Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 149: Chỉ xem Bạch sư thúc có nghĩ tới hay không

Dịch giả: hoangtruc - nhóm dịch: HTP

“Thế này mà còn là Sát hồn sao, rõ ràng là Lệ Quỷ mà!” Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khϊếp vía, nhanh chóng bỏ chạy, trong lòng đầy run rẩy. Vừa rồi hắn mới chỉ giao ánh mắt với tiểu nữ hài kia một cái, trong chớp mắt đó thôi mà hắn đã cảm nhận được một nguy cơ sinh tử, cảm giác vô cùng mãnh liệt, dường như khiến mỗi tấc máu thịt trên người hắn phải gào thét lên.

Hắn có loại dự cảm, nếu mình chạy trốn chậm hơn, cầm chắc phải chết ở đó!

Cản giác tử vong khiến thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hơi thở dồn dập, tơ máu xuất hiện trong mắt. Lúc này, tốc độ hắn cực nhanh chạy vội về phía sâu bên trong thế giới Kiếm.

Sau một ngày trời, thường xuyên vừa chạy vừa quay đầu quan sát, khi xác định không còn Sát hồn đuổi theo nữa, nhất là tiểu nữ hài kia sẽ không xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần mới thở phào ra một hơi dài.

“Tiểu nữ hài áo trắng kia có chút không thích hợp! Vốn lúc đầu nàng này không có gì khác với Sát hồn khác, nhưng sau khi nuốt đan dược kia thì toàn bộ khí tức cũng thay đổi!” Bạch Tiểu Thuần nhớ lại tình cảnh một ngày trước, trong lòng hắn còn kinh hãi.

“Đến cùng thì ta luyện sai ở chỗ nào chứ…” Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, hắn cũng định bụng từ bỏ nhưng khi nghĩ tới đan dược kia hoàn toàn đúng là có thể hấp dẫn được đám Sát thú thì lại không nỡ. Lúc này hắn cắn răng một cái, lại lựa chọn tiếp tục thêm lần nữa, bèn vừa tìm kiếm Sát thú, vừa tiến hành nghiên cứu dược phương của mình. Sau ba ngày nữa, rốt cuộc hắn cũng đã hoàn thành cải tiến xong dược phương, rồi quyết tâm cao độ lắm mới khai lò thêm lần nữa, luyện thêm một lò đan dược.

Lần này không có sấm sét, không có dị biến, lúc dược hương tản ra thì Bạch Tiểu Thuần lại luyện ra được bốn viên tử sắc đan dược. Cầm đan dược, hắn thận trọng ra ngoài thử nghiệm sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi chuyện, chỉ cần Sát hồn xuất hiện là hắn có thể lập tức bỏ chạy.

Rất nhanh, hư không bốn phía dao động, từng đầu sát thú bị hấp dẫn tới. Bạch Tiểu Thuần cũng không dám lập tức ra tay mà cẩn thận lùi ra phía sau quan sát kỹ lưỡng lấy bốn phía xung quanh.

Đến khi số lượng Sát thú bị hấp dẫn đến đây đã hơn hai mươi con nhưng vẫn không thấy Sát hồn xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần mới thở phào một hơi mà đầy phấn chấn và kích động.

“Thành công!” Bạch Tiểu Thuần cười to, sau đó lấy phù lục ra dán lên người, ánh sáng phòng hộ tràn khắp toàn thân. Hắn bèn nhanh chóng lao tới đám Sát thú, tốc độ cực nhanh, da dày thịt béo, kiếm gỗ trong tay hóa thành cầu vồng không ngừng xuyên thẳng qua, trực tiếp khai chiến với hơn hai mươi Sát thú này.

Từng đầu Sát thú tử vong, trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng vui mừng như điên, từng đạo Địa mạch khí nhanh chóng đi đến dung nhập vào trong Đạo bình. Địa mạch dịch màu xám trong Đạo bình lúc này không ngừng gia tăng lên.

Một lúc lâu sau. Khi toàn bộ đám sát thú xung quanh đều bị diệt sát hoàn toàn thì hắn nhìn Đạo bình trong tay đầy sung sướиɠ trong lòng. Chỉ một thời gian ngắn như vậy mà đã ngang với thu hoạch của hắn trong mấy ngày bình thường.

