Lâm Thanh ngồi trên sô pha, đặt ly rượu trên tay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Rượu này là do Phùng Quân tự pha chế, rất ngon. Với một chút rượu và cảm xúc, Lâm Thanh nói về những gì cô cho là “cuộc đời thất bại” và “những điều thất bại” trong mắt Phùng Quân.
Phùng Quân ngồi trên sàn ở đầu kia của sô pha, cũng uống rượu. Xem ra tửu lượng của anh khá tốt. Báo với bà ngoại đêm nay không về nhà, chọn nói chuyện với người đàn ông này cũng không phải là một lựa chọn sai lầm.
Lâm Thanh kể cho anh nghe câu chuyện của cô, đó là cảm xúc tiêu cực mà cô muốn trút bỏ, hoặc cũng có thể là một sự thăm dò, mà ngay chính cô cũng không biết rõ mục đích của việc thăm dò này là gì.
“Tôi đã nghĩ, nếu tôi còn trẻ, có lẽ tôi có thể chịu đựng được những phong ba bão táp này. Nhưng tôi đã không còn trẻ nữa, những người khác cũng cảnh báo tôi rằng tôi không còn trẻ, cho nên, phụ nữ 30 tuổi, một khi gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào, thì cuộc đời này cũng coi như xong rồi. Một bà cô già không đàn ông, không tiền bạc, không tinh thần chiến đấu, không có gì trong tay, thế là hết.” Lâm Thanh kết luận.
“Cuộc sống này không hề bất động. Lúc này là vậy, nhưng không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.” Phùng Quân cũng đưa ra một kết luận khác.
“Nói thì nói vậy thôi, nhưng vào giai đoạn khó khăn nhất, con người thật sự không thể biết được, liệu mình có thể vượt qua quá khứ và đón nhận những điều bất ngờ có thể xảy đến trong tương lai hay không.”
“Nhưng bây giờ cô vẫn ổn, không phải sao?”
“Trông tôi ổn sao?”
“Ít nhất thì đối với tôi là vậy.” Phùng Quân duỗi chân ra. Anh cao và gầy, mặc một chiếc áo phông màu xanh xám và quần đùi thể thao thoải mái, đôi chân trông dài một cách lạ thường: “Có thể làm việc, ham ăn giỏi ngủ, vậy còn không ổn sao?”
“Đó là những lúc tâm trạng tôi tốt lên, cũng không hẳn là vậy.”
“Sẽ ổn cả thôi, Lâm Thanh.” Có lẽ Phùng Quân đã mệt mỏi, anh nhẹ nhàng dựa đầu vào ghế sô pha: “Ngẫm lại xem, trước đây có thể cô đã từng khóc vì điểm của một bài kiểm tra, khóc vì những chuyện vặt vãnh, khóc vì những sai lầm, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô có còn muốn khóc nữa không? Cô sẽ không, vì mọi chuyện đều đã qua rồi. Sau một thời gian, khi nghĩ về những trải nghiệm này, cô sẽ không còn muốn khóc nữa.”
Lâm Thanh trầm ngâm: “Không phải là do đã trở nên chết lặng rồi sao?”
“Là biết cách chấp nhận thực tế.”
Lâm Thanh nhìn Phùng Quân từ góc độ mà cô chưa từng thấy qua, một người đàn ông cô quen biết nhưng đã sớm bị lãng quên đi, giờ thì lại quen biết được vài tháng: “Còn anh? Nói cho tôi biết về anh đi.”
“Tôi? Không có gì để nói cả.”
Lâm Thanh hừ một tiếng, tỏ vẻ kháng nghị.
Phùng Quân trầm giọng nở nụ cười.
Hai người khôi phục trầm mặc.
Làn gió mát từ cửa sổ thổi vào mang theo một mùi hương không rõ, đây là hơi thở từ thiên nhiên, hoàn toàn khác với gió thổi từ điều hòa.
Lâm Thanh buồn ngủ. Cô nhìn Phùng Quân, Phùng Quân từ từ nhắm hai mắt lại, dường như cũng đang buồn ngủ.
“Phùng Quân…”
“Hửm?”
“Hình như tôi hơi buồn ngủ rồi.”
“Ừ, lên giường của tôi ngủ đi.” Phùng Quân chồm người lên, ngã trên sô pha: “Tôi ngủ ở đây.”
“Hay là để tôi ngủ ở đây đi.”
“Không sao đâu.”
Lâm Thanh đứng lên: “Tôi đi lấy chăn bông cho anh.”
“À, ừm, tôi đi với cô.”
Phùng Quân đi theo Lâm Thanh lên lầu, Lâm Thanh vốn dĩ rất bối rối, nhưng khi khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần hơn, dường như thoáng một cái cô đã tỉnh táo lại rất nhiều.
Phùng Quân lấy một cái gối và chăn bông trong tủ trong phòng: “Có phòng tắm, nếu cần thì tắm một chút đi, khăn tắm và bàn chải đánh răng sạch… để tôi tìm.” Anh lại lục tung tìm kiếm.
Lâm Thanh ngây người đứng nhìn, cho đến khi Phùng Quân đưa khăn tắm và bàn chải đánh răng cho cô.
“Sao vậy?” Phùng Quân cười.
Lâm Thanh lắc đầu.
“Bây giờ tâm trạng của cô đã tốt hơn chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi.”
Phùng Quân gật đầu: “Ừ. Vậy thì tôi đi xuống đây.”
“Phùng Quân!”
Phùng Quân quay đầu lại: “Hả?”
“Cảm ơn anh.” Lâm Thanh do dự, nói: “Cảm ơn anh đã nghe tôi lải nhải những chuyện này, cảm ơn anh, lên núi tìm tôi.”
Phùng Quân nhìn cô, đột nhiên duỗi tay ra xoa đầu cô, giống như cô là một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy: “Ngủ đi.”