Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 102: "để Anh Giúp Em Một Tay"

Hôm nay là một ngày tương đối ổn. Qua việc của ngày hôm qua làm nó có chút mệt mỏi nên nó đến công ty hơi muộn. Vừa vào đến cửa thì đã có cô nhân viên ở quầy tiếp tân. Như chờ nó đến để nói điều gì đó.

- Ơh...chào.chủ tịch....có người gửi cho chủ tịch bó hoa này..- Cô nhân viên thái độ ngập ngừng không mấy tự nhiên khi nói chuyện với nó. Vì biết nó lạnh lùng mà. Tay cầm bó hoa giơ nó mà lòng bàn tay đổ mồ hôi hột.

- Cảm ơn. - Nó có lẽ đoán được là ai. Nhưng nhìn cô nhân viên như rất sợ nó. Nên nó nhận bó hoa từ tay cô nv và cám ơn rồi đến phòng làm việc của mình.

Về phòng nó đặt bó hoa xuống. Liếc nhìn nó một cái, là 19 đóa hoa hồng đỏ cùng tấm thiệp. Nó chẳng cần mở xem bên trong viết gì thì cũng đủ biết là ai. Vì chỉ vài lúc sau thì nó đã có điện thoại.

- Đẹp. Nhưng tôi không thích nó. Đừng làm trò nữa. - Nó nói xong cúp máy. Thái độ lạnh lùng thờ ơ. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nhưng với con người nó làm sao có gì đó gọi là yêu đương chứ. Ngoài oải hương ra, loại hoa mà nó thường ngắm tới chỉ có thể là hoa hồng trắng. Một loại hoa mang đầy sự lạnh lẽo và buồn bã.

....................................................

- Em nghe đây Sếp.

- Ok. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. - sau cuộc điện thoại nó lại ngã người ra ghế. Dù sao có thêm người cũng tốt, bởi vì nó đang quá điên đầu vì những chuyện trước mắt đây này.

........................................................................

Đã hơn 11g trưa, trước mọi người đã nghỉ và ăn trưa, thì có chiếc siêu xe đậu trước công ty Trầm thị. Bước xuống là một chàng trai lịch lãm, phong độ trong chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc vô sơ vin đang định tiến thẳng lên phòng làm việc của nó thì bị nhân viên ngăn cản.

- Cô biết tôi là ai không? - Tuấn chỉ quay lại hỏi.

- Vâng tôi biết. THưa chủ tịch W u thị. Nhưng cô Fasmin đã dặn. Để tôi thông báo với cô ấy. - Cô nhân viên định ấn số đt kết nói với máy nó thì bị Tuấn ngăn cản.

- Fasmin không nói với mấy cô tôi là bạn trai cô ấy sao? -

- Sao ạ....vâng ạ...mời anh....- Cô nhân viên ngạc nhiên nhưng cũng vội cười tươi tránh đắc tội với người củ nó. Vội hướng dẫn Tuấn đến phòng làm việc của nó.

"Tôi đã nói chị hãy quản lí World đi...tôi không liên quan..còn ông bà Trịnh...xin lỗi. Tôi và họ đã không còn quan hệ..." Nó nói chuyện điện thoại và xoay ra ngoài cửa sổ. Từ trên cao nó có thể nhìn xuống phía dưới...Nhìn thấy toàn cảnh phía dưới.. Nhưng không để ý rằng...ai đó đã vào phòng mình.

- Xem ra em vẫn còn hận Trịnh gia lắm nhỉ? - Tuấn vào phòng nó nhìn theo bóng lưng nó. Quan sát thấy bó hoa nó để trên bàn trà, nhìn sơ qua thấy tấm thiệp vẫn còn chỗ cũ, chiếc nơ xinh xinh vẫn còn chưa có dấu hiệu mở ra. Tuấn biết là nó chả đá động gì tới món quà kia.

- Anh có biết phép lịch sự tối thiểu sao? - Nó có vẻ khó chịu khi nghe Tuấn nói, còn khó chịu hơn khi thấy người khác vào phòng mình mà không gõ cửa tức tự ý.

- Cha...Chẳng lẽ bạn trai em...em cũng xem là người lạ sao?- Tuấn nói khi đã đứng kế bên nó.

- Anh đến để kiểm tra nó còn không đúng không? Nó ở kia anh có thể v6e2. - Nó lạnh nhạt đưa ánh nhìn sang bó hoa.

- Nhưng chẳng phải em không hề đá động gì đến tấm thiệp kia sao? Anh chỉ có ý định muốn mời em dùng cơm trưa.

- Tôi phải làm việc. - Nó trả lời xong lại quay về bàn làm việc, dán mắt vào laptop. làm Tuấn tức giận trong lòng, nó đang xem hắn như không khí mà phớt lờ....Được..."đừng ép anh nhé Băng Nhi"

- Nếu emn bận, vậy để hôm khác vậy. Nhưng nếu em đã hận Trịnh gia như vậy, thôi để anh giúp em một tay nhé. Tạm biệt. - Tuấn nói xong, ra ngoài để lại không gian vắng lặng trong phòng nó. Nhưng anh ra khỏi phòng lại kết thúc bằng cái nhếch môi, như chờ điều gì đó.

Còn nó thì sao?

Tuy nó ngồi đó, mắt dán vào laptop, bộ não đang hoạt động, phớt lờ Tuấn nhưng đôi tai nhanh nhạy của nó vẫn hoạt động. Những lời tưởng chừng như muốn giúp đỡ nó nhưng thật ra là những lời cay độc đang hâm dọa nó. Nó điều nghe thấy hết. Một cảm giác bất an trong lòng đang trỗi dậy trong người. Nó phải làm gì?

