Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 42: Ấy máu nhận thân

Ngày ấy sau khi Thục phi đi tìm Ngọc Thái hậu, Hiền phi liền bị gọi đi Thọ Khang cung.

Cẩm Họa là năm đó do người của Tần phủ nhặt về, việc này có liên quan đến Tần phủ, sau đó Hiền phi lấy danh nghĩa chính mình, gọi người nhặt Cẩm Họa tiến cung.

Cẩm Họa đôi khi cũng bị gọi đi, khiến cho Tần Cẩn Du luôn lo lắng khẩn trương, chỉ sợ một ngày nào đó Cẩm Họa bị chém.

Thấm thoát, qua một tháng.

Sự việc cơ bản đã điều tra xong, cơ bản có thể xác định, Cẩm Họa là "Hoàng trưởng tử" năm đó thất lạc.

Bởi vì sợ gây ra sự việc sai lầm, nên Ngọc Thái hậu đầu tiên là cho người đi áp chế lời đồn, thầm kín cho người đi kiểm chứng sự việc năm đó, nhưng vẫn chưa đem sự việc này báo cho hoàng đế.

Ngụy Thanh Mai không có việc gì liền thích chạy đến Thọ Khang cung, nói một chút chuyện thú vị để cho Thái hậu vui vẻ, cũng thuận tiện nói chuyện với Cẩm Họa.

Ngụy hoàng có chút buồn bực, bởi vì hắn cảm thấy Thái hậu cùng Hiền phi các nàng gần đây có chút thần bí, tựa hồ có chuyện gì gạt hắn.

Nhưng là mỗi lần hắn làm bộ như lơ đãng hỏi, lại không có được đáp án gì.

Năm đó, Thục phi sinh hạ trưởng nữ, lại nói dối mình sinh hoàng trưởng tử, sau khi sinh ra đứa nhỏ, lại nhanh chóng cho ma ma đỡ đẻ đuổi về quê, cũng cho số tiền lớn bịt miệng.

Ai ngờ, sau này Thục phi mang theo đứa nhỏ quay về Ngọc gia, lại đánh rơi đứa nhỏ trên đường.

Tiên hoàng từng cho người đi tìm trưởng tôn của mình, chỉ là làm thế nào cũng không tìm được đứa nhỏ, Thục phi không dám nói mình sinh ra là nữ nhi, chỉ sợ sau khi nói ra sẽ bị trừng phạt, càng liên lụy đến Ngọc gia, đành phải trộm phái người đi kiếm, chỉ tiếc những năm gần đây cái gì cũng không tra ra được.

Nếu như Cẩm Họa không làm thị nữ Tần Cẩn Du, Tần Cẩn Du lại làm thư đồng Ngụy Thanh Hoài, ở lại hoàng cung lâu dài, Thục phi đời này có lẽ cũng sẽ không nghĩ đến nữ nhi của mình sẽ sinh sống tại Tần gia lâu như vậy.

Hiện giờ, chỉ thiếu hai bước là có thể xác định thân phận Cẩm Họa.

Một là lấy máu nhận thân, hai là thỉnh quốc sư đến, dùng bí pháp cổ để thăm dò quan hệ giữa Cẩm Họa, với bệ hạ và Thục phi.

Ngụy hoàng rốt cuộc cũng biết được việc này, là do chính Ngọc Thái hậu nói với hắn.

Thục phi cũng đang ở đó, nàng thủy chung bất an quan sát sắc mặt Ngụy hoàng, sau khi Ngọc Thái hậu nói xong, liền bùm một tiếng quỳ trên mặt đất: "Thần thϊếp biết tội!"

Ngụy hoàng chấn kinh hồi lâu mới tỉnh lại.

Nhớ lại trưởng tử nhiều năm đột nhiên biến thành nữ nhi, tin tức này làm hắn có chút khó tiêu hóa.

