Dịch giả: Tiểu Băng
Bạch Tiểu Thuần nhìn Hứa Bảo Tài muốn lé mắt, nhìn ra đối phương ghen tuông, thì trừng mắt, quay sang nhìn Trương Đại Bàn, thấy trong mắt Trương Đại Bàn đều là sự kính nể, vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Thuần.
"Tiểu Thuần, đi đi, đi về rồi, ngươi cũng sẽ là người trưởng thành..."
Bạch Tiểu Thuần ho khan, vội ném cái khăn tay vào trong túi trữ vậy, hất tay áo, ngạo nghễ.
"Cô ấy muốn ta tới thì ta phải tới sao, ta không tới đấy!" một câu này của hắn làm ánh mắt mọi người xung quanh càng thêm kính nể, nhưng không ai thấy, trong mắt Bạch Tiểu Thuần thầm lóe lên một tia sáng tinh quái.
Cả ngày hôm nó, Hứa Bảo Tài cả người uể oải không vui, đến chiều, Bạch Tiểu Thuần trở về động phủ, mọi người mới chia tay, song qua cái miệng rộng của Hứa Bảo Tài, chuyện Trần Mạn Dao tỏ tình hẹn hò với Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức bị truyền ra.
Chuyện này gây nên một trận cuồn gphong, quét ngang tu sĩ của cả tứ mạch, phải biết chuyện thư tình mấy ngày nay chỉ có thể hơi gây nên chút gợn sóng, nhưng bây giờ, vì Trần Mạn Dao xuất hiện, nên đã làm sấm sét giáng xuống, nổ vang khắp nơi.
Đệ tử Tứ Mạch đều bị chấn động, đủ loại bàn tán nghị luận vang lên khắp chốn.
"Cái gì? Trần Mạn Dao tỏ tình với Bạch Tiểu Thuần?"
"Cái này... mọi người điên hết rồi, người khác đưa thơ tình thì cũng thôi, ta có tình cảm chân thành với Trần sư muội mà, sao có thể như vậy?"
"Chuyện này không phải là sự thật!"
"A? canh ba đêm nay, tới động phủ ngồi một chút... Bọn họ muốn làm gì chứ?!"
Ồn ào tới mức, Chưởng môn và các trưởng lão kết đan, những lão tổ không bế quan cũng đều nghe thấy.
Đối với họ, mấy chuyện thư tình tỏ tình này chỉ là chuyện khôi hài, họ còn lôi ra trêu ghẹo nhau, Lý Thanh Hậu thậm chí còn đầy nghiêm túc hỏi Hứa Mị Hương cô bé Trần Mạn Dao này tính tình như thế nào...
Các lão tổ Đan Khê Nhất Mạch thì rất vui vẻ, lão tổ Huyền Khê Nhất Mạch thì giật mình, họ biết sự quan trọng của Bạch Tiểu Thuần đối với Nghịch Hà Tông, nếu có một đệ tử trong tông trở thành đạo lữ của Bạch Tiểu Thuần, vậy thì sẽ rất có lợi cho nhất mạch của đệ tử đó.
Duy chỉ có lão tổ và chưởng môn của Linh Khê Nhất Mạch là thấy đau đầu, nhất là Trịnh Viễn Đông, ông quá hiểu Bạch Tiểu Thuần, mấy hôm nay nghe chuyện hôm nào hắn cũng đi lòng vòng quanh tông để thu thư tình, hôm nào ông cũng thở dài.
"Chẳng biết chừng nào Tiểu Thuần mới chịu lớn, kết cả kim đan rồi, vậy mà còn... Chẳng lẽ phải tới Nguyên Anh, mới đỡ một tí?" Trịnh Viễn Đông lắc đầu, hoàn toàn không còn niềm tin Bạch Tiểu Thuần đổi tính.
Oanh động như vậy, đương nhiên, Tống Quân Uyển và Hầu tiểu muội cũng biết tin. Hai người sốt ruột, chuyện thư tình mấy ngày trước, tuy hai người nổi giận, nhưng không cảm thấy có sự uy hϊếp, nhưng bây giờ không giống, Trần Mạn Dao tham gia vào làm hai người cảm nhận được nguy cơ rất mãnh liệt.
"Tiện nhân!!"
"Vô sỉ!!" Hai người điên tiết mắng to trong động phủ mình. Tống Quân Uyển tính tình nóng nảy đã đành, Hầu tiểu muội cũng lộ ra bản tính cay độc của bản thân.
Lần đầu tiên, hai người bỏ qua thành kiến về nhau, gặp nhau bàn bạc, thống nhất quyết định chiều tối nay sẽ tới động phủ Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần ngồi trong động phủ, cầm khăn tay của Trần Mạn Dao mà suy nghĩ. Sau một hồi nhìn tới nhìn lui, hắn đột nhiên biến sắc, vì cảm nhận được Tống Quân Uyển Hầu tiểu muội đã tới.
Bạch Tiểu Thuần hết hồn, suýt chút nữa làm rớt cả khăn tay, vội cất đi, chạy ra mở cửa, cười vui vẻ.