Hắn hít sâu một hơi, thu hồi đan dược rồi chuyển sang một hướng khác mà đi, rồi lại tiếp túc lấy đan dược ra rồi đầy kỳ vọng mà chờ đợi. Rất nhanh, từng đầu sát thú xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần cười to rồi nhanh chóng xuất thủ.

Thời gian trôi qua, dưới sự trợ giúp của đan dược, dịch lỏng màu xám trong Đạo bình của Bạch Tiểu Thuần ngày càng tăng lên. Loại tốc độ thu thập này vô cùng kinh người, sau mấy ngày nữa, thì Bạch Tiểu Thuần đã trở thành ngươi đầu tiên tiến vào nơi này trọn vẹn một tháng đã tích lũy được gần tám thành Địa mạch khí trong đạo bình.

“Còn gần hai thành nữa.” Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động. Hắn không biết những người khác thu thập được đến đâu nhưng vẫn cảm thấy hẳn là sẽ không có bao nhiêu người nhiều Địa mạch khí hơn hắn đấy.

Chẳng qua tính cách hắn luôn muốn ổn thỏa mọi chuyện, nên lúc này hạ quyết tâm một hơi thu thập đủ mười thành!

“Ta cần thêm nhiều Sát thú!” Bạch Tiểu Thuần liếʍ môi một cái, cắn răng phóng tới một chỗ sâu trong thế giới Kiếm. Cuối cùng hắn tìm được một khu vực thông suốt với bốn phía, sau đó Bạch Tiểu Thuần một hơi lấy ra hai viên đan dược, vì muốn hấp dẫn thêm nhiều Sát thú mà lần này hắn quyết định bóp nát đan dược rồi phát tán ra bốn phía.

Hư vô từ nơi xa nhanh chóng vặn vẹo, từng đầu Sát thú gào thét lao đến. Bạch Tiểu Thuần lập tức xuất thủ, tiếng nổ ầm vang bốn phía, Sát thú chết đi hóa thành từng tia Địa mạch vờn quanh bên ngoài thân thể hắn rồi dung nhập vào Đạo bình.

Địa phương Bạch Tiểu Thuần bóp nát đan dược tuy không phải là nơi sâu nhất trong thế giới Kiếm nhưng cũng gần sát với chỗ sâu nhất này, cho nên số lượng Sát thú nơi này rất nhiều. Nếu như cứ thế tìm kiếm, thường thì đầu sát thú ngủ say, chỉ khi đến gần thì chúng mới xuất hiện, nhưng lúc này là từng con tự động thức tỉnh, không ngừng tiến đến đây.

Dần dần, Sát thú nơi này không còn là mấy chục con nữa mà đã lên tới gần trăm con, thậm chí đa số chúng đều là Trung giai sát thú, ngẫu nhiên còn xuất hiện một vài Cao giai sát thú. Dạng sát thú này, thường thì phải cần mấy thiên kiêu liên hợp lại mới có thể diệt sát được một con đơn độc.

Cứ lần lượt kéo đến, số lượng Sát thú mà Bạch Tiểu Thuần gϊếŧ chết không thể nào bằng lượng Sát thú tăng lên. Dần dần, xung quanh hắn đã có khoảng hơn hai trăm đầu Sát thú, số lượng còn đang không ngừng tăng lên nữa. Đây quả thật là một số lượng sát thú khiến bất kì người nào nhìn thấy cũng phải trở nên điên cuồng.

Rồi đệ tử Tứ tông cũng lần lượt chú ý tới phía này mà đuổi tới đây, bắt đầu săn gϊếŧ xung quanh. Hơn nữa còn có một thiếu niên vốn chỉ đi ngang qua nơi này, sau khi nhìn thấy đám Sát thú thì dừng bước, cẩn thận nhìn lướt qua tất cả mọi người. Sau đó gã cũng thu hồi lại ánh mắt mà nhảy vào bên trong bầy Sát thú, lập tức xuất thủ.

Thiếu niên này ra tay tàn nhẫn, sự xuất hiện của gã khiến cho đám đệ từ Đan Khê Tông đồng loạt phấn chấn. Bạch Tiểu Thuần từ phía xa nhìn lại, lập tức nhận ra người này chính là đệ nhất thiên kiêu Đan Khê Tông Phương Lâm!