Trong hậu phi, Thục phi là người gả cho hắn sớm nhất, ấn tượng của Thục phi trong mắt hắn cũng luôn rất tốt, cho dù sau khi Thục phi bị mất đứa nhỏ tính tình trở nên quái gở, vẫn luôn cư ngụ ở thâm cung, hắn cũng chưa bao giờ vắng vẻ nàng.

Sau khi biết được dịu dàng hữu lễ như Thục phi năm đó lại có thể làm ra chuyện tình hoang đường này, Ngụy hoàng cảm thấy trong lòng có chút luống cuống.

Sau đó, Cẩm Họa lại bị gọi đi tẩm điện Thái hậu.

Tần Cẩn Du nhìn bóng dáng Cẩm Họa đi xa, cũng không tiếp tục học thuộc nữa, nhìn theo phướng hướng nàng ấy rời đi, vội vàng lo lắng.

Nàng sợ hãi, theo bản năng kéo lấy tay áo Ngụy Thanh Hoài, khẩn trương nói: "Làm sao bây giờ? Ta rất sợ không còn được nhìn thấy Cẩm Họa quay về nữa."

Ngụy Thanh Hoài qua đây tìm Tần Cần Du chơi, ngáp một cái, không cho là đúng: "Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, Cẩm Họa không phải mỗi lần đều quay về đó thôi."

"Nhưng là ta sợ." Đầu Tần Cẩn Du gác trên mặt bàn, ánh mắt đỏ au: "Ta tối hôm qua mơ thấy Cẩm Họa mất."

Ngày ấy vẻ mặt Thái hậu thật sự rất dọa người, lời nói càng dọa người hơn, cho dù sau này Cẩm Họa không có việc gì, nhưng mỗi lần nghĩ đến Cẩm Họa chết trong nội tâm luôn có cảm giác tuyệt vọng quá khắc sâu, hơn nữa mấy ngày nay Cẩm Họa luôn mạc danh kỳ diệu bị gọi đi, làm cho nàng đêm mơ thấy ác mộng.

Trong mộng, Cẩm Họa đang đứng hầu hạ bên người nàng, đột nhiên Thái hậu xuất hiện, cười quỷ dị với nàng, đầu Cẩm Họa liền rơi xuống.

Tần Cẩn Du nhớ lại nội dung trong mộng, chỉ cảm thấy mao cốt tủng nhiên, kéo tay áo Ngụy Thanh Hoài lực đạo cũng tự giác tăng thêm.

"Ôi, nhìn ngươi lo lắng như vậy, nếu không ta mang ngươi đi Thọ Khang cung nhìn xem?" Ngụy Thanh Hoài xung phong nhận việc.

Tần Cẩn Du tỏ vẻ hoài nghi đối với năng lực Ngụy Thanh Hoài: "Trong Thọ Khang cung thủ vệ sâm nghiêm, ngươi có thể đi vào?"

"Sao lại không được?" Ngụy Thanh Hoài bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai tay chống nạnh, mất hứng: "Ngươi hoài nghi năng lực của ta?"

"Không có không có." Tần Cẩn Du hồi tưởng lại lần trước mình đi tìm Cẩm Họa, được Phan ma ma mang theo mới có thể đi vào, Ngụy Thanh Hoài lại trực tiếp đi vào, nhất thời không dám lại nghi ngờ Ngụy Thanh hhoài, cười hì hì nói: "Ta biết ngươi lợi hại nhất, mang ta đi Thọ Khang cung vụиɠ ŧяộʍ đi xem Cẩm Họa nhé?"

Ngụy Thanh Hoài rút về tay áo mình, ôm cánh tay nói: "Cung điện hoàng tổ mẫu ta sao có thể tự tiện đi vào chứ?"

Tần Cẩn Du chớp ánh mắt: "Ngươi dẫn ta đi, ta cho ngươi năm khối điểm tâm."

