mở miệng, Bạch Tiểu Thuần đã chặn trước.
"Ngươi không cần khuyên ta!"
"Đáng hận..."
Trần Mạn Dao trợn mắt ngơ ngác, Bạch Tiểu Thuần lại nói lại một lèo những lời hắn đã nói với hai người Trương Đại Bàn.
"Tiểu Thuần ngươi..." Trần Mạn Dao nhìn Bạch Tiểu Thuần, cứ như lần đầu tiên mới biết hắn.
Thế là, những ngày sau đó, ai tới bái phỏng Bạch Tiểu Thuần, sẽ đều nhìn thấy dáng vẻ ấy, cũng đều là nghe mấy câu ấy, ai nấy đều là mang theo chúc mừng mà tới, mang theo kính nể mà đi.
Ba ngày sau, Hứa Bảo Tài cũng xử lý xong việc ở Không thành, bay lên Không Vực Thải Hồng Thượng, chuyện đầu tiên hắn làm, là tới tìm Bạch Tiểu Thuần, hai người bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng Hứa Bảo Tài lấy được một mớ điểm cống hiến đáng kể gọi là kinh phí, mãn nguyện rời đi.
Hứa Bảo Tài bắt đầu trổ tài, tuyên truyền cho sự tích thiên kiêu của Bạch Tiểu Thuần, thế nên chỉ sau một thời gian ngắn, Không Vực cầu vồng bắt đầu xuất hiện những lời đồn, những lời thổi phồng quá mức, thậm chí giữa chúng còn tự có những tình tiết mâu thuẫn với nhau, mục tiêu đều là khen ngợi Bạch Tiểu Thuần, gây nên rất nhiều chủ đề bàn luận.
Thế là, cái tên Bạch Tiểu Thuần bắt đầu trở nên nổi tiếng, Bạch Tiểu Thuần cũng rất ra sức phối hợp, mỗi ngày đều ra ngoài mấy lần, đều là tới những nơi đông người, bày ra dáng vẻ rất không cam lòng, ánh mắt thâm sâu, thần sắc kiên nghị, khiến các tu sĩ Không Vực cầu vồng không biết Bạch Tiểu Thuần đều nghĩ hắn thực là một thiên kiêu thật sự, có sự tự tin và sự kiêu ngạo.
Thế là, các tu sĩ của Không Vực Thải Hồng Thượng đều bắt đầu chờ mong Bạch Tiểu Thuần một lần nữa xông Tinh Không Đạo Cực bảng.
Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưởng thụ sự ngưỡng mộ của mọi người, cả ngày hắn đều vui tươi hớn hở.
Bạch Tiểu Thuần cũng đã mua Thất Thải Vụ Hải Thảo, phối với các dược liệu khác, sau mấy ngày bế quan, luyện chế ra một viên đan dược.
Nhìn viên thuốc bảy màu trong tay, mắt hắn đầy đắc ý.
"Lần này nhất định ta sẽ cảm ngộ ra Nhân Sơn Quyết!" Bạch Tiểu Thuần hăng hái, tin tưởng mười phần, cầm đan dược bay ra khỏi động phủ, chạy tới Vạn Sơn cốc.
Hắn nhìn t hấy Thạch Sơn bên ngoài Vạn Sơn cốc.
"Bạch Tiểu Thuần bái kiến Thạch sư huynh." Lần này, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát Thạch Sơn, mặc dù vẫn không nhìn ra tu vi sâu cạn của đối phương, nhưng lại cảm nhận được khí tức tương tự với người đá trong Tinh Không Đạo Cực bảng, Bạch Tiểu Thuần trong lòng khẽ động, thu hồi ánh mắt, ôm quyền cúi đầu.
Thạch Sơn mở mắt, nhìn Bạch Tiểu Thuần, khẽ cười, gật đầu, vung tay chỉ một cái.
Cánh cửa đá từ dưới đất mọc lên, Bạch Tiểu Thuần lần này đã biết, chạy tới, cùng cánh cửa đá chìm xuống.
Bạch Tiểu Thuần đầy tự tin chạy thẳng tới khu vực nhiều núi, khoanh chân ngồi xuống một ngọn núi.
Bạch Tiểu Thuần lấy đan dược ra.
"Người và núi hòa hợp, trước quên mình, rồi quên núi, sau đó khi thức tỉnh, ngươi chính là núi, núi chính là ngươi..." Bạch Tiểu Thuần thì thào, bắt đầu dựa theo Nhân Sơn Quyết, tìm cách câu thông với ngọn núi dưới thân, sau mấy mươi lần, đến khi việc ấy đã trở thành giống như bản năng, hắn bỏ viên thuốc vào miệng.
Dược lực tuôn lên đầu, trong đầu hắn lập tức trở thành một đống hỗn độn, trống rỗng.
Ba ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không nhúc nhích, hắn đã quên mất bản thân, quên luôn mình đang ở Vạn Sơn cốc, thực chất là trong đầu hắn không có bất kỳ một suy nghĩ nào.
Tới ngày thứ bảy, trong đầu hắn mới có một ý niệm đơn giản, từ từ ngưng tụ lại, thành hình dạng của một thạch nhân.
Thạch nhân này rất giống với thạch nhân mà hắn cảm ngộ trong Tinh Không Đạo Cực bảng...
Sau nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa tỉnh, nhưng hình dáng thạch nhân trong đầu ngày càng hoàn chỉnh, trông rất sống động, trong khí đó, ở bên ngoài đã xảy ra một sự kiện làm oanh động cả tông môn, ngay cả tông chủ cũng phải chú ý tới.
Công Tôn Uyển Nhi... Xông Tinh Không Đạo Cực bảng!
Cô xông bảng, vốn không có ai chú ý, nhưng khi ngôi sao của cô bay lên với tốc độ kinh người và thủ đoạn thí luyện không giống người thường, thì ai nấy đều phải hoảng sợ!
Trong biển lửa của cầu vồng đỏ, Công Tôn Uyển Nhi hóa thân sát thần, một đường gϊếŧ chóc hung thú, đạp trên thi thể hung thú, vượt qua biển lửa, làm tất cả tu sĩ trong cầu vồng đỏ đều run rẩy, trong biển lửa như xuất hiện một cái cầu tạo bằng xác chết!
Vào cầu vồng cam, thạch nhân đánh nhau, người thường đều tránh né, nhưng Công Tôn Uyển Nhi lại như giẫm trên đất bằng; vào cầu vồng vàng, trên thân kiếm đang được rèn, cô cũng vẫn nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhõm đi qua; vào cầu vồng lục, trong thế giới tia chớp, cô lại hút tia chớp vào bụng, đạp lên tia chớp, thẳng đường đi tới.
Kinh người nhất, là vào cầu vồng xanh, cô chỉ vừa xuất hiện, tất cả oan hồn nơi này đều run rẩy, không dám hiện ra, chỉ có một mình Hồn Đế gào thét xông ra, đánh một trận bất phân thắng bại!!
Một màn này, làm cho cả Tinh Không Đạo Cực Tông đều chấn động.
Phải biết thực lực của Hồn Đế chính là Nguyên Anh sơ kỳ!