Ngụy Thanh Uyển có dị năng, cao hứng nhất là Ngụy hoàng và Thẩm Chiêu nghi.
Thẩm Chiêu Nghi và Ngụy hoàng trước đây cũng đã từng hoài nghi Ngụy Thanh Uyển rốt cuộc có phải là phượng hoàng lâm thế hay không.
Dù sao năng lực Ngụy Thanh Uyển thật sự rất bình thường, còn không có dị năng, Thẩm Chiêu nghi nghĩ rất nhiều biện pháp cải thiện, cũng đều không thành công.
Cũng may hiện tại Ngụy Thanh Uyển rốt cuộc cũng kích phát dị năng, bằng không đừng nói Ngụy hoàng và Thẩm Chiêu Nghi, những người khác cũng sẽ hoài nghi Ngụy Thanh Uyển.
Dị năng Ngụy Thanh Uyển mới bắt đầu kích phát, linh lực xoay quanh trong cơ thể, khiến cho nàng không thoải mái, quay về tĩnh dưỡng một ngày mới chậm rãi tốt lên, thuận tiện thức tỉnh linh lực.
Ngụy Thanh Uyển đắc ý, khoa khoang với người khác "Quốc sư đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, năm trước nói ta sớm hay muộn cũng sẽ thức tỉnh dị năng, ta tuy rằng linh lực thức tỉnh muộn hơn so với Tần Cẩn Du, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ vượt qua!"
Tôn Chính Hoàn lại thật ra có chút kinh ngạc, kỳ thật năm ngoái hắn nói những lời đó chỉ để an ủi Ngụy Thanh Uyển khi không kiểm tra dị năng mà cảm xúc thiếu chút đổ vỡ mà thôi, thật không ngờ Ngụy Thanh Uyển thế mà thật sự thức tỉnh dị năng.
Trong cung đại đa số mọi người lại không có kinh ngạc, dù sao Ngụy Thanh Uyển vốn treo cái mác "Phượng hoàng lâm thế", có thể thức tỉnh dị năng cũng không kỳ quái.
Sau khi Ngụy Kiêm Gia cầu hòa bị Tần Cẩn Du cự tuyệt, ghi hận trong lòng, ban đầu muốn viết thư cho phụ mẫu, nói mình ở trong cung cũng không tốt.
Nhưng mà lại nghĩ, bị một tiểu tử còn nhỏ hơn mình mấy tuổi chỉnh, thì cũng không phải chuyện vinh quang gì.
Lúc này chuyện Ngụy Thanh Uyển kích phát dị năng truyền ra, Ngụy Kiêm Gia vứt giấy viết thư đi, trong lòng tính toán.
Tần Cẩn Du quay về chỗ ở, bắt đầu tu luyện.
Tần Cẩn Du ngồi trên giường, khoanh hai chân, hai tay đặt trên đầu gối, nhắm hai mắt.
Tần Cẩn Du làm cho mình thả lỏng, sau đó điều khiển thần thức của mình và linh khí lưu dộng xung quanh dung hợp với nhau.
Nàng nhắm mắt lại, thông qua thức hải, thấy rất nhiều điểm sáng nhỏ bé trôi nổi.
Tần Cẩn Du vận dụng thần thức, hấp thu những điểm sáng đại biểu cho linh lực tụ tập đến cơ thể mình.
Linh lực trôi nổi giữa không khí thật ra phân chia ra làm nhiều nguyên tố, bình thường đều là tự mình có dị năng gì thì hấp thu nguyên tố đó, có đôi khi hấp thụ sai dẫn đến phiền phức lớn.
Dị năng trên người Tần Cẩn Du có thể thao tác vạn vật, cho nên nguyên tố gì cũng đều có thể hấp thu, tốc độ hấp thu linh lực cũng nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường.
Linh lực xung quanh Tần Cẩn Du dao động ngày càng lớn, trong mắt người chung quanh, cảnh trí bên người Tần Cẩn Du đã có chút mơ hồ.
Trong cung cũng có thể tính là phong thủy bảo địa, những đồ tốt nhất đều ở đây, hấp thu linh lực ở đây nhanh hơn xa so với các chỗ khác.
Mà những ngày Tần Cẩn Du tiến cung, linh lực trên người vô cùng nồng đậm, bình thường trên đường, cũng có thể nhìn thấy trên người có luồng bạch quang trôi nổi, giống như tiểu tiên đồng trong bức tranh.
Hấp thu linh lực vốn rất thuận lợi, nhưng không hiểu sao trong thức hải lại xuất hiện một điểm đen.
Trong lúc Tần Cẩn Du đang nghi hoặc, điểm đen kia tốc độ phát triển có thể nhìn bằng mắt thường càng lúc càng lớn.
Trong thức hải có thể nhìn rất rõ, những điểm sáng nhỏ lơ lửng xung quanh đều bay đến hắc động kia.
Tần Cẩn Du cũng cảm nhận được linh lực bên người mình dần tiêu tan.
