Tần Cẩn Du bỗng nhiên buông tay Cẩm Tịch ngã xuống, mọi người xung quanh đều bị bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có người cách nàng gần nhất là Ngụy Thanh Hoài theo bản năng muốn đưa tay ra đỡ nàng.
Nhưng mà lại không giữ chặt.
Vì thế Tần Cẩn Du nặng nề ngã xuống đất.
Tần Cẩn Du ngã xuống mặt đất cứng, nhìn vẻ mặt khϊếp sợ của mọi người xung quanh, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nàng tiến cung.
Lúc đó ngũ Hoàng tử cũng ở đó, cũng đang giáo huấn Ngụy Thanh Hoài, mà Ngụy Thanh Hoài vì trốn khỏi bị thuyết giáo, lôi kéo mình bỏ chạy, làm cho mình ngã trên đất.
Cùng một kiểu cảnh tượng lại lần nữa phát sinh, Tần Cẩn Du không khỏi thở dài, mà vặn vẹo hai lần giống như con giun trên mặt đất, sau đó thống khổ kêu "Tê" một tiếng.
Cẩm Tịch nhanh chóng tiến lên đỡ nàng dậy.
Sau khi Tần Cẩn Du ngã xuống, cảm thấy cả người đều đau, đặc biệt là vết thương trên đùi, lúc đầu còn không cảm thấy, nhưng lâu dần càng cảm thấy đau đớn hơn.
Hơn nữa eo của nàng như gãy rồi.
Trên đùi thì cảm thấy nóng rát và đau nhức vùng thắt lưng, làm đầu Tần Cẩn Du tựa như muốn nổ tung, ở trong lòng Cẩm Tịch không muốn động đậy.
Ngụy Thanh Hoài thấy mặt Tần Cẩn Du vặn vẹo, nhanh chóng gọi người nâng Tần Cẩn Du quay về.
Trên đường quay về xóc nảy, Tần Cẩn Du đau đến ngã quỵ
Sau khi Ngụy Thanh Hoài thoát thân được, cảm động đến lệ nóng dâng trào, âm thầm thề sau này ít cáu gắt với Tần Cẩn Du, đưa cho nàng nhiều đồ ăn ngon hơn.
Tần Cẩn Du lại quá hối hận.
Vì giúp Ngụy Thanh Hoài thoát thân mà làm mình ngã như thế này, quá không có lời.
Nàng vốn tưởng có người sẽ giữ chặt mình, mình chỉ cần dẫn đi sự chú ý của ngũ Hoàng tử, không cho hắn tiếp tục thuyết giáo Ngụy Thanh Hoài.
Lại không nghĩ rằng... Kết cục của mình lại thảm đến như vậy.
Tần Cẩn Du gãy eo, vết thương trên đùi cũng nặng hơn, nàng cuối cùng cũng không thể đi ra ngoài chơi nữa.
Hiền phi rất đau lòng cho nữ nhi trưởng tỷ lưu lại, thấy Tần Cẩn Du ủy khuất nằm trên giường, bắt đầu răn dạy con trai của mình "Tần Cẩn Du cứ đi theo con ra ngoài chơi là bị thương! Con khi nào mới có thể hiểu chuyện chút!"
Ngụy Thanh Hoài cực kỳ ủy khuất, nhỏ giọng nói thầm "Tần Cẩn Du đâu phải cứ đi theo con ra ngoài là bị thương..."
"Con còn ngụy biện!" Hiền phi trừng mắt nhìn con trai.
Ngụy Thanh Hoài lén hừ một tiếng, không nói gì.
Người lớn luôn thích gán cho trẻ con một tội danh không có lý nào đó, hoặc là phóng đại tội danh đó lên, thật là đáng ghét.
"Hiền phi nương nương, kỳ thật là do con không cẩn thận ngã xuống mà thôi." Tần Cẩn Du nói "Bát điện hạ lúc nãy còn kéo con lại."
Thấy Ngụy Thanh Hoài bị Hiền phi thuyết giáo, Tần Cẩn Du lập tức mở miệng nói đỡ cho Ngụy Thanh Hoài.
Ngụy Thanh Hoài lại cảm động một lần nữa, đáy lòng cảm thấy Tần Cẩn Du là muội muội tốt nhất thế gian.
Nghe nói Tần Cẩn Du bị thương, Tần Cảnh Tông và Tần Cảnh Vũ đều ở trong cung cũng đến thăm Tần Cẩn Du.
Tần Cẩn Du đang ăn đồ ăn mà hai vị huynh trưởng mang đến, tâm tình uể oải do bị thương cũng tốt hơn, cười tủm tỉm "Cám ơn tam ca tứ ca."