"Alo...Mary...Mark....Hai người về đây giúp tôi chuyển hướng bảo vệ Trịnh gia giúp tôi. Có chuyện gì báo tôi. Ok" Một cuộc gọi như sắp xếp nhưng liệu có kịp.

........................................................................

- Mẹ à....Mẹ không thể như vậy được. Tuy là con yêu cô ấy..Tuy cô ấy mất trí nhớ nhưng thông tin danh tín và thẻ cảnh sát của cô ấy vẫn còn ở đây. Chúng ta không thể vậy được. Như vậy là lừa dối Vida rồi. - Cuộc đối thoại trong phòng của Cody và mẹ.

- Cody, ta rất thích và yêu quý Vida. Thôi được..Ta nghe con..Chúng ta không thể giấu chuyện này mãi được, rồi có ngày Vida. con bé cũng sẽ nhớ lại thôi. - Người phụ nữ ấy nói.

"Ah...Uida....đau chết đi được...

...Xin lỗi cô Vida...cô có sao không?" Tiếng đổ vỡ và tiếng xin lỗi rối rít của cô giúp việc làm Cody cùng mẹ mình vội vàng ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng, hai tay Vida đang đỏ lên, xung quanh là những mảnh sứ vỡ. Cô giúp việc kia đang giúp Vida đứng dậy. Cody và mẹ mình lo lắng đỡ Vida về phòng. Sau khi sứt thuốc và băng bó xong, Cody hỏi.

- Em đã nghe hết rồi phải không Vida? - Cody, chàng trai có mái tóc ánh rêu hỏi cô.

- Phải. em đã nghe hết. Thế anh và bác định đuổi con sao? Con không muốn rời xa hai người đâu.?- Vida hai mắt đỏ hoe vì sợ đuổi đi. Cô rất yêu Cody và mẹ anh. Cô sợ khi hồi phục trí nhớ. Cô phải rời khỏi đây.

- Hahaha....Vida...con đừng lo...ta còn sợ con sẽ bỏ ta và Cody mà rời đi chứ....Con yên tâm..Phó gia này luôn mở rộng cửa đón con. - Bà ôm Vida vào lòng...Bà tìm đâu ra người con gái hiếu thào và yêu bà thế chứ. Xem ra đợi Vida hồi phục trí nhớ bà phải hối thúc con bà mau cưới cô bé đáng yêu này về cho bà mới được.

- Thật không bác? Cody? Anh không đuổi em đi thật chứ..- Vida hướng nhìn về Cody, đôi mắt vẫn còn đỏ long lanh nhìn Cody. Anh thật thấy Vida trong ánh nhìn này...Anh ôm cô vào lòng.

- Diễn nhiên là thật rồi...Ngốc quá...-

- Anh sẽ kể cho em nghe về thân phận của mình nhé. Đây...- Cody đưa cho Vida một tấm thẻ vuông vứt, trông đó còn có cả ảnh của cô nữa...Nhưng...

- Đây là...?- Vida..

- Thẻ cảnh sát...em là Phan Kiên Quỳnh - Đội trưởng S.P.K.

- Sao em là cảnh sát à..? Sao em không nhớ gì hết vậy..?

....anh và mẹ anh gặp em trên một.......sau đó..em lại bị tai nạn và mất trí nhớ.....................

- AH......AH....đầu em....Cody...đầu em đau quá......- Vida chăm chú nghe từng lời kể của Cody từ việc cứu cô ở đọn đường...Những hình ảnh ấy đã hiện về...Sin, em cô nằm trong vũng máu...con hạc và khẩu súng mà cô đã để lại cho nó và xin rút khỏi vụ này.....Ôi không...đầu cô đau như búa nổ.

- Vida cố lên...Những cộng sự đang chờ em thực hiện nhiệm vụ....- Cody giữ Vida khi Vida đang muốn nổi loạn..

- KHÔNG....SIN....WINY....- Vida hét lớn trong hai hàng nước mắt đã chảy từ lúc nào...Cody giữ lấy người Vida thấy Vida như vậy càng đau lòng...Chắc hẳng Vida bị đã kích nhiều lắm..Nhưng phải làm thế nào khi Vida là nhân chứng....

"Chúng tôi hi vọng anh sẽ hợp tác với chúng tôi.

Yên tâm...tôi sẽ giúp cô ấy."..cuộc đối thoại hiện lên trong đầu Cody khi anh đã gặp Jane và Alice..Anh nhất định phỉa giúp Vida...Kéo Vida ra khỏi biển khổ.

........................................................................

- Tôi nghe Mary...Tôi đang trên đường về nhà. - Nó vừa nghe điện thoại vừa rời khỏi Trầm thị.

- Win...không xong rồi...chúng tôi không thấy ông bà Trịnh....Nhìn biểu hiện của giám đốc Trịnh rất vội, rất lo sợ....

- Hiện tại chúng tôi đang định vị và tìm kiếm đây...Win...Win...///Sếp à...Madam...cô nghe chúng tôi nói không? Không nghe nó phản hồi...Mark và Mary gọi vội tên nó.

- À...tôi đang nghe đây..tiếp tục tìm họ đi. Có tin gì báo tôi. -Nó cúp máy và đứng đó hồi lâu. Mất tích sao? Trong lòng nó vô cùng bất an, lòng nó nhói lên. Câu nói của Tuấn một lần nữa lại vang lên trong tâm trí nó.

"Để anh giúp em một tay"......"Jame...anh định làm gì họ đây chứ" Nó luôn hỏi trong đầu... Cảm nhận sao? Nhờ nó sao? Khi trong tay nó chẳng có chút thông tin hay vật gì đó để nó cảm nhận. Thứ mà nó cần lúc này là niềm tin sự quyết đoán. Trực giác là thứ sẽ giúp nó giải quyết những điều rắc rối đó.

----------------------------------------------------------------------------