Dịch giả: Tiểu Băng
"Phi hữu chi hữu viết diệu hữu, phi không chi không viết chân không..." Lý Thanh Hậu không quay đầu lại, nhàn nhạt lên tiếng, vẫn bước đi không ngừng. Bạch Tiểu Thuần cau mày, cảm thấy những lời này, tựa hồ ẩn chứa một ẩn ý thâm sâu nào đó, hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, nhưng lại cảm thấy Lý Thanh Hậu sau khi nói câu này thì dáng vẻ có vẻ to lớn hơn hẳn.
Hai người đã đến vùng đất trống, Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, con mắt thứ ba mở ra, Lý Thanh Hậu quay lại nhìn hắn, trong mắt lộ ý tán thưởng, không đi nữa, mà đứng lại, xem Bạch Tiểu Thuần có nhìn ra được cái gì hay không.
Thông Thiên Pháp Nhãn mở ra, Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh bốn phía, nhưng không nhìn ra cái gì. Bạch Tiểu Thuần nghĩ nghĩ, thả tu vi hóa tinh tầng ba vào trong Thông Thiên Pháp Nhãn, khí tức Thiên Đạo Trúc Cơ cũng hòa vào trong pháp nhãn.
Con mắt thứ ba đau nhói, nhưng trong đau đớn đó, hắn đã nhìn thấy thế giới trước mắt đột nhiên vặn vẹo, mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy một ngọn núi còn to hơn cả Chủng Đạo sơn sừng sững ngay trước mặt mình.
"Núi..." Bạch Tiểu Thuần kinh hô, mi tâm không chịu nổi, khép lại, hắn thở hồng hộc, không thể nào tin được.
"Ngươi đã nhìn thấy rồi, Linh Khê Tông ta trước nay chỉ có Chưởng môn, danh sách truyền thừa, Thái Thượng Trưởng Lão, mới biết... Đệ Cửu Sơn này!" Một thanh âm già nua, từ trong hư vô bỗng truyền ra, một lão giả mặc trường bào màu lam phớt hồng, tóc trắng xoá từ trong hư vô chậm rãi ngưng tụ, cất bước đi ra.
Lão giả này sắc mặt hồng hào, giữa mi tâm có một nốt ruồi đỏ to chừng móng tay, dù tóc trắng phau, nhưng nếp nhăn trên mặt lại không nhiều, đôi mắt sắc bén, ác liệt như tia chớp, tay phải cầm một cái ngọc bội bốn màu tỏa lưu quang bốn phía.
"Bái kiến sư tôn." Lý Thanh Hậu ôm quyền, cúi đầu khẽ chào lão giả.
"Bạch Tiểu Thuần bái kiến lão tổ!" Bạch Tiểu Thuần dù chưa từng gặp lão giả, nhưng khí thế và sát khí dữ dội tỏa ra từ người lão khiến hắn đoán được thân phận đối phương.
Lão giả quét mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, môi tủm tỉm cười, nhưng phối hợp với sát khí trên người lão, khiến nụ cười này nhìn rất dữ tợn.
"Không phải người trong danh sách truyền thừa, lại thấy được thứ không nên thấy, nhóc con, ngươi có biết tội của ngươi không!" luồng sát khí kinh khủng ập xuống người Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần run lên, mặt trắng bệch.
"Sư tôn... Ngươi hù chết Tiểu Thuần mất." Lý Thanh Hậu lúng túng nói.
Bạch Tiểu Thuần đúng là sợ muốn chết, lão giả này miệng thì cười, nhưng sát khí của lão làm cả người hắn dựng hết lông tơ, huyết khí trong người suýt nữa không khống chế được muốn bùng ra, để đọ trình độ sát khí với lão giả.
Lão giả cười, vẫy tay phải, quanh người lão xuất hiện một tầng sương phủ kín người lão, chỉ còn nhìn thấy hình dáng mà thôi.
"Vậy thôi, nhưng ta sẽ nhớ lần này, lần sau nếu có phạm lỗi, sẽ bị phạt chung!"