Chính mình dẫn Sát thú tới, vậy mà lại bị người khác đoạt gϊếŧ lấy khiến Bạch Tiểu Thuần có chút không cam tâm. Thế nhưng nghĩ tới bản thân khó lòng gϊếŧ đám Sát thú này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đành hừ lạnh một tiếng, cũng không để tâm thêm nữa.

Dần dần, đến khi đám đệ tử Tứ tông đạt đến bốn mươi người thì mới cân bằng được với số lượng Sát thú gia tăng nơi này. Tất cả mọi người đầy cuồng hỉ, không ngừng liên thủ với nhau diệt sát Sát thú.

Hơn nữa, trong đám này cũng có đệ tử Linh Khê Tông, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì nhao nhao tới gần, dưới sự chiếu cố của hắn thì mọi người cũng có thu hoạch không ít.

Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn nhìn Địa mạch dịch trong Đạo bình lúc này đã đến chín thành, chỉ còn diệt thêm một ít Sát thú nữa là có thể hóa thành Địa mạch khí dẫn. Nhưng lúc này, phía xa xa đột nhiên xuất hiện hơn mười đạo cầu vồng gào thét mà lướt tới.

Thân ảnh bên trong mấy đạo cầu vồng này đều mặc cùng một loại sắc phục, toàn bộ đều là đệ tử của Huyền Khê Tông. Đi đầu đám người này chính là đại hán có Lôi điện vờn quanh thân, khí thế đầy kinh người.

Sự xuất hiện của y khiến sắc mặt của từng đệ tử tại nơi này đều biến hóa. Chỉ có Phương Lâm là không thèm quay đầu nhìn lại mà vẫn cứ tiếp tục chém gϊếŧ Sát thú bốn phía xung quanh gã.

"Lôi Sơn!"

“Đệ nhị Thiên kiêu Huyền Khê Tông Lôi Sơn. Chết tiệt, một mình hắn xuất hiện thì cũng được đi, thế nào mà còn mang theo nhiều người như vậy chứ!”

Trong lúc sắc mặt đám người đều biến hóa, thì Lôi Sơn nhìn thấy nhiều Sát thú như vậy cũng cuồng hỉ không thôi. Trên đường đi y gặp được mấy người đồng tông, nghe nói nơi này có Sát thú triều đầy kì quái bèn chạy đến.

“Ta chỉ còn thiếu hơn bốn thành nữa là có thể hình thành một phần Địa Mạch khí dẫn, gϊếŧ tất cả Sát thú nơi này hẳn có thể hoàn thành!” Lôi Sơn bèn ngửa mặt lên trời cười lớn. Đám đệ tử Huyền Khê Tông bên cạnh y thấy vậy liền hiểu được ý nghĩa là gì, một thanh niên mặt dài lúc này cười hắc hắc bước ra phía trước, nhìn về khu vực này mà cất giọng đầy lạnh lẽo.

“Những ai không phải đệ tử Huyền Khê Tông, cút hết ngay lập tức. Nơi này là thuộc về Huyền Khê Tông chúng ta!” Gã vừa nói ra, tất cả các đệ tử nơi này đều trừng mắt nhìn chằm chằm. Mà những đệ tử Huyền Khê Tông đến đây từ trước thì đều nở nụ cười, nhanh chóng tiến lại gần với Lôi Sơn, tụ họp lại cùng nhau tạo thành một nhóm có nhân số lên đến hơn ba mươi người.

Hơn ba mươi người này, lại có Lôi Sơn đứng đầu lập tức cường hành xua đuổi tất cả mọi người, nếu như có người phản kháng lập tức bị Lôi Sơn dẫn người diệt sát. Nhất thời, nơi này đại loạn cả lên.

“Trong mười hơi thở, để Đạo bình của các ngươi lại, tất cả cút hết khỏi đây!”

“Không đồng ý, thì lưu lại mạng của các ngươi cũng được vậy.” Ánh mắt của từng người trong đám đệ tử Huyền Khê Tông đều chớp động. Tám, chín đệ tử Huyết Khê Tông nhìn nhau rồi lập tức lùi lại, hướng về phía xa mà đi mất.

Phần lớn đệ tử Huyết Khê Tông chủ yếu là đơn độc tựa như Cô Lang, cho dù là Lôi Sơn cũng không muốn chèn ép quá mức mà tùy ý để đám người đó rời đi.

