Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 67.

Gửi Win

Khi Win nhận được con hạc này cũng chính có lẽ Sun đã không còn thấy Sun nữa. Sun thay mặt Sin xin lỗi Win rất nhiều. Sin đã thừa nhận với Sun tất cả, những gì mà Sin làm, Sun biết pháp luật và Win sẽ không chấp nhận. Nhưng Win à, hãy nhận lời xin lỗi của Sin, vì em ấy đã ra đi. Em ấy đã hi sinh để cứu Sun thoát khỏi bọn ác quỷ, Sin - em ấy đã hối hận rồi Win ạ.

Win hãy giúp Sun chuyển lời cảm ơn đến Ren. Sun muốn yên tĩnh, Sun xin lỗi Win vì Sun là một đội trưởng không tốt, khí chất lạnh lùng kiểm soát mọi việc giờ đã mất. Sun xin rút khỏi vụ này, vì Sun không đủ can đảm để đối mặt với cái chết của em ấy. Nhưng xin Win, hãy thay thay Sun đòi lại công bằng cho Sin. Cái giá mà Sin phải trả không đắt như vậy.Đừng tìm Sun, Sun sẽ trở về gặp Win và tổ chức và chịu mọi trách nhiệm.

Tạm biệt. - Boss.

Kiên Quỳnh.

Đó là những gì ẩn sâu trong con hạc. Vì lúc còn ở sở, mọi người đã cùng nhau chơi trò mật báo, những kí hiệu....nên khi nó thấy con hạc ở trên bàn, nó nhớ ra ngay.

Sau khi đọc xong, nó gấp lại con hạc và để nó gần lọ hoa oải hương trên bàn làm việc. Nghĩ ngơi thật tốt nhé Sun, tôi sẽ giúp chị. Sun là đàn chị của nó vì Sun lớn hơn nó 4 tuổi, nhưng vì nó có năng lực và quyết đoán, phá nhiều vụ án nên chức vụ cao hơn Sun. Nhưg k vì thế mà Sun ghét nó, ngược lại Sun học từ nó được nhiều kinh nghiệm và xem nhau như bạn bè. Nó xem Sun và Sin như người thân của mình, nên hể ai mà đυ.ng đến người thân của nó, nó sẽ k bỏ qua.

Màn hình điện thoại phát sáng, là Ren gọi. Nó nghe xong rồi đến phòng tắm. Bước ra với chiếc váy xanh nhạt liền thân làm bằng lụa cát kết hợp với những đường nhún quanh eo. Mái tóc buộc hờ ra phía sau, và mang kính để che dấu sự mệt mỏi trong đôi mắt. Vì nó biết, hôm nay chắc chắn nó sẽ phải đối mặt với hắn, hắn nhất định sẽ nhìn ra và sẽ phá hỏng kế hoạch của nó mất.

..............

Nó vừa bước vào đều thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp của nó, còn nó thì đang tìm phòng bệnh.

- Tôi muốn biết phòng 302 ở đâu? - Tiếng của nó và một người nào đó vang lên cùng một lúc.

- Thưa cô cậu, hai vị cứ đi thẳng lên lầu 2, rẽ trái sẽ đến. - Nó không cần cảm ơn, tiếp bước đến thang máy. Còn Tuấn và Đức k vội, cảm ơn xong mới đến thang máy.

Cuối cùng là nó trong thang máy cùng với Jame và Jin, không khí yên lặng đến đáng sợ.

Chuyện của Sin thế nào, đã tìm được hung thủ chưa?

Dường như cô ta đã trốn thoát rồi Tuấn à

À....Cứ chờ cảnh sát giải quyết..

Nó vẫn duy trì sự im lặng mặc cho Tuấn và Đức đang nói chuyện với nhau. Ting thang máy đã mở, nó lạnh lùng bước ra, để mặc cho 2 nụ cười phía sau đầy ẩn ý.

....302....

- Con mời ba mẹ ăn trái cây. - Rin và Min gọt trái cây cho ba mẹ và cả mọi người trong phòng.