Bạch Tiểu Thuần ra vẻ nghe lời, nhưng trong lòng khinh bỉ, nghĩ lão giả này nhất định là cố ý hù dọa hắn, giống như kiểu kiểm tra, hừ, chiêu trò này, hồi mình làm Huyết Tử ở Huyết Khê Tông cũng biết dùng rồi.
"Lão nhân ngài là sư tôn của sư thúc ta, vậy chính là sư tổ của ta a, sư tổ ở trên, xin nhận vãn bối một lễ." Bạch Tiểu Thuần trong lòng không phục, mắt đảo quanh, cung kính cúi đầu xuống, sau đó ngẩng đầu lên, vỗ túi trữ vật, lấy ra một bình thuốc, hai tay dâng.
"Sư tổ, lần đầu gặp mặt, đây là linh dược trân quý nhất vãn bối hiện có, ai dùng qua cũng khen không dứt miệng, diệu dụng vô và, vãn bối nguyện hiến cho sư tổ, đây là một lòng hiếu tâm của vãn bối, xin sư tôn phải nhận lấy..." Bạch Tiểu Thuần nói, mắt nhìn chòng chọc vào ngọc bội đủ màu trong tay lão giả, ngọc bội đó chắc chắn là một cái bảo bối.
Lý Thanh Hậu đau đầu, chuyện hiếu kính cho trưởng bối này nếu là người khác làm thì ông chẳng có ý kiến, nhưng đây lại là Bạch Tiểu Thuần, Lý Thanh Hậu cảm thấy có cái gì đó không đúng, cứ thấy có gì là lạ, nhất là nhìn thấy cái thứ mắt Bạch Tiểu Thuần đang nhìn chòng chọc vào kia, ông cười khổ, đã lờ mờ đoán ra ý của Bạch Tiểu Thuần.
Giả vờ hiếu kính tặng quà cho trưởng bối, thực chất là muốn đòi quà gặp mặt của người ta...
Lão tổ trong sương mù sửng sốt, nhìn kĩ Bạch Tiểu Thuần thêm một chút, sau đó cũng nghĩ mình đã đoán ra ý của Bạch Tiểu Thuần, cười rộ lên.
"Đây là muốn đòi quà gặp mặt của lão phu? Đan dược lão phu thu, ngọc bội này tặng cho ngươi!" Nói xong, miếng ngọc bội bốn màu bay ra khỏi làn sương mù, lơ lửng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, còn viên Linh dược, cũng bay vào trong sương mù.
Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, thực ra hắn không có ý này, nên thu hoạch ngoài ý liệu này làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng không hề chần chừ, cầm lấy ngọc bội sờ sờ vuốt vuốt, phát hiện bên trong ngọc bội có ẩn chứa sức mạnh, giông giống cái đèn l*иg Tống gia lão tổ cho hắn.
"Nó là linh bảo cho tu sĩ Kết Đan cảnh sử dụng, tu vi ngươi còn thấp, nhưng nếu dùng Thiên Đạo Trúc Cơ thúc giục, cũng thể sử dụng được." lão giả cười, nhìn thêm Bạch Tiểu Thuần vài lần, mới quay người bỏ đi.
"Thanh Hậu, bé con này không tệ, Thảo Mộc Giai Binh Quyết, ngươi có thể truyền thụ cho nó."
"Đa tạ sư tôn!" Lý Thanh Hậu ôm quyền cúi đầu, mục đích hắn mang Bạch Tiểu Thuần tới đây, chính là muốn lấy được câu cho phép này của sư tôn, truyền thụ Thảo Mộc Giai Binh Quyết cho Bạch Tiểu Thuần.
Bởi vì Bạch Tiểu Thuần không phải là đệ tử của ông, sư thừa là một dòng khác hẳn.
Được lão tổ cho phép, Lý Thanh Hậu trừng Bạch Tiểu Thuần một cái, dẫn hắn về Chủng Đạo sơn, tới động phủ Bạch Tiểu Thuần, Lý Thanh Hậu lấy bí pháp Thảo Mộc Giai Binh Quyết ra truyền thụ cho Bạch Tiểu Thuần.
