Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 365: Cái gì thế...

Dịch giả: Tiểu Băng

"Hai cái ấn ký mà thôi, Nghịch Hà Tông không lẽ chút tin tưởng ấy cũng không có?" lão giả tóc đỏ Tinh Hà Viện nheo mắt.

Phong Thần Tử trầm mặc, Xích Hồn Lão Tổ cũng không nói, hai người đều nhìn Hàn Tông, nếu cược thắng, sẽ mang lại tác dụng rất lớn cho Nghịch Hà Tông.

Nhưng nếu thua, mất một chiếc thông thiên chiến thuyền, sẽ khiến chiến lực của Nghịch Hà Tông bị giảm xuống.

Hơn nữa thông thiên chiến thuyền là của Linh Khê Nhất Mạch, quyền quyết định là của Hàn Tông, Hàn Tông cũng là người hiểu Bạch Tiểu Thuần nhất trong ba người.

Hàn Tông ngẩng đầu nhìn chấm sáng vẫn còn tối mịt của Nghịch Hà Tông, nhớ tới nhiều lần Bạch Tiểu Thuần đã tạo nên kì tích. Nếu cược thắng, sẽ mang lại sĩ khí rất lớn cho Nghịch Hà Tông; nhưng nếu không dám cược, thì cũng là thua.

"Cược!" Hàn Tông gằn giọng. Lão giả tóc đỏ cười.

Lão đã sớm ra lệnh cho người trong tông, ngoài việc cướp ấn kí, còn phải toàn lực cản Nghịch Hà Tông lấy ấn kí, để Nghịch hà Tông đến một cái cũng không lấy được!

"Ha, lấy được một cái là gặp may, nhưng muốn lấy hai cái, Nghịch Hà Tông không có cửa!" Lão giả tóc đỏ cười thầm, lão biết lần này Truyền Thừa chi địa mở không đúng ngày, nên cấm chế mạnh hơn bình thường, với sức lực của một mình Bạch Tiểu Thuần, không có khả năng tới gần được.

Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện đều nhìn thấy vụ cá cược này, hai phe nhìn nhau, đều nhìn ra ý đồ của Tinh Hà Viện, đây rõ ràng là lợi dụng lúc Nghịch Hà Tông còn yếu, bắt Nghịch Hà Tông phun ra ăn tài nguyên của Không Hà Viện, đồng thời càng làm giảm chiến lực của Nghịch Hà Tông, sau này muốn xơi tái Nghịch Hà Tông cũng dễ dàng!

Vì... Tinh Hà Viện và Nghịch Hà Tông là giáp ranh với nhau!

Tinh Hà Viện đã từng bị Không Hà Viện áp chế rất gắt, rất nhiều việc muốn làm đều phải xem sắc mặt Không Hà Viện ra sao, nay Không Hà Viện diệt vong, đối với Tinh Hà Viện chính là đã thoát được một tên hàng xóm mạnh mẽ!

Trong Truyền Thừa chi địa, người của Đạo Hà Viện đã đi được hơn một nghìn hai trăm trượng, đây đã gần như là cực hạn của họ, ấy là nhờ vào cự nhân do tất cả mọi người hợp lực mới đi được tới đây, nếu đi vào thêm nữa, e sẽ phải mất mạng.

Cực Hà Viện đi được hơn chín trăm trượng, đây cũng là phạm vi cực hạn của họ, dù không bằng Đạo Hà Viện, nhưng một mình Đạo Hà Viện đâu có ăn được quá nhiều ấn kí, cũng không có loại thực lực đó, cho nên Cực Hà Viện có thể yên tâm mình sẽ lấy được không ít ấn kí.

Tinh Hà Viện là yếu nhất, chỉ đi được năm trăm trượng, nhưng dù vậy họ cũng chắc chắn sẽ lấy được một ít ấn kí, đủ để đứng hàng thứ ba, lấy bớt tài nguyên của Nghịch Hà Tông.

Lần này, trên Ấn Ký sơn, hơn mười ấn kí cùng nhấp nháy.

Bạch Tiểu Thuần đã dẫn Thiết Đản đi sang hướng khác, cách tam tông khá xa, nhưng vẫn nhìn thấy lẫn nhau.

Nhờ Thông Thiên Pháp Nhãn, hắn nhìn ra được đây chẳng khác gì một tuyệt địa, khi tới gần hơn, hắn càng thấy rõ, khu vực này trong phạm vi năm ngàn trượng, uy lực của cấm chế mạnh hơn khu cửa sinh bên kia rất nhiều.

"Thiết Đản, nhóc con, cha dẫn ngươi vô trong đó chơi!" Bạch Tiểu Thuần liếc tam tông, khẽ nói.

Thiết Đản sững sờ, trừng mắt nhìn cha nó, sau đó từ từ thu nhỏ lại, chỉ còn bằng bàn tay, được Bạch Tiểu Thuần nhét vào trong ngực.

Bất Tử Trường Sinh Công phối hợp với sức mạnh Thiên Đạo Kim Đan giúp Bạch Tiểu Thuần rút người lại, cả người nhỏ xuống chỉ còn như một đứa bé con.

Bạch Tiểu Thuần khẽ chỉ một cái.

Ánh sáng lóe lên, Quy Văn nồi... Xuất hiện!

"Đây là các ngươi ép ta, ta vốn không hề muốn ăn gian!" Bạch Tiểu Thuần thì thào, cảm thấy rất thương thân, hắn đâu có muốn để lộ Quy Văn nồi, nhưng bây giờ hết cách, hắn đành chui xuống, trùm Quy Văn nồi lên người.

