Lúc này Thái tử Ngụy Thanh Cảnh đang thỉnh giáo Tống tiên sinh vài vấn đề, Tống Niệm Trúc mặc dù trên danh nghĩa là phu tử, nhưng cũng không dám chậm trễ Thái tử, bởi vậy lại tiếp tục giải thích những câu hỏi của Ngụy Thanh Cảnh.
Ngụy Thanh Cảnh thân là trữ quân, có trách nhiệm lớn, nên không cần biết là học cái gì đều phi thường dụng tâm để cầu lấy thập toàn thập mỹ, dạy cưỡi ngựa bắn cung hiện tại chỉ có một mình Tống Niệm Trúc, nhưng lại có nhiều người học tập, thật vất vả mới có cơ hội thỉnh giáo Tống Niệm Trúc, tất nhiên phải thừa dịp cơ hội này để Tống Niệm Trúc dạy hắn nhiều hơn.
Bên này Tống Niệm Trúc đang giảng dạy Thái tử cưỡi ngựa thế nào bắn cung ra sao, Tần Cẩn Du bên kia đã có chút không kiên nhẫn chờ đợi nữa.
Nàng quay đầu nhìn lại, thấy tiểu tử ngốc Tô Hoành kia càng ngày càng run rẩy dữ dội hơn, nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi.
Tần Cẩn Du hít sâu một hơi, cảm thấy cứ nhìn tình trạng này, Tô Hoành chắc chắn không đợi được Tống Niệm Trúc.
Nàng chạy đến bên cạnh Tô Hoành, chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo Tô Hoành.
Nhưng không đợi nàng mở miệng, Tô Hoành liền bùm ngã xuống trên mặt đất.
Tô Hoành đã bảo trì tư thế này lâu lắm rồi, cho dù có linh lực chống đỡ nhưng cũng khó có thể chịu được, hiện giờ cả người cứng ngắc té trên mặt đất, chân hơi run rẩy.
Tần Cẩn Du quá kinh hãi, nhanh chóng gọi người hầu hạ Tô Hoành đến nâng hắn đi ra ngoài.
Trên sân huấn luyện, các thư đồng khác nhìn tình trạng trước mắt, không hiểu sao lại cảm thấy một tia khϊếp sợ.
Tống tiên sinh mới đến dạy bọn hắn không bao lâu, lần lượt đã có ba người bị thương ở chân, như thế này cũng quá tà môn đi?
Tần Cẩn Du đi theo người nâng Tô Hoành một đường chạy về chỗ ở của Tô Hoành.
Cũng may Tô Hoành không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị rút gân.
Nghỉ ngơi một lúc, ngày mai có thể đi luyện tập như thường, so với tình cảnh của Tần Cẩn Du cùng với Ngụy Thanh Hoài thì đã tốt hơn rất nhiều.
Tô Hoành ngồi trên giường rầu rĩ không vui, mất hứng nhìn chằm chắm chân mình.
Cảm thấy mình quá vô dụng, vậy mà chậm trễ đến việc luyện tập.
Tần Cẩn Du vuốt cái cằm không một cọng râu của mình, nhíu mày, giả bộ thành một bộ dáng rất đau đớn "Tô Hoành nè, cái gì cũng phải có mức độ, huynh quá khắc khổ, không nghỉ ngơi đúng giờ, chẳng những không thể trở nên lợi hại hơn, ngược lại sẽ bị chậm trễ việc!"
Tần Cẩn Du nói quá nhập tâm, làm cho Tô Hoành nằm trên giường cảm thấy Tần Cẩn Du như phụ thân của mình, mà hắn lại là đứa nhỏ bất hiếu, đã làm ra chuyện gì đó làm người khác oán tránh, mới bị buồn bực chịu phụ thân răn dạy.
Tô Hoành không có đáp lại, Tần Cẩn Du từ nhỏ là đứa trẻ hoạt bát, nên cũng không để ý đến phản ứng của Tô Hoành.
Tần Cẩn Du chống má nhìn Tô Hoành, tò mò hỏi "Huynh nếu có thể khống chế lòng người tại sao không khống chế Tống tiên sinh? Nếu ông ấy nhìn thấy huynh khắc khổ như vậy chắc chắn sẽ để huynh nghỉ ngơi."
Tô Hoành kỳ lạ nhìn nàng, tựa như đang hoài nghi chỉ số thông minh của nàng "Ngươi cho là việc khống chế lòng người rất đơn giản?"
"Không đơn giản sao?" Tần Cẩn Du khó hiểu "Chẳng lẽ không phải huynh muốn khống chế ai thì khống chế sao?"
Tần Cẩn Du nói xong, bỗng nhên hốt hoảng, nàng từ trên ghế bật dậy, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, kinh nghi nhìn Tô Hoành "Huynh sẽ không phải đang không chế ta chứ!"
Tô Hoành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài giống như tự hỏi sao mình lại có người bạn ngốc manh như vậy.
Hắn cử động một chút cơ thể, tìm một vị trí nằm thoải mái, mới chậm rãi nói "Nếu thật sự giống như ngươi nói, ta đã sớm trở lại Vũ quốc làm Thái tử, sao vẫn còn ở lại đây chứ?"
"Ở đây không tốt sao?" Tần Cẩn Du có chút thương tâm "Ta mỗi ngày đều chơi với huynh, còn mang cho huynh nhiều đồ ăn ngon, vậy mà huynh không cảm kích!"