Xung quanh nhiệt độ ngày càng nóng, linh lực trên người càng ít dần, Tần Cẩn Du muốn mở mắt, nhưng có một lực lượng đặc biệt, đem thần thức của nàng giam cầm ở đây, căn bản không thể mở mắt.
Tần Cẩn Du lúc này ý thức có chút không ổn, liều mạng bắt đầu giãy dụa, muốn thoát ra khỏi nơi đó.
Có một thứ đang hấp thu linh lực của nàng!
Muốn dừng lại sự tổn thất của linh lực, chỉ có thể mạnh mẽ phá cái thứ này, hoặc là đơn thuần dựa vào ngoại lực, kéo mình từ bên trong ra.
Nhưng vì tu luyện không thể có người quấy rầy, nên người vốn bên cạnh hầu hạ nàng Cẩm Tịch cũng bị Tần Cẩn Du đuổi ra ngoài, cho nên hiện tại bên người Tần Cẩn Du không có ai.
Tần Cẩn Du ý thức được bị nhốt không thể kêu ra tiếng.
Tình huống cực kỳ khẩn cấp.
Tần Cẩn Du giãy dụa hồi lâu, ý thức đã có chút mơ hồ, xung quanh người cảm giác càng ngày càng nóng, như đang bị lửa đốt.
Từng trận nhiệt nóng đánh tới, cuối cùng bao vây toàn bộ ý thức bên trong Tần Cẩn Du.
Là thứ gì vậy... hắc động trong thức hải, đến tột cùng là cái gì?!
Trước khi ý thức biến mất, Tần Cẩn Du hung tợn thề, nếu nàng còn có thể tỉnh lại, nhất định có thể tìm được cái thứ đã tạo ra hắc động kia!
Trong hoàng cung, có người bỗng nhiên bỗng run rẩy, người nọ nhìn chằm chằm về phương hướng của Tần Cẩn Du, nhíu mày lẩm bẩm nói "Sao lại có thể..."
Cùng lúc đó, đồng dạng Tô Hoành đang tu luyện mở mắt.
=
Trong Vĩnh Thọ cung, Đức phi nhìn Âu thị quỳ ở dưới, trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn "Bệ hạ nếu đã đem thập nhị Hoàng tử giao cho bản cung nuôi nấng, đứa nhỏ này liền không có quan hệ gì với ngươi, ngươi ngày nào cũng chạy đến đây làm gì? Còn chưa cút ra ngoài!"
Âu thị tuy rằng bị mắng, nhưng vẫn phải đi liếʍ mặt, quỳ gối tiến lên, vội vàng nói "Nương nương! Thần thϊếp từ trước đều không phải là vì thập nhị Hoàng tử! Chỉ là mấy hôm trước nghe thấy một tin tức kỳ quái, cho nên đến bẩm báo!"
"Mấy hôm trước có được tin tức, hôm nay mới đến bẩm báo, ngươi đối với bản cung đúng là đủ trung thành." Đức phi cười lạnh một tiếng, không muốn nghe thấy lời vô nghĩa của Âu thị "Đem nàng ta đi!"
Lập tức có một hoạn quan thân thể cường tráng tiến lên, giữ chặt cánh tay Âu thị kéo ra bên ngoài.
"Việc này liên quan đến Hiền phi!" Âu thị tránh đi, thấy tránh không thoát, cũng có chút biến thông minh, hô to lên.
"Chậm đã." Đức phi quả nhiên khoa tay, hoạn quan cũng dừng động tác lại, lui sang một bên.
Âu thị được tự do, cũng không dám thả lỏng, mà đến bên cạnh Đức phi, thấp giọng kể lại chuyện mà ngày hôm trước nàng chứng kiến "Ngày ấy, thϊếp thân đi ngang qua hồ Ngàn Nguyện, nhìn thấy bát Hoàng tử vẻ mặt kỳ quái, trong miệng thì thầm cái gì đó, nói hắn không phải là hoàng tử..."
"Cho nên?" Đức phi dù sao cũng là tần phi có địa vị cao, cho dù nghe thấy tin tức lớn cũng không nóng nảy như Âu thị, chỉ thản nhiên hỏi lại một câu.
Đức phi có thể có địa vị cao, cũng phải chỉ dựa vào mẫu tộc.
"Thần thϊếp nghi ngờ bát Hoàng tử có điểm cổ quái!" Âu thị nói "Ngài ngẫm lại xem, đứa nhỏ trong cung này, nhiều hay ít cũng đều có điểm giống với bệ hạ, nhưng bát Hoàng tử một chút cũng không giống bệ hạ, điều này chẳng nhẽ lại không cổ quái sao?"
Âu thị bất an nhìn Đức phi, muốn nhìn từ trong đôi mắt đối phương một chút tin tức hữu dụng.
Đức phi nghĩ, nói thầm với Âu thị cái gì đó.
Ban ngày mặt trời đang thiêu đốt, có âm mưu lại đang sinh sôi trong bóng tối.