Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 364: Ăn hiếp người quá sức!

Dịch giả: Tiểu Băng

"Như vậy không được a." Bạch Tiểu Thuần phát sầu, hắn thử đi vòng sang hướng khác để vào, nhưng chỗ nào cũng hung hiểm.

Ấn Ký Sơn tuy vào từ hướng nào khắp xung quanh cũng được, nhưng đấy chỉ là đoán bằng mắt thường, dưới Thông Thiên Pháp Nhãn của Bạch Tiểu Thuần, hắn nhìn thấy hướng của hắn và tam tông mới là cửa vào sinh cơ duy nhất.

Nếu đi từ những hướng khác, mức độ nguy hiểm sẽ tăng rất cao, đây là lý do tam tông thà đứng cách nhau không xa, chứ không muốn chuyển sang khu khác.

Tu sĩ tam tông đang từ từ nhích tới, Đạo Hà Viện mạnh nhất, đã đi được gần năm trăm trượng, Cực Hà Viện đi được hơn bốn trăm trượng, Tinh Hà Viện đi được hơn ba trăm trượng.

Chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần là còn ở ngoài.

"Với khả năng một mình ta không thể nào ở lâu trong đó được, cơ hội chỉ có hai ba lần..." Bạch Tiểu Thuần hít sâu, nói với Thiết Đản.

"Ta sẽ xông vào trước, cố lấy một cái ấn kí rồi lập tức chạy ra, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi chạy vào đó cứu ta!"

Thiết Đản gật đầu, nó cũng nhìn ra khu vực năm ngàn trượng đó nguy hiểm, nên rất hồi hộp.

Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào núi ấn kí, chờ đợi, một lúc sau, một ấn kí trên núi lại lóe sáng, bay ra.

Ba tông Tinh, Cực, Đạo lập tức ra tay, đều muốn lấy cho bằng được.

Nhưng ấn ký này tốc độ quá nhanh, vèo một cái đã bay qua khu vực của tu tu sĩ tam tông, Bạch Tiểu Thuần hét to, kích hoạt phù văn, vận chuyển Bất Tử Kim Cương thân, dùng cả Hám Sơn Chàng, thậm chí còn lo tốc độ chưa đủ, hắn ấn mạnh ngón chân trái, cả người hầu như hóa thành tàn ảnh, nháy mắt nhảy vào trong phạm vi cấm chế.

Tốc độ hắn rất nhanh, vèo một cái đã xuất hiện bên cạnh ấn kí, gần như bắt được, thì người của Tinh Hà Viện đã phải tấm lưới tinh không, chặn ngang giữa Bạch Tiểu Thuần và ấn kí.

Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần bị đẩy lùi, tấm lưới tinh không cuốn đi ấn kí.

Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, nhưng đành phải chạy trở ra, trên đường ra còn bị một tia sét oanh kích, phù văn trên người vỡ mất phân nửa mới chạy thoát trở về.

"Thực quá đáng!!" Bạch Tiểu Thuần nổi giận, nhưng ngay lúc này, trên núi, hai ấn kì cùng lúc sáng lên, rồi vù vù bay ra, một cái bị Cực Hà Viện ào lên cướp lấy, cái thứ hai lại xuyên qua được phong tỏa của tam tông, Bạch Tiểu Thuần lại lần nữa xông vào.

Sét đánh xuống, lửa phực lên, phù văn trên người Bạch Tiểu Thuần thi nhau mà vỡ, nhưng cũng đã tới sát ấn kí, suýt là bắt được.

"Cút!" một tiếng quát từ trên không truyền đến, một luồng uy áp mạnh mẽ đánh tới, là cự nhân của người Đạo Hà Viện.

Cự Nhân này chỉ vung tay một cái, một lực đánh cực mạnh tỏa ra, định cuốn bay Bạch Tiểu Thuần ra ngoài.

Bạch Tiểu Thuần vội bùng hết sức mạnh cá nhân, dùng cơ thể đối kháng với cự nhân, tay phải vẫn tiếp tục vươn tới ấn kí, chỉ còn cách ấn kí không tới ba trượng.

Nhưng Cự Nhân đã đánh ra một quyền, phong bạo quét qua thân hắn.

Bạch Tiểu Thuần ứa máu, phù văn và pháp bảo hộ thân bị vỡ rất nhiều, cuồng phong của cự nhân bị đánh tan, nhưng hắn cũng bị trúng đòn, cả người như bị định thân, cứng ngắc.

Cự Nhân này là tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, một mình Bạch Tiểu Thuần không thể nào đỡ được, đành trơ mắt nhìn cự nhân dễ dàng tóm đi ấn kí.