Tô Hoành cắn răng, rất muốn bổ cái đầu của Tần Cẩn Du ra xem bên trong có cái gì.
Hắn vốn là Thái tử của một quốc gia, giờ lại tha phương ở dị quốc với một thân phận khuất nhục, mỗi ngày ở nơi này, đều làm cho hắn cảm thấy vô cùng dày vò, đôi khi, thậm chí hắn cảm thấy ở đây làm hắn hít thở không thông.
Ban đầu thế giới này đối với hằn là tuyệt vọng thậm chí có chút oán hận, đến khi Tần Cẩn Du xuất hiện thì tâm của hắn mới có một chút trấn an.
Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn căm hận nơi đây, căm hận tình cảnh của chính mình.
Ở chỗ này, tất cả mọi người đều biết hắn là con tin, chỉ cần còn ở lại địa phương này, hắn không thể thoát ấn ký của hai chữ "Con tin".
Người ở đây, mặc dù trong miệng một câu kêu "Tô công tử", nhưng trong lòng lại có bao nhiêu xem thường hắn.
Ánh mắt bọn họ nhìn về phía hắn, hiện lên chói lọi hai chữ "Con tin".
Hai chữ này như ma chú, xóa không được, trừ không xong.
Có lẽ, chỉ có trở lại Vũ quốc, quay lại thời điểm uy phong khi hắn còn bé, mới có thể thoát khỏi tình cảnh khốn đốn trước mắt.
Nhưng mà...
Đây không phải trọng điểm!
Chẳng phải trọng điểm là chuyện bọn hắn vừa nói chuyện về việc khống chế lòng người sao?
Vì sao chú ý của Tần Cẩn Du luôn kỳ quái như vậy!
Tô Hoành hít sâu một hơi, dưới đáy lòng không ngừng trấn an chính mình, bắt mình phải bình tĩnh lại.
"Sờ sờ đầu, đừng tức giận đừng tức giận." Tần Cẩn Du làm động tác giống như một trưởng bối xoa lung tung đầu hắn, tự cảm thấy mình thật tốt bụng quan tâm tới Tô Hoành, không để ý xem vì hành động của mình làm cho đầu tóc của Tô Hoành rối tung lên.
Tần Cẩn Du làm mặt quỷ với Tô Hoành, muốn chọc cười hắn.
Tô Hoành tuy rằng không nói gì nhưng cảm xúc tiêu cực dưới đáy lòng cũng dần dần vì động tác vô nghĩa của Tần Cẩn Du mà tiêu tan.
Áp chế sự đau thương xuống, Tô Hoành nói "Dị năng khống chế lòng người này cũng không phải để cho ta cái gì cũng có thể làm được, ta chỉ có thể khống chế người linh lực thấp hơn so với chính mình, hơn nữa sau mỗi lần khống chế, linh tực sẽ biến mất một thời gian, về phần sẽ mất đi trong bao lâu, thì tùy vào tu vi của bản thân của người bị ta khống chế."
"Phiền toái như vậy à!" Tần Cẩn Du khẽ nhíu mày, dường như có chút thất vọng với dị năng của Tô Hoành.
Dù sao nàng vẫn luôn cho rằng Tô Hoành là tồn tại nghịch thiên, còn cảm thấy nếu sau này mình theo Tô Hoành, nhất định sẽ có thể lăn lộn rất tốt, dù sao Tô Hoành cũng lợi hại như vậy.
Tần Cẩn Du thậm chí còn ảo tưởng để Tô Hoành đi khống chế người ở ngự thiện phòng, trộm một ít đồ mà bình thường mình không được ăn.
Giấc mộng như bong bóng, bị chọc vỡ tan.
Tần Cẩn Du chỉ bị tan nát cõi lòng trong nháy mắt, nhanh chóng khôi phục lại nụ cười, rất nghĩa khí vỗ tay Tô Hoành "Đừng lo lắng, về sau ta sẽ bao bọc huynh, ta sẽ liều mạng tu luyện, nhất định sẽ không để cho huynh bị người khác bắt nạt!"
Tô Hoành không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của Tần Cẩn Du, kinh ngạc nhìn nàng.
Dị năng của hắn là có hạn chế, nhưng cũng không phải tàn phế, nhìn biểu hiện của Tần Cẩn Du, dường như hắn rất nhỏ yếu cần người bảo hộ.
Về phần bị người khi dễ...
Hắn tuy rằng con tin nhưng Ngụy hoàng vì muốn biểu lộ mình nhân đức, đã từng hạ lệnh lấy lễ đối đãi Tô Hoành, vì thế nên trong cung không có ai nhàm chán đi bắt nạt Tô Hoành.
Cho nên rốt cuộc Tô Hoành đang lo lắng cái gì?!
Ở một chỗ khác, Ngụy Thanh Hoài bị người ôm về chỗ ở.
Ngây người không ăn không uống một lúc lâu, người hầu hạ hắn phi thường lo lắng.
Một lúc lâu, Ngụy Thanh Hoài mới miễn cưỡng mở miệng hỏi "Tần Cẩn Du đâu?"
Người hầu hạ Ngụy Thanh Hoài ngàn tính vạn tính cũng không dự đoán được, bát điện hạ hỏi người đầu tiên lại là hỏi về thư đồng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Dù sao Tần Cẩn Du hiện giờ đang ở bên cạnh Tô Hoành, Ngụy Thanh Hoài lại không thích Tô Hoành.