Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 39: Tìm - Bệnh Viện

Lúc này, bên phía bọn hắn đang chạy khi nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, tim hắn như ngừng đập, Justy, Jesty nhìn về phía hắn không gian như lắng động lại, mọi người nhìn nhau. Rồi hắn bất giác buông tay, bắt đầu mất bình tĩnh.

- Không

- Fasmin, mình phải quay lại. –Ren nói rồi quay về phía Fasmin thì bị Sin kéo lại.

- Điên à… Biết giờ về đó nguy hiểm lắm không? Cô muốn chết à. – Sin quát lớn.

- Cô nói gì vậy? Vì mình mà hi sinh người khác à. Resd, đi thôi. –Ren tức giận hất tay Sin ra và nhìn về phía hắn.

- Được. Hai anh đến bệnh viện trước đi. – Hắn nói với hai anh nó, rồi nhìn sang Ren đôi mắt hiện lên một tia hi vọng.

Nói xong, hắn và Ren chạy thật nhanh lại chỗ hỗn chiến lúc nãy, tìm nó. Nhưng sự thật làm hắn và Ren thất vọng, cảnh tượng trước mắt họ chỉ là những đống tro tàn đổ nát, những xác người nằm ngổn ngang về mọi phía, đồ vật đổ vỡ đây gọi là những cái tồi tàn còn xót lại sau một trận chiến nảy lửa.

- Mau tìm, Fasmin đi. Nhanh –Hắn nhìn thấy cảnh này trái tim như ngừng đập một phần vì lo lắng và một phần sợ. Phải, điều hắn sợ nhất bây giờ chính là mất nó, nên hắn mới hối thúc Ren tìm.

…………….

Thời gian trôi qua cũng khá là nhiều, nhìn hắn mồ hôi rơi xuống như mưa đổ. Đến lúc hắn và Ren gần như tuyệt vọng nhất thì

- Resd, Fasmin, Fasmin.- Ren kêu hắn rồi lay Fasmin nhưng mắt nó nhắm nghiền chẳng có một chút biểu hiện nào của sự tỉnh lại. Hắn đến bên nó, bế nó lên nhìn nó bất tỉnh trong lòng mình, lại để ý đến những vết thương trên người nó hắn cảm thất xót, và tim mình không ngừng đau. Hắn và Ren đưa nó đến bệnh viện.

…………….Tại bệnh viện Thuỷ Văn (thuộc tập đoàn Tống thị)………….

Mọi người ngoài phòng chờ, nét lo lắng hiện lên trên từng khuôn mặt. Kon nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. Lúc đưa Zeny vào bệnh viện, Kon thấy Zeny gần như buông xuôi nên vô cùng lo lắng, sợ điều mình không mong muốn nhất lại đến. Rất sợ, rất sợ.

- Nhanh lên, cô ấy có mệnh hệ gì thì mấy người ra khỏi Thuỷ Văn được rồi đó. – Mọi người nghe tiếng quát lớn liền quay lại thấy hắn, Ren và cả nó. Chiếc váy cưới trắng tinh của nó giờ đã không còn trắng như lúc trước mà chính là máu, máu của chính nó tạo ra.

- Fasmin…..- Mọi người đều hoảng hốt, rồi lặng câm nhìn nó được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

…………2 tiếng sau………….

Đèn tắt, bác sĩ bước ra Kon chạy đến

- Vợ tôi có sao không? Bác sĩ. –Kon hỏi

- Nhờ đưa đến kịp thời để cấp cứu, giờ đã qua cơn nguy hiểm nhưng………- Bác sĩ nói đến đây rồi lại ngập ngừng làm mọi người thêm một phen lo lắng.

- Nói. –Hắn lạnh lùng

- Vì đây là loại độc khá mạnh và nguy hiểm hiện nay chưa tìm được cách trị triệt để nên tiểu thư chỉ có thể uống thuốc cầm cự cơn đau thôi, nếu sau 1 tháng không có thuốc giải độc thì tiểu thư chắc sẽ không qua khỏi. –Bác sĩ chậm rãi nói.

- Chết sau….. Không được……- Kon la lên định nắm cổ áo vị bác sĩ liền bị hắn ngăn lại.

- Ít ra Zeny còn có thể tỉnh lại rồi có thể tìm thuốc giải còn Fasmin thì sao? Liệu cô ấy có tỉnh lại khi chịu đựng vết thương như vậy sao? Cô ấy làm vậy vì ai? Chẳng phải vì mọi người và vì cả Zeny sao? –Hắn nói một câu mà thấm vào suy nghĩ của mọi người. Kon bất lực ngồi xuống, nhớ lại lúc nó kêu anh đi theo tụi Rin. Nó hi sinh mình để mọi người cứu Zeny. Trong đầu mọi người đều luôn cùng một ý nghĩ đó là cầu mong cho nó bình an vô sự. Nhưng những kẻ hại nó, phản bội lại nó thì nghĩ sao? Họ có hối hận khi đã làm nó ra như thế này?