"Không biết tự lượng sức mình!" Cự Nhân quay đầu, khinh miệt nhìn Bạch Tiểu Thuần, quay người vọt về phía Đạo Hà Viện.

Thiết Đản gầm lên, liều lĩnh vọt vào, cắn áo Bạch Tiểu Thuần, vội vàng lùi lại.

Nhưng tấm lưới tinh không của Tinh Hà Viện đã xuất hiện, cản đường lùi của Thiết Đản khiến nó khựng lại, đúng lúc hai tia sét đánh tới, Thiết Đản bị đánh trúng, phun máu tươi, Bạch Tiểu Thuần giãy giụa, thân thể hơi có chút khôi phục, lập tức túm lấy Thiết Đản chạy ra ngoài.

"Nghịch Hà Tông nếu không có khả năng lấy ấn kí thì ngoan ngoãn đứng ngoài đó đi, đừng vào đây quấy rối!" Cực Hà Viện mắng với theo.

"Còn dám thò vào cướp nữa, dù có quy tắc chúng ta không gϊếŧ ngươi được, nhưng nếu cấm chế ở đây gϊếŧ ngươi, thì không ai nói được gì đâu! " Trần Vân Sơn mỉa mai.

Bạch Tiểu Thuần bị trúng một tia sét, phun máu thoát ra, mắt đỏ ngầu.

"Ăn hϊếp người quá đáng!!" Bạch Tiểu Thuần nổi giận, nhìn chằm chằm tu sĩ tam tông.

"Cướp ấn kí của ta thì thôi, còn hại ta, làm Thiết Đản bị thương!"

"Đây là các ngươi ép ta!" Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, lấy đan dược ra đút cho Thiết Đản, mở Thông Thiên Pháp Nhãn, tìm đường vào khác.

Ngoài Truyền Thừa chi địa, tu sĩ nguyên anh nhìn vào những chấm sáng, để phán đoán thành tựu của đệ tử trong tông.

Lúc này, chấm sáng của Đạo Hà Viện là sáng nhất, chấm của Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện cũng đã lờ mờ sáng lên, chỉ duy chấm sáng của Nghịch Hà Tông là vẫn còn tối tăm.

Độ sáng của chấm sáng sẽ cho thấy lấy được bao nhiêu ấn kí, thấy chấm tông mình sáng nhất, tu sĩ nguyên anh của Đạo Hà Tông mỉm cười, nhưng không hề tự đắc, vì với họ, Đạo Hà Viện đứng đầu là chuyện đương nhiên.

"Chúc mừng đạo hữu, lần này xem ra Đạo Hà Viện lại đứng nhất rồi." lão giả tóc đỏ của Tinh Hà Viện cười.

"Nhưng đạo hữu Nghịch Hà Tông này, thành tích của các ngươi thế này không được nha, còn thua xa Không Hà Viện."

" Không Hà Viện năm đó xếp thứ hai đấy, mà lúc thời gian đầu còn sàn sàn với Đạo Hà Viện kia."

Ba người Xích Hồn Lão Tổ sầm mặt, nhìn nhau thở dài, thực ra trong lòng họ đã có ý chịu thua bỏ cuộc, chỉ là hy vọng Bạch Tiểu Thuần lấy được một cái ấn kí thôi cũng được.

"Hàn Tông đạo hữu, hay chúng ta đánh cuộc một chút, ta cá Nghịch Hà Tông các ngươi lần này không lấy được quá hai cái ấn kí!" lão giả tóc đỏ Tinh Hà Viện lại nói.

Ba người Hàn Tông sắc mặt càng thêm khó coi, Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện đều quay sang nhìn họ đầy hứng thú.

"Đánh cuộc cái gì?" Phong Thần Tử ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lão giả tóc đỏ.

"Lão phu cược một khối tinh vẫn thạch, có thể xuất ra một kích tương đương với một kích của thiên nhân, cược chiếc thông thiên chiến thuyền lớn nhất của Nghịch Hà Tông!" lão giả tóc đỏ Tinh Hà Viện nhìn Hàn Tông, miệng cười nhưng trong lòng không cười.

Hàn Tông biến sắc, Phong Thần Tử mắt lóe giận dữ, Tinh Vẫn Thạch quả thực là linh bảo, giá trị tương xứng với thông thiên chiến thuyền, nhưng đối với Nghịch Hà Tông, thông thiên chiến thuyền rất quý giá, lão giả tóc đỏ kia lấy nó ra làm vật đặc cược, rõ ràng là đã chuẩn bị từ sớm!