Ngụy Thanh Hoài trước vì tham ăn điểm tâm, dẫn dến đau bụng, bị Hiền phi phạt hai tháng không được ăn điểm tâm, Ngụy Thanh Hoài thèm một tháng nay rồi, vừa nghe hai chữ "Điểm tâm", ánh mắt lập tức sáng lên.

Ngụy Thanh Hoài nuốt nước miếng, dời mắt của mình ra khỏi Tần Cẩn Du, ra vẻ cao ngạo: "Ta là người có nguyên tắc, há có thể dễ dàng bị ngươi thu mua như vậy?"

Tần Cẩn Du ngày trước trà trộn trong lũ trẻ Tần phủ, hiểu rất rõ thủ đoạn của bọn trẻ, thấy Ngụy Thanh Hoài cự tuyệt, cũng không kích động: "Mười khối điểm tâm."

Ngụy Thanh Hoài đặt mông ngồi lên cái ghế bên cạnh, nhịn xuống du͙© vọиɠ muốn đáp ứng: "Hừ, mới không để ý tới ngươi! Ta là người mà có thể vì mấy khối điểm tâm mà đả động đến sao?"

Tần Cẩn Du chạy tới trước mặt Ngụy Thanh Hoài, cười tươi giảo hoạt: "Mười lăm khối, mỗi loại điểm tâm đều đưa ngươi một khối."

Ngụy Thanh Hoài thu hồi vẻ mặt kiêu ngạo, nở nụ cười: "Một lời đã định, đi!"

Sau một nén nhang.

(Chú thích: tương đương 30 phút)

Tần Cẩn Du lén lút tránh sau một cây cột, Ngụy Thanh Hoài thì đứng sát bên cạnh nàng, đáng khinh nhìn bên ngoài.

"Bọn họ đang làm gì vậy?" Tần Cẩn Du thanh âm nho nhỏ hỏi.

Trước mặt, Thái hậu ngồi ở phía trên, hoàng đế cùng Thục phi ngồi hai bên cạnh bà, Cẩm Họa thấp thỏm lo âu đứng ở giữ, bên người nàng có một thái giám đứng bên cạnh, trong tay đang cầm một cái bát sứ.

Trong bát, đựng đầy nước.

Theo ý chỉ của hoàng đế, Tôn tổng quản đến bên cạnh Cẩm Họa, lấy ra một cây châm.

Tần Cẩn Du nhất thời dựng tóc gáy, liều mạng lắc tay Ngụy Thanh Hoài: "Bọn họ đây là muốn làm cái gì?! Tại sao lại dùng châm đâm Cẩm Họa của ta!"

Ngụy Thanh Hoài bị Tần Cẩn Du bóp đến đau, hung hăng trừng mắt Tần Cẩn Du một cái, rút tay mình ra: "Ngốc chết đi được, cái này gọi là lấy máu nhận thân! Vốn chính là muốn lấy châm đâm vào ngón tay!"

Tần Cẩn Du vẫn rất khẩn trương, nàng lúc này cũng không đi bóp Ngụy Thanh Hoài, mà lại xoắn tay áo hắn: "Ngươi có chắc hay không chắc chắn?"

Ngụy Thanh Hoài cũng không biết chuyện Cẩm Họa, cũng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt tương tự với lấy máu nhận thân, nên thuận miệng đoán, bị Tần Cẩn Du hỏi như vậy, lại có chút không xác định: "Ta cũng không biết."

Tần Cẩn Du ghét bỏ nhìn hắn một cái, buông lỏng tay áo hắn.

Tần Cẩn Du vừa thất thần, ngân châm đã đâm vào đầu ngón tay Cẩm Họa, một giọt máu theo đầu ngón tay chảy ra, nhỏ vào giữa bát.

Tiểu thái giám bưng bát, nâng đến trước mặt Thục phi.

Tôn tổng quản đâm vào đầu ngón tay của Thục phi, giọt máu nhỏ vào nước.

Dưới cái nhìn khẩn trương của mọi người, hai giọt máu chậm rãi tới gần, rồi dung hợp lại.