Cạch tiếng cửa phòng mở, nghe tiếng iày cao gót bước vào. Là nó.

- Fasmin, em đến rồi sao? - Jesty mừng rỡ nói.

- Fasmin...Con....

- Ơhhh...Hai cậu là....- Ba nó chưa nói hết câu đã thấy 2 con người bước vào.

- Hai người đến đây làm gí...Mau rời khỏi đây ngay..//Đúng đó, nơi này không cần hai người đến.- Justy tức giận chỉ vào mặt Tuấn, Jackson cũng tức giận không kém vội đuổ Tuấn và Đức.

- Chờ đã, giới thiệu với hai người..Chúng tôi là chủ của của tập đoàn Wu thị, hiện giờ chúng tôi đang quản lí The World của các người. - Đức cười cười rồi giới thiệu, Tuấn vẫn im lặng quay sang xem biểu hiện của nó. Đáng tiếc, nó vẫn im lặng.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Ren và Zeny vừa vào đã thấy sự mâu thuẫn và sự tức giận của Justy.

- Hai cậu...Fasmin, con làm chủ tịch mà quản lí thế hả? - Ba nó mặt đỏ bừng, tức giận nói nó.

- Tôi quản lí như vậy đấy thì sao? Chính tôi muốn The World do Wuker điều hành. Đó là cái giá phải trả cho sự dối trá của các người đối với tôi. - Nó nhẫn tâm buông ra những lời lạnh lùng,làm mọi người ai ai cũng sửng sốt. Kể cả Tuấn và Đức, họ không biết nó đang nói gì đây.

Chát một cái tát giáng xuống mặt nó. Justy nhất thời nóng giận mà tát nó. Chiếc kính của nó văng ra một góc.

Fasmin, anh... Justy muốn giải thích nhưng nó lại bỏ đi.

Chúng tôi đến để thông báo với các người, 2 ngày nữa chúng tôi sẽ sát nhập The World vào Wu thị. Chúng tôi đi đây. Thấy nó ra ngoài Tuấn cũng vội nói lí do rồi ra ngoài.

Không được....The...The...World....Cô..n..g s..ứ.c..c..ủa..tôi.. Nói rồi ba nó ngất xỉu vì quá sock. khi hay tin và cả về thái độ của nó nữa.

Cậu về Wu thị trước đi, tôi còn chút việc.

.................................

- Em đứng lại. - Hắn ở phía sau nó.

- Em đang làm gì vậy? Tại sao lại nói những lời đó?

-Có lí do của mình.

-TẠI SAO? - Hắn không thể giữ bình tình tĩnh với thái độ bình thản của nó lúc này. Nó không thể giải thích với hắn, khẽ lướt qua xung quanh, nó lại bắt gặp Tuấn và Đức đang nói gì đó, sau đó Đức rời đi chỉ còn lại Tuấn đang hướng về phía mình mà đi.

- Thì sao? Tôi nói đúng sự thật? Bọn họ không phải ba mẹ tôi. - Nó nói

- Em Chát cái tát thứ hai lại đến với nó.

- Em thật bất hiếu, tôi đã nhìn lầm em rồi. - Hắn nói xong bỏ đi, để lại nó một mình.

..................

- Hay thật đó. - Tuấn đến trước nó.

- Em bị hương rồi, có sao không? - Tuấn ân cần âng mặt nó lên, nhưng bị nó từ chối quay sang hướng khác.

- 2 Ngày nữa, the World của em sẽ là của tôi.

- Anh nói gì? - Nó cố kìm lại

- Tôi sẽ sáp nậhp the World vào Wu thị.

- Tôi k đồng ý.. Chờ xem. - Nó bỏ đi, để măc gió lạnh thổi vào, nó k thèm xem vết thương.

Tuấn tức tối nhìn nó cứ mãi như vậy. Sao nó chịu đựng hay thế chứ?

Dù Tuấn bình tĩnh đến đâu nhưng cũng phải nể sức chịu đựng của nó, quả thât nó khống chế cảm xúc của mình rất giỏi. Không để lộ sơ hở nào trong vai diễn vừa rồi.