Quy Văn nồi úp trên người hắn, từ xa nhìn giống như một con rùa đen.

Từ trong túi trữ vật vang lên một giọng hồ hởi.

"Hặc hặc, không hổ là sủng thú của ta a, Tiểu Bạch ngoan lắm, chủ nhân rất thương ngươi nha."

Giọng điệu ti tiện kiểu này, chỉ có Tiểu Ô Quy mà thôi, phịch một tiếng, nó bay ra, nằm lên lưng Bạch Tiểu Thuần.

"Câm miệng!" Bạch Tiểu Thuần quát, mặc xác Tiểu Ô Quy, bắt đầu bò vào trong khu cấm chế.

Tiểu Ô Quy cười vang, từ xa nhìn lại, hai con rùa đen một lớn một nhỏ đang cõng nhau từ từ bò vào trong khu cấm chế.

Mới vừa vào, lập tức Thiên Lôi nổ vang, uy lực mạnh hơn khu vực kia những mấy lần, bắn thẳng lên Quy Văn nồi, song nồi này quá chắc chắn, tia sét đánh cỡ nào cũng không xi nhê, Bạch Tiểu Thuần ở bên trong cũng chỉ bị một ít lực phản chấn, nhưng hắn da dày thịt béo, sau khi thi triển Bất Tử Trường Sinh Công, phối hợp Thiên Đạo Kim Đan, lực chấn này không hề gì với hắn.

Tu sĩ tam tông nhìn thấy, đều trừng hết mắt lên, hai còn rùa đen, một to một nhỏ...

"Cái gì thế..."

"Đấy là... Mai rùa?!"

"Tên Nghịch Hà Tông này thực là sáng tạo nhỉ, không biết hắn moi từ đâu cái mai rùa đen ấy, tưởng thế là đỡ được cấm chế ở đây?"

"Ồ không phải chỉ có một cái đâu, nhìn thấy chưa, trên lưng hắn còn có một con rùa nhỏ nữa kìa, mắc cười quá."

Tu sĩ tam tông cười vang, ngay cả người Đạo Hà Viện cũng phì cười, Tinh Hà Viện tiếng cười lớn nhất, nhất là Trần Vân Sơn, giọng cười của hắn đầy khinh miệt.

"Bạch Tiểu Thuần, ngươi là Nghịch Hà Tông thiếu tổ, vì ấn ký lại không tiếc biến mình thành con rùa đen, tới đây mau tới đây, cho ta đập vào đầu một cái, ta cho ngươi một cái ấn kí, chịu không? "

Bạch Tiểu Thuần hừ một cái, thầm nghĩ các ngươi cứ chờ đó cho ta!

Con rùa đen bò vào, phong long đen kịt chen nhau đánh xuống, biển lửa cuồn cuộn vây quanh, những mũi băng nhọn thi nhau công kích, nhưng dù chúng có cường hãn tới cỡ nào, cũng không cản được bước tiến của Bạch Tiểu Thuần.

Hắn dần dần đã bò được hơn trăm trượng.

Tiếng cười trào phúng của tam tông nhỏ hẳn đi, ai nấy mở to mắt ngơ ngác nhìn hai con rùa, có người hít sâu.

"Đấy là mai rùa gì thế? "

"Cái này... Điều này sao có thể, hướng Bạch Tiểu Thuần tiến vào chính là tuyệt địa, lực cấm chế ở chỗ đó mạnh hơn chỗ này của chúng ta rất nhiều."

"Thiên Lôi rơi xuống, hỏa diễm đốt cháy, băng nhọn công kích, thế mà cái mai rùa đó lại chẳng sao cả, a… hắn tăng tốc kìa!"

Tu sĩ tam tông trợn mắt há hốc mồm phát hiện, sau một lúc bò, hình như đã bắt đầu quen thuộc tình hình xung quanh, Bạch Tiểu Thuần đã bắt đầu tăng nhanh tốc độ bò của hắn!

Hai trăm trượng, ba trăm trượng, bốn trăm trượng... Mặc cho Thiên Lôi cuồn cuộn, thuật pháp nổ vang, cái mai không hề suy suyển, bò càng lúc càng nhanh, lúc này đã vượt qua năm trăm trượng.

"Không thể nào!!" Trần Vân Sơn hét lớn, hắn không thể nào tin được, không chỉ hắn, cả đám Cực Hà Viện cũng ngơ ngác sững sờ.

Họ đã nhìn thấy có ít nhất cả trăm đạo Thiên Lôi đánh vào mai rùa, nhưng con rùa lại còn bò nhanh hơn trước.

Họ có thể hình dung ra vẻ mặt đắc ý của Bạch Tiểu Thuần dưới cái mai rùa đó...

"Hừ hừ, Bạch gia nhà ngươi mà ra tay, ngay cả ta cũng còn phải sợ, mà các ngươi lại dám ăn hϊếp ta!" Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý, hắn dùng cả hai tay hai chân mà bò, thời gian dần qua, sáu trăm trượng, bảy trăm trượng... đã đến một nghìn trượng!

Ở phạm vi này, người Đạo Hà Viện còn không dám không cẩn thận, thế mà Bạch Tiểu Thuần lại vẫn không hề giảm tốc, hình như mọi người còn nghe văng vẳng hắn đang hát hò bên dưới mai rùa.

Sấm chớp gì, cuồng phong gì, biển lửa mũi băng gì hắn cũng mặc...

"Cái này... Cái này... Cái này..." người Đạo Hà Viện trợn tròn mắt.