"Tống tỷ tỷ, tiểu muội, hai người tới à, dạo này hôm nào ta cũng nhớ hai người..."
Tống Quân Uyển trừng Bạch Tiểu Thuần, hừ một tiếng, đi vào trong động phủ, cẩn thận kiểm tra một vòng, lại trừng mắt với hắn, sau đó bỏ đi.
Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, Hầu tiểu muội tiến lên, kéo tay hắn.
"Tiểu Thuần ca ca, muội cũng nhớ huynh lắm, hôm nay muội ở lại đây với huynh nha! "
"A?" Bạch Tiểu Thuần giật mình.
"Sao vậy, Tiểu Thuần ca ca, huynh không thích muội ở đây với huynh sao?" Hầu tiểu muội ứa nước mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần vội vàng lắc đầu, vỗ ngực.
"Sao thế được, chuyện đó..."
Không đợi hắn nói xong, Hầu tiểu muội đã cười kéo hắn đi vào trong, ngồi xuống cạnh hắn, bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, mãi tới canh ba, hắn đành thở dài.
"Sao vậy Tiểu Thuần ca ca, muội nghe nói hình như Trần Mạn Dao sư tỷ hẹn hò với huynh có phải không?" Hầu tiểu muội cười híp mắt.
"Ước hẹn gì chứ, cô ta muốn ta tới thì ta phải tới sao, Bạch Tiểu Thuần ta là thiếu tổ tông môn, ta không thèm đi!" Bạch Tiểu Thuần thầm run trong lòng, nhưng lời nói ra miệng thì đầy khí khái.
Đến sáng sớm, Hầu tiểu muội mới rời đi, Bạch Tiểu Thuần vừa thở phào, Tống Quân Uyển đã đến, lại mất một ngày một đêm...
Suốt một tháng sau đó, Tống Quân Uyển và Hầu tiểu muội chia nhau ra, cứ mỗi người một ngày, chiếm hết thời gian của Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn không còn đi thu thư tình, hay đi hẹn hò gì được nữa...
Cũng may tông môn vừa mới khai tông, có quá nhiều việc phải làm, Hầu tiểu muội và Tống Quân Uyển cũng vậy, cũng đến lúc không thể không rời đi, Bạch Tiểu Thuần mới được giải thoát.
May mà một tháng này, chuyện thư tình và hẹn hò của Trần Mạn Dao cũng dần trôi đi, nhất là khi Tống Quân Uyển và Hầu tiểu muội xuất hiện, càng làm cho các nữ đệ tử chết tâm.
Lúc Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng được tự do xuất hiện ở tông môn, hắn bi ai phát hiện, không còn ai tặng thư tình cho hắn nữa.
"Ta biết ngay là thế mà..." Bạch Tiểu Thuần ủ rũ cúi mặt, không cam lòng đi lòng vòng mấy ngày, cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, quả thực không còn thư tình nữa.
Lúc này mới chịu quay về động phủ ngẩn người thở than đến đêm.
"Ta là tông môn thiếu tổ, Trần sư muội ước hẹn, không đi hình như cũng không hay, với lại, cũng phải đi xem, Trần Mạn Dao này... rốt cuộc có mục đích gì!" Bạch Tiểu Thuần cẩn thận chuồn ra khỏi động phủ, vừa đi vừa cảnh giác, không để cho ai chú ý, chạy tới động phủ của Trần Mạn Dao.
Nơi đây là Đan Khê Nhất Mạch sơn mạch, hiện đã vào đêm, rất là yên tĩnh, Bạch Tiểu Thuần lượn mấy vòng xung quanh động phủ Trần Mạn Dao, sau khi xác định không có ai núp trộm, mới tới cửa động phủ dùng Thông Thiên Pháp Nhãn quan sát, thấy trong động phủ, mơ hồ chỉ có một nữ tử đang khoanh chân ngồi.
Xung quanh cũng không có bố trí gì khác, Bạch Tiểu Thuần cũng không cảm nhận được có nguy hiểm gì, hắn mới an tâm.
Nơi đây rất u tĩnh, chỉ có một con đường nhỏ dẫn tới động phủ, ngoài động phủ có một ao nước nhỏ, trong ao hoa sen đang nở, dưới ánh trăng rất là trang nhã, xung quanh còn trồng hoa tím nhỏ, tỏa mùi thơm nhè nhẹ trong đêm.
Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng.
"Trần sư muội nghỉ ngơi chưa, bản thiếu gia theo ước hẹn đã đến."
Trong động phủ lập tức có tiếng kinh hô truyền ra.
"Là Bạch sư huynh?" Thanh âm mềm mại, đúng là của Trần Mạn Dao. Cửa động phủ êm ái mở ra, Trần Mạn Dao với dáng người lồi lõm hấp dẫn xuất hiện, vui vẻ nhìn Bạch Tiểu Thuần.
"Bạch sư huynh, ngươi vào đi." Trần Mạn Dao cười tươi như hoa, hơi có vẻ ngượng ngùng, nghiêng người nhường lối.
Bạch Tiểu Thuần đảo mắt qua Trần Mạn Dao một cái, vẻ cười như không người, hơi tỏa ra thêm chút khí thế bức người!