Tần Cẩn Vũ rất tò mò hiếu kỳ với việc bị thương của Tần Cẩn Du, bát quái hỏi "Thất đệ, đệ sao lại bị thương?"
Tần Cẩn Du tóm tắt lại đơn giản việc xảy ra lúc đó, chỉ nói là do mình không cẩn thận bị ngã.
"Cho nên đệ bị gãy eo rồi?" Tần Cẩn Vũ biểu tình có chút vi diệu, giống như nghe được chuyện gì khó tin.
"Đúng vậy..." Tần Cẩn Du phiền não hỏi "Làm sao vậy?"
Tần Cẩn Vũ cười hì hì "Tiểu hài tử đâu ra eo?"
Tần Cẩn Du nhất thời không để ý đến chuyện mình bị thương, gắng gượng chống mình ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nói "Tiểu hài tử sao lại không có eo?"
"Tức giận như vậy làm gì tiểu hài tử vốn không có eo." Tần Cẩn Vũ thiếu đòn nói.
Tâm tình đang rất tốt của Tần Cẩn Du bị những lời này thành công hủy diệt.
Nàng tức giận, cúi đầu, sờ soạng trên mình hồi lâu, cuối cùng chỉ vào một chỗ chất vấn Tần Cẩn Vũ "Đây không phải là eo hay sao?!"
"Đó là bụng." Tần Cẩn Vũ bĩu môi.
"Mới không phải!" Tần Cẩn Du nóng nảy, chỉ vào chỗ khác "Bụng ở phía trước, đây rõ ràng là eo của đệ!"
"Dù sao tiểu hài tử không có eo." Tần Cẩn Vũ vẻ mặt muốn ăn đòn có bản lĩnh thì ngươi đến đánh, nghênh ngang rời đi.
Trên đường quay về, Tần Cẩn Tông trách cứ Tần Cẩn Vũ nói "Thất đệ đang bị thương, đệ sao lại trêu chọc hắn? Làm huynh trưởng phải ra dáng huynh trưởng."
"Ai là người mà khiến các trưởng bối trong nhà từ trước luôn thích nói đệ như vậy," Tần Cẩn Vũ nói "Dựa vào cái gì chỉ có mình đệ bị nói, không công bằng, đệ cũng muốn Tần Cẩn Du nếm thử chút cảm nhận như thế."
"Sau này đừng như vậy." Tần Cẩn Tông thở dài "Đệ đều đã mười lăm tuổi, cho dù không nhường thất đệ, cũng không nên khi dễ hắn..."
Tần Cẩn Vũ nhanh chóng nói sang chuyện khác "Vậy nói chuyện của tam ca và tam Công chúa là như thế nào vậy?"
Ngữ khí Tần Cẩn Tông nhất thời trở lên bất đắc dĩ "Ta và tam Công chúa không có quan hệ gì, không cần nói lung tung."
"Thiệt cho người ta năm trước đã tặng cho huynh hà bao." Tần Cẩn Vũ nói "Cũng không biết huynh nghĩ gì, cưới công chúa có cái gì không tốt, đây chính chuyện vinh quang toàn gia, huống chi người ta còn ái mộ huynh."
"Đệ nếu đã muốn phần vinh quang này, không bằng đệ đi thú." Tần Cẩn Tông nói.
"Đệ cũng muốn a," Tần Cẩn Vũ tiếc nuối nói "Đáng tiếc người ta ái mộ huynh..."
Ngụy Thanh Mai bên kia cũng rất đang lo lắng, nàng đã sắp mười bốn tuổi, đã sắp đến tuổi nghị thân, sang năm liền có thể thành thân, huống chi sứ giả Tây Vực năm sau sẽ đến cầu thân, nếu năm nay hôn sự của nàng không có, chỉ sợ sẽ giống như kiếp trước bị bắt đi hòa thân.
Ngụy Thanh Mai nóng vội, bí quá hóa liều quyết định làm một chuyện.
=
"Ngươi đang làm cái gì thế?" Ngụy Thanh Hoài buồn bực nhìn vẻ mặt ngưng trọng quay qua quay lại trước gương của Tần Cẩn Du "Đừng xằng bậy a, ngươi không phải mới bị thương sao?"
Tần Cẩn Du không để ý đến hắn, hồi lâu mới quay người lại, lòng đầy căm phẫn chỉ vào eo của mình "Tứ ca thế nhưng lại nói ta không có eo! Ta nhìn trái nhìn phải, rõ ràng có eo a!"
Tần Cẩn Du càng nói cảm xúc càng kích động, không ngừng chỉ vào eo "Đây không phải là eo sao? Đây không phải là eo sao?!"