" Thảo Mộc Giai Binh, không phải là ngự lực, mà là một kiểu vận dụng thảo mộc hóa thành chiến lực, trong thiên địa, mỗi cọng cây ngọn cỏ đều có linh tính, nếu biết kích phát linh tính đó ra, sẽ sinh ra được một uy lực nhất định!"
"Căn bản là vậy, nếu có thể kết hợp nhiều loại thảo dược lại với nhau, tạo thành một loại giống như trận pháp, thì uy lực sẽ càng tăng mạnh, Thảo Mộc Giai Binh Quyết, chính là hóa mộc thành Binh!"
"Cái gọi là giống như trận pháp ở đây, trên thực tế cũng không phải là trận pháp, mà là... Đan phương, không phải là đan phương dùng trong lò luyện đan, mà là công thức kết hợp giúp thảo mộc có được sức mạnh kích sát!"
Công quyết này đòi hỏi phải có tạo nghệ về thảo mộc nhất định, với trình độ đan đạo của Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần nghe qua một lần là hiểu ngay, không cần Lý Thanh Hậu phải giảng giải nhiều. Đã có ngọc giản ghi pháp quyết, chỉ cần giảng một chút những chỗ quan trọng, là Bạch Tiểu Thuần đã có thể tự mình tu luyện.
Quan trọng nhất là ở chỗ trong ngọc giản của Lý Thanh Hậu đưa, có ghi chép mười tám loại đan phương tiền nhân Linh Khê Tông đã tìm ra được!
Đến hoàng hôn, Lý Thanh Hậu mới rời đi, trước khi đi, ông nhớ tới viên đan dược Bạch Tiểu Thuần đưa sư tôn, bèn hỏi.
"Ngươi đã đưa Thiết Mộc lão tổ linh dược gì?"
"Thiết Mộc lão tổ? A... đương nhiên là đan dược quý nhất ta hiện có, do ta tự chế ra đấy... là một loại linh đan có thanh danh hiển hách trong Linh Khê Tông!" Bạch Tiểu Thuần chớp mắt, có chút chột dạ, nhưng hết cách rồi, đành hất cằm, ngạo nghễ trả lời.
Lý Thanh Hậu nghe đến đó, sắc mặt chợt biến, trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn Bạch Tiểu Thuần, cả nửa ngày sau mới lên tiếng.
"Phát Tình Đan?"
Bạch Tiểu Thuần chột dạ, khẽ gật đầu, thấy mặt Lý Thanh Hậu xanh mét, Bạch Tiểu Thuần vội giải thích.
"Nó là đồ tốt mà, ta không nói dối đâu, ai từng dùng cũng đều nói tốt, Lão Long bên bờ bắc cũng khen không dứt miệng, ta nghĩ lão tổ đã lớn tuổi..."
Lý Thanh Hậu ngẩng đầu, trong đầu ông ông, sau một lúc lâu, trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi vội vàng bay đi Đệ Cửu Sơn...
Bạch Tiểu Thuần chột dạ, thầm nghĩ, mình không nói láo thật mà, đan dược đó đúng là rất trân quý mà.
"Ai bảo lão nhân kia hù dọa người ta, Bạch Tiểu Thuần ta cái gì mà chưa trải qua, làm sao bị lão hù chết được!" Bạch Tiểu Thuần thấy sợ hãi, suy nghĩ một lúc, không dám ở lại đây nữa, vội gọi Thiết Đản, chạy đi bờ bắc.
Bạch Tiểu Thuần và Thiết Đản lặng lẽ chui vào trong bách thú viện, mới thấy yên tâm.
"Có Thiết Đản ở đây, có Lão Long ở đây, Thiết Mộc lão đầu dù có muốn tới giáo huấn ta, ta cũng có người giúp đỡ!" Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm thấy ở Huyết Khê Tông đúng là tốt, với thân phận Huyết Ma, chẳng lão tổ nào dám tới dạy dỗ hắn, hắn chỉ cần thò một ngón tay, cũng áp chế được một nửa tu vi của người ta rồi.