Đan Khê Tông đầy bất đắc dĩ tránh lui. Lôi Sơn có chút chần chừ, y cũng nhìn thấy Phương Lâm trong đám Sát thú. Đối với Phương Lâm. Y cũng không muốn trêu chọc vào, y hoài nghi chiến trường kinh khủng nửa tháng trước chính là do Phương Lâm chiến đấu với người nào đó làm ra.

Mà khi nhìn thấy chiến trường đó y cảm thấy đầy kinh hãi, lúc này đành chần chờ để mặc cho đệ tử Đan Khê Tông rời đi, còn về phần Phương Lâm bên kia thì y hạ quyết tâm sẽ không xung đột với nhau.

Nhìn thấy đám đệ tử Huyết Khê Tông và Đan Khê Tông cũng rời đi, đám đệ tử Linh Khê Tông bèn nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần đầy tức giận, nhưng nhân số của đối phương quá nhiều, trong khi bên mình cũng chỉ có không đến mười người. Một khi tranh chấp, hắn sẽ không có việc gì nhưng người khác nhất định tử thương thảm trọng.

“Chúng ta đi. Không phải chỉ là một Sát thú triều thôi sao, một hồi nữa sư thúc lại chuẩn bị cho các ngươi một cái khác!” Bạch Tiểu Thuần cắn răng, đang định rời khỏi đây. Nhưng lúc này Lôi Sơn ở phía xa nhìn qua đám người Bạch Tiểu Thuần, chợt cười lớn.

Từng người Huyết Khê Tông đều hung tàn, nên y cũng không làm khó, Đan Khê Tông có Phương Lâm tại đây nên y cũng không muốn trêu chọc. Còn Linh Khê Tông, ánh mắt Lôi Sơn quét qua chỉ nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần nơi này, còn những người khác chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Hơn nữa khi nghĩ đến ngọc giản tư liệu giới thiệu về Bạch Tiểu Thuần của tông môn, ánh mắt Lôi Sơn đầy vẻ khinh miệt.

“Người của Linh Khê Tông, có thể đi, nhưng để Đạo bình của các ngươi lại! Bằng không thì một tên trong các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây được!” Ánh mắt Lôi Sơn lóe lên sát cơ. Sắc mặt đám đệ tử Linh Khê Tông biến hóa, còn Bạch Tiểu Thuần càng thêm phẫn nộ.

“Cướp Sát thú của ta, còn muốn đoạt Đạo bình của ta. Các ngươi qua khinh người!”

“Đúng là khinh thường các ngươi đấy. Muốn trách nên trách đám các ngươi không có cường giả ở đây.” Lôi Sơn hừ lạnh, cả người nhoáng lên lao đến đám người Linh Khê Tông, đám đệ tử Huyền Khê Tông cũng đều nhếch miệng cười cười, từ bốn phía xung quanh lao đến.

"Bạch sư thúc!"

"Chúng ta làm sao bây giờ, Bạch sư thúc!" Từng đám đệ tử Linh Khê Tông đều đầy lo lắng. Trong lúc đó, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cũng đỏ lên, tay phải của hắn đột nhiên nhấc lên, một viên đan dược màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, chính là Đan dược hấp dẫn Sát hồn.

“Sau khi ta ném đan dược ra, các ngươi…” Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ vằn, nghiêm nghị nói. Nhưng ngay lúc đó, tất cả đệ tử Linh Khê Tông nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lấy đan dược ra, từng người đều trợn mắt há mồm, sắc mặt so với khi nhìn thấy Huyền Khê Tông kéo đến còn kinh khủng hơn. Căn bản là không cần đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong mà cũng nhau triển khai ra tốc độ cực hạn của mình, tốc độ bạo phát đến chưa từng có, nhanh chóng bay lùi lại chạy trốn.

“Đó là…Phát Tình Đan trong lời đồn?”

“Trời ạ, còn có tác dụng với cả đám Sát thú này nữa!”

“Bạch sư thúc là thần nhân a. Có tác dụng với Sát thú hay không, chỉ cần là Bạch sư thúc có muốn hay không thôi…Đi nhanh lên, chậm chân là nguy